Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 101
DỊCH: YUE
--------------
Ngày hôm sau là ngày nghỉ luân phiên cuối cùng trước năm mới, theo thói quen, Lưu Tranh vẫn dậy rất sớm, trừ Nguyễn Lãng vẫn còn đang ngủ ra thì bố mẹ cũng đã dậy rồi, trong nhà bếp lang truyền ra mùi thơm lừng của thức ăn do mẹ nấu, thỉnh thoảng còn có giọng bố mẹ tranh luận với nhau, nhưng mà họ tranh luận vì chuyện cô và Nguyễn Lãng thích ăn món gì.
Đây là lúc nhàn rổi thỉnh thoảng trong cuộc sống bận rộn của Lưu Tranh, không phải vội vàng ăn vội vài miếng rồi chạy đi làm, không phải cắm đầu bon chen trên dòng đường đầy xe , mà mặc đồ ngủ, thư thả đi phụ mẹ nấu đồ ăn sáng, giây phút này, ấm áp không gì có thể sánh bằng.
Ông Kiến Trung có thói quen đi dạo bộ sáng sớm,  suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, mặc gió mặc mưa.
Lưu Tranh thay đồ đi cùng ông.
Sáng sớm của một ngày đông, gió thổi rát mặt, Lưu Tranh mặc áo lông vũ, choàng khăn cổ, cô kéo khăn choàng cổ lên cao che kìn mặt chỉ chừa đôi mắt.
Ông Kiến Trung cười: " Thanh niên bây giờ còn sợ lạnh hơn ông già này, vẫn là còn thiếu tôi luyện rồi!"
Lưu Tranh thân thiết khoác tay bố: " Phải ạ! Bố già nhưng cường tráng, 10 năm nữa con cũng không bằng bố!"
Ông Kiến Trung cười lớn , con gái luôn luôn ngọt ngào.
Mùa đông, lá của cây bạch quả hai bên đường trong khu nhà của cô đều rụng trụi lá, hình dạng của những cành cây rất kỳ lạ, không có tán lá lại mở ra nhiều không gian rộng hơn, bầu trời hiện ra xanh thắm, sáng sớm, ánh mặt trời bao phủ khắp mặt đất, làm cho cả thế giới trở nên rộng rãi hơn và tươi sáng hơn.
" Thời tiết không tệ, những ngày gần đây thời tiết điều rất tốt, mấy năm rồi không đi hội làng rồi, năm nay chúng ta đi hội làng nhé?" Ông Kiến Trung hỏi con gái.
" Được ạ! Khó khăn lắm cả nhà mối đoàn tụ!" Lưu Tranh hân hoan đáp lại.
" Lần trước đi còn có...." Ông Kiến Trung nói tới đây thì dừng lại, nhất thời không chú ý, suýt nữa nói ra, lần trước còn có Chí Khiêm đi cùng...
Lưu Tranh chỉ đành làm như không nghe thấy, nhưng làm sao cô lại không biết ông đang nói gì chứ? Lần trước cả nhà đi hội làng, là năm thứ hai cô kết hôn, anh lái xe đưa cả nhà đi, cô còn nhớ, trên đường đi cô đã mua rất nhiều đồ ăn vặt lúc nhỏ, còn anh vừa không ngừng bận rộn đi bên cạnh giúp cô trả tiền, lại vừa chăm sóc bố mẹ cô để họ không bị chen té, đúng là người chồng tốt, một người con rể tốt điển hình.
Cô ngẩng đầu cười, bầu trời xanh thắm, không một gợn mây, cánh chim bay qua bầu trời mùa xuân để lại dấu vết đã bị thời gian xóa sạch.
Có vài tiếng gâu gâu, từ phía trước chạy tới một con chó Tây Thi lông dài, chùm lông phía trước được cặp bằng hai cái nơ hình cánh bướm màu hồng vô cùng dễ thương.
Sau khi con chó đó chạy lại gần thì cứ vây quanh chân cô, không ngừng ngửi ống quần cô.
Cô thích động vật, tính ngồi xuống xoa đầu nói.
Chợt phía trước truyền tới âm thanh quen thuộc: " Tây Thi!"
Cô ngước đầu nhìn, người đi tới là Tiết Vĩ Lâm.
Con chó kia nghe thấy tiếng gọi thì đã chạy về phía Tiết Vĩ Lâm.
Tiết Vĩ Lâm gặp họ cũng là tình cờ, vui vẻ chào hỏi: " Chú Nguyễn, bác sĩ Nguyễn! Là hai người à!"
Ông Kiến Trung gật đầu cười: " Lại dắt chó đi dạo à!"
" Vâng ạ!" Tiết Vĩ Lâm cười nhìn Lưu Tranh nói: " Bác sĩ Nguyễn, sáng nào tôi cũng gặp chú Nguyễn đi dạo, nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp cô đó!"
Lưu Tranh cười, bình thường thì giờ này cô đã đi đến bệnh viện rồi " Con chó này là của anh à? Nó tên Tây Thi à?"
" Phải! Người đẹp Tây Thi!" Tiết Vĩ Lâm cười ha ha nói.
Chó Tây Thi đặt tên là Tây Thi? Cô lắc đầu cười: " Anh đúng là lười đặt tên! Tây Thi, tới đây!"
Con có Tây Thi này của Tiết Vĩ Lâm thật sự là quá dễ thương, thật là xứng với cái tên Tây Thi, mỹ nhân trong loài chó! Cô rất thích, đưa tay ra bắt chân nó nghịch một hồi.
Mặt cô nhỏ, da mặt trắng nõn, đội mũ áo khoác lên lại càng nhỏ xinh, khăng quàng cổ rơi xuống khi đang chơi đùa với chú chó, bởi vì đã đi bộ một đoạn đường, nên mặt cô đã ửng đỏ, cô không trang điểm, là trắng hồng tự nhiên, khi cô cười đôi mắt long lanh như những giọt sương, hai bên khóe miệng hiện ra hai lúm đồng tiền, cô lúc này khác với vẻ đoan trang, nghiêm chỉnh của ngày thường, hiện ra vẻ xinh đẹp và năng động đặc thù của con gái.
Vốn là hai người đi dạo giờ trở thành ba người và một con chó.
Cô và Tây Thi chơi với nhau rất lâu, rượt đuổi, cười đùa, còn ông Kiến Trung và Tiết Vĩ Lâm đang đi chầm chậm phía sau nhìn cô gái và con chó phía trước.
" Bác sĩ Nguyễn rất thích chó ạ." Tiết Vĩ Lâm nói, " Cô gái nào thích chó cũng đều có tấm lòng nhân hậu."
Ông Kiến Trung cười: " Nó là bác sĩ sao lại không có tấm lòng nhân hậu?"
" Cũng phải..." Tiết Vĩ Lâm gật đầu tán thành, nhìn đăm chiêu cô gái phía trước.
Sau khi đi một vòng lớn, Tiết Vĩ Lâm ngồi cùng ông Kiến Trung nghỉ ở ghế đá, Lưu Tranh chợt nhớ ra mình đã mang theo điện thoại, hỏi Tiết Vĩ Lâm có thể cho cô chụp hình Thây Thi được không.
Nụ cười trong sáng tinh kiết của Lưu Tranh làm Tiết Vĩ Lâm nhất thời ngơ người ra, trong đầu hiện lên bốn chữ: Mặt như hoa đào.
" Có được không?" Lưu Tranh tưởng anh ta không nghe thấy nên hỏi lại.
Lúc này anh ta mới gật đầu: " Đương nhiên là được."
Lưu Tranh lấy điện thoại chụp Tây Thi liên tục mấy tấm hình, sau đó lại ôm nó lên chụp cùng nó mấy tấm.
Cô rất ít khi chơi Wechat(1) hôm nay nhân dịp Tiết Vĩ Lâm đồng ý cho chụp chung với Tây Thi nên cô đã đăng hình lên wechat.
Tiết Vĩ Lâm đang nói chuyện với ông Kiến Trung về điêu khắc và gỗ, nhưng ánh mắt thì luôn hướng về cô.
Đến khi ông Kiến Trung nghỉ ngơi xong, ba người và môt con chó mới đi về, về tới nhà của Tiết Vĩ Lâm trước, sau khi chạy một vòng mặt của Lưu Tranh càng thêm ửng đỏ, cười tươi vẫy tay với Tây Thi: " Tạm biệt, Tây Thi!"
Tiết Vĩ Lâm chỉ cười rạng rỡ không nói gì, sau đó nói lời tạm biệt ông Kiến Trung.
Lưu Tranh dìu ông Kiến Trung về nhà, mở những tấm hình chụp cùng Tây Thi đã đăng trên wechat ra xem! Có lẽ vì cô ít đăng hình nên phía dưới có rất nhiều bình luận, Ninh Chí Khiêm cũng đã nhấn thích.
Cô trả lời mọi người, xong thương lượng với bố mẹ: "Hay là chúng ta cũng nuôi một con chó nhé? Bố, nó có thể đi dạo cùng bố, để bố bớt cô đơn."
Đề nghị này của cô đã được bố mẹ đồng ý, nói xong làm liền, chiều nay cô đi siêu thị mua đồ cho năm mới xong thì đi mua chó.
Thế giới này thật là khéo, cô chưa từng nghĩ rằng buổi chiều sẽ gặp Tiết Vĩ Lâm ở siêu thị, Lưu Tranh gặp anh ta ở quầy bán ớt, hai người cùng dốn hết sự chú ý của mình vào giỏ hàng đựng ớt, suýt nữa đụng phải nhau, sau đó cùng đồng thanh nói: " Tôi xin lỗi."
" Bác sĩ Nguyễn! Một ngày gặp nhau hai lần! Liệu có còn gặp thêm lần thứ ba không?" Anh cười.
Cô tránh né câu hỏi của anh bằng một câu khác: " Anh cũng mua ớt à?"
" Phải! Tôi thích ăn ớt!" Anh ta lắc lắc quả ớt trên tay.
Cô nhìn một cái, bĩu môi, lắc đầu : " Không, loại này của anh không cay!"
" Cô cũng có thể ăn cay à?" Anh hỏi.
" Đương nhiên! Trước đây tôi học ở thành phố của các loại ớt mà!" Cô cầm một loại khác: " Loại ớt này mới cay! Không tin anh thử xem!"
Anh ta nhìn một cái rồi nói: " Được! tôi nghe cô!"
Tiết Vĩ Lâm đã gia nhập vào đội ngũ mua sắm cùng gia đình cô, khi tính tiền, người ta xếp thành một hàng rất dài, Lưu Tranh bảo bố mẹ ra ngồi chờ ở ghế bên ngoài, cô và Tiết Vĩ Lâm xếp hàng chờ thanh toán.
Bởi vì hai người họ cứ thì thầm nói chuyện cho nên đã khiến người ta hiểu lầm.
Nhìn thấy đồ trong giỏ hàng của họ, một người phụ nữ xếp hàng sau họ đang xách một túi tả em bé, nhìn xe đồ của hai người họ sốt ruột nói: " Anh chị, ngại quá, tôi có thể thanh toán trước được không? Con tôi đang đợi thay tả ở bên ngoài."
Lưu Tranh quả thật không cách nào phản ứng lại cách người ta xưng hô của người phụ nữ kia, Tiết Vĩ Lâm gật đầu đồng ý: " Được, cô thanh toán trước đi."
"..." Lúc này Lưu Tranh mới hiểu ra, mở to mắt: " Nè, chúng tôi không phải..."
Người phụ nữa kia quay đầu nói cám ơn họ lần nữa: " Cám ơn, cám ơn."
Tiết Vĩ Lâm cười: " Thôi đi, không phải chỉ là hiểu lầm thôi sao? Cô còn định đi giải thích? Lẽ nào mọi lời cô nói ra đều là sự thật?
Người phụ nữ kia đã thanh toán xong và rời đi, cô muốn giải thích cũng không được....
-----------------------------------------------
( 1) phần mềm trò chuyện của Trung Quốc, giống như zalo.
P/S: Liệu Tranh và Lâm có gặp nhau lần thứ ba không nhà mình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro