Chương 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 128
Chẳng ra làm sao!
Lúc này Lưu Tranh chỉ nghĩ tới bốn chữ này, lại nhớ tới cánh tay mỏi rã rời của mình, cô thật sự muốn nổi điên lên, không đợi anh nói xong đã đứng ngay lên gọi thẳng tên anh:  " Ninh Chí Khiêm! Anh đúng là tên biến thái! Em thấy là nội tiết của anh không điều hòa chăng? Cái chúng ta cần không phải là một bảng quy định thưởng phạt, em không cần gì hết, là anh đang tới thời kỳ mãn kinh rồi! Anh cần phải cân bằng nội tiết tố của anh! Hoặc là đi tìm khoa tiết niệu hoặc là tìm một người phụ nữ để trút hết ra đi, đó mới là hạnh phúc của mọi người trong khoa chúng ta, để tránh các y tá nhìn thấy anh là cứ như mèo thấy chuột."
Nói xong cô xông vào phòng thay đồ, thay quần áo rồi bỏ đi.
Cô nói to như vậy, các cô y tá bên ngoài nghe rất rõ, há miệng nhìn nhau, có phải bác sĩ Nguyễn uống lộn thuốc rồi không? Những lời như thế mà cũng dám nói với bác sĩ Ninh? Quả thật là rất muốn xem phản ứng của bác sĩ Ninh lúc này!
Trong lúc này, họ tụ lại trước cửa văn phòng khoa để nghe lén.
Đàm Nhã đi ngang qua, nhìn thấy ngạc nhiên hỏi : " Làm gì thế?"
Một cô y tá kéo Đàm Nhã lại " Suỵt suỵt", thì thầm " Cãi nhau rồi, đang cãi nhau bên trong! Bác sĩ Nguyễn và bác sĩ Ninh."
Vừa nói xong, bên trong có lại tiếng vọng ra : " Em đứng lại cho anh!"
" Không!"
" Nguyễn Lưu Tranh!"
" Đã dập tắt!"
Sau đó có tiếng bước đi vội vàng, nhanh một cơn gió mạnh lướt qua, Lưu Tranh đỏ bừng mặt xuất hiện trước mặt các cô y tá.
" Bác... bác sĩ Nguyễn..." các y tá ngại ngùng mỉm cười.
Lưu Tranh nhìn họ, biết là họ đã nghe hết , nói với Đàm Nhã : "  Cho anh ta một liều thuốc điều hòa sinh lý, hoặc tìm cho anh ta một cô bạn gái!"
Nói xong, nén giận bỏ đi.
Đàm Nhã nén cười bước vào văn phòng.
Các cô y tá tự nhiên cũng không còn sợ Ninh Chí Khiêm nữa, Đàm Nhã được xem là người bạn lâu năm của anh, cho nên cô đã trêu chọc khi nhìn thấy gương mặt vẫn còn đen sầm khó coi kia của Ninh Chí Khiêm : " Sao thế? Cô ấy bảo tôi anh uống thuốc điều hòa sinh lý kìa."
Ninh Chí Khiêm vừa nghe lập tức cởi áo blouse rồi bỏ đi.
Các cô y tá vẫn còn đang thì thầm bàn tán mỉm cười ngoài cửa, thấy Ninh Chí Khiêm bỗng nhiên xuất hiện, sợ hãi đến tay chân luống cuống, Ninh Chí Khiêm không thèm nhìn họ, mà lướt đi như một cơn gió.
Nguyễn Lưu Tranh đang đợi thang máy, thang máy chật kín người, mỗi tầng đều có người ra vào, trong lúc thang máy thong thả từng tầng từng tầng đi xuống thì những tức giận trong lòng kia của cô cũng dần dần tan biến, cô cảm thấy bản thân mình lúc này cũng thật kỳ cục, rốt cuộc tình hình như hôm nay là gì chứ? Làm đến cô không còn là cô, anh cũng không còn là anh, người quen biết với nhau cả nữa đời, bây giờ cảm thấy càng ngày càng xa lạ.
Cuối cùng cũng đến tầng một, cô theo đoàn người rời khỏi thang máy, nhưng tầm mắt của cô bị che lại bởi người đang bệ vệ giữ cửa thang máy, người đó không phải là anh thì là ai? Làm sao anh có thể đi xuống trước cô được? Gương mặt đen sầm , còn tiếp tục muốn cô sao chép bệnh án à?
Nằm mơ !
Cô giả vờ như không nhìn thấy anh, tiếp tục vội vàng bước đi.
" Lưu Tranh." Anh gọi.
Cô bước đi rất nhanh, có cảm giác như anh đang đuổi theo sau.
" Được rồi, cái gì đã qua thì bỏ qua đi, còn phải đến bệnh viện Nhân Dân thăm chú Nguyễn nữa."
Đã ra khỏi bệnh viện, anh đi song song với cô : " Đứng đó, anh đi lấy xe tới."
Vừa dứt lời, Nguyễn Lưu Tranh đã nhìn thấy xe của Tiết Vĩ Lâm, chiếc xe thể thao nổi bật như thế rất dễ đập vào mắt người.
Tiết Vĩ Lâm ngừng xe lại, hạ của xe xuống, ngồi trong xe vẫy tay: " Lưu Tranh!"
Lưu Tranh chạy tới, leo lên xe Tiết Vĩ Lâm.
Tiết Vĩ Lâm hơi ngạc nhiên, nhìn thấy Ninh Chí Khiêm đang đứng kia thì cũng đã hiểu, cười nói: " Thảo nào tôi nói hôm nay tôi may mắn thế chứ...."
" Xin lỗi, ra khỏi bệnh viện thì anh thả tôi xuống nhé." Đây là lần đầu tiên trong đời mình cô làm chuyện này, quả thật là cảm thấy rất mắc cỡ, cũng may là Tiết Vĩ Lâm hiểu rõ tâm ý của cô.
Tiết Vĩ Lâm cười nói " Nếu như thế này thì chi bằng chúng ta diễn thực luôn đi, chúng ta đi ăn cơm, xem phim..."
" Anh Tiết..." Lưu Tranh nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc.
Tiết Vĩ Lâm cười lớn: " Lưu Tranh, cô biết không? Tôi thích tính thẳng thắn này của cô, thật đó, cuộc đời này của tôi gặp gỡ rất nhiều phụ nữ, nhưng thật thà như khiến cô tôi không thể nào viết lên người mình chữ" tôi không thích cô được, vui lòng tránh xa tôi ra", đúng là rất hiếm gặp được, có lẽ nhiều người không thích, nhưng cũng sẽ có một hạnh phúc mơ hồ."
Lưu Tranh suy nghĩ: " Không phải, những cô gái như vậy thật ra rất nhiều, chẳng qua là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà thôi." Cô nhìn một lượt nội thất tring chiếc siêu xe của anh , nén cười.
Tiết Vĩ Lâm thấy cô muốn cười nhưng không thể cười lớn nói : " Nếu trúng tim đen, thì bây giờ tôi phải tiếp xúc nhiều hơn mới đúng."
Xe đã ra khỏi bệnh viện, Lưu Tranh nhìn thấy bến tàu điện ngầm: " Để tôi xuống ở phía trước kia nhé, cám ơn anh."
Nhưng Tiết Vĩ Lâm không ngừng xe: " Cô nghĩ tôi đến bệnh viện làm gì? Tôi vốn dĩ là đến để tìm cô đó! Đúng lúc tôi cũng muốn đi thăm chú Nguyễn, cùng đi nhé."
Lưu Tranh đang muốn nói điều gì đó nhưng đã bị Tiết Vĩ Lâm tiếp lời: " Đừng có nhỏ nhen thế được không? Cho dù như thế nào thì tình bạn của tôi và chú Nguyễn là thật lòng, thú vui của chúng tôi hợp nhau, thật sự là tình bạn vong niên, đi thăm chú ấy là điều nên làm."
Nhìn thấy biểu cảm của cô thả lỏng ra, anh lại cười : " Lưu Tranh à, cô đúng là người không hiểu đàn ông."
" Ý gì?" trong mắt cô hiện lên sự hoài nghi và cảnh giác.
" Cô xem cô." Tiết Vĩ Lâm cười, " Cô phải biết, đàn ông là động vật rất đê tiện, dễ có được sẽ không trân quý."
Thấy Lưu Tranh vẫn đang nhìn anh với vẻ mặt hoài nghi, anh mỉm cười giải thích : " Bản tính trời sinh của đàn ông là thích chinh phục, thích truy đuổi những cái mình không có được, cho dù là sự nghiệp hay là phụ nữ, luôn khao khát tiếp cận tới những nơi đầy cám dỗ mà mình chưa đạt được, cho nên đối với phụ nữ mà nói muốn khống chế một người đàn ông, không phải cứ ngoan ngoãn nghe lời anh ta là được, như vậy chỉ làm cho anh ta cảm thấy cô chỉ là một người phụ nữ an toàn, phải biết lạc mềm buột chặt, phải biết chạy, phải để anh ta ở giữa cái cảm giác đạt được và không đạt được, phải dày vò anh ta, như thế thì anh ta mới bị cô dắt mũi được...."
" Tóm lại ý của anh là gì?" Lưu Tranh nghe ra đầy hàm ý trong câu nói của anh " Ai muốn dắt mũi ai?"
Tiết Vĩ Lâm lại cười: " Không có gì, tôi, bây giờ tôi đang bị cô dắt mũi đi được chưa? Cô càng làm tôi không đạt được tôi càng muốn có, hàng đêm không yên."
"......"
Ninh Chí Khiêm nhìn chiếc xe của Tiết Vĩ Lâm đang chạy xa tầm mắt, anh gọi điện thoại cho bà Tố Phân: " Dì Bùi, hôm nay chú Nguyễn thế nào rồi ạ?"
" Chí Khiêm? Khá tốt rồi, chủ nhiệm Phó nói ngày mai có thể xuất viện, hôm nay con đừng đến nữa, đi làm đã mệt rồi, còn chạy tới chạy lui, sắp tới nữa đêm mới ăn cơm tối, nghe lời ta, chút nữa ta cũng phải về nhà rồi."
" Vậy được, hôm nay con không đến nữa, ngày mai có thể con không có thời gian, nhưng con đã sắp xếp xong rồi, tới khi đó tài xế sẽ đưa dì đi đón chú Nguyễn." Anh vừa gọi điện thoại vừa đi về phía xe của mình.
Lưu Tranh và bà Tố Phân từ bệnh viện về đến nhà đã tới nữa đêm, Tiết Vĩ Lâm về theo họ, bà Tố Phân rất ngại nói : " Tiểu Tiết, cám ơn cậu, thật sự rất xin lỗi, khuya như thế này còn làm cho cậu chưa ăn cơm, đúng lúc ta đang định nấu cơm cho Lưu Tranh, cậu vào nhà ăn cùng nhé."
Đương nhiên là Tiết Vĩ Lâm sẽ không từ chối : " Vâng ạ, vậy làm phiền dì Bùi rồi."
Nhưng, khi họ vào sân thì thấy trong nhà đèn đã sáng.
Lưu Tranh ngạc nhiên : " Mẹ, lúc sáng mẹ đi mà không tắt đèn à?"
" Vậy sao? Mẹ nhớ là đã tắt rồi mà, lẽ nào mẹ đã già rồi nên nhớ nhầm?" bà Tố Phân hoài nghi mở cửa, từ bên ngoài nhìn vào đã thấy đôi giày của đàn ông, trong nhà còn có tiếng của ti vi.
Đi vào, trong phòng khác có người, đang ngồi rất thoải mái trên sofa xem ti vi.
Lưu Tranh giật mình, anh ta không phải về nhà mình sao?
" Dì Bùi, dì về rồi ạ." Anh đứng lên chào.
Bà Tố Phân mặc dù cũng không ngờ rằng anh sẽ ở đây, nhưng xem ra cũng rất vui mừng nói : " Chí Khiêm, con cũng chưa ăn cơm à, ta đi nấu cơm."
" Không cần đâu dì Bùi, con đã gọi cơm rồi, mọi người cùng ăn nhé." Anh nhìn Lưu Tranh và Tiết Vĩ Lâm đang đứng sau lưng bà Tố Phân nhã nhặn cười nói : " Anh Tiết cũng ăn cùng?"
" Được." Tiết Vĩ Lâm không phải là người khách sáo, đã lập tức đồng ý.
Cơm đã được bày lên bàn, bốn người ngồi vào bàn ăn.
Thấy Ninh Chí Khiêm và Tiết Vĩ Lâm ngồi ở hai bên bàn ăn, bà Tố Phân cảm thấy hơi đau đầu, nhưng cũng không để ý nhiều, bưng chén lên ăn cơm.
Bầu không khí của bữa cơm khá tốt, Ninh Chí Khiêm và Tiết Vĩ Lâm đều là những người có văn hóa, nhất là Ninh Chí Khiêm, không phải là bác học thì cũng là tiến sĩ, lĩnh vực gì cũng biết một chút, nên đã tìm ra chủ đề để nói chuyện chung với Tiết Vĩ Lâm, hai người cười nói vui vẻ, người ngoài không biết còn tưởng họ là hai người bạn thân lâu năm.
Lưu Tranh nhất quyết không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm, cô đã đói sắp ngất rồi, hai người họ thích nói gì thì nói, cho đến khi Chí Khiêm bỏ đũa xuống.
" Chí Khiêm, con no rồi à?"  bà Tố Phân đối với con rể cũ vừa yêu thương vừa đau lòng, cho dù bây giờ hay sau này mối quan hệ giữa anh với nhà bà thì bà là gì đi chăng nữa thì bà cũng sẽ quan tâm tới anh.
" Vâng, dì Bùi, anh Tiết, mọi người từ từ ăn nhé." Anh đứng lên, " Hôm nay con rất mệt, con phải đi nghỉ trước đây ạ."
Lưu Tranh đang cắn cục thịt gà, bịch, cục thịt gà rơi xuống chén.
Tư duy của cô lúc này đã nhảy lên hai cấp. Trước hết là phẫn nộ. Anh ta mệt? Hôm nay anh ta làm gì mà mệt? Là một mình cô đang mệt được chưa?
Thứ hai lúc cô vừa mới phản ứng lại, anh ta phải nghỉ ngơi? Anh ta muốn nghỉ ngơi ở đâu??
" Rất xin lỗi, anh Tiết, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé."lại nhìn bà Tố Phân với sắc mặt mệt mõi: " Dì Bùi, con lên lầu trước đây."
Cho nên, ý của anh ta là ở lại đây nghỉ ngơi sao? Đã nói với Tiết Vĩ Lâm, đã nói với mẹ, mà không nói với cô! Xem cô không tồn tại à! Ai cho phép anh ta ở lại đây nghỉ ngơi?
Sau khi nghe xong bà Tố Phân quay lại nói : " Ùm, được, con lên trước đi."
Vậy và anh đã thật sự đi lên lầu....
Lưu Tranh lặng lẽ gặp xương gà, bỗng nhiên cảm thấy không được, không thể cứ để như vậy! Anh ta dựa vào cái gì mà ngủ ở đây? Mẹ cũng thiệt tình, cứ như thế mà đồng ý để chồng cũ của cô ngủ lại ở đây?!
Cô bất mãn nhìn bà Tố Phân, rồi đứng lên: " Con đi lên lầu một chút rồi xuống."
Nói xong cũng vội vàng chạy theo lên lầu.
Anh đi rất nhanh, cô không biết anh vào phòng nào, nên cô về phòng mình trước, thấy không có, đứng trong lòng hứ lên một tiếng, cũng may...
Sau đó mở cửa phòng khách, tiếng nước chảy tí tách vọng ra, cô nhìn vào phòng tắm, nhìn thấy hơi nước bay khắp nơi.
Ơ....
Bắt cô phải làm sao? Đứng bên ngoài đợi anh ra? Quỷ mới biết được khi anh ta đi ra hình dạng của anh sẽ như thế nào?
Cô đứng xoay mấy vòng ở trước cửa, cuối cùng thì từ từ rời đi.
Xuống lại dưới nhà, bà Tố Phân và Tiết Vĩ Lâm đều không hỏi cô lên lầu làm gì, ba người tiếp tục lặng lẽ ăn cơm, Lưu Tranh âm thầm tính toán trong lòng.
Ăn cơm xong, Tiết Vĩ Lâm cũng không vội ra về mà kéo Lưu Tranh tới nói chuyện, nói về bệnh tình của ông Kiến Trung, nói về tác phẩm của ông Kiến Trung đặt trong phòng khách, hàn huyên kéo dài một hồi Tiết Vĩ Lâm mới mỉm cười ra về.
Lúc này Lưu Tranh mới chạy đi than thở với mẹ : " Mẹ, sao mẹ lại cho anh ta ở lại nhà mình? Như thế này thì con vẫn còn danh tiếng sao?"
Bà Tố Phân trưng vẻ mặt vô tội, " Chuyện này với danh tiếng thì có liên quan gì chứ? Nhà mình cũng có khách đến ở lại, huống chi nó còn là..." Bà Tố Phân ngưng một chút rồi nói, " Dù như thế nào đi nữa, nó cũng là người thân, có lẽ là để tiện cho sáng mai."
Lưu Tranh quyết định không nói với mẹ nữa, quay người chạy lên lầu, chạy đến cửa phòng khách thì ngừng lại.
Cửa đang đóng, cô gõ cửa, bên trong không có phản ứng, cô dùng chân đá mạnh vào cửa, cuối cùng cũng có tiếng vọng ra: " Vào đi."
Cánh tay cô đang do dự ở cửa, có nên vào hay không, hình dạng bên trong của anh sẽ như thế nào? Nhưng nghĩ lại, trước giờ anh đều là một chính nhân quân tử, mặc dù bây giờ tính tình đã thay đổi rất khó để nắm bắt, nhưng bản tính sẽ không thay đổi, hơn nữa lần trước ở nhà anh, anh cũng đã tắm, nhưng ăn mặc rất chỉnh tề.
Vì vậy cô đẩy cửa đi vào.
Đèn không mở, bên trong tối đen.
Cô bật công tắt ở bên cửa, đèn sáng, anh đang nhắm mắt nằm trên giường, hai hàng mi đen huyền từ mắt toát ra dáng vẻ say đắm rất hiếm thấy.
Cứ thề mà ngủ rồi?
"Sao thế?" anh nói, giọng có chút khan như vừa tỉnh dậy, anh ho hai tiếng lấy lại giọng.
Bỗng nhiên Lưu Tranh ngơ người ra, cô nhớ lại rất nhiều năm về trước, những ngày tháng còn ăn ngủ cùng nhau, rất nhiều khi cô đánh thức anh, anh cũng khan giọng như thế này hỏi cô một câu: Sao thế?
Giọng nói đó, là giọng nói bản năng của một người mới tỉnh ngủ, so với giọng nói trầm ấm thường ngày rõ ràng là khác nhau, mỗi lần cô nghe thấy tim mình nhói lên. Nếu như hôm đó đúng lúc anh đang không mặc gì, thì hình ảnh đó quả thật cô không thể nào chống cự...
" Sao thế?" Anh lại nói, đưa mắt nhìn cô,  " Tới đây."
Cô bị anh gọi thì bừng tỉnh, tự trách thầm mình, cô đang nghĩ gì thế chứ?
Lưu Tranh hùng hồn bước tới, đứng bên giường, trừng anh, bỗng nhiên quên mất mình muốn nói gì, nhớ là mình đến tìm anh tính sổ, nhưng miệng cứ cứng đơ lại không nói nên lời...
Anh đã tỉnh, ánh đèn chiếu xuống đôi mắt sáng rất đẹp của anh, anh nói: " Đi tìm cho anh bộ đồ, quần áo trước đây của anh đâu rồi?"
Hả? Đã 6 năm rồi, còn hỏi quần áo trước đây của anh?
Cô phụng phịu: " Bỏ đi rồi!"
" Vậy sáng mai anh mặc gì?" anh nằm trên giường nhìn cô.
" Thì khỏi mặc!" Tự mình chuốt lấy! Ai bảo anh ở lại ngủ chứ?
Anh không nói nữa.
" Thầy Ninh...." Cô từ từ bình tĩnh lại nói " Thầy không cảm thấy thầy ngủ ở đây rất không thích hợp sao?"
Ánh mắt anh sáng lên: " Đây là phòng khách mà, anh không ngủ ở đây thì anh ngủ ở đâu?"
"......" Anh không hiểu thật hay giả vờ không hiểu? cô cắn răng " Ý của em là, thầy không nên ngủ ở nhà em! Thầy về nhà thầy đi."
Nhưng, anh lại im lặng.
Cô nhất thời bực mình muốn xốc chăn lên đuổi anh ra, nhưng, vừa chạm tay tới tấm chăn, ánh mắt cô đối diện với ánh mắt anh, trong đôi mắt trong veo kia chứa sự hoài nghi : " Em muốn làm gì?"
Trong phút chốc cô lại nghĩ tới một vấn đề, anh bảo cô đi tìm quần áo, như vậy có thể anh vẫn chưa mặc đồ, hơn nữa vừa mới tắm xong, vậy quần lót...
Lúc này mặt cô đỏ bừng lên , tay nắm chặt chăn không dám cử động.
" Anh ngủ đi, em về phòng đây." Cô từ từ rút tay về, cảm thấy mình quả thật rất ngu mới đến phòng này, được rồi, anh thích làm gì thì làm, thích ngủ thì ngủ đi...
Lưu Tranh." Anh lại gọi cô lại.
" Cái gì? " Cô không quay đầu lại mà hỏi lại anh.
" Anh cảm thấy, hai chúng ta hôm nay còn có nợ phải tính." Anh chậm rãi nói.
Cô nhớ tới chuyện ở bệnh viện, phạt chép bệnh án mà, quy định về thưởng phạt mà, cô đã mắng anh mà, không chỉ có vậy thôi? Còn tính gì nữa?
" Phải, em đã đắc tội với thầy Ninh rồi, ngày mai tiếp tục phạt em chép phạt nhé, anh nghĩ xem em có chép hay không!" Cô quay người lại, " Thầy Ninh, từ đầu đến cuối em đều không sai! Sai là ở anh! Anh đang tới kỳ tiền mãn kinh! Nội tiết tố của người già không tiết chế được."
Những lời nói buổi chiều, bây giờ cô nói lại, không sợ đắc tội anh!
Anh từ trong chăn từ từ ngồi dậy, dựa vào đầu giường, quả nhiên là đang ở trần, cơ bắp trên người vẫn còn quen thuộc đến thế.
Cô vội vàng nhìn đi chổ khác.
Chỉ thấy anh lấy đồng hồ trên bàn nhìn thời gian, ánh mắt sâu như mặt nước điềm tĩnh nhưng không thể nào đoán được anh nghĩ gì, " Lưu Tranh, chúng ta biết nhau bao nhiêu năm rồi?"
"..." Bỗng dưng chuyển qua ôn lại chuyện xưa?
"Không nhớ rõ nữa, có lẽ 12, 13 năm gì đó." Cô biết anh, đến ngày hôm nay có lẽ là đúng 13 năm 6 tháng, nhưng anh biết cô, thì phải tính từ ngày nào chứ? Vào ngày các bạn cùng phòng đùa nhau đẩy cô đến trước mặt anh, hay ngày anh hỏi cô có đồng làm vợ anh bên bờ hồ năm đó?
" Nghe nói trước đây em nắm rõ về anh như lòng bàn tay?" anh nhướng đôi mắt sáng đẹp của mình lên nhìn cô.
"......" Ý gì?
Anh tiếp tục nói : " Nghe nói em đã thu thập tất cả các thông tin về anh? Khi nào khọc môn gì, khi nào thi đấu gì, lãnh giải thưởng gì, tất cả các hình hoạt động trong phòng hội sinh viên hãy hình nào có anh em đều rửa thêm một tấm? Tóm lại, chỉ thiếu điều chưa hỏi khi nào anh đi vệ sinh thôi?"
Nguyện Lưu Tranh suy nghĩ rồi nói:  " Cũng đã từng hỏi."
"....." Lần này đến lược anh ngơ người ra, trong đôi mắt sâu thẳm đó có chứa một điều gì đó có vẻ như muốn bật cười lên.
" Nhưng..." Lưu Tranh chuyển ý " Đó là khi em còn trẻ chưa biết suy nghĩ, đã say mê phải một chàng trai xem ra có vẻ hiền hòa như ngọc, sớm biết được anh sẽ trở thành một ông già tiền mãn kinh như thế này lúc đó em đã che mắt lại rồi."
Vì vậy anh đã thu lại nụ cười suýt chút nữa đã phát ra, thích thú nhìn cô: " Lưu Tranh, thật ra trọng điểm của anh không phải ở đây."
Vậy ở đâu? " Anh muốn nói gì?"
" Anh muốn nói, cho dù chúng ta quen biết 12,13 năm, cho dù em từng là một người mến mộ anh, nhưng em không hề hiểu anh chút nào." Anh nhẹ nhàng nói.
Điều này cô thừa nhận, cô chỉ hiểu vẻ hào nhoáng hơn người phơi bày ra của anh, còn nội tâm của anh, cô chưa từng bước vào. Cho nên? Bây giờ anh muốn cô hiểu anh sao?
Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của cô, anh nói: " Phải, anh muốn nói với em. Lưu Tranh, thật ra trước đây anh không phải là người tốt, bỗng nhiên có một ngày anh muốn thành người tốt, nên đã nghiêm túc làm người tốt mười mấy năm.......nhưng Lưu Tranh à, gần đây dường như em đang đẩy anh trở về con đường làm người xấu..."
" Muốn nói gì thì nói thẳng đi, đừng vòng vo!" Cô bị anh cuốn vào chuyện người tốt người xấu khiến cô trở nên mơ hồ.
" Không có gì. Anh chỉ muốn nhắt nhở em nên nghe lời một chút."
Cô cười, khom gần vào sát người anh hỏi : " Anh là cha em à?"
Cô lại phạm một lỗi, cô có thể biện luận, cho dù là thật sự gọi anh bằng cha cũng được, nhưng không nên dựa vào gần người anh, cô đã xem nhẹ sự nguy hiểm tiềm ẩn...
Chính trong lúc cô khom sát người anh nở nụ cười chế nhạo, thì sau cổ cô đã bị người nào đó giữ chặt giống như lần trước ở bệnh viện.
Cô hớt hãi muốn lập tức lùi ra, nhưng làm sao thoát khỏi cánh tay anh? Bị anh giữ lại thì không thể nào di chuyển được, sau đó thì đã bị giữ chặt bởi đôi môi của anh, hơn nữa còn không biết lý do vì sao và bằng cách nào mà cô đã nằm trên giường...
" Anh..." Cô dùng sức vùng vẫy, nắm chặt vai và lưng anh, ngoài cánh tay ra , thì cả người cô đã chạm vào làng da mịn màng và cơ thể khỏe mạnh của anh.
Lần này thì cô thật sự đã hoảng, đôi môi của hai người đã dính sát nhau, cô không nói nên lời, chỉ có thể dùng tay dùng tay cào dùng chân đá, nhưng rất nhanh, chân của cô đã bị anh kẹp chặt, cả người cô bị cuộn vào trong chăn, bị đè dưới người anh.
Cô vô cùng lo lắng, anh dễ dàng di chuyển miệng của mình tới cổ cô, cô thở gấp tiếp tục giãy dụa, bấn loạn phía dưới, cô đã cảm giác được phần bụng trên của mình đang trở nên bất thường, kêu lớn: " Tóm lại là anh có mặc quần lót hay không?"
Toàn bộ cơ thể anh nằm trên người cô, anh bắt đầu vuốt ve cơ thể cô, cắn một cái vào cổ cô nói:  " Có gì khác biệt sao?"
Cô bị đau đến " Á.." lên một tiếng, con người này sao mà cứ thích cắn người thế chứ?
" Anh cảm thấy những lời em nói chiều nay hơi có lý, quả thật là nội tiết tố của anh không điều hòa ..." Anh đè lên người cô, trong mắt phát ra những ngọn lửa hừng hực.
Cô dùng sức đẩy anh ra, sau đó thoát ra khỏi người anh, bỗng nhiên nhớ lại bước vào phòng cô nghĩ anh là một chính nhân quân tử , giờ nghĩ lại cảm thấy tức đến không thể tự tát mặt mình.
Đi đến cửa phòng, cô thở hì hục, nhưng cũng xem như là khoảng cách an toàn rồi, cô quay đầu nhìn lại, thấy anh đang nằm dựa vào đầu giường, chăn đắp tới bụng, thật ra không thể nhìn thấy anh có mặc quần lót hay không, nhưng có mặc hay không thì có liên quan gì tới cô?
Lưu Tranh tức giận đùng đùng trở về phòng mình, đóng cửa, tim đập thình thịch, đồng thời suy nghĩ con người to gan này, mẹ đang ở nhà mà anh còn dám làm loạn...
Nhưng, rốt cuộc bây giờ anh đang muốn gì chứ?
Cô ngồi xuống bàn làm việc, từ từ bình tĩnh lại.
-----------------------------------
p/s: Nhà mình đọc xong lấy tinh thầy chiều nay cổ vũ U23 VN, và nhớ up date tình hình trận đấu cho Yue với nhé. Để ủng hộ tinh thần đội tuyển U23, chiều nay U23 thắng thì bạn Yue sẽ tặng cho 2 bạn đọc trong fanpage này 2 quyển sách. Điều kiện không có gì hết, chỉ ngẫu nhiên thôi. Hãy comment cảm nhận của nhà mình sau khi đi hết 2/3 chặng đường cùng Khiêm, Tranh với Yue nào.  from Yue with love!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro