Chương 22: Cậu đường đường là một Tì Hưu, không thèm thần tượng hung thú đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nấm

Chương 22

《 Cộng sinh 》 không phải là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Lê Tần, mà là bộ chân chính chứng minh kỹ thuật diễn và thực lực điện ảnh của hắn.

Trong 《 Cộng sinh 》, Lê Tần sắm vai nhân vật họ Tà, cả bộ phim không hề đề cập đến tên gã, chỉ để cho người khác gọi gã là tiên sinh.

Tà tiên sinh là một ác quỷ, máu lạnh, giống y hệt tội phạm khát máu, hoàn cảnh sinh tồn ác liệt khiến cho gã tuổi nhỏ đã ngụp lặn trong giới hắc đạo tối tăm, chưa từng được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời – gã được dạy rằng mạng người như cỏ rác, kẻ nào thích ứng được thì tiếp tục sống sót.

Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn cho là như thế.

Mãi đến một lần, gã bị trọng thương, lúc ngất đi được một thiếu niên cứu sống.

Thiếu niên rất xinh đẹp, mang nét đẹp thiên hướng nữ tính, luôn bị mắng nhiếc là 'Đồ ẻo lả', mà cả ba lẫn mẹ đều là dân nghiện ngập hít ma túy đến chết, nên thường xuyên bị ăn hiếp, cậu ở tại một khu ổ chuột, lúc trời mưa, phòng ở còn bị dột ướt...

Dẫu như vậy, thiếu niên vẫn thiện lương như ban đầu, cậu lạc quan hướng về phía trước, tích cực dũng cảm, bất chấp nghịch cảnh, như viên ngọc sáng lấp lánh trong đêm tối.

Sớm chiều ở chung với thiếu niên gần một tháng, khiến cho tâm tư băng lãnh xưa nay của Tà tiên sinh cảm nhận được một tia ấm áp, thế giới đen tối bỗng lóe lên chút ánh sáng.

Nhưng Tà tiên sinh đến cùng vẫn mang dòng máu tàn nhẫn độc ác, từ nhỏ sinh hoạt ở hắc đạo, là người trong thế giới đẫm máu, khi gã phát hiện thiếu niên có thể tạo ra ảnh hưởng đối với bản thân mình, chính mình sẽ có lúc sinh ra chút 'đau lòng' vì thiếu niên, vì không muốn để thiếu niên tiếp tục ảnh hưởng đến gã, nên gã quyết định tự tay giết chết thiếu niên.

Sau khi thiếu niên chết rồi, mọi thứ tựa hồ đã khôi phục lại như trước.

Nhưng mà sự thật lại không phải như vậy.

Mồi lửa bé thôi, nhưng chỉ cần bốc cháy, sẽ cháy lan ra cả đồng cỏ, tia sáng thiếu niên tạo ra dù có yếu ớt đi chăng nữa, cũng sẽ không thể biến mất.

Theo thời gian trôi đi, mỗi lần Tà tiên sinh phải làm chuyện xấu, bên tai luôn nghe thấy một thanh âm, thanh âm kia một lần rồi lại một lần khuyên nhủ gã – thanh âm này, là thanh âm của thiếu niên mà gã đã giết chết.

Mỗi khi gã chuẩn bị giết người, ngón tay bóp cò súng dường như theo bản năng dừng lại... Lại không thể sát phạt quả quyết như trước.

Từ từ, thanh âm này hóa thành thực thể, có thể đối thoại cùng Tà tiên sinh.

––– Tia sáng yếu ớt mà thiếu niên lưu lại, hình thành một nhân cách khác trong Tà tiên sinh, cùng Tà tiên sinh cộng sinh trong một thân thể.

Kể từ đây, Tà tiên sinh không chỉ có "Ác" mà cũng có một mặt "Thiện".

Phòng ngự mạnh mẽ không một kẽ hỡ của gã, có bước đột phá.

Cuối phim, Tà tiên sinh bị cảnh sát vây bắt chặt chẽ, từng hàng vây chặt gã, gã không chạy được, nhưng gã có thể lựa chọn ấn nút kích nổ bom, làm cho cả tòa nhà và tất cả mọi người cùng gã vùi trong biển lửa.

Nhân cách chủ đạo của Tà tiên sinh là mặt "Ác", sự lựa chọn của gã là đồng quy vu tận, trong thế ngàn cân treo sợi tóc, nhân cách "Thiện" bỗng dưng nhen nhóm.

Nhân cách thiện lương cuối cùng nở một nụ cười với đội ngũ cảnh sát, sau đó nhảy từ sân thượng xuống.

Cảnh cuối cùng, là một khoảng không vắng lặng, non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, chim bay từng đàn... Cảnh vật từ xa đến gần, cuối cùng dần dần nhòe đi.

Trong khung cảnh đó là đoạn thời gian thiếu niên và Tà tiên sinh sớm chiều chung sống, nói cho Tà tiên sinh giấc mộng của gã khi đó, miêu tả phong cảnh –––

Gã nói: "Tôi muốn đi khắp nơi trên thế giới, ngắm núi, nhìn sông, trải nghiệm một chút sinh hoạt bình thường, tốt đẹp của đất nước..."

Lúc âm thanh cuối cùng vang lên, hộp giấy ăn trong ngực Bao Hiểu Vân cũng vơi đi hơn nửa.

Đôi mắt Bao Hiểu Vân đỏ bừng, quay đầu nhìn Lê Tần, bởi vì khóc nhiều quá nên hai mắt mơ hồ đầy hơi nước, chóp mũi đỏ hồng, cậu khịt khịt mũi, nhẹ giọng nói: "Lê đại ca, anh diễn thật sự rất rất tốt."

"Em đã xem nhiều lần như vậy rồi, sao còn khóc hết nước mắt thế này hửm? Nhìn xem Tiểu Bao của tôi giờ thành một tiểu mít ướt mất rồi." Lê Tần đút cho Bao Hiểu Vân một miếng khoai tây chiên, rồi cúi đầu dán sát mặt cậu, "Mắt em sưng lên rồi kìa, chốc nữa sẽ rất khó chịu đấy."

"Vì có xem bao nhiêu lần nữa cũng đều bị cảm động đến rớt nước mắt." Bao Hiểu Vân nhai nuốt miếng khoai tây chiên, biện hộ cho hành vi khóc huhu của mình, "Em không khống chế được mà."

Lần này khóc không phải là vì diễn theo kịch bản, Bao Hiểu Vân thật sự cảm động tận đáy lòng.

Đúng là cậu đã xem bộ phim này hai, ba lần rồi, nhưng mỗi lần xem đều vẫn đau lòng thiếu niên, đau lòng cho nhân cách thiện lương của Tà tiên sinh.

Mặc dù cậu tiếp cận Thao Thiết vì có mục đích, nhưng cậu cũng phải thừa nhận kỹ thuật diễn xuất của Thao Thiết quá tuyệt vời, đặc biệt là sau khi xem hết tất cả phim điện ảnh, phim truyền hình của Thao Thiết, lời nhận xét này càng đúng đắn.

Bất quá cậu không bao giờ trở thành fan Thao Thiết.

Cậu đường đường là một Tì Hưu, mới không thèm đi thần tượng cái con hung thú đó đâu!

"Xem ra bạn trai nhỏ nhà tôi là một người thiên về cảm tính, rất dễ rơi nước mắt nhỉ." Lê Tần vừa nói vừa dùng hai tay nhéo mặt Bao Hiểu Vân, sờ sờ đầu cậu một chốc, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng chiếu phim, lúc trở lại, cầm theo một cái khăn lông ướt.

Cầm khăn lông nhẹ nhàng ấn ấn trên mắt Bao Hiểu Vân, Lê Tần nói: "Ngoan, cầm đắp một lát, nếu không tí nữa mắt sẽ rất khó chịu."

Bao Hiểu Vân ngoan ngoãn gật đầu, cầm khăn lông đắp trên mắt.

Nhìn Lê Tần bằng một mắt, Bao Hiểu Vân hỏi: "Lê đại ca, anh tìm được chút cảm giác diễn xuất nào không?"

Kỳ thực tôi đâu có quên... Huống hồ làm một con hung thú sống mấy vạn năm trên đời, diễn xuất có gì khó?

Bây giờ chưa thể nói trắng ra được, nếu không làm sao tiếp tục trò chơi được đây.

Vì thế Lê Tần nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày về vấn đề này, sau đó trả lời: "Có chút cảm giác, xem thêm hai hôm nữa, chắc có thể tìm được toàn bộ cảm xúc."

Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Nhưng tình hình cụ thể thì e là đến lúc thực sự đóng phim mới xác định được."

"Thật sao?" Bao Hiểu Vân rất bất ngờ, cậu lấy khăn lông ra lộ ra một đôi mắt lấp lánh.

Lê Tần cười hỏi: "Vui đến thế luôn hả?"

"Ừm, vui lắm luôn!" Bao Hiểu Vân gật đầu thật mạnh, tươi cười xán lạn, "Lê đại ca đóng phim là thích nhất."

Thao Thiết có thể tìm về cảm xúc diễn, vậy chút áy náy của cậu có thể giảm bớt một ít nha! Hơn nữa, cậu lại có phim mới để xem.

Đương nhiên cực kỳ vui vẻ.

Lê Tần giơ tay, nhẹ nhàng vỗ đầu Bao Hiểu Vân, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm sâu sắc, "Như vậy xem ra, tôi phải cố gắng tìm về cảm giác để em luôn giữ mãi tâm trạng vui vẻ như thế."

Hắn rũ mắt nhìn đồng hồ đeo tay, còn sớm, vì vậy nói: "Xem thêm một bộ nữa nhé?"

___

Lê Tần và Bao Hiểu Vân chưa kịp xem bộ thứ hai – Lăng Hề đến.

Lăng Hề cởi giày đi vào phòng khách, nhìn Lê Tần ngồi trên sofa, lại nhìn Bao Hiểu Vân chạy vào phòng bếp pha cà phê cho anh, đi tới ghế salon đơn đối diện ngồi xuống.

"Xem kịch bản chưa?"

"Xem rồi, cũng được."

Lê Tần cầm lấy kịch bản đặt bên cạnh, hỏi: "Đây là bộ phim song nam chính, nhân vật chính khác là ai diễn?"

Lăng Hề nói: "Lâm Lộ."

Nhớ ra Lê Tần mất trí nhớ, Lăng Hề nói thêm: "Cậu cùng Lâm Lộ đã hợp tác hai lần, một bộ truyền hình, một bộ điện ảnh, bất quá lần hợp tác gần nhất là bảy năm trước, 《 Cộng sinh 》 là bộ phim cuối cùng hai người hợp tác, sau đó cậu ta nửa lui giới, một hai năm mới quay một bộ."

"À là anh ta." Lê Tần làm bộ không nhớ Lâm Lộ, chầm chậm nói, "Tôi mới cùng Tiểu Bao xem 《 Cộng sinh 》 xong, kỹ thuật diễn của Lâm Lộ khá tốt đó chứ."

Lê Tần thật tâm nhận xét "khá tốt", hắn còn nhớ cảm giác đối diễn với Lâm Lộ năm đó, Lâm Lộ thậm chí có thể sánh kịp với hắn.

"Là rất tốt mới đúng, cậu ta và cậu giống nhau, đều là con cưng của liên hoan phim, thu hoạch vô số giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất", tổng doanh thu phòng vé cá nhân đạt đến 100 triệu." Lăng Hề nói, "Cậu ta vào nghề sớm hơn cậu mấy năm, là tiền bối của cậu, đồng thời cũng là em trai của boss chúng ta."

Lê Tần khép kịch bản lại, "Nếu là đối diễn cùng cậu ta, tôi cảm thấy rất hứng thú. Bộ phim này, anh nhận giúp tôi đi."

Nghe xong, Lăng Hề kinh ngạc nói: "Chắc chắn chưa? Cậu làm được chứ?"

Lê Tần nhún nhún vai, "Thử xem rồi biết."

"Vậy tôi đây đi liên hệ với đạo diễn Vương." Lăng Hề đứng dậy, lấy điện thoại ra đi ra ngoài vườn hoa gọi điện.

Bao Hiểu Vân bưng hai ly cà phê đến, không thấy Lăng Hề đâu, bèn hỏi: "Lăng ca đâu rồi?"

"Đi gọi điện thoại." Vỗ vị trí bên cạnh mình, Lê Tần ra hiệu Bao Hiểu Vân ngồi xuống, nói với cậu, "Tôi nhận một bộ phim mới."

Bao Hiểu Vân sửng sốt một lát, vui mừng nói: "Phim mới ư!?"

Cong môi, Lê Tần cười, "Đúng thế, phim mới, mong đợi không?"

"Mong đợi chứ!" Biểu tình Bao Hiểu Vân tràn ngập vui sướng, không phải đang diễn mà là thật tâm vui mừng.

Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, Bao Hiểu Vân ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Lê Tần không chớp mắt, hơi hơi nhíu lông mày, gương mặt mang nét trẻ con lộ ra vẻ lo lắng, "Nhưng mà Lê đại ca anh có chắc chắn không đó? Anh vừa mới nói, bây giờ chỉ tìm được một chút cảm giác, phải thêm mấy ngày nữa..."

"Bao ngốc." Cười khẽ một tiếng, Lê Tần vỗ nhẹ lên trán Bao Hiểu Vân một phát, ngữ khí thật dịu dàng, "Nhận phim mới chứ không phải lập tức tiến vào đoàn phim, trước khi quay phải chuẩn bị rất nhiều hạng mục, mà bấy nhiêu thời gian cũng đủ để tôi xem hết những bộ phim còn lại rồi. Em đừng lo lắng quá."

"Đúng nha!" Bao Hiểu Vân chớp mắt mấy cái, nở nụ cười.

Lăng Hề nói chuyện điện thoại xong đi vào, bưng ly cà phê trên bàn lên uống một ngụm, sau đó nói với Lê Tần: "Ba ngày sau đến công ty ký hợp đồng."

Đặt ly cà phê xuống, Lăng Hề nhìn Bao Hiểu Vân, "Tiểu Bao, em có Weibo không?"

Bao Hiểu Vân gật gật đầu, "Có ạ."

"Em đăng nhập vào cho anh xem thử đi, nếu không có vấn đề gì, anh liền giúp em thêm V chứng thực (giống tick xanh trên Facebook dị á), ngày mai 《 đồ tham ăn thiên hạ 》 phát thông báo, để cho bọn họ tag tên em."

Bao Hiểu Vân ngoan ngoãn dạ một tiếng, lập tức cầm điện thoại lên, đăng nhập Weibo, đưa cho Lăng Hề.

Lăng Hề nhận điện thoại, cúi đầu nhìn.

Sau đó, hắn: "!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro