Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Ryu Minseok và tôi đều không phải người hay giận dỗi, chúng tôi dễ dàng bỏ qua cho người khác, nói đúng hơn là chỉ tập trung vào bản thân mình. Mấy dòng vừa rồi là tình trạng trước khi cả hai bên nhau, sau khi xác định mối quan hệ rồi, Minseokie đột ngột trở thành nhóc mè nheo (tôi thích lắm em ấy mè nheo với mình lắm, trái tim Gấu lớn đặc biệt thỏa mãn!) không chiều ý em thì em sẽ giận, chiều ý em rồi thỉnh thoảng em vẫn dẩu môi lên càu nhàu: "Anh tệ lắm, lúc nào cũng muốn làm hư em."

"Cậu có muốn làm gì khi đến London không?"
"Em muốn vô địch ạ."
"Ngoài vô địch ra, còn điều gì muốn làm không?"
"Điều muốn làm ấy ạ?... Em muốn đi dạo công viên, nghe nói công viên nào ở London cũng đẹp hết..."

Làm một người chồng tốt là như thế nào? Tất nhiên là em muốn sao cũng phải hái sao xuống cho em rồi. Seok nhỏ của tôi chỉ có điều ước nhỏ xíu là đi chơi công viên, nếu tôi không dẫn em đi thì đúng là thứ đàn ông tệ bạc. Ngày hôm ấy khi Seok nhỏ vẫn đang mơ màng, tôi kéo chăn trên mặt em xuống, thơm một cái thật kêu, xoa nắn tai em rồi nhẹ nhàng gọi:

"Cún yêu ơi, em dậy rồi mình đi chơi công viên nhé? Mang cả nhật ký đi nữa, em có muốn ngồi viết nhật ký dưới tán cây xanh ở công viên không?"

"Oo... Sao anh biết em muốn viết nhật ký ở đó?... Hưm... Ưm..."

"Em đoán xem. Tất nhiên là do anh hiểu em nhất rồi!!"

"Anh hiểu em nhất... hiểu em... hiể- A!! Anh đọc trộm nhật ký của em phải không??!! Sao anh dám?? Đây là xâm phạm quyền riêng tư, em sẽ mách mẹ mách bố mách ông mách bà, em sẽ mách hết tất cả mọi người!!!!!!!!ಥ_ಥ"

Sáng hôm đó, Seok nhỏ nhà tôi đã thức dậy bằng morning service dịu dàng yêu thương như thế. Trên đường đến công viên, miệng em hút sữa dâu trên tay tôi, mấy ngón tay bị cắn móng trụi lủi thì hì hục gõ phím.

"NAVER: Cách để bảo vệ nhật ký không cho ai xem"
"NAVER: Cách để tránh cho bạn trai xem trộm nhật ký"
"NAVER: Bạn trai xem trộm nhật ký xong thì còn yêu mình nhiều không?"

"Còn, em gõ linh tinh cái gì đấy, cất điện thoại tập trung đi đi, ngã ra đấy thì đừng mè nheo anh cõng về nhé."

"Còn lâu em mới ngã được. Em có phải em bé đâu, đưa sữa cho em, em tự cầm tự hút."

Đi được một đoạn, có fan nam phát hiện ra chúng tôi. Cậu ấy là fan của Seok nhỏ, thấy được em mắt như gắn thêm hai cái đèn pha, nhìn em chằm chằm theo kiểu tỏa sáng lấp lánh. Tôi nghi ngờ nếu gặp người này vào buổi tối, chắc chắn kể cả khi đèn công viên tắt thì xung quanh vẫn sáng quắc cho mà xem. Fan nam bắt tay em, miệng thì không ngừng cười nói, nhưng mãnh nam nhà tôi là ai chứ? Mãnh nam nhà tôi!! Đương nhiên là người giỏi nhất trong việc xử lý mấy tình huống như thế này rồi. Việc này đối với em quá quen thuộc, gặp người lạ, đến với môi trường không thoải mái, thứ em làm đến nghiện là lùi một bước, trốn gọn vào sau lưng tôi.

"Xin lỗi, cậu ấy mới ngủ dậy nên tâm trạng không được tốt lắm. Hẹn gặp lại anh vào ngày kia nhé. Anh sẽ đến xem chúng tôi đánh chứ?"

"Tất nhiên tất nhiên rồi, khó khăn lắm tôi mới săn được vé đấy!! Các cậu cố lên nhé!! Tôi sẽ luôn ủng hộ các cậu!! Keria? Tôi yêu cậu, cố lên!!!"

"Em đứng ra chào anh ấy xem nào."
"Nhưng em sợ lắm."
"Có anh ở đây thì sợ gì? Chào anh ấy xong thì mình đi ăn kem nhé?"

Tiễn fan đi xong, tôi nắm tay "người lớn" Minseokie đến xe tải kem màu xanh ở ven đường. Seok nhỏ nói muốn là người order, em lẩm bẩm trong miệng rồi nói một câu tiếng Anh siêu ngầu siêu dõng dạc siêu trôi chảy.

"Hello. Can I have one vanilla and one chocolate please?"

Nói xong, em bé người London gốc Hàn quay phắt sang nhìn tôi. Các bạn nghĩ đúng rồi, là muốn được khen đấy! Seok nhỏ sợ người lạ, nhưng tôi cảm nhận được em đã cố gắng làm rất nhiều điều "vượt qua" giới hạn của bản thân. Suy cho cùng cũng chỉ vì những khoảnh khắc như thế này này, em quay đầu lại, anh Gấu lớn sẽ nhìn em cười thật tươi và nói:

"Ố~ Bạn trai nhà ai mà giỏi thế này? Sao trên đời lại có người vừa ngoan ngoãn đáng yêu vừa giỏi giang như thế!? Ông trời đúng là bất công thật chứ!!!"

Em cún con chui tọt vào lòng tôi, giơ tay hòng che miệng tôi lại, nhưng anh Gấu lớn biết em vui lắm. Nhún nhảy không ngừng lúc đợi kem, thỉnh thoảng còn ôm lấy anh thật chặt, cầm lòng bàn tay anh vẽ những thứ chỉ có em hiểu rồi tủm tỉm một mình.

"Anh đăng Instagram hả?"
"Ừm. Icecream truck này, tay em với tay anh này."
"Nếu ngày kia anh đánh siêu giỏi siêu ngầu thì em cũng sẽ đăng."
"Em hứa luôn!!^^~"

Ngày hôm đó một mình Seok nhỏ ăn hai que kem gần như liên tiếp, một que lúc chiều, một que vào rạng sáng ngày hôm sau. Lúc đút que thứ hai cho em, em ấm ức khóc rồi trách tôi không thương em nữa.

"Làm gì có, anh thương Cún nhất trên đời mà."
"Hư... Ư... Vậy anh rút ra, anh rút ra cho em!"
"Vừa nãy em bảo em thèm kem vanilla mà."
"Em không bảo kem này!!!! Em ghét anh em hận anh! Ư... Ưm... Anh mau rút ra!! Huhu... Hức... Anh rút r-- A..A..."
"Cún ngoan nhé, anh yêu một tí nữa thôi, đúng một xíu nữa thôi. Trên giường nghe anh, còn lại đều nghe Cún nhé. Cún ngoan, mai anh lại dẫn Cún đi mua kem có được không?"

Sự thật chứng minh, không có que kem nào được mua nữa cả. Cún nhỏ sau khi lăn lộn ăn hai que kem, cổ họng em đau đến nỗi không nói câu nào (với tôi) cả. Sáng hôm sau là do em đau họng thật, nhưng đến tận chiều tối và cả ngày thi đấu, Seok nhỏ vẫn không thèm nhìn hay í ới với tôi câu nào. Story vẫn được đăng trên Instagram như lời em đã hứa, nhưng Cún yêu bây giờ đang quay lưng về phía tôi đâm chọt thùm thụp vào màn hình điện thoại của em. Hai ngày chắc là em bé nguôi giận rồi nhỉ? Cổ nhân có câu, tự làm tự chịu, giờ tôi chuẩn bị đi dỗ cún con đây. Trước tiên là bỏ điện thoại xuống, sau đó ôm em vào lòng, rồi xin lỗi thật nhẹ nhàng kẻo không em sẽ mếu khóc. Ba bước đầu của cách dỗ cún con là như thế, mấy bước sau là bí quyết gia truyền đời thứ nhất của Lee Minhyeong, không nói cho các bạn biết đâu!~ Tạm biệt nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro