Nghe nói anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi và em gặp nhau thật sự là một điều tình cờ thú vị. Lần thứ nhât là vào một ngày mưa tháng bảy. Cái nắng oi ả của những ngày hè khiến dòng người qua lại cũng trở nên vội vã. Thế mà chẳng hiểu ở đâu, mây đen ùn ùn kéo đến, chỉ qua vài phút mưa đã xối xả. Tôi tấp xe vội vào quán cà phê gần nhất bên đường trú mưa. Trong quán người ngồi đã chật ních, có lẽ người ta cũng như tôi, không nghĩ giữa trời nắng như này lại xuất hiện một cơn mưa bất chợt. Đưa mắt nhìn quanh, may quá vẫn còn một bàn trống. Đang định tiến tới chỗ chiếc bàn thì cánh cửa sau lưng tôi mở ra, một cô nhóc bước vào và cũng liếc mắt đến cái bàn trống mà tôi đang định tiến tới. Cậu nhân viên chạy ra, mặt áy náy bảo:

- Xin lỗi anh chị, hôm nay quán hơi đông khách, hiện tại chỉ còn một bàn trống phía bên kia, không biết anh chị có phiền nếu ngồi chung bàn không?

Tôi và em đồng thời liếc nhìn ra ngoài, mưa như trút nước. Rồi đồng thanh bảo: "Không phiền!" Chúng tôi yên tĩnh ngồi làm việc của mình. Tôi thấy em đeo tai nghe rồi lấy ra một cuốn sách, chăm chú đọc. Tôi bật laptop ngồi đánh nốt bản báo cáo. Khi tôi uống đến nửa tách cà phê thứ hai thì mưa bắt đầu tạnh. Tôi gọi phục vụ tính tiền, định trả luôn cho ly sinh tố của em nhưng em không chịu. Dù sao cũng chỉ là những người xa lạ nên tôi nghĩ lôi thôi mãi cũng không hay, tôi trả tiền hai ly cà phê của mình rồi đứng dậy đi trước.

       Lần thứ hai gặp em là ở một nhà sách. Đứa em họ tôi đòi quà sinh nhật phải là cuốn "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". Lòng vòng trong nhà sách một hồi cuồi cùng tôi cũng tìm được. Vừa sờ đến quyển sách thì cũng có một đôi tay vươn tới. Liếc mắt sang nhìn, không hiểu vì sao tôi nhận ra em ngay. Lần trước tôi cũng thấy em đọc sách của Colleen McCullough. Vậy là tôi nhường cuốn sách cho em, em ái ngại nhìn tôi, tôi cười xoà rồi bảo tôi lên nhà sách phía trước mua sau cũng được. Em cảm ơn tôi, rồi chúng tôi mỗi người một ngả.

       Lần thứ ba là ba tuần sau khi gặp ở nhà sách, chúng tôi lại chạm mặt ở một tiệm bánh nhỏ. Thật may vì lần này chúng tôi không phải chia sẻ như chia sẻ chỗ ngồi, hay nhường nhịn như nhường cuốn sách cho nhau nữa, em mua bánh sinh nhật, còn tôi mua bánh trà xanh. Tôi thật sự cảm thấy việc tình cờ gặp mặt tới ba lần này rất thú vị. Trước nay tôi đây luôn nhát gái, vậy mà lần này tôi lại mạnh dạn xin số điện thoại của em. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy tinh thần dũng cảm của mình hôm ấy thật đáng biểu dương. Vậy mà em lại cho tôi số thật.

       Chúng tôi quen nhau như vậy đấy.

       Em khá rụt rè với người lạ, chỉ khi nào thân quen, em mới bắt đầu mở lòng và nói chuyện thoải mái hơn. Em dùng hai số điện thoại, một số dành cho tất cả mọi người, ai cũng có thể biết; một số chỉ để liên lạc với những người thật sự thân thiết. Dĩ nhiên, số điện thoại em cho tôi là vế trước, mãi đến sau này tôi mới lén lấy điện thoại của em và lưu số điện thoại kia lại. Em kì lạ vậy đó. Ấn tượng ban đầu của tôi về em là một người khá trầm tĩnh và ít nói. Đến khi quen biết lâu rồi tôi mới biết, em chẳng ít nói chút nào cả, nhưng ở bên em tôi có thể nghe chuyện cả ngày mà không chán, cười cả ngày mà không biết mệt mỏi. Em là cô gái vô cùng thú vị.

       Em thích cậu bạn thân cùng lớp cấp 3 đang du học ở nước Úc xa xôi. Vì sợ chuyện tình cảm sẽ làm ảnh hưởng tới chuyện học tập nên em gắng đợi đến ngày hai đứa nhận được kết quả đại học. Rốt cục, ngày mà em lấy hết can đảm đi tỏ tình với người ta, thì em hay tin cậu bạn kia có bạn gái. Học đại học được nửa năm thì cậu ta bay sang Úc du học. Vậy là tình cảm của em tiếp tục được giấu kĩ, chôn vùi tận đáy lòng. Mỗi ngày em đều update hoạt động trên facebook của cậu bạn kia từng phút từng giây, xem những bức ảnh của cậu ta rồi ngồi bần thần hàng giờ, em đọc hết những comment trò chuyện giữa cậu ta và bạn bè, đôi khi em tìm cớ hỏi mấy câu Tiếng Anh để được nói chuyện đôi câu với cậu ta. Em nhẫn nhịn nghe cậu ta chia sẻ chuyện vui buồn giữa cậu ta với người yêu, cậu ta vui em tự huyễn hoặc bản thân là mình cũng vui, cậu ta buồn em sốt sắng tìm cách làm cậu vui lên bằng những câu chuyện cười. Cậu ta rất thích Minion, thì móc chìa khoá, móc treo cặp, hình nền điện thoại,…đồ gì của em cũng có hình Minion. Nhìn dáng vẻ em bên ngoài, tôi thật chẳng bao giờ tưởng tượng nổi em lại có một mặt nhu nhược thế này. Có lẽ, chỉ người trải qua mới có thể hiểu, yêu đơn phương bế tắc và mệt mỏi đến thế nào. Có lần tôi bảo em, mặc kệ cậu ta đã có bạn gái, em hãy cứ thử đánh cược một lần, nói ra được thứ tình cảm thầm kín này lòng em sẽ nhẹ nhõm, cũng biết đâu cậu ấy lại có tình cảm với em, hai đứa chơi thân với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ không nảy sinh thứ tình cảm khác ngoài tình cảm bạn bè. Em nhìn tôi yếu ớt cười, em bảo nói ra, nếu như cậu ta không thích em thì em đã đưa cậu ta đến tình huống khó xử, em thà cứ làm bạn với cậu ấy để đôi khi được nói chuyện với cậu ấy, còn hơn để ngay cả tình cảm bạn bè cũng không còn. Hay như cậu ta cũng có chút tình cảm với em, vậy còn cô bạn gái của cậu ấy? Hai người cũng không thể vui vẻ được khi làm tổn thương cô bạn gái kia. Tôi nhìn em, thở dài.

       Em gọi cho tôi, giọng líu lo khoe em mới xin được làm waitress ở quán cà phê gần công ty tôi, tôi bảo em vậy tôi sẽ chăm ra làm phiền em, để em không làm việc được. Ấy thế mà tôi chăm ra thật. Những khi quán đông khách em chỉ kịp mang cà phê cho tôi, nói với tôi vài câu rồi lại chạy lăng xăng đi làm việc. Không biết từ bao giờ tôi có thói quen thẫn thờ ngồi nhìn em chạy qua chạy lại, trán lấm tấm mồ hôi, hai má em hồng lên nhìn đáng yêu lắm. À tôi đã nói là em luôn để mặt mộc khi đi ra ngoài chưa nhỉ, nhìn em thật không giống sinh viên chút nào cả, dáng dấp chỉ như mấy cô nhóc học sinh cấp 3 thôi. Thỉnh thoảng cô sinh viên mang dáng vẻ học sinh này lại quay sang nháy mắt nghịch ngợm với tôi một cái, nhóc con này, chẳng biết bao giờ mới lớn được? Có khi quán vắng khách em lại ngồi nói chuyện với tôi, tôi thường là thính giả cho mọi câu chuyện trên trời dưới bể của em, khi thì nói về một vị khách khó tính cằn nhằn rằng em phục vụ chậm chạp, khi thì về khóm hoa trước cổng nhà em mới nở, khi thì về thầy giáo khó tính không cho em vào lớp vì em đến trễ 10 phút. Em thật sự như chú chim cứ líu lo suốt ngày, nhìn em vui vẻ mà tôi cũng thấy vui theo, thế mà cô nhóc này lại chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua được chuyện tình cảm của mình đâu đấy.

       Mấy hôm rồi tôi bận tối mắt tối mũi, bản thiết kế làm đi làm lại vẫn không vừa ý sếp. 12 rưỡi trưa, cả văn phòng đi ăn trưa cả còn lại mình tôi vẫn tiếp tục cắm mặt vào làm. Em gọi cho tôi.

- Này em đang ở dưới vườn hoa cạnh công ty anh, chạy xuống đây, cho anh 5 phút đấy, nhanh.

Nói xong em tắt máy luôn không thèm nghe tôi à ừ gì cả. Vừa thấy tôi em đã hớn hở vẫy vẫy, tay còn lại xách hai cái túi, một ly PG và một hộp bánh trà xanh, ái dà vẫn nhớ lần ấy tôi mua bánh trà xanh cơ à.

- Em biết ngay là anh mải làm việc bỏ bữa mà. Ôi chao sao anh lại quen được một người tâm lý thế chứ hahaha...

Tôi cứ đứng bần thần nhìn em một hồi. Giây phút này tôi biết, tôi yêu em mất rồi. Tôi yêu nét trẻ con của em, yêu sự yếu đuối nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ của em, yêu sự ấm áp mà em mang lại cho tôi, yêu nụ cười híp mí của em, em có gì- tôi yêu hết.

       Cậu bạn kia về nước. Mãi mới được buổi tối mát mẻ đang định đưa em đi loanh quanh thì em lại tất bật chuẩn bị cho buổi gặp gỡ sau bao ngày cậu ta đi xa, tôi đành ngậm ngùi nằm nhà xem mấy trận bóng trên K+ và nghĩ về em. 9h, em gọi điện. Có ai hiểu được tâm trạng vui mừng lúc này của tôi không, nghe máy tôi đùa em:

- Sớm thế này mà đã nhớ đến anh rồi sao nhóc con?

- Anh có đang bận không, đến đây đón em. - Em không đùa lại tôi như mọi khi, hẳn là có chuyện gì rồi.

- Đợi anh, anh đến ngay đây.

Chạy vội ra ngoài rồi đi với vận tốc tên lửa, từ xa xa tôi đã nhận ra bóng dáng em rồi, hôm nay em mặc váy, tôi biết chỉ khi có dịp nào thật đặc biệt em mới mang váy ra mặc. Dáng em gầy yếu nhìn mà đáng thương, em ngẩng đầu lên trời, miệng lẩm nhẩm, tiến đến gần mới biết em đang đếm sao, haha nhóc con này thật là chẳng có việc gì làm mà. Tôi gọi em, em quay sang nhìn tôi, mắt đỏ hoe, ầng ậng nước, lúc này tôi mới nhớ đến một câu: "Khi không muốn khóc, hãy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nước mắt sẽ chảy vào trong." Em lại gượng cười, tôi ghét nhìn em như thế. Tôi chạy xe chở em đi trong vô định, em cứ thế dựa vào lưng tôi, tôi thấy âm ẩm, tôi biết em không gồng mình lên được rồi, thế nên tôi cứ để em khóc. Tim tôi nhói lên, đau lắm, nhìn em đau khổ như vậy, tôi còn đau khổ gấp vạn lần.

- Cậu ấy đưa cả người yêu đi cùng. Nhìn họ hạnh phúc như vậy em thật không chịu nổi. Em ích kỷ lắm phải không? Em vẫn tự nhủ nếu cậu ấy vui vẻ thì em cũng sẽ vui vẻ, nhưng hoá ra không phải, em không làm được. Họ nắm tay nhau, ôm nhau, nhìn nhau tình tứ hát trước mắt em, em thật không chịu nổi. Em nghĩ là em không đủ dũng cảm để đứng trước mặt cậu ấy nữa, nên em chạy ngoài, rồi cứ thế chạy đến lúc mệt mới dừng lại. Anh bảo trên đời này làm gì có đứa con gái nào ngu ngốc như em chứ, phải không? Cậu ấy lại ở xa như vậy, chúng em làm gì có cơ hội, không bao giờ.

Tôi biết phải nói gì đây, biết phải an ủi em thế nào đây. Khoảng cách địa lý giữa em và cậu ấy có xa bằng khoảng cách giữa tôi và em lúc này không? Tim tôi cũng đang đau lắm khi nhìn người tôi yêu đau khổ vì một người khác, nhếch mép cười, tôi tự hỏi rốt cuộc ông trời muốn trêu đùa con người đến bao giờ, tình yêu của chúng tôi giống như trò đuổi bắt, người này chạy theo người kia, biết bao giờ mới đuổi kịp nhau? Nếu không kịp, có phải chúng tôi cứ ôm đau khổ này rồi gặp nhấm cả đời?

       Sau hôm ấy tôi không thấy em nhắc lại câu nào về cậu bạn đó, cũng không thấy em chăm chỉ update hoạt động của cậu bạn đó nữa, em nói chuyện rất ít với cậu ta, ngày cậu ta ra sân bay quay lại Úc tiếp tục học, em cũng tìm cớ để không ra chào tạm biệt. Móc treo cặp, móc chìa khoá em, hình nền điện thoại,...em đổi hết toàn bộ. Ngoài chuyện đó ra em vẫn là em của ngày thường, vui vẻ lạc quan, cả ngày líu lo như chú chim nhỏ. Khi rảnh rỗi tôi đưa em đi xem phim, tôi nghĩ em là con gái sẽ thích xem mấy thể loại phim tình cảm ướt át, ai dè em toàn chọn phim hành động chém giết hay phim kinh dị, có lúc lại chọn phim hoạt hình, tôi thật sự không thể nắm bắt được suy nghĩ của nhóc con này, không thể. Khi xem phim cũng có nhiều chuyện để nói, chẳng hạn như tôi đã nói đấy, tôi nhát ma cực kỳ, xem phim kinh dị với em quả thật là một tình huống ngược đời, tôi thì nhắm tịt mắt lại không dám nhìn, còn em thì vừa ăn bỏng vừa cười khúc khích.

- Này em không thể tỏ ra nữ tính được một tí hả? Em nhìn mấy bạn gái quanh em kìa, có ai nhìn thấy ma mà lại cười ngặt nghẽo như em không?

- Vậy được đoạn sau em sẽ giả vờ sợ nhé?

2p sau:

- Ối anh ơi ma kìa em sợ quáaaaa...- vừa hét em vừa giơ hai bàn tay lên giả vờ che mắt.

Mấy người xung quanh có lẽ vì tiếng hét của em còn giật mình hơn cả cảnh trong phim quay sang nhìn chúng tôi, tôi cười trừ xin lỗi họ rồi quay sang cốc cho em một cái lên đầu.

- Anh thấy em có nữ tính lên tí nào không? Hí hí

Tôi hết cách với em.

       Em lại nói chuyện với cậu ta nữa rồi. Vừa mới quyết tâm chưa được bao lâu lại quay lại như trước rồi.

- Không chịu được nữa à? - Tôi giả vờ bâng quơ hỏi khi lại thấy em chat với cậu ta. 

- Không phải, sau buổi tối hôm ấy em đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định từ bỏ rồi, thật đấy. Em nghĩ yêu phải là cảm giác hạnh phúc, cảm giác vui vẻ, không phải bế tắc và mệt mỏi như em. Thế nên em buông thôi. Trước nay em vẫn nghĩ em làm không được, không ngờ việc từ bỏ lại dễ dàng hơn em nghĩ đấy. Em nghĩ chạy trốn càng chứng tỏ em không quên được nên em vẫn nói chuyện với cậu ấy bình thường, chỉ là điều chỉnh cảm xúc cho phù hợp một chút, mọi thứ thật sự dễ hơn em tưởng tượng, một thời gian nữa có khi em còn có thể bình thản mà kể với cậu ấy rằng ngày trước em đã từng thích cậu ấy ấy chứ.

Nói rồi em nhoẻn miệng cười. Là nụ cười nhẹ nhõm và thoải mái, không giống như vẻ mệt mỏi mà trước đây tôi hay thấy mỗi lần em nhắc đến cậu ta nữa. Tôi nên mừng cho em hay nên mừng cho tôi đây? Tôi không phải một thằng đàn ông cơ hội, chỉ cần được ở bên em thế này tôi đã cảm thấy rất vui vẻ rồi, cuộc đời còn dài lắm, tôi đợi em thêm mấy năm nữa cũng không vấn đề gì.

       Buổi chiều tôi tan làm sớm, chạy thẳng xe đến nhà định đưa em đi ăn. Ba em thường đi công tác dài ngày, mẹ em làm cho một bệnh viện lớn trong thành phố, cả hai người họ đều rất bận rộn. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy em phàn nàn về ba mẹ mình, mỗi lần nhắc đến họ mắt em lại sáng lên và ánh lên vẻ tự hào. Cổng nhà em không đóng, tôi vừa dắt xe vào vừa nói vọng vào nhà:

- Này anh đã bảo em bao nhiêu lần là vào nhà phải khoá cổng lại rồi hả?

Vào đến cửa, tôi thấy em nằm co ro trên sô pha, hay tai ôm chặt bụng, trán em ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi tái nhợt. Tôi hốt hoảng chạy lại thấy em đã bắt đầu mê man không nói lên lời. Nhờ hàng xóm khoá giúp cổng, tôi bế em chạy đi tìm một chiếc taxi rồi đi thằng tới bệnh viện. Cả cơ thể em đã bắt đầu sốt, bế em trên tay tôi mới nhận ra em gầy đến thế nào, xương vai em đâm vào vai tôi đau nhói, nhưng lòng tôi còn đau hơn gấp bội.

       Bác sĩ nói em bị ngộ độc, may mà đưa đến việc kịp thời để rửa dạ dày, nếu không cũng không nói trước điều gì xảy ra. Em nằm viện hai ngày để theo dõi tình hình rồi được về nhà, cũng may bởi mẹ em là bác sĩ, bà nhìn em như vậy cứ tự trách mình đã quá vô tâm để em phải ăn uống thức ăn bên ngoài không đảm bảo. Sau hôm ấy em rất hay bị đau bụng bất chợt, tính em rắn rỏi nên chẳng bao giờ chịu kêu đau, em cứ cắn răng chịu đau, đến khi mặt em trắng bệch vì đau đớn tôi mới biết. Tôi nói ngọt em không nghe, mắng em em cũng không nghe. Em đâu có biết lòng tôi xót xa đến thế nào.

       Công ty tôi mở tiệc ăn mừng dự án thành công. Vì mời cả đối tác nên rất nhộn nhịp và ồn ào. Tưởng như tôi có thể ngộp thở bất cứ lúc nào bởi cái hỗn hợp mùi nước hoa, son phấn, thậm chí là mùi người. Tôi nhớ đến em. Em giản dị, em mộc mạc, em hay nói hay cười, em nghịch ngợm, em có mùi rất đặc trưng mà chỉ riêng em mới có, rất nhẹ nhưng tôi luôn cảm nhận được. Ngay lúc này đây tôi muốn được gặp em biết mấy. Nhưng không thể, tôi cũng là người tham gia dự án lần này, hoàn cảnh không cho phép tôi được về trước, dù có bất cứ lý do gì. Người người qua lại mời rượu nhau, tôi cũng không thể từ chối, chẳng mấy chốc tôi đã cảm thấy chuếnh choáng rồi. Em mà biết thể nào cũng cằn nhằn với tôi cho mà xem, tôi thuộc bài của em rồi, em sẽ bảo uống rượu nhiều hại dạ dày hại gan, nếu tôi muốn chỉ thọ đến 50 tuổi thì cứ uống rượu nhiều vào, tôi biết em sẽ nói thế mà. Sao tôi cứ nghĩ đến em thế này nhỉ? Cố gắng trụ lại đến khi bữa tiệc kết thúc, có lẽ tôi say thật rồi, nhìn đâu tôi cũng thấy em cả. Tôi nhớ em, tôi muốn nghe giọng nói của em. Vậy là tôi gọi cho em.

- Này nhóc con, đã ngủ chưa?

- Anh lại uống rượu đấy phải không? Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, có biết uống nhiều rượu sẽ hại...

- Hại dạ dày hại gan và chỉ thọ được đến 50 tuổi chứ gì, haha anh thuộc bài của em rồi, anh nhớ rồi, lần sau anh sẽ không uống nhiều thế này nữa đâu.

- Được được được, anh giỏi lắm. Mặc kệ anh đấy em ngủ đây, cứ ở ngoài đường cho cảm lạnh đi.

- Ai bảo anh sẽ chịu ở ngoài đường, anh sẽ đi xe về, haha anh còn tỉnh lắm, vài ly như thế làm khó anh thế nào được...

- Này cấm anh tự đi xe về đấy, ở yên đấy em ra đưa anh về, anh đang ở đâu?

- Anh ấy hả? Ở đâu còn lâu mới nói, haha em sợ anh say chứ gì, anh không say, em đi ngủ đi, anh tự về được.

- Anh mà cứ như thế thì mai đừng nhìn mặt em nữa nhá. Nói mau anh đang ở đâu?

Sao em lại đáng yêu thế chứ, sao em cứ làm tôi yêu em thêm thế này, em cứ như vậy tôi làm sao dứt em ra được. Thôi được rồi, tôi đang muốn gặp em, rất rất muốn nhìn dáng vẻ tức giận mà đáng yêu vô cùng của em, vậy cứ để tôi ích kỷ lần này đi. Nghĩ vậy tôi ngoan ngoãn đọc địa chỉ cho em. Em bảo tôi ngồi im trong quán đợi em 15 phút. Tôi nửa tỉnh nửa mê ngồi ngoài sảnh nhìn người qua lại, tôi thầm tưởng tượng đến cảnh tôi được nắm tay em, em nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc. Cái thằng tôi đúng là mắc bệnh mất rồi, cũng phải thôi, tôi yêu em nhiều quá mà. Ngồi miên man một lúc tôi lờ mờ thấy dáng em, em chạy về phía tôi vừa thở hồng hộc vừa quát:

- Uống đến mức này? Thế này mà đòi tự đi xe về được? Vẫn may là con biết nghe lời em đấy. Đi, em đưa anh về…

       Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ được về buổi tối hôm ấy cùng nụ cười ngây ngô cuối cùng của mình khi nhìn thấy em. Sau hôm ấy tôi lại được cử bay vào chi nhánh trong Nha Trang vài hôm. Trước khi đi tôi chỉ kịp nhắn cho em một tin dặn dò em phải chịu khó ăn uống cẩn thận không được bỏ bữa, chăm chỉ ở nhà học bài, đi làm đi học đúng giờ, đợi tôi về sẽ đưa em đi chơi bù. Em nhắn lại bảo tôi nói nhiều y như ông cụ già, em còn dặn tôi không được uống rượu say mèm như hôm trước, bởi vì "không phải em mà là người khác đưa anh về thì em không yên tâm, anh nói linh tinh với người ta thì mất mặt lắm" . Vì vội vàng chuẩn bị đi nên tôi cũng không để ý thấy có điều gì đó lạ lạ ở tin nhắn của em. Tắt máy rồi lên máy bay, tới nơi tôi lăn sả vào công việc, không thừa lấy một phút để gọi điện nhắn tin cho em. Tôi muốn làm thật nhanh thật nhanh để được về gặp em, thế là hôm nào về đến khách sạn cũng đã muộn, sợ làm phiền em ngủ nên tôi cũng không gọi cho em. Từ Nha Trang tôi lại bay ra Đà Nẵng, công việc cứ như vậy quấn lấy tôi 2 tuần, 2 tuần cơ đấy, trong 2 tuần đấy tất cả những gì tôi làm được chỉ là nhắn cho em một hai tin ngắn ngủi, gọi cho em nói được đôi lời rồi lại tắt máy vội. 

       Cuối cùng cũng được về với thành phố yêu thương của tôi, ở đâu có em, ở đó đều đáng yêu thương cả. Có trời biết, tôi nhớ em phát điên lên được, bây giờ tôi sắp được gặp em rồi, tôi cũng đang điên lên vì vui sướng đây. Về đến nhà tắm rửa rũ sạch mệt mỏi sau bao ngày làm việc, tôi chạy xe đến nhà em, tôi về mà không báo cho em biết, chắc là em sẽ bất ngờ lắm đây.

Thế mà nhìn thấy tôi em chẳng tỏ vẻ bất ngờ chút nào cả. Tôi có hơi hụt hẫng một chút, chút chút thôi .Tôi chỉ kịp thấy mắt em sáng lên trong tích tắc rồi tia sáng biến mất ngay, hay là tôi nhìn nhầm nhỉ? Câu đầu tiên em nói với tôi là:

- Anh gầy đi. Làm việc vất vả đến thế cơ à? Phải lo cho bản thân chứ. Có uống nhiều rượu không đấy?

Định bụng bảo: "Không vất vả, nhìn thấy em là anh khoẻ lên ngay, như kiểu điện thoại được sạc đầy pin trong tích tắc ấy." Nhưng tôi lại chẳng là gì của em cả, nói vậy chẳng phải hơi lố sao? Vậy nên tôi chỉ cười xoà xoa đầu em, lắc lắc đầu. Em hỏi tôi quà của em đâu, tôi đùa bảo tôi đây chẳng phải món quà lớn nhất rồi còn gì, làm tài xế không công đưa em đi chơi, đưa em đi ăn, đi xem phim với em lúc em nhàm chán, ở bên cạnh lúc em buồn, làm được bao nhiêu là việc, em còn đòi quà lớn bằng nào nữa. Em cười toe toét, ra vẻ gật gù, miệng lẩm nhẩm bảo: "Cũng phải."

       Tôi chở em đi lang thang khắp những con đường quen thuộc, em lí lắc ngồi sau xe chỉ chỉ trỏ trỏ những thứ đáng yêu bất chợt em nhìn thấy như đứa trẻ con. Đi một lúc thế nào tôi lại thấy quán cà phê lần đầu tôi và em gặp mặt. Không kịp suy nghĩ, tôi rẽ vào. Khung cảnh trong quán vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Tôi lôi kéo em bằng được ngồi vào chiếc bàn hôm đó chúng tôi ngồi. Chuyện tưởng như mới vừa diễn ra hôm qua, không gian, con người đều chẳng có gì thay đổi, có khác chỉ là lần trước chúng tôi ngồi đối diện nhau nhưng là hai người xa lạ, lần này chúng tôi đã trở nên gắn bó, thân thiết. Lần trước chúng tôi im lặng mỗi người làm việc riêng của mình, lần này chúng tôi cùng trò chuyện vui vẻ. Tôi chìm đắm trong dòng suy nghĩ, hồi tưởng lại những khoảnh khắc vui vẻ giữa em và tôi. Nếu được, tôi mong tôi và em được như bây giờ mãi mãi, để em ở bên tôi, để tôi được ở bên em, chăm sóc em, lo lắng cho em, lặng lẽ yêu thương em.

- Nghe nói anh yêu em?

Bởi giữa không gian yên lặng giữa hai người đột nhiên em lên tiếng, cộng với lực sát thương cực kỳ lớn của nội dung câu hỏi vừa rồi của em, tôi giật mình, rồi lúng túng.

- Ai...ai nói với em thế?

- Một người cực kỳ đáng tin cậy. Người khác nói có thể em không tin, nhưng lời của người này thì em tin, tin tuyệt đối!

- Ai?

- Anh!

Sét đánh ngang tai giữa trời quang mây tạnh. Tôi? Tôi nói với em lúc nào? Tôi nào có bao giờ dám mở miệng tỏ tình với em, tôi cũng sợ bản thân sẽ chịu cảnh giống như những cậu bạn đã từng bày tỏ với em lắm chứ. Đoàng! Liệu có phải...?

- Thật sự xin lỗi em, có thể tại hôm ấy anh say quá nên...

- Thế là không phải à?

- Phải. Là anh yêu em thật đấy.

Lời nói chưa kịp qua đại não để kiểm duyệt đã bắn ra ngoài, tôi cũng bất ngờ với chính mình lắm. Tôi cũng sẵn sàng để nhận lấy kết cục mà mình tự tạo ra rồi. Thế nhưng trái với suy nghĩ của tôi, em cười, cười rạng rỡ lắm, cả đời tôi cũng không bao giờ quên được nụ cười trong khoảnh khắc đó của em. Em ghé sát vào tai tôi, thì thầm:

- Em nghĩ nếu em bỏ lỡ anh thì em sẽ hối hận cả đời mất. Lúc nào anh cũng ở bên cạnh em, lúc em buồn người đến bên cạnh em đầu tiên là anh, lúc em khóc người em nghĩ đến đầu tiên là anh, lúc em đau đớn muốn chết người phát hiện ra em cũng là anh, anh luôn ở bên cạnh em như thế mà em lại mải miết nhìn theo một người ở mãi xa xôi. Em...

Không để em kịp nói hết tôi choàng tay ôm lấy em, tôi lại hành động mà không để đại não kiểm duyệt trước nữa rồi. Lưng em hơi đờ lại, rồi phút chốc thả lỏng.

- Không cần nói thêm nữa, em hiểu được là tốt rồi. Cảm ơn, cảm ơn em.

Em vòng tay ôm lại tôi. Tôi biết diễn tả cảm giác hạnh phúc này như thế nào đây? Giây phút này, em đang ở trong vòng tay tôi - cả thế giới đang ở trong vòng tay tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro