chap 7: trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Job__

Tôi hít thở một cách uể oải khi tiết học kết thúc. Nói chứ cũng chả học hành gì tôi nằm gục lên gục xuống, kiến thức trong đầu như một lỗ hổng nhiều lúc thấy có lỗi với ba má quá:))

- Ê đi đá banh không?

Tôi ngước nhìn thằng Tong bằng ánh mắt khó hiểu. Đá banh? Thằng này nó bị đàn ông nhập à?

- Nhìn đell gì đá không?

- Okkk.

Tôi chuẩn bị đồ đạc tiến ra phía sân đá ở sau trường. Nơi này tôi đá cũng nhiều lần rồi nên riết quen sân nên mỗi khi thi đấu tôi luôn là người ghi bàn cho đội.

Thằng Bible vào sân được vài phút thì bị trẹo chân. Hứ, đáng đời trông cho lúc dduj cái cúc cu cũng bị như vậy cho rồi. Đừng có bảo tôi ác, thử nghĩ đi anh em độc thân còn hai đứa nó thì một cặp, lúc nào đầu tuần đi học trên cổ thằng Build cũng có vài " đốt muỗi" đỏ ửng rất đậm, xem coi có tức không. Tôi không trực tiếp làm cho trật là may cho nó rồi đấy.

Đến khi gần hết hiệp đá tôi vì sung cố gắng dành phần thắng chạy quá đà thì bên kia thằng kia bị đui hay gì mà đâm sầm vào tôi. Đầu tôi bị choáng, cánh tay bị xước một mảng to đến chảy máu, còn chân tôi thì... chắc chung số phận với thằng Bible rồi có khi nặng hơn.

- P'Job ổn chứ?

Trong cái lúc tôi nhăn mặt như ông già vì chấn thương thì vang lên giọng nói quen thuộc xoa dịu tôi phần nào.

- Tao okk....không sao.

Bas em ấy dìu tôi tới chỗ thằng Bible đang ngồi ở đấy, cũng may thằng Build vừa đem đồ sơ cứu về.

- Rồi Job mày bị sao đấy?

- Trầy xước thôi không sao.

- Ừ tao có đem đồ sơ cứu, này Bas mày chăm nó đi.

Em ấy với bàn tay điêu luyện băng bó vết thương cho tôi một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, phải nhìn từ góc này em ấy đẹp trai thật.

- Mèn ơi ngọt chết tao rồi. Thôi bay trả không gian ngọt ngào cho tụi nó, đi.

Thằng Tong mỏ hỗn chết tiệt, nó chả cho tôi cơ hội giải vây kéo đám kia đi một mạch, quay lại nhìn vết thương Bas đã băng bó xong và trên gương mặt có chút đỏ hồng. Tôi cười nhẹ để em ấy dìu tôi ra xe trở về khu chung cư.


Nếu sau này Bas mà có lấy vợ chắc cô gái nào đấy hẳn là may mắn lắm. Em ấy chăm sóc tôi rất ân cần, tỉ mỉ không chỉ chở tôi về đến chung cư còn dìu tôi hẳn lên phòng.

- Anh ngồi đây đi nhé em lấy đồ ở ngoài phòng cho.

- Ùm.

Tôi ngồi ở phòng khách đợi em chỉ là lúc nãy dìu tôi đồ đạc có hơi vướng víu nên tôi đành để bên ngoài để em dìu vào rồi hãy ra lấy. Em đi ra chỉ có một mình nhưng em quay lại thì là hai người.

- Tong, tới đây chi?

- Auu, bạn bè tới thăm cũng không được hả?

- Mày mà thăm tao khỉ gì, chỉ giỏi ghẹo gan tao.

- Ôi trời có người chăm sóc cho rồi nên hất hủi bạn bè vậy á.

- Thì... thì nó là đàn em cùng gia tộc mã số với tao nên nó chăm tao là chuyện bình thường.

Bas em ấy xách đồ vào hộ tôi, còn sắp xếp gọn gàng cứ như nơi này em ấy đã ở lâu năm rồi vậy.

- Ủa Bas sao em biết cái đó để ở đó? Hay là...

Thằng Tong nhìn em giở giọng ghẹo gan trêu chọc. Em vừa đặt túi xuống đó chỉ là cái túi đựng giày và một số đồ cần thiết cho việc đá banh của tôi, chưa gì em mới đã phải đối mặt với ánh mắt trêu ngươi và điệu bộ mà thằng Tong dùng hằng ngày để cua gái mà chọc em khiến em ngại ngùng chỉ biết gãi đầu.

- Hay hay cái đell gì, rồi đi thăm tao mà tay không vậy hả?

Tôi cốp cho nó một phát vào đầu lạng lách sang chuyện khác để sự ngại ngùng của em vơi đi phần nào.

- Hihi tao... hết tiền rồi. - Sao tao làm bạn được với mày hay vậy Tong?

- Em xin phép về trước nhé.

- Auu không ở lại hả?

- Không đâu P'Job anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé.

Bóng lưng em ấy khuất dần sau cánh cửa, tôi nuối tiếc nhìn theo.

- Nè thích nó rồi phải không?

- Thích cha giamày á.

Tôi lườm mắt liếc thằng Tong rồi kệ bố nó ngồi luyên thuyên tôi vào phòng ngủ.

---------------------------

Sau một tuần cái chân tôi cũng đi lại bình thường có điều vẫn còn hơi đau một chút, cái tay cũng lành hẳn đi. Trong tuần đó Bas đã chăm sóc cho tôi một cách tận tình và hoàn toàn tình nguyện, tôi không hề ép em ấy. Xem như tôi mắc nợ em ấy đi, đến dịp nào đó sẽ tạ ơn một cách hậu hĩnh.

- Ê Job xin lỗi chuyện hôm đá banh nhaa..

Đó là thằng Mork, cái thằng đã va vào tôi làm tôi phải " hành" con người ta chăm sóc hơn một tuần liền.

- Ừ không sao tao cũng lành hẳn rồi mà.

Trong đội đá banh nghe tin tôi đã đi tại bình thường thì mình rủ rủ rê tối nay rượu chè vài chén cho đã khát. Đáng lẽ phải có thằng Tong nữa nhưng ba má nó vừa đi Úc về nên nó phải ở nhà cùng dù sao đã lâu rồi gia đình chưa đoàn tụ đông vui. Kệ đi, coi như dẹp được " con sâu rượu" .

Kai: Mà nghe đâu có người chăm mày hả Job?

- Ừ là Bas, đứa em cùng mã số với tao.

Sun: Ê tao biết nhóc đó, ôi trời số hưởng nha mày em nó đẹp trai lắm chúng mày ạ.

Kai: Đúng đúng em ấy đẹp lắm, hôm trước tao có gặp một lần mẹ, tao con trai tao còn mê.

- Ngừng được rồi đấy mấy thằng quần.

Mork: Ê mà tao có cảm giác... chỉ là cảm giác thôi nhé, em nó thích mày đấy.

- Điên.

Tôi cốp vào đầu thằng Mork một phát cho tỉnh ngủ chưa gì mà rượu đã ngấm cho say rồi à?

Sun: Tao đồng ý với thằng Mork, thử nghĩ đi mấy con ghệ mày tán có con nào chăm mày kỹ thế đâu.

Thằng lol Sun ở lâu với thằng Tong nên nhiễm tính xàm lol à, nói cái đ** gì nữa vậy. Tôi quen vài ngày lâu nhất cũng một tháng là bỏ lấy đâu ra mà chăm.

Mork: Mày không tin tụi tao đúng không Job, bây giờ thử nhé!

- Thử gì?

Mork: Chơi một trò chơi đi.

- Hả?

Tôi nhìn ánh mắt mấy thằng này cũng đủ hiểu tụi nó định làm gì nhưng tôi làm bộ làm tịch hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu xem thử suy nghĩ của mình là đúng hay không.

Mork: Giả ngu à thằng chó, chơi cái trò giống như mày từng làm với mấy con kia đấy.

- Thôi.

Sun: Auuu, hèn thế mày?

- Rồi rồi, chơi thì chơi, nhưng phải có thưởng.

Mork: Được, chốt. Thời hạn là 2 tháng.


---------------------

Dramu lộn drama xin được phép bắt đầu từ đây.

Còn mấy cái tên là nghĩ đại â:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro