Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 113
DỊCH: YUE
----------------
Lưu Tranh chạy về văn phòng khoa, thấy anh đang nghiêm túc xem kết quả các các xét nghiệm, góc nghiên khuôn mặt anh thanh tú gọn gàng, tinh tế. Đôi mắt cô bất giác phát ra những tia nhiệt , anh là niềm tự hào của cô, trước giờ đều như vậy.
Ca phẫu thuật này anh không sắp xếp cô vào chung, nhưng cô cũng không về, trong thời gian chuẩn bị ca phẫu thuật, cô đểu làm những công việc của y tá và chuẩn bị thức ăn.
Ngày hôm đó cũng là ngày nghỉ của Đinh Ý Quyên, không biết đã nghe tin tức từ đâu mà chạy tới đứng trước mặt anh, bác sĩ Trình, bác sĩ Ninh cổ vũ: " Tôi ủng hộ mọi người! Mọi người làm quá đúng! Cứu người là trên hết! Cố lên nhé!"
Đinh Ý Quyên và Trình Đan Ninh trước giờ luôn là oan gia ngõ hẹp, luôn đối đầu nhau, hơn thua từng câu, lần này hiếm thấy hai người đã có chung quan điểm.
Khuyến khích là khuyến khích, nhưng mà cho dù phẫu thuật thành công thì hành động của họ cũng không được khen ngợi, nhưng nếu thất bại, cô thật sự không muốn như thế, cho dù là đã vi phạm trình tự phẫu thuật, cho dù thất bại thì, bác sĩ bây giờ hãy gặp rắc rối,những chuyện đánh bác sĩ, ép bác sĩ cũng không lạ gì.
Nhưng, cái anh cần không phải là khen ngợi, cũng không phải là sợ hãi, anh từng nói, anh chỉ cần làm vì lời tuyên thệ của anh.
Mỗi người theo nghề y đều từng đọc qua lời tuyên thệ: Tôi tự nguyện hiến dâng cuộc đời của mình cho y học, yêu tổ quốc, trung thành với nhân dân, tuân thủ nghiêm ngặt y đức, tôn trọng thầy giáo giữ kỹ luật, cần mẫn nghiên cứu , siêng năng, luôn luôn học hỏi phát triển toàn diện. Tôi quyết tâm đem hết toàn bộ sức lực của mình để loại trừ bệnh tật, mang lại sức khỏe cho mọi người, bảo vệ sự thiêng liêng và danh dự của y học, cứu chữa và chăm sóc người bệnh, không từ chối gian khổ, cố gắng theo đuổi, vì sự phát triển dịch vụ y tế của đất nước và sức khỏe của người dân mà phấn đấu cả đời.
Bên tai cô vẫn đang văng vẵng những lời thề vừa hồi tưởng, cô nhìn anh đi vào phòng phẫu thuật, nhìn anh đi vào khu vô trùng, nhìn tất cả mọi người đang bắt đầu bận rộn, nhìn thấy từng nhóm từng nhóm các bác sĩ và y tá lướt qua, cô không kìm hãm được nhiệt huyết đang sôi sục, khóe mắt bỗng nhiên cay cay, không chỉ vì anh, mà vì tất cả mọi người, vì những người bình thường đang thầm lặng làm công việc của một thầy thuốc bình thường.
Đương nhiên, cô không cảm thấy rất vĩ đại, giống như những người bình thường đang công tác ở nhiều đơn vị bình thường khác, đây chỉ là một phần công việc mà thôi, cô chỉ cảm thấy cảm động, mà hôm nay cô có thể làm đó là ngồi ở một góc, lặng lẽ cầu nguyện, vì sinh mệnh, vì anh.
Ninh Chí Khiêm vào phòng phẫu thuật từ buổi tối, sáng ngày hôm sau đã tranh thủ ăn chút đố lót dạ, uống vài ngụm nước, khi ăn đồ cũng không nhìn cô, càng không biết cô đã mang gì cho anh ăn , chỉ ăn vội mấy miếng, đi nhà vệ sinh, xong vội vàng quay lại nói với cô: " Em về nhà đi." 
Trở lại thay đồ rửa tay và tiến vào phòng phẫu thuật.
Cô không về, sau đó bác sĩ Trình và bác sĩ Ngô lần lược thay nhau ra ăn dằn bụng, ca phẫu thuật vẫn đang tiến hành.
Đối với cô mà nói, tất cả thời gian đều ngưng tụ thành chữ đợi.
Đợi. Từ hừng đông đến trời tối.
Đã 24 tiếng, ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc.
Cô không cảm thấy buồn ngủ, ca phẫu thuật căng thẳng bao nhiêu, thì cô căng thẳng bấy nhiêu.
Hơn 5 giờ chiều, gương mặt tái xanh của anh xuất hiện, nhìn thấy cô, anh hơi ngạc nhiên, nhưng không có thời gian nói chuyện khác, anh vội vàng đi ăn ít đồ ăn và uống ít nước, chạy vào nhà vệ sinh, rồi chạy ngược lại.
Cho đến nữa đêm, sau hơn 29 tiếng đồng hồ , ca phẫu thuật mới kết thúc.
Trình Đan Ninh và Ngô Tuyền sau khi kết thúc ca phẫu thuật đã nằm liệt tại chổ, mệt đến không còn sức lực.
Y tá gọi họ, họ xua tay: " Nghỉ ngơi một chút, một chút...."
Anh đi ra ngoài, mặt mày tái xanh, chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời như thường lệ, trong mắt cô, 29 tiếng đồng hồ, anh đã gầy đi rất nhiều, cho nên xem ra ánh mắt anh càng to càng sáng hơn.
Anh nhìn cô, từ từ mỉm cười, từ khóe môi, đến đôi lông mày đến mắt đều hiện lên ba chữ :" Thành công rồi."
Tiếng vỗ tay nhẹ nhẹ trong phòng phẫu thuật.
Cô lấy tay che miệng lại, nước mắt tràn lăn dài, cô khóc vì anh, vì tất cả mọi người, vì người bệnh này đã sống trở lại.
Giây phút này, cô là Lưu Tranh, cô vì anh mà tự hào, cô cũng không phải là Lưu Tranh, mà một thành viên trong họ.
Anh đi đến bên cạnh cô, cô vừa muốn hỏi anh có cần ăn gì không, nhưng cơ thể anh lại mềm nhũn ra.
Cô cuống quít đỡ lấy anh, toàn bộ trọng lượng cơ thể anh đã đổ lên người cô: " Không sao, anh nghỉ ngơi một chút."
Cô đỡ anh ngồi xuống, nhìn thấy chân mày anh đang nhăn lại.
Cô quá hiểu anh, biểu cảm như vậy nhất định là rất đau, cô hỏi: " Đau? Đau ở đâu? Đau dạ dày?"
Anh lắc đầu.
" Tay? Tay trái?" Cô cầm lấy tay trái của anh.
Anh gật đầu, nheo mắt, giữa đôi mắt đen như những bông hoa tuyết trong sương mù.
Cô thuần thục xoa bóp cổ tay cho anh. Đây là bệnh nghề nghiệp, cũng chỉ có họ mới biết. Bác sĩ ngoại thần kinh cầm dụng cụ bằng tay trái, không ai là không bị tổn thương. Nhưng, khi đang phẫu thuật không có cảm giác, mà hãy phẫu thuật xong thì cơn đau lại bộc phát, họ thường nói đùa rằng cấp độ chuyên tâm khi phẫu thuật chỉ sợ có người cầm dao cắt thịt thì cũng phải kiên trì làm tiếp.
Đương nhiên, đây là phóng đại, mà cô và anh là đồng nghiệp, đây là là chuyện vừa vui vừa buồn, cô hoàn toàn hiểu.
Biểu cảm của anh từ từ thả lỏng, anh nhắm mắt nói nhỏ: " Có một chuyện chút nữa anh phải nói với em, anh nghỉ ngơi một chút đã, bệnh nhân tỉnh còn phải làm ống dẫn não."
Cô không biết anh có chuyện gì muốn nói với cô, nhưng, sau một ca phẫu thuật lớn như thế này, sau khi anh đang kiệt sức đế thế này mà anh còn nhớ, nhất định là một chuyện rất quan trọng.
Cho đến buổi chiều khi sắp tan ca , tất cả mọi việc của ca phẫu thuật này mới xem như là đã hoàn tất.
Theo dõi toàn bộ quá trình ngoài Lưu Tranh ra còn có chủ nhiệm Lưu.
Tới bây giờ vẫn chưa có tin tức về người thân của bệnh nhân.
Bệnh nhân đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, các y tá thay nhau chăm sóc tỉ mỉ mà không có bất kì sự phiền hà nào.
Buổi tối mùa đông thường đến rất sớm, bên ngoài trời đã tối đen, cuối cùng cùng có thể về nhà nghỉ ngơi rồi.
Nguyễn Lưu Tranh cùng anh từ từ đi ra khỏi bệnh viện, lúc này, cả hai người đều đã thức hơn 30 tiếng.
Theo quán tính cô đi về phía bãi xe, thì bị anh gọi lại: " Em đi đâu đó?"
" Không phải lái xe về sao?" Cô chỉ tay về phía bãi xe.
" Anh không lái xe nổi nữa đâu." Anh đứng yên tại chổ, " Anh mà ngồi xuống là có thể ngủ, ngủ ít nhất là mấy tiếng cũng không thể tỉnh lại, em có thể cõng anh vào nhà?"
" Em..." Thật ra cô đi bộ được tới đây cũng là miễn cưỡng cố gắng lắm rồi, chỉ sợ buông lỏng một chút lại sẽ ngủ 14 tiếng nữa... "Em lái thử nhé."
" Thôi đi! Anh còn sống chưa đủ!" Anh vẫy tay: " Lại đây."
Cô không nghĩ nhiều, đi tới gần anh : " Làm gì thế?"
" Lúc nãy anh nói có một chuyện phải nói với em, em còn nhớ không?" anh nghiêm túc.
" Vâng." Cô gật đầu.
" Không phải anh bảo em về nhà sao? em đợi làm gì? Em đợi xem có thể giúp được anh?"
Thì ra là lại mắng cô...
Cô nhớ tới ánh mắt của anh khi lần thứ hai ăn đồ ăn từ tay cô, cô hiểu ý của anh, không phải anh là cảm thấy cô rất vất vả sao?
Cô bĩu môi, không thèm để ý anh, quay đầu đi.
" Đứng lại!" Anh đứng phía sau nói lớn.
Cô cũng không đứng lại, cứ đi thẳng tới chổ đợi taxi.
Người đợi xe không nhiều, vừa đúng lúc có hai chiếc xe tới ngừng trước mặt cô, cô mở cửa lên xe, sau đó anh cũng lên theo.
Cô nhìn anh một cái, dù sao thì cũng thuận đường, cô nói địa chỉ nhà mình, nhưng mà cùng một lúc anh cũng nói địa chỉ nhà anh.
" Tóm lại là đi đâu ạ?" Tài xế hỏi.
Anh nhấn mạnh địa chỉ nhà anh lần nữa, sau đó nhìn cô: " Bố mẹ anh dẫn Ninh Tưởng về quê rồi."
Trong thoáng chốc cô hiểu được, lại kinh ngạc nói: " Lại muốn em nấu mì cho anh ăn?"
" Em vất vả rồi, bảo mẫu phải qua ngày 15 mới quay lại." Anh đưa tay trái lên đóng cửa kính xe phía cô ngồi, nhưng vừa nhất tay lên anh lại nhăn mặt, nhẹ nhàng phát ra một tiếng hít hà.
Tay trái đau...
Cô cau mày không thèm nói tiếng nào.
Như thế này xem như là đã đồng ý...
Khi phẫu thuật thành công vào buổi chiều, vì quá vui sướng mà quên giữ hình tượng, để anh ngã vào người cô, cô bóp tay cho anh, đều không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng bây giờ, hai chữ chồng cũ lại xuất hiện trong đầu cô, dù như thế nào thì cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Từ khóe mắt cô nhìn thấy tay trái của anh, mặt anh càng nhăn hơn.
Anh chăm chú nhìn vào tâm mi cô hỏi nhỏ: " Không sẵn lòng?"
Cô trừng anh một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Thật sự không sẵn lòng? " Anh lại truy hỏi.
" Không sẵn lòng thì làm sao?"  Cô quay đầu lại, ngữ khí cũng không còn nhẹ nhàng nữa.
" Vậy..." Anh nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: " Lần sau anh cũng giúp em làm một chuyện anh không sẵn lòng."

"..." Ai thèm chứ!
Lưu Tranh cuối cùng cũng bị anh đưa về nhà anh, vừa vào cửa thì anh nói: " Anh muốn ăn trứng chưng như lần trước, bát lớn."
Đòi hỏi nhiều quá ....
Cô cau mày, trừng mắt, anh dường như hoàn toàn không thèm nhìn xem như thế nào? Đã đi thẳng lên lầu.
Không có lương tâm mà! Cô đã cũng đang rất mệt!
Nhưng vẫn đi vào nhà bếp, nhanh nhẹn bằm thịt, xào thịt! nấu mì! Chưng trứng!
Sau khi nấu xong, hình như cô nghe anh đang gọi tên cô,
Cô tắt bếp đi ra, đúng là anh đang gọi cô, hơn nữa là từ trên lầu gọi xuống.
Cô chạy lên lầu, không thấy người đâu, lại nghe tiếng truyền ra: " Lưu Tranh" thì ra là trong phòng.
Cô đi về phía trước, khi đến trước cửa phòng cô dừng lại.
Đây không phải lần đầu tiên cô đến Ninh gia sau khi trở về, nhưng đây là lần đầu tiên lên lầu, hơn nữa là lần đầu tiên cô đến gần căn phòng mà trước đây họ từng sinh sống.
Phòng riêng không giống như phòng khách, đây là nơi chứa nhiều sự riêng tư, cô vừa tới cửa, chiếc giường trong phòng, đồ dùng cá nhân, còn có anh vừa mớt tắm xong tóc vẫn còn ướt, giống như một ảo giác vô hình, đang bao trùm lấy cô.
May mắn là anh đang mặc quần áo, đôi mắt sáng sau khi được tắm gội xong như cơn mưa mùa xuân, tươi mát và trong veo như hai viên trân châu, mùi thơm nhẹ nhàng của sửa tắm, nhưng kỳ là, cô lại ngửi thấy mùi của Hormone.
Anh dường như không hề nhận ra điều này, vừa lau tóc vừa đi đến hỏi cô: " Em có cần tắm?"
Một giọt nước từ tóc anh rơi xuống mặt cô, cô dường như nghe thấy âm thanh giống như những giọt mưa đang rơi tung tóe trên tấm sắt đang bị nung nóng.
Cô đỏ mặt, hơi hoang mang: " Không... không tắm! Em không có đồ thay."
" Có." Anh thoải mái nói, dáng vẻ như không có chuyện gì, hơn nữa gương mặt rất nghiêm túc: " Toàn bộ đồ của em vẫn còn."
"..." Vậy cũng không tắm! Tắm trong nhà chồng cũ? Vừa nghĩ tới chuyện này thôi cô lại không thể không chế được gương mặt đang ngày càng đỏ bừng hơn của mình.
Anh lại hít hít mũi, nhìn mặt cô nói: " Anh chỉ là.... Ngửi thấy mùi kỳ kỳ."
"Anh đừng nói xàm!" Chỉ là có một tối qua mà thôi, làm sao có thể có mùi chứ?
" Vẫn nên tắm đi, dù sao thì cũng từ bệnh viện về." Anh nghiêm túc nói một câu rồi đi xuống lầu: " Anh đi ăn mì."
Cô không định tắm, cô ăn xong mì thì đi về, nhưng, căn phòng này, vẫn như trước đây...
Cô không thể khống chế bước chân của mình, từ từ đi đến gần. Bàn, nơi cô thường nằm dài ôn bài, viết thư cho ông già Noel, lấy những câu hỏi đã biết khăn khăn đi hỏi anh để anh giải thích; giường, nới cô và anh từng...
Những hình ảnh đó không nên nghĩ.
Còn bàn trang điểm của cô, Lưu Tranh mở hộc tủ ra, bên trong là toàn bộ mỹ phẩm cô đã dùng còn lại, đã hết hạn từ lâu, vẫn còn một chai sơn móng tay hồi đó cô mua, sau khi bị anh càm ràm cô không dùng nữa, bây giờ đã khô cứng rồi chứ?
Cửa phòng tắm đang mở, hơi nước vẫn còn  nhẹ nhàng bốc lên.
Cô không dám đến gần, cô cứ đứng như thế mà bản thân cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của nước đang từ từ xâm nhập vào cô, trong nhà tắm toàn bộ là mùi và nhiệt độ của anh, tim cô bỗng nhiên đập thình thịch thình thịch liên hồi giống như được nghe từ ông nghe thường ngày, cô cảm thấy chân mình đã bắt đầu mềm nhũn ra.
Lưu Tranh vội vàng bước ra, nhớ anh nói, đồ của cô vẫn còn, nhưng không muốn bước vào phòng quần áo nữa, vội vàng chạy xuống lầu.
Anh đã dọn xong mì và trứng lên bàn, chỉ trong một quãng thời gian ngắn thế, mà anh đã ăn hết nữa bát trứng ta rồi,thấy cô xuống, ngẩng đầu nói: " Ăn trước đã."
Trên người cô có một lớp mồ hôi!
Mặt vẫn còn nóng!
Ngồi đối diện anh cắm đầu ăn mì.
Cũng may anh đang chăm chú ăn, không để ý sắc mặt của cô, càng không biết cô đang nghĩ những điều lung tung kia lúc ở trên lầu.
"Ăn trước đi, ăn xong anh còn có chuyện muốn nói với em." Anh nói.
Cô giật mình, còn nói? Ăn xong cô còn phải về nhà ngủ nữa, cô sắp trụ không nổi rồi! khi nấu mì đã suýt ngủ gật rồi.
" Anh không ngủ à?"
" Chút nữa, nói xong rồi ngủ."
"......." Anh nói xong thì được ngủ, cô còn phải về nhà nữa!
Ngay cả mì cũng trở nên không còn mùi vị nữa, cô vội vàng ăn cho xong, anh cũng đã ăn xong, đang ngồi đợi cô.
Cô thu dọn chén đũa, anh nói: " Không cần dọn, lại đây."
"....." Cô theo anh đến phòng khách.
" Ngồi xuống." anh chỉ vào sofa, đưa cho cô một tờ giấy, một cây bút: " Lần trước em viết những chi tiết kia có mấy chổ cần phải sửa, em nghe và ghi lại, về nhà có thời gian thì sửa."
"....." Cô bỗng nhiên muốn tạo phản, cho dù là thầy giáo cũng không ngược đãi như vậy chứ!
Anh còn đưa cho cô một tấm bản để cô kê mà viết...
Cô nhìn trừng anh một cái, nhất thời cảm thấy trước đây cô nghĩ rằng khi anh gội đầu xong nhìn đôi mắt anh rất sáng nhất định là sai rồi, bây giờ thì sáng ở đâu chứ? Rõ ràng là hà khắc mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro