Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 126
DỊCH: YUE
-----------------
Nguyễn Lãng ủ rũ theo anh lên xe.
Ninh Chí Khiêm bỏ điện thoại xuống, nhìn cậu rất lâu, nhìn đến Nguyễn Lãng không dám ngẩng đầu, anh nói những lời từ tận đáy lòng: " Nguyễn Lãng, cậu nhớ lấy, đây là lần cuối cùng anh cứu cậu, từ hôm nay trở đi, cậu muốn đi như thế nào thì hoàn toàn dựa vào chính bản thân cậu."
Nguyễn Lãng cúi đấu " Anh rể, em sai rồi."
Hôm nay cậu đã nhìn thấy rõ chưa?" Anh hỏi.
" Thấy gì ạ?" Hôm nay cậu đã nhìn thấy quá nhiều chuyện.
" Cờ bạc là con đường chết! Cậu mãi mãi không thể nào chơi thắng được họ! Cậu là một thằng ngu, cậu tưởng rằng giống như chơi mạt chược với bố mẹ ở nhà sao?"
Nguyễn Lãng cúi đầu không nói gì.
Ninh Chí Khiêm nói tiếp: " Những lời anh vừa nói với bọn họ cũng là muốn nói với cậu, nếu còn lần sau, Nguyễn Lãng, anh tuyệt đối sẽ không giống như hôm nay, một người ba mươi mấy tuổi đầu rồi còn đến đây xử lý đòi công bằng cho cậu, anh càng không đi lấy máu của bọn họ mà anh sẽ lấy máu của cậu, cậu về hỏi chị cậu xem có phải có cách xẻ mười mấy nhát dao lên người cậu mà chỉ gây ra những tồn thương nhẹ hay không, bảo đảm cậu chỉ đau đến thừa sống thiếu chết."
Nguyễn Lãng rùng mình, lại nhớ tới con dao phẫu thuật kia: " Anh... anh rể, vậy... vậy con dao phẫu thuật kia đã dùng để mỗ qua đầu người rồi à?"
Ninh Chí Khiêm nháy mắt: " Lừa bọn họ đó."
"...." Vậy mà cậu không ăn miếng nào, đói chết đi được..."
" Anh cũng đói, chúng ta về nhà ăn cơm nhé." Ninh Chí Khiêm nhìn cậu một cái, "  Anh không đánh vào mặt cậu, là vì không muốn để cho mẹ cậu và chị cậu biết được chuyện đau lòng này, cũng không muốn làm ảnh hưởng việc đóng phim của cậu, hi vọng cậu biết bảo vệ gương mặt này của cậu!"
Nguyễn Lãng lại im lặng, qua một hồi thì nói: " Anh rể, em thật sự bái phục anh, thật đó, em sùng bái anh, anh là thần tượng của em, không biết cả đời này của em có thể đạt đến mức độ như anh không."
Ninh Chí Khiêm nhìn thẳng về phía trước lái xe: " Nguyễn Lãng, cậu nói xem, cậu sùng bái anh điều gì?"
Nguyễn Lãng biết hôm nay anh rể sẽ không đánh cậu nữa nên mạnh dạng nói lên suy nghĩ của mình : " Cái gì anh cũng giỏi, y thuật giỏi, đối xử với người thân tốt, học vấn cao, đến đánh nhau... cũng giỏi như thế..."
" Nguyễn Lãng, tối nay chúng ta nói chuyện như hai người đàn ông với nhau, anh cũng thường nói chuyện với Ninh Tưởng như hai người đàn ông như thế, nó có nhiều điều nghe còn chưa hiểu hết, nhưng anh không hi vọng em đến Ninh Tưởng cũng không bằng."
Ninh Chí Khiêm nhìn cậu thấy dáng vẻ cúi xuống hổ thẹn của cậu,  tiếp tục nói: " Thật ra anh không tốt như cậu nói, ít nhất là đối với chị cậu anh luôn áy náy. Nhưng là một người đàn ông, cho dù đang làm gì, với thân phận gì cũng nên làm những việc mình nên làm một cách tốt nhất có thể. Anh là bác sĩ, anh cố gắng học hỏi trao dồi y thuật của mình tốt nhất, cậu là diễn viên, cậu phải cố gắng để trở thành một diễn viên tốt nhất, dục tốc bất đạt, từng bước từng bước mà nắm lấy cơ hội thì những thứ cậu muốn trong sự nghiệp tự khắc sẽ thành công, hơn nữa với mối quan hệ giữa anh và sếp của cậu thì cơ hội của cậu quả thực là quá nhiều, quá tốt, nếu cậu thích tồn tại và sống trong giới này thì nên lo làm việc một cách đàng hoàng, tự nhiên sẽ có ngày cậu sẽ tạo được chổ đứng của cậu."
" Vâng, em biết rồi." Nguyễn Lãng gật đầu.
" Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Là một người đàn ông, quan trọng nhất là phải bảo vệ người thân của mình, không để họ phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào. Cậu nói anh tàn nhẫn, lại nói anh đối xử với người nhà rất tốt, điều này xem ra thì có vẻ mâu thuẩn nhưng thật ra đối với anh nó không hề mâu thuẩn, yêu thương người thân của mình, sự nhiên sẽ tàn nhẫn với những người làm cho họ tổn thương, tàn nhẫn bằng bất cứ giá nào, nhưng cậu thì sao, trong nhà, người làm họ tổn thương nhất lại là cậu!" Anh im lặng một lát rồi nói tiếp " Đương nhiên anh cũng có những chổ làm chưa tốt, anh sẽ bù đắp, từ nay về sau hai anh em mình phải đồng tâm hiệp lực bảo vệ tốt người thân của mình."
"Vâng anh. Em sẽ làm thế ạ!"  Lần này Nguyễn Lãng đã thật sự hạ quyết tâm, đi theo con đường mà anh rể đã vạch ra cho cậu.
Ninh Chí Khiêm đưa Nguyễn Lãng về nhà nhưng anh chỉ ngừng xe ngoài cổng mà không xuống xe, " Vào nhà đi, tìm một lý do mà dỗ dành mẹ và chị cậu, đừng để họ biết sự thật mà lo lắng, anh không vào đâu, nếu không nhìn thấy anh bắt em về thì nhất định sẽ biết em gây chuyện."
" Vâng, cám ơn anh rể.: Nguyễn Lãng chỉnh sửa lại áo quần, xuống xe.
Nguyễn Lưu Tranh liếc thấy Nguyễn Lãng trở về cũng vô cùng ngạc nhiên, nhào đến mắn chửi cậu xối xả, trách vấn cậu tại sao điện thoại gọi mãi không được.
Nguyễn Lãng dựa theo lời Ninh Chí Khiêm nói dối : " Em đầu tư bị người ta lừa, nhưng tiền mượn đã trả hết rồi, chỉ có điều tiền catse đều dùng để trả nợ hết, cho nên bây giờ trên người em không còn một xu nào. Ngay mai em tới phim trường quay phim mới, toàn tâm toàn ý lo kiếm tiền."
Bà Bùi Tố Phân nghe cậu nói thế, tuy rằng vẫn còn đang giận, nhưng cũng không còn lo lắng nữa, nhất là Lưu Tranh vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần trả nợ thay cho Nguyễn Lãng, bây giờ không cần trả nữa, cô khẩn thiết khuyên bảo Nguyễn Lãng: " Nguyễn Lãng, em nên thay đổi đi, chăm chỉ quay phim có được không?"
" Vâng, chị, em biết rồi." Nguyễn Lãng đau nhứt toàn thân cúi đầu đáp.
Tối hôm đó cuối cùng cũng trôi qua.
Một ngày mới vội vã bận rộn như thường lệ bắt đầu, sáng sớm bà Tố Phân đến bệnh viện chăm sóc ông Kiến Trung, Nguyễn Lãng đi đến sân bay, Nguyễn Lưu Tranh ngồi tàu điện ngầm đi làm.
Khi đi đến văn phòng khoa trong lòng Lưu Tranh có chút băn khoăn, hôm qua chẳng biết tại sao lại bị heo cắn, sau đó thì không có sau đó nữa, vậy hôm nay thì sao? Gặp lại sẽ rất ngại!
Nhưng cô đã nghĩ nhiều rồi....
Khi cô vội vã đến văn phòng khoa thì người nào đó đã đến rồi, mặc áo blouse trắng, dung mạo nhẹ nhàng khoan khái, đang đứng bên cửa sổ xem hồ sơ bệnh án, nhìn từ xa vẫn anh tú sáng lạng như chàng thanh niên năm nào.
Trong thoáng chốc, cô cảm thấy xấu hổ, vết thương bị cắm trên môi còn chưa khỏi, cô liếm môi, cảm thấy không thể nào mở miệng gọi " thầy" được.
Nhẹ nhàng đi đến gần. Không có phản ứng....
Cô đi thay đồ, đút hai tay vào túi áo, đi đến gần, có phản ứng rồi, anh ngước đầu nhìn cô, đối mắt rất sáng: " Kết quả kiểm tra của bệnh nhân giường số 19 nhập viện hôm qua đâu? Em để đâu rồi?"
" Hả? " Hả? Cô lập tức quay người đi tìm.
Tìm thấy cô đưa cho anh, anh lập tức chuyển sự chú ý của mình vào kết quả kiểm tra. Cho nên, hôm qua thật sự là cô đã bị heo cắn à?
Tiếp theo đó đi theo sau anh bắt đầu lịch trình khám chữa bệnh bận rộn như thường ngày, không có thời gian để suy nghĩ về chuyện này nữa, cho đến cuộc họp buổi chiều, anh đang đứng nói thao thao bất tuyệt ở đó, thì cô bất chợt lại nhớ tới chuyện kia, lại lè lưỡi liếm vào chỗ môi bị thương, bắt đầu cảm thấy hơi hoang mang, tâm tư cũng theo đó mà đi xa.
Bỗng nhiên cô nghe thấy có người gọi mình.
" Bác sĩ Nguyễn." Anh đứng trước mặt cô, sắc mặt rất nghiêm khắc.
Cô giật mình, " Có."
" Cô thất thần rồi." người kia nghiêm giọng nói.
Cô cắn đầu môi, vẫn còn hơi đau...
Người làm cho cô phải thất thần lại đi quở trách cô thất thần...
Sau khi tan họp, cô bơ phờ tan ca về nhà.
Anh đuổi theo hỏi " Sao mà bơ phờ thế?"
" Em hơi chóng mặt..." cô xoa tráng.
" Sao thế?" Anh cúi đầu nhìn, dáng vẻ rất quan tâm.
" Có lẽ là em có thể phải đi chích ngừa rồi." Cô nói nghiêm túc.
" Bị con gì cắn à? Chó?" anh hỏi.
Cô im lặng một lúc rồi nói: " Hôm qua em bị một con heo cắn."
Anh giãn mày, không nói gì, hai người lặng lẽ đi đến thang máy.
" Đợi anh, cùng nhau đi thăm chú Nguyễn." Khi ra khỏi thang máy anh nói.
Nhưng vừa nói xong, thì thấy Tiết Vĩ Lâm đang đứng đợi ở đại sảnh.
" Còn nhớ tối qua anh nói gì không?" anh nói vào tai cô.
" Không nhớ." Hôm qua bị nói một tràng, biết anh đang ám chỉ câu nào?
Anh cũng không chỉ rõ, mà chỉ nói : " Anh đi lấy xe, cho em hai phút để đuổi anh ta đi!"
" Thầy Ninh, anh quản nhiều quá đó!" cô nghiêng người nhìn theo nói nhỏ.
" Không thì đợi anh đến đuổi." Nói xong vội vã đi ra khỏi đại sảnh.
-----------------------------------
P/S: Nhà mình xem đá banh xong thì tiếp tục theo dõi chuyện heo cắn người nhé. bạn Yue đi ăn mừng U23 chiến thắng đây. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
From Yue with love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro