Chương 3: Tiểu Tì Hưu: Anh đi mua vé số đi, chắc chắn sẽ trúng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nấm

Chương 3: Tiểu Tì Hưu: Anh đi mua vé số đi, chắc chắn sẽ trúng.

Trước khi hoa ly được mang tới, Lê Tần hạ quyết tâm không nghe người đại diện lải nhải, dù sao hắn cũng không phải mất trí nhớ thật, vậy nên rảnh rỗi không có việc gì lại muốn trêu con thú con kia.

Thuận tiện muốn từ trong lời nói của nhóc con thăm dò một số việc.

"Bọn mình bên nhau bao lâu rồi?" Lê Tần thả lỏng dựa người vào gối, tầm mắt rơi trên người Bao Hiểu Vân, tươi cười nhìn cậu.

Bao Hiểu Vân thành thật trả lời "Ba năm ạ."

"Chúng ta quen nhau như thế nào vậy?"

"Tụi mình học cùng trường, em cũng học đại học Y. Hai năm trước đại học Y tổ chức lễ kỉ niệm một trăm năm thành lập trường, muốn quay một bộ phim, anh là diễn viên chính, khi đó chúng ta gặp được nhau."

Một bát cháo làm sao có khả năng đút no đại Thao Thiết? Cho nên Lê Tần bất động thanh sắc mà hít lấy hít để mùi vị ngọt ngào thuộc về nhóc con trong không khí, hít cho đỡ thèm, đồng thời hỏi: "Mà nói, em mới bao nhiêu tuổi chứ? Tôi hẳn là không có biến thái đến nỗi đi quyến rũ trẻ em vị thành niên chứ?"

Bao Hiểu Vân ngượng ngùng cười "Thật ra em đã 23 tuổi rồi đó."

23 tuổi? Lê Tần tính toán một chút về tuổi của thần thú và yêu thú, à, quả nhiên vừa mới thành niên, vẫn còn là một con thú con.

Lê Tần sờ sờ cằm, tiếp tục vẻ khó hiểu hỏi: "Bọn mình yêu nhau như nào thế?"

"Rất, rất tự nhiên." Trước đó Bao Hiểu Vân đã suy nghĩ kĩ càng, chuẩn bị một câu chuyện, mặt ửng đỏ, đáy mắt hàm chứa tình ý liếc mắt nhìn Lê Tần một cái, nhẹ giọng nói "Anh Tần, anh không phải đóng bộ phim đó sao, nên phải đến trường học để quay, mặc dù là nghỉ hè nhưng em không về nhà, vì thế thường xuyên gặp được anh.

Em còn nhớ rõ tổng đạo diễn oán giận anh ăn quá nhiều, sẽ ăn đến đoàn phim phá sản mất, anh thì ghét bỏ cơm của đoàn phim ăn không ngon, sau đó, anh nghe hương thơm thức ăn ở ký túc xá của em mà chạy tới, giành đồ ăn của em, rồi sau đó em hay nấu cơm cho anh ăn... Thường xuyên qua lại nên..."

Lê Tần nổi ý xấu, cố ý nêu lên một kết luận cho cái chuyện xưa vặn vẹo này "Cho nên, tôi cùng em ở bên nhau thật ra là vì em nấu ăn ngon?"

"Không phải đâu!" Bao Hiểu Vân nhìn Lê Tần, thái độ rất kiên trì "Tụi mình bởi vì thích nhau nên mới ở bên nhau."

Bao Hiểu Vân hiếm thấy mà rút đi vẻ ngốc moe đáng yêu, hơi tức tối, thay bằng vẻ mặt cực kì nghiêm túc, nhưng vẫn rất moe - hai má phình lên như một con cá nóc.

Lê Tần nhếch khóe miệng, ý cười đầy mắt "Được rồi, đùa em chút thôi mà."

Hắn thay đổi tư thế, trong khi đó cũng không quên vuốt phẳng nếp gấp trên áo bệnh nhân lần nữa, sau đó nói: "Chúng ta bên nhau lâu vậy rồi, hẳn là có ảnh chụp đúng không? Đưa tôi xem một chút đi?"

Bao Hiểu Vân gật đầu "Dạ có." Cậu rất cao hứng mà lấy điện thoại di động ra, nhấn mở album, tìm trong đó một mục tên là "thích anh", bấm mở.

Hơn 100 hình ảnh thân mật, ấm áp nháy mắt hiện ra.

Lê Tần vươn tay về phía Bao Hiểu Vân, ngửa tay ra.

Bao Hiểu Vân ngoan ngoãn đặt điện thoại lên.

Lăng Hề - nguyên bản đang ôm một cục giận dỗi lúc này cũng có chút hứng thú, đứng dậy đi đến cạnh Lê Tần, cúi đầu nhìn xem. Tuy rằng lúc trước hắn đã xem qua một phần, cảm giác như bị nhét đầy mồm cơm chó nhưng vì cái tính tò mò, làm thế nào cũng không ngăn được.

Cho nên, hắn cứ thế mà nhét thêm một họng cơm chó nữa.

Lê Tần nhìn ảnh chụp, mắt nheo lại.

Thế mà lại có người... Không, là thú biến thành hình dáng của hắn.

Am hiểu biến hình nhất, trong thiên địa chỉ có một chính là Cửu Vĩ Hồ, nên giúp nhóc con làm giả ảnh chụp là Cửu Vĩ Hồ sao?

Con thú nhỏ này nếu được Cửu Vĩ Hồ giúp đỡ, vậy thì cậu là một con tiểu yêu ư?

... Trông không giống lắm, để quan sát thêm đi.

Nội tâm dao động hoàn toàn không biểu hiện trên mặt, Lê Tần trả điện thoại cho Bao Hiểu Vân "Chúng ta trước đây ngọt ngào nhỉ."

Bao Hiểu Vân dùng sức gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh "Dạ, anh Tần, anh còn nói anh thích em nhất."

Sau khi nói xong, cậu đỏ mặt nói tiếp một câu, thanh âm mềm mại "Em cũng thích anh Tần nhất."

Lê Tần nheo nheo mắt, trong lòng nghĩ thú nhỏ cũng thật thông minh đó.

May là hắn không mất trí nhớ, nếu mất trí nhớ thật thì tám phần mười sẽ bị lừa, là một con thú già độc thân vạn năm, hắn thế nhưng rất ngây thơ đó nha.

Bóng đèn siêu sáng - Lăng Hề đứng ở bên cạnh sờ sờ tim, cảm thấy chính mình cũng bị Bao Hiểu Vân moe hóa luôn rồi.

Trời ạ, đứa nhỏ này sao lại ngọt ngào đến thế!?

Thật đáng yêu!!!

So sánh với đó, nghệ sĩ nhà mình sao lại thô tục như vậy, ăn nhiều như vậy, còn hay bắt bẻ, rồi áp bức... Nghĩ như vậy, Lăng Hề lại to gan lớn mật mà trợn mắt trừng Lê Tần cái nữa.

Aiz, cải trắng mọng nước bị heo ăn a.

Cảm nhận được ánh mắt ghét bỏ của Lăng Hề, Lê Tần quay đầu nhìn hắn, biết người đại diện đang suy nghĩ gì. Lộ ra một nụ cười, quy mao · sang chảnh · quyết tâm ưu nhã · đại Thao Thiết lại lần nữa online.

*quy mao: nghĩa đen là lông rùa, là một thuật ngữ bắt nguồn từ Đài Loan ý chỉ những người hay bắt bẻ và chú ý từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

"Mà nói chứ, hơn nửa tiếng rồi, hoa của tôi đâu? Còn có, tôi lại đói bụng rồi, muốn ăn táo, gọt cho tôi đi." Lê Tần nói, "Nhớ cắt thành hình con thỏ cho đáng yêu."

Làm một đại Thao Thiết, kỳ thật Lê Tần muốn nuốt hết toàn bộ một lần cho rồi, nhưng mà từ khi quyết tâm trở thành một con thú ưu nhã, hắn đã bỏ qua việc khôi phục nguyên hình mà há to mồm một ngụm ăn hết.

Chướng tai gai mắt, còn bất lịch sự, không phù hợp với thẩm mỹ ưu nhã của hắn!

Lăng Hề: "..."

Lê Tần chỉ huy Lăng Hề đi gọt táo xong, lần nữa xoay mặt hướng về phía Bao Hiểu Vân, tươi cười đầy mặt, tiếp tục nói chuyện phiếm và đùa giỡn con thú nhỏ.

Đến khi Lăng Hề đem táo đã gọt xong thành hình con thỏ ra, đưa tới trước mặt vị đại gia Lê Tần này, rốt cuộc tiểu trợ lí Giang Thu mới ôm một bó hoa chạy tới.

Giang Thu là một cô gái xinh đẹp, nhưng giờ hoàn toàn có thể dùng từ chật vật để hình dung, đầu tóc vốn tỉ mỉ cột chặt rối thành ổ gà, kính áp tròng rớt một bên, giày trắng bị dẫm một đống dấu chân đen thui, chỉ có hoa ôm trong ngực hoàn toàn không tổn hại gì, có thể thấy được bảo hộ rất tốt.

"Cô làm sao vậy?" Lăng Hề hỏi.

Giang Thu cười khổ "Lúc mới xuống xe bị phong viên phát hiện, thật vất vả mới thoát khỏi bọn họ."

Cô liền nói tiếp: "Lão đại, hoa anh muốn nè."

Lê Tần tỉ mỉ xem xét, hài lòng gật đầu "Tìm cái lọ hoa, cắm vào giúp tôi rồi đặt ở đầu giường."

Giang Thu gật đầu, rồi nhịn không được mà chăm chú nhìn Bao Hiểu Vân đang ngồi ở mép giường, nhìn gương mặt bánh bao ngốc moe kia đi, thêm đôi mắt to long lanh như nước, tim của cô ngo ngoe rục rịch.

___A a a, thật đáng yêu.

Nhịn xuống, Giang Thu.

Vì bát cơm, nhịn xuống.

Giang Thu cố gắng rời mắt khỏi Bao Hiểu Vân, ôm hoa ly đến bên cạnh cắm hoa.

Lăng Hề lại lấy quyển sổ ghi chú ra, nói với Lê Tần: "Hoa đã mang đến, táo cũng gọt xong, bây giờ cậu có thể nghe tôi nói rồi chứ?"

Lê Tần cắn một miếng táo "Ừ, anh nói đi, tôi nghe."

Lăng Hề thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói: "Những lời tôi sắp nói, cậu bắt buộc phải nhớ hết toàn bộ..."

"Tám năm trước cậu được tôi phát hiện, ký hợp đồng với công ty giải trí Thượng Phong, tháng 5 cùng năm quay MV đầu tiên, ca sĩ là Viên Minh Thanh, bộ phim đầu tiên mà cậu diễn quay vào tháng bảy, là một bộ phim điện ảnh, cậu diễn vai nam phụ, có một phân cảnh đánh nhau bị người khác leak trên mạng, do đó phim còn chưa chiếu mà cậu đã có chút nổi tiếng rồi, bộ phim này tên là 'Cấm - Độc'... Bộ phim đoạt giải đầu tiên của cậu là 'Hán Nguyệt Minh', nhờ bộ phim này mà cậu đã giành được giải nam diễn viên ưu tú, ngay sau đó cậu tiếp tục đóng phim điện ảnh 'Cộng Sinh', nhất cử thành danh*, sau nữa cậu lấn sân sang âm nhạc làm ca sĩ, MC, ngày càng nổi tiếng..."

*nhất cử thành danh: làm một việc gì đó 1 lần đã thành công.

Vẻ mặt Lê Tần biếng nhác mà nghe, dáng vẻ hoàn toàn như là vào tai này ra tai kia, trong khi đó Bao Hiểu Vân thật sự nghe rất nghiêm túc, còn cầm điện thoại ra cẩn thận ghi vào.

Lăng Hề nói một hơi quá nhiều, lúc dừng lại nghỉ ngơi thì hỏi Bao Hiểu Vân: "Mấy việc này cậu không biết à? Cần gì phải ghi lại?"

"Ghi lại giúp anh Tần ạ." Đôi mắt Bao Hiểu Vân sáng lấp lánh nói "Nếu anh Tần không nhớ rõ, em sẽ đưa ảnh xem."

Aizooo.

Đứa nhỏ này thực sự ngoan ngoãn!

Ánh mắt Lăng Hề nhìn Bao Hiểu Vân cực kì giống một người cha, hắn nhịn không được vươn tay, muốn xoa xoa mái tóc mềm mại kia.

Nhưng tay vừa mới nâng lên, Lê Tần giống như là đã nhìn thấu ý nghĩ của hắn, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn hắn chằm chằm.

Trên mặt treo ý cười vô cùng "thân mật".

Khụ.

Phi lễ chớ động.

Tay Lăng Hề đã nâng lên giữa chừng ngoặt một cái xoay chuyển, biến thành động tác duỗi người, sau đó đem sổ đặt trên đùi lật qua trang khác, tiếp tục mở miệng.

Lần này hắn suy nghĩ đến tốc độ ghi của Bao Hiểu Vân nên cố ý thả chậm tốc độ nói chuyện.

Hành động này khiến Bao Hiểu Vân cảm kích cười cám ơn với hắn.

Lê Tần đột nhiên đưa một miếng táo hình thỏ con đến trước mặt Bao Hiểu Vân, đánh gãy tương tác ngắn ngủi của Lăng hề và Bao Hiểu Vân "Em ăn không?"

Con thú nhỏ này đúng là không có tí kiêu ngạo nào, cứ ngốc nghếch cười như vậy, rất dễ dàng mê hoặc người khác.

"Cảm ơn ạ." Bao Hiểu Vân vui vẻ nhận miếng táo hình con thỏ, định mở miệng ăn, nhưng nghĩ đến gì đó bèn mở camera điện thoại, chụp hình miếng táo.

Hmmm, Cửu Vĩ Hồ nói, diễn kịch phải diễn cho giống, cậu không thể quên bây giờ cậu phải "cực kì thích Lê Tần".

Chi tiết nhỏ quyết định thắng thua.Editor: Nấm

CHƯƠNG 3

Trước khi hoa bách hợp được mang tới, Lê Tần hạ quyết tâm không thèm nghe người đại diện lải nhải, dù sao hắn cũng không phải thật sự mất trí nhớ, vậy nên rảnh rỗi không có việc gì lại muốn trêu đùa nhóc con.

Thuận tiện muốn từ trong lời nói của nhóc con thăm dò một chút việc.

"Chúng ta ở bên nhau đã bao lâu?" Lê Tần thả lỏng người dựa vào gối, tầm mắt rơi trên người Bao Hiểu Vân, tươi cười mà nhìn cậu.

Bao Hiểu Vân thành thật trả lời "Ba năm."

"Chúng ta quen nhau như thế nào vậy?"

"Tụi mình học cùng trường, em cũng học đại học Y. Hai năm trước đại học Y tổ chức lễ kỉ niệm một trăm năm thành lập trường, muốn quay một bộ phim, anh là diễn viên chính, chúng ta khi đó gặp được nhau."

Một bát cháo làm sao có khả năng đút no đại Thao Thiết? Cho nên Lê Tần bất động thanh sắc mà hít lấy mùi vị ngọt ngào thuộc về tiểu Ấu Tể trong không khí, hít hít cho đỡ thèm, đồng thời hỏi: "Nhưng mà, em mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Tôi hẳn là không có biến thái đến mức đi dụ dỗ trẻ em vị thành niên chứ?"

Bao Hiểu Vân ngượng ngùng cười "Em đã 23 tuổi rồi ạ."

23 tuổi? Lê Tần tính toán một chút về tuổi của thần thú hoặc yêu thú, a, quả nhiên vừa mới thành niên, vẫn là một con tiểu ấu tể.

Lê Tần sờ sờ cằm, tiếp tục tỏ vẻ khó hiểu hỏi: "Bọn mình yêu nhau như nào?"

"Rất, rất tự nhiên." Trước đó Bao Hiểu Vân đã suy nghĩ kĩ càng chuẩn bị một câu chuyện, mặt ửng đỏ, đáy mắt hàm chứa tình ý liếc mắt nhìn Lê Tần một cái, nhẹ giọng nói "Tần đại ca, anh nhận đóng bộ phim đó còn gì, nên phải đến trường học để quay, mặc dù là nghỉ hè nhưng em không về nhà, vì thế thường xuyên gặp được anh.

Em còn nhớ rõ tổng đạo diễn oán giận anh ăn quá nhiều, sẽ ăn đến phá sản đoàn phim mất, anh lại ghét bỏ cơm của đoàn phim ăn không ngon, sau đó, anh nghe mùi thức ăn ở ký túc xá của em mà chạy tới, giành đồ ăn của em, rồi sau đó em vẫn luôn nấu cơm cho anh ăn...... Thường xuyên qua lại liền......"

Lê Tần nổi ý xấu, cố ý nêu kết luận cho cái chuyện xưa vặn vẹo này "Cho nên, tôi cùng em ở bên nhau thực ra là vì em nấu ăn ngon?"

"Không phải đâu!" Bao Hiểu Vân nhìn Lê Tần, thái độ rất kiên trì "Tụi mình bởi vì thích nhau nên mới ở bên nhau."

Bao Hiểu Vân hiếm thấy mà rút đi vẻ mềm mại đáng yêu, có chút tức giận, thay bằng vẻ mặt phi thường nghiêm túc, nhưng vẫn rất manh a -- hai má phình lên như một con cá nóc. :D

Lê Tần nhếch khóe miệng, ý cười đầy mắt "Được rồi, đùa em chút thôi."

Hắn thay đổi tư thế, trong khi đó cũng không quên vuốt phẳng nếp gấp trên áo bệnh nhân lần nữa, sau đó nói: "Chúng ta bên nhau lâu vậy rồi, hẳn là có ảnh chụp chứ? Đưa tôi xem một chút?"

Bao Hiểu Vân gật đầu "Có ạ." Cậu thật cao hứng mà lấy điện thoại di động ra, nhấn mở album, tìm trong đó một mục tên là "Thích anh", bấm mở.

Hơn 100 hình thân mật, ảnh chụp ấm áp nháy mắt hiện ra.

Lê Tần ngửa tay vươn ra trước mặt Bao Hiểu Vân.

Bao Hiểu Vân ngoan ngoãn đem điện thoại thả lên.

Nguyên bản ôm một cục giận dỗi Lăng Hề lúc này cũng có hơi tò mò, đứng dậy đi đến cạnh Lê Tần, cúi đầu xem ké. Tuy rằng lúc trước hắn cũng đã xem qua một phần, cảm giác bị nhét đầy mồm cẩu lương nhưng vì cái tính tò mò, làm thế nào cũng không ngăn được.

Cho nên, hắn hiển nhiên lại bị thồn thêm một mồm cẩu lương.

Lê Tần nhìn ảnh chụp, mắt hơi nheo lại.

Cư nhiên có người...... Không phải, là thú biến thành bộ dạng của hắn.

Am hiểu biến hình nhất, trong thiên địa chỉ có một chính là Cửu Vĩ Hồ, cho nên là Cửu Vĩ Hồ giúp nhóc con làm giả ảnh chụp sao?

Nếu Cửu Vĩ Hồ chịu giúp đỡ Tiểu Ấu Tể, vậy thì cậu ấy chính là một con tiểu yêu sao?

......Trông không giống lắm, tiếp tục quan sát thêm vài hôm đã.

Nội tâm dao động hoàn toàn không biểu hiện trên mặt, Lê Tần đem điện thoại trả cho Bao Hiểu Vân "Chúng ta trước đây thật ngọt ngào."

Bao Hiểu Vân dùng sức gật đầu, đôi mắt rất sáng "Đúng vậy, Tần đại ca, anh từng nói anh thích em nhất."

Sau khi nói xong, cậu liền đỏ mặt nói tiếp một câu, thanh âm mềm mại "Em cũng thích Tần đại ca nhất."

Lê Tần nheo nheo mắt, trong lòng nghĩ Tiểu Ấu Tể cũng thật thông minh a.

May mà hắn không mất trí nhớ, nếu mất trí nhớ thật thì chắc hẳn sẽ bị lừa, là một con thú độc thân vạn năm, hắn vẫn còn phi thường ngây thơ đó nha.

Bóng đèn siêu sáng Lăng Hề đứng ở bên cạnh sờ sờ tim, cảm thấy chính mình cũng bị Bao Hiểu Vân manh hóa rồi a.

Trời ạ, nhóc con này tại sao lại ngọt ngào như vậy!?

Thật đáng yêu!!! ><

Đem ra so sánh, nghệ sĩ nhà mình sao lại thô như vậy, còn ăn nhiều như lợn, lại hay bắt bẻ, còn áp bức cấp dưới...... Nghĩ như vậy, Lăng Hề lại to gan lớn mật mà liếc mắt trừng Lê Tần một cái.

Hừ, cải trắng mọng nước bị heo ăn.

Cảm nhận được ánh mắt ghét bỏ của Lăng Hề, Lê Tần quay đầu nhìn hắn, liền biết người đại diện đang suy nghĩ cái gì. Lộ ra một nụ cười, quy mao · chú ý · quyết tâm ưu nhã · đại Thao Thiết lại lần nữa log in.

"Tôi hỏi, hơn nửa tiếng rồi, hoa của tôi đâu? Còn nữa, tôi lại đói bụng, muốn ăn táo, gọt giúp tôi đi." Lê Tần nói, "Nhớ cắt thành hình con thỏ cho đáng yêu."

Làm một đại Thao Thiết, kỳ thật Lê Tần muốn đem toàn bộ nuốt vào một lần cho rồi, bất quá từ khi quyết tâm trở thành một con thú ưu nhã, hắn đành phải bỏ qua việc biến thành nguyên hình rồi há to mồm một ngụm ăn hết.

Chướng tai gai mắt, lại còn bất lịch sự, không phù hợp với thẩm mỹ ưu nhã của hắn!

Lăng Hề: "......"

Lê Tần sai Lăng Hề đi gọt táo xong, một lần nữa nghiêng đầu về phía Bao Hiểu Vân, cười đầy nham hiểm, tiếp tục nói chuyện phiếm trêu đùa Tiểu Ấu Tể.

Đến khi Lăng Hề đem táo được cắt thành hình thỏ con ra, dâng tới trước mặt vị đại gia Lê Tần này, thì mới thấy tiểu trợ lí Giang Thu ôm một bó hoa chạy vào.

Giang Thu là một nữ sinh xinh đẹp, nhưng giờ phải dùng từ chật vật để hình dung, đầu tóc vốn được buộc gọn gàng rối thành ổ gà, kính áp tròng rớt một bên, giày trắng bị dẫm một đống dấu chân đen thui , chỉ có hoa ôm trong ngực hoàn toàn không tổn hại gì, có thể thấy được bảo hộ rất tốt.

"Cô làm sao vậy?" Lăng Hề hỏi.

Giang Thu cười khổ "Lúc mới xuống xe bị phóng viên phát hiện, thật vất vả mới thoát khỏi bọn họ."

Cô liền nói tiếp: "Lão đại, hoa của anh nè."

Lê Tần tỉ mỉ xem xét, hài lòng gật đầu "Tìm cái lọ hoa, cắm vào giúp tôi rồi đặt ở đầu giường."

Giang Thu gật đầu, lại nhịn không được mà nhìn chằm chằm Bao Hiểu Vân ngồi ở mép giường, nhìn gương mặt bánh bao mềm mại kia đi, với cả mắt to long lanh như nước, tim của cô ngo ngoe rục rịch.

-----A a a, thật đáng yêu.

Nhịn xuống, Giang Thu.

Vì bát cơm, nhịn xuống.

Giang Thu cố gắng thu lại tầm mắt cứ hướng đến Bao Hiểu Vân, ôm hoa bách hợp sang một bên để cắm.

Lăng Hề một lần nữa lôi quyển sổ nhỏ ra, nói với Lê Tần: "Hoa đã mua rồi, táo cũng gọt xong, bây giờ có thể nghe tôi nói rồi chứ?"

Lê Tần cắn một miếng táo "Ừ, anh nói đi, tôi nghe."

Lăng Hề thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói: "Những lời tôi sắp nói, cậu phải nhớ hết toàn bộ..."

"Tám năm trước cậu được tôi phát hiện, ký hợp đồng với công ty giải trí Thượng Phong, tháng 5 cùng năm quay cái MV đầu tiên, ca sĩ là Viên Minh Thanh, bộ phim đầu tiên mà cậu diễn tháng 7 khởi quay, là một bộ phim điện ảnh, cậu diễn vai nam phụ, có một phân cảnh đánh nhau, có người đem đoạn diễn đánh nhau đó của cậu đăng lên mạng, do đó phim còn chưa chiếu mà cậu đã có chút nổi tiếng rồi, bộ phim này tên là《 Cấm - độc 》..... Bộ phim đoạt giải đầu tiên của cậu là《 Hán nguyệt minh 》, bằng bộ phim này cậu đã giành được giải nam diễn viên ưu tú, ngay sau đó cậu tiếp tục đóng phim điện ảnh《 Cộng sinh 》, nhất cử thành danh(1), sau nữa cậu lấn sân sang âm nhạc làm ca sĩ, MC, ngày càng nổi tiếng..."

(1) Nhất cử thành danh: làm một việc gì đó 1 lần đã thành công.

Lê Tần vẻ mặt biếng nhác mà nghe, dáng vẻ hoàn toàn như là vào tai này ra tai kia, trong khi đó Bao Hiểu Vân thật sự nghe rất nghiêm túc, còn cầm điện thoại ra cẩn thận ghi vào.

Lăng Hề một hơi nói quá nhiều, lúc dừng lại nghỉ ngơi liền hỏi Bao Hiểu Vân: "Mấy việc này cậu không biết sao? Còn nhớ làm gì?"

"Thay Tần đại ca nhớ a." Bao Hiểu Vân mắt sáng lấp lánh mà nói "Nếu Tần đại ca không nhớ rõ, có thể cho hắn xem."

Aizooo.

Tiểu hài tử này thực sự ngoan ngoãn!

Ánh mắt Lăng Hề nhìn Bao Hiểu Vân cực kì giống một người cha, hắn nhịn không được vươn tay, muốn xoa xoa mái tóc mềm mại kia.

Nhưng tay vừa mới nâng lên, Lê Tần giống như là đã nhìn thấu ý nghĩ của hắn, mắt thẳng tắp mà nhìn hắn chằm chằm.

Trên mặt là ý cười phi thường "thân mật".

Khụ.

Phi lễ chớ động.

Tay Lăng Hề đã nâng lên giữa chừng ngoặt một cái xoay chuyển, biến thành động tác duỗi người, sau đó đem sổ đặt trên đùi lật qua một tờ, tiếp tục mở miệng.

Lần này hắn suy nghĩ đến tốc độ ghi của Bao Hiểu Vân, đặc biệt thả chậm tốc độ nói chuyện.

Hành động này khiến Bao Hiểu Vân cảm kích hướng hắn nở nụ cười.

Lê Tần đột nhiên đem một miếng táo hình con thỏ đưa đến trước mặt Bao Hiểu Vân, đánh gãy tương tác ngắn ngủi của Lăng hề cùng Bao Hiểu Vân "Muốn ăn chứ?"

Tiểu ấu tể thật là một chút kiêu ngạo cũng không có, cứ ngốc hề hề như vậy hướng người khác cười, thực dễ dàng mê hoặc người khác.

"Cảm ơn a." Bao Hiểu Vân vui vẻ mà tiếp nhận miếng táo hình con thỏ, định mở miệng ăn, chợt nghĩ tới cái gì, liền mở camera điện thoại, chụp hình miếng táo.

Ân, Cửu Vĩ Hồ nói, diễn kịch phải diễn cho giống, hắn không thể quên người này "Phi thường thích Lê Tần."

Chi tiết nhỏ quyết định thắng thua.

---

Ở phòng bệnh đến tối, rốt cuộc Lăng Hề cũng đã nói hết mọi chuyện từ to đến nhỏ trong 8 năm gia nhập showbiz của Lê Tần .

"Đã nhớ kỹ hết chưa?"

Lê Tần gật đầu, "Nhớ sơ sơ rồi."

Lăng Hề nói: "Không được sơ sơ, phải nhớ 100%."

Lê Tần liếc Lăng Hề một cái, thầm nghĩ bố đâu phải mất trí nhớ thật, nên anh cũng đừng có lo lắng thái quá, thật sự, hơn nữa nếu bố mà mất trí nhớ thì bản năng của hung thú vẫn sẽ không quên.

Nhưng những điều này đều không thể nói ra được, vì thế Lê Tần lại lặp lại một lần, "Được rồi, nhớ nhớ nhớ nhớ, đảm bảo sẽ nhớ kỹ toàn bộ."

"Đúng rồi còn có một việc." Lăng Hề sắc mặt trầm trọng, thanh âm trầm thấp, "Về việc bồi thường cho tài xế Tiêu Thần, vì cậu hôn mê lại còn mất trí nhớ nên công ty đã thay cậu ra quyết định, bồi thường cho cha mẹ hắn 2 triệu*, số tiền này công ty sẽ chi."

*2 triệu NDT ≈ 6 tỷ rưỡi VND

"Tài xế sao?" Lê Tần nói, "Công ty chi 2 triệu là để đối phó bên ngoài, nhưng đó lại là món nợ của tôi, giúp tôi chuyển thêm 2 triệu cho cha mẹ cậu ta đi."

Vốn dĩ hôm đó sẽ không xảy ra chuyện, nhưng hắn vừa lên xe bệnh cũ lưu lại từ vạn năm trước đột nhiên tái phát, bản thể xuất khiếu, quay lại quá khứ, chờ hắn trở về lại thì đã thấy ở bệnh viện, nếu không thì một đại Thao Thiết làm sao có khả năng xảy ra tai nạn xe cộ, còn để một nhân loại tử vong ở trước mặt hắn!

"Vậy được, cứ quyết định như vậy đi." Lăng Hề đứng lên, "Bọn tôi đi trước, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai tôi lại đến."

Hắn quay sang nói với Bao Hiều Vân: "Cậu ở đâu? Tôi thuận tiện đưa cậu đi thu dọn hành lý, rồi đưa cậu đến nhà Lê Tần luôn."

"Đường Cửu Châu." Bao Hiểu Vân ngượng ngùng nói, "Có làm phiền anh quá không? Không thì Lăng ca chỉ cần đưa tôi đến nhà Lê đại ca là được, tôi biết đường rồi sẽ tự về thu dọn hành lý sau."

Lăng Hề xua xua tay, "Không phiền đâu, đường Cửu Châu cũng không xa lắm, tôi đưa cậu trở về."

"Vậy làm phiền Lăng ca." Bao Hiểu Vân cười xán lạn, liền quay lại nói với Lê Tần, "Lê đại ca, ngày mai em lại đến thăm anh, sẽ mang cơm trưa cho anh, chắc chắn sẽ có thịt."

Lê Tần "Ừm" một tiếng, "Ngoan lắm."

Bao Hiểu Vân theo sau Lăng Hề rời đi, lưu luyến bước từng bước ra khỏi phòng bệnh, mặt lộ rõ vẻ lo lắng mà nhìn Lê Tần, đặc biệt muốn ở lại.

Lăng Hề an ủi cậu, "Đừng lo nữa, bác sĩ đã kiểm tra rồi, thân thể Lê Tần không có vấn đề gì cả, một mình cậu ta ở lại không thành vấn đề."

Bao Hiểu Vân không yên lòng chút nào, vẻ mặt vốn dĩ đang vui vẻ trở nên xìu xuống, thoạt nhìn thật sự không nỡ bỏ lại Lê Tần.

Lăng Hề không khỏi thở dài.

Đứa nhỏ thật tốt.

Thật tốt!

Rốt cuộc hắn cũng không khống chế được tay của chính mình mà vỗ nhẹ lên vai Bao Hiểu Vân.

Bao Hiểu Vân sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn Lăng Hề.

Đối với đứa nhỏ hai mắt ngốc ngốc, Lăng Hề im lặng đem tay thu về, khụ một tiếng nói: "Chúng ta đi nhanh thôi."

Nhưng hắn còn chưa đi được hai bước, tự dưng nghe Bao Hiểu Vân nghiêm trang nói: "Lăng ca, hôm nay anh nên đi mua vé số đi, sẽ trúng thưởng đó."

Lăng Hề: "???"

Bao Hiểu Vân lại nhấn mạnh một lần, "Chắc chắn trúng luôn."

Lăng Hề: "....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro