Chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dich Yue
Chương 132
Anh biết cô đã nghe thấy rồi, nhưng không hoảng, ánh mắt anh điềm đạm , nếu như nói một cách khác thì đó là một lời bông đùa : " Tán gái bị người ta lái xe đâm phải, em có tin không?"
".........." Cô cắn môi, tin mới lạ!
" Vậy... đánh nhau với người ta suýt chút nữa bị ở tù em có tin không?"
".........." Còn có thể kỳ quái hơn sao?
" Đánh bài ở Las Vegas thiếu tiền, bị người ta truy sát?"

"....." Ánh mắt cô dần dần chứa vẻ tức giận, cô lấy đồ ném vào anh, nhưng phát hiện thứ mình cầm là cái kéo nên không ném vào anh mà siết chặt trên tay, vô cùng tức giận.
Anh đứng lên, bước mấy bước tới, đưa tay nắm lấy cổ tay cô.
Cô tức giận vung ra, nhưng cánh tay anh dài đã ôm trọn cô vào lòng, dịu dàng nói : " Có gì khác nhau chứ? Cho dù là như thế nào cũng đã qua rồi, anh vẫn còn khỏe mạnh đứng ở đây, vẫn còn sau này."
Đang dựa người trong lồng ngực anh, cô hiểu, anh sẽ không nói cho cô biết.
Mặc dù cô từng thường suy tính cô nên như thế này như thế kia, nhưng anh không muốn làm thì cô cũng không ép anh, giống như việc anh yêu cô, cho dù là trước đây hay bây giờ.
" Họ có biết không?" bố mẹ chồng cũ của cô có biết không? Nếu như là chuyện lớn, làm sao bố mẹ không biết chứ?
" Không biết, chỉ có vài người biết thôi."
"....." Ùm, đúng là anh có thể che dấu! Cô nhẩm tính thời gian, 6 năm, năm nay vào ngày giỗ của anh trai cả nhà họ Thẩm anh còn đến thăm mộ, vậy có lẽ là quảng thời gian một năm rưỡi cô rời đi, khi đó cô đã đi Tinh Sa học rồi. Dù suy nghĩ nát cả óc cô cũng không thể nào tưởng tượng được anh sẽ gặp phải nguy hiểm gì.
Cô chỉ lắc đầu, không nói nên lời , một lúc sau mới nhớ tới hỏi: " Có bị thương ở đâu không?"
Giọng điệu của anh rất thoải mái nói: " Lần trước ở Tinh Sa không phải em đã kiểm tra toàn thân anh rồi sao?"
" Anh..." Lúc này cảm xúc của cô vô cùng không tốt! Anh có thể trong lúc này không nói những lời vớ vẩn như thế nữa được không?
Cô tức giận dùng sức vùng ra, nhưng tay của anh lại siết chặt hơn, gọi nhỏ tên cô " Lưu Tranh, Lưu Tranh..."
Hình như anh đã mạnh tay, cô không thể nào cử động được, suýt chút nữa thì cô bị anh ôm đến ngạt thở.
" Khi ở ranh giới sinh tử, con người ta sẽ hiểu ra rất nhiều chuyện, từng yêu, từng hận, nhớ nhung, không buông bỏ được, đều sẽ hiện ra rất rõ ràng. Đã hoang mang nữa đời người, bỗng nhiên chỉ cần một giây thì có thể hiểu ra."
Ở trong lòng anh, Lưu Tranh nghe nhịp đập của tim anh, bên tai còn có giọng nói dịu dàng trầm ấm của anh như tiếng dương cầm từ từ chảy vào tai cô, mắt cô đã nhòe đi.
" Hai người..."  Có một giọng nói khác từ phía sau vọng lên.
Là Đinh Ý Quyên...
Lưu Tranh dùng sức đẩy Chí Khiêm, bỏ chạy ra ngoài, nhìn thấy người đang đứng ngơ ra ở cửa là Đinh Ý Quyên và Trình Đan Ninh, trên mặt Trình Đan Ninh còn hiện lên một nụ cười thâm sâu.
Trong lòng cô đang rất hoảng loạn, cô chạy thẳng một mạch đến nhà vệ sinh, vừa đưa tay sờ lên mặt, không biết từ lúc nào hai má của cô đã ướt sũng.
" Thì ra cô và thầy Ninh đúng là một đôi!" Giọng của Đinh Ý Quyên đuổi theo.
Cô lau nước mắt, không có phản ứng gì với Đinh Ý Quyên.
Đinh Ý Quyên cười, đến trước mặt cô:  " Chúc mừng cô nhé!"
".........." Lưu Tranh không biết ý của cô ấy là gì, Đinh Ý Quyên thích Ninh Chí Khiêm, cả khoa đều biết.
Đinh Ý Quyên lại cười: " Có được tất có mất."
Sau đó bỏ đi để lại một mình Lưu Tranh, càng khiến cô không hiểu được ý của Đinh Ý Quyên.
Lấy lại tinh thần, chỉnh trang lại dung mạo, cô trờ về văn phòng khoa,  Đinh Ý Quyên và Trình Đan Ninh không có ở trong phòng, chỉ còn một mình anh ở đó.
Cô cúi đầu, lặng lẽ bước vào, ngồi cách xa anh.
Anh nhìn qua: " Lại cách xa nguyên nhân dị ứng rồi?"
Cô không them để ý anh.
" Em đó!" Anh lại thở dài " Em làm loạn hết toàn bộ kế hoạch của anh rồi."
"....." Anh có kế hoạch gì? Anh đã nói từ bao giờ? Có liên quan gì đến cô? Cô đã làm gì?
Hai người đang trưng vẻ mặt khó chịu ra thì y tá Tiểu Vân chạy vào: " Bác sĩ Ninh, bác sĩ Nguyễn, đánh nhau rồi, phòng bệnh khoa nhi đánh nhau rồi."
Phóng bệnh khoa nhi? Đàm Nhã ở đâu?
Chí Khiêm gọi Trình Đan Ninh ra lệnh cho anh ấy trực trong khoa, còn bản thanh mình thì chạy về hướng khoa nhi.
Lưu Tranh cũng chạy theo, Ninh Chí Khiêm quay đầu trừng mặt nhìn cô:  " Em đến làm gì? Đi về đi!"
Cô không nói gì, nhất quyết đi theo.
" Em có thể nghe lời một lần được không?" Anh vừa đi vừa la rầy cô.
Cô nắm áo anh, chạy theo bước chân đang đi rất nhanh của anh.
" Em..." Anh ngừng lại muốn nổi cáu với cô.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt lưng tròng, từ chối quay về: " Em hiểu cảm giác chia tay người mình từng yêu thương nhất như thế nào! Một mình cảm thấy rất cô độc! Em phải ở bên cạnh cô ấy!"
Cô biết anh vì muốn tốt cho cô, anh lo sợ trong lúc lộn xộn cô sẽ bị thương như lần trước, nhưng, cô phải ở bên cạnh Đàm Nhã.
Mắt anh tối sầm không nói lời nào, tiếp tục vội vàng bước đi.
Bên trong phòng bệnh khoa nhi đã hỗn loạn như một nồi cháo thập cẩm, Có rất đông người đứng tụ tập trước cửa phòng bệnh của con trai Đàm Nhã, có người đứng ở cửa khoa chân múa tay chửi bới.
" Con sát phu! Mầy ra đây cho bà! Đền tiền đi!"
" Mầy còn là y tá à! Y tá mà thấy chết không cứu sao?"
" Mầy trốn không dám gặp mọi người à?"
" Chồng mầy đã không cần mầy nữa rồi! Mầy còn ôm một đống tiền làm gì?"
" Mầy không ra đền tiền thì bà sẽ ăn vạ ở bệnh viện của mầy!"
Khi Ninh Chí Khiêm và Nguyễn Lưu Tranh đến thì tình hình là như thế, qua nghe ngóng thì người phụ nữ đang khua chân múa tay chửi bới kia là mẹ của Phó Tiểu Tuệ đến tìm Đàm Nhã để đòi tiền viện phí.
Các y bác sĩ khoa nhi đang khuyên can , nhưng cũng không có tác dụng gì.
Cô và Ninh Chí Khiêm vừa tới gần thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, Đàm Nhã đang đứng ở cửa với một vẻ mặt điềm tĩnh và nghiêm nghị.
" Mầy..." bà Phó chỉ tay vào mũi của Đàm Nhã, chưa kịp chửi thì ngón tay của bà đã bị Đàm Nhã nắm chặt.
Dáng người của Đàm Nhã nhỏ bé, bà Phó to gấp đôi cô, y bác sĩ sợ cô bị thiệt thòi nên đứng vây quanh bên cạnh Đàm Nhã.
" Bà muốn tiền phải không?" Đàm Nhã lạnh lùng hỏi.
Bà Phó đến vì muốn đòi tiền nên khi nghe câu này của Đàm Nhã đã gật đầu nói lớn : " Đúng vậy!"
" Đi theo tôi." Đàm Nhã không nói nhiều ,  đi về phía trước.
Bà Phó vội vàng đi theo như sợ không lấy được tiền.
Sau lưng cô và anh có rất nhiều người đi theo, đúng là một gia đình ồn ào, Lưu Tranh sợ Đàm Nhã bị tổn thương nên chen vào đám người đó đi bên cạnh Đàm Nhã, đương nhiên bên cạnh cô còn có Chí Khiêm đi cùng.
Đàm Nhã lên lầu đi thẳng tới phòng bệnh của Giang Thành.
Khi xông vào, bà Giang thấy nhiều người như thế, lại thấy Đàm Nhã dẫn đầu nên rất lo sợ, " Con làm gì thế? Làm gì thế này?"
Giang Thành đang tỉnh, Đàm Nhã đang đứng trong phòng hỏi : " Giang Thành, người này là ai? Tại sao tôi không biết bà ấy mà bà ấy lại chạy đến tìm tôi đòi tiền?"
"......." Giang Thành đang nằm trên giường không nói gì.
Bà Phó nhảy ra nói : " Tôi là ai? Tôi là mẹ của tình nhân của chồng cô!"
Đàm Nhã cười lạnh lùng nói:  " Giang Thành, phải không?"
"......." Giang Thành vẫn không nói gì.
" Tôi không hiểu, Giang Thành, tại sao tôi phải đưa tiền cho bà ấy chứ?"
Tất cả những câu hỏi Giang Thành không trả lời bà Phó đều nhảy ra trả lời : " Tại sao? Chồng cô hại con gái tôi bị tai nạn giao thông, bây giờ nằm hôn mê ra đó không tỉnh dậy! Tiền viện phí các người không trả thì ai trả? Chồng cô đã nói rồi, tất cả tiền của cậu ấy đều ở chổ cô, đương nhiên là phải do cô trả."
Nguyễn Lưu Tranh không còn lời nào để nói, cái tên rác rưởi Giang Thành này, vẫn còn có thể tệ hơn nữa sao? Những người đến xem đang bàn tán xôm xao, đương nhiên đa số đều nói người đàn ông kia rất tệ bạt.
" Giang Thành, phải không? Có phải anh đã nói như thế không?" Đàm Nhã lạnh lùng hỏi.
" Không phải... Em đừng tin lời bà ấy..." Giang Thành phủ nhận một cách yếu ớt.
Bà Phó tức giận: " Cậu không thừa nhận? Lúc nãy cậu vừa nói như thế! Nếu không làm sao tôi biết vợ cậu đang ở đâu chứ? Tôi nói cho cậu biết! Cậu hại con gái tôi thành ra như thế này, cậu phải chịu trách nhiệm với nó đến khi chết! Cậu phải cưới nó làm vợ! Nếu không, tôi sẽ quậy đến long trời lở đất!"
Đàm Nhã nhìn thấy tất cả sự hỗn loạn, mở ví tiền lấy ra hai tấm thẻ ném vào người Giang Thành:  " Giang Thành, nếu như nói tiền ở chổ tôi, vậy tôi đưa anh, đây là toàn bộ tiền chúng ta để dành trong hai năm qua, từ bây giờ, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt."
Đàm Nhã ném hai tấm thẻ quay người bỏ đi, Giang Thành và bà Giang cùng đồng thanh gọi cô, Giang Thành đúng là càng kinh tỡm hơn khi gọi  tên của Đàm Nhã " Đàm Nhã! Đàm Nhã đừng đi!"
Đàm Nhã không thèm quay đầu nhìn anh ta đến một cái.
" Đàm Nhã!" Giang Thành lại gọi lớn.
Bà Phó nhào về phía hai tấm thẻ, ánh mắt của bà Giang cũng hướng về phía hai tấm thẻ, hai người phụ nữ tranh giành vì hai tấm thẻ ngân hàng.
Cuối cùng bà Phó vì dáng người to bự đã giành được, chỉ tay vào mặt Giang Thành hung dữ nói: " Nói mật mã!"
" Bà cướp tiền!" bà Giang la lớn.
" Tôi cướp? Tôi cướp tiền? Các người đã cướp đi tính mạng của con gái tôi đó! Tôi nói cho các người biết!"
Cảnh náo loạn này chỉ kết thúc khi Ninh Chí Khiêm xen vào, biểu hiện của Đàm Nhã khiến Lưu Tranh phải nhìn cô bằng cái nhìn khác, cô không biết Đàm Nhã còn có mặt quyết đoán dũng khí như thế.
Vồn dĩ cô muốn đi theo Đàm Nhã, nhưng Chí Khiêm đã kéo cô lại lắc đầu.
" Để cô ấy một mình."
Lưu Tranh bị người ta chen lấn, chỉ nhìn thấy bà Phó đã giành được thẻ ngân hàng bỏ chạy, bà Giang đang đuổi theo chửi bới đủ thể loại ngôn từ khó nghe.
Lưu Tranh chau mày ngao ngán thở dài : " Đúng là trò hề."
" Cho nên, lấy chồng quan trọng nhất là chọn đúng gia đình chồng." Ninh Chí Khiêm nói.
Cô trợn mắt nhìn anh:  " Ý của anh là gia đình anh rất tốt?"
" Em thấy sao?" anh hỏi lại cô.
Lưu Tranh không có tâm trạng để thảo luận với anh những chuyện như thế này, từ xa vọng lại toàn bộ là tiếng chửi rủa của bà Phó và bà Giang, cô chau mày: " Đúng là cảm thấy không đáng thay cho Đàm Nhã, sao lại trả tiền đi chứ! Bản thân mình còn phải nuôi con, vất vả biết nhường nào."
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy hàm ý sâu xa.
Cô nhớ lại bản thân mình năm xưa khi ly hôn cũng không lấy của anh một đồng nào...
Phụ nữ, có lẽ đều ngốc như thế chăng.
" Có lẽ Đàm Nhã đã có suy nghĩ riêng của cô ấy, bây giờ Giang Thành đã tới nước này rồi, trong lòng cô ấy ít nhiều cũng không chịu được, dù sao thì cũng là người mà cô ấy từng sống chung, đưa tiền cho Giang Thành, trong lòng cô ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn." Anh giải thích với cô như thế.
" Đi thôi." Anh nói.
" Lưu Tranh! Lưu Tranh!" bên trong phòng bệnh bỗng nhiên có tiếng gọi vọng ra, Giang Thành gọi cô làm gì? Cô mang theo ánh mắt nghi vấn nhìn Chí Khiêm.
" Lưu Tranh, tôi biết cô ở bên ngoài! Cô vào đi!"
Nguyễn Lưu Tranh suy nghĩ rồi bước vào, Ninh Chí Khiêm cũng vào theo cô.
Giang Thành nhìn Chí Khiêm, do dự, nhưng Lưu Tranh đã thể hiện rất rõ sự thiếu kiên nhẫn lên mặt, anh ta cũng không dám đòi hỏi thêm, bắt đầu cầu xin cô : " Lưu Tranh, cô rất thân với Đàm Nhã, cô giúp tôi gọi Đàm Nhã tới được không?"
Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy mình vừa nghe một câu chuyện hết sức buồn cười : " Anh cũng đã nói tôi và Đàm Nhã là bạn bè, dựa vào cái gì mà tôi giúp anh gọi cô ấy?"
" Cô phải nghĩ cho Đàm Nhã! Vợ chồng vẫn nên làm hòa với nhau không phải sau? Cô ấy cũng sắp 30 tuổi rồi, ly hôn còn phải nuôi con, thì còn có thể tìm được chồng tốt sao? Chỉ có thể gã cho những người bệnh tật đần độn thôi!"
Lưu Tranh quả thật đã mở rộng tầm mắt, lạnh lùng cười nói " Giang Thành, tôi thấy anh còn không bằng những người bệnh tật đần độn đó!"
Giang Thành tưởng cô đang nói về thân thể mình : " Bác sĩ đã nói rồi, chỉ cần chăm sóc tốt, thì cũng không phải là không thể đứng dậy được, Đàm Nhã giỏi như thế, lại là y tá, làm sao lại có thể không chăm sóc tốt được, với lại, cho dù tôi như thế nào thì cũng là cha đứa trẻ, ai có thể đối xử với nó tốt hơn tôi?"
" Phải, anh rất tốt với con, cho nên đã bỏ đứa trẻ đang sốt cao đi hưởng lạc! Anh đúng là một người cha tốt nhất trên đời!" Lưu Tranh quả thực không thể nghe tiếp những lời này, quay người muốn bỏ đi.
Nhưng Giang Thành cứ gọi cô:  " Lưu Tranh, Lưu Tranh, đừng đi, tôi thừa nhận, tôi đã làm Nhã Nhã đau lòng, nhưng đó hoàn toàn không phải là lỗi của tôi!"
Nguyễn Lưu Tranh vừa nghe đã phấn khích:  " Vậy anh nói là lỗi của Đàm Nhã?"
Giang Thành im lặng một hồi rồi nói: " Nhã Nhã cũng có lỗi, tôi kết hôn với cô ấy lâu như thế, mà cô ấy ngày ngày đều làm ca ba, khi tôi cần cô ấy thì cô ấy đang trực, khi con cần cô ấy thì cô ấy cũng đang trực, vậy tôi kết hôn có khác nào chưa kết hôn? Cưới vợ mà tôi còn phải chăm sóc con, những khổ cực và uất ức của tôi ai biết?"
Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy may mắn vì mình không bị bệnh tim hay bệnh cao huyết áp, nếu không hôm nay cô nhất định đã phải nằm xuống đất rồi...
" Theo anh nói, vậy Đàm Nhã nên làm như thế nào? Đàm Nhã nghỉ việc để anh nuôi, ở nhà hầu hạ anh, anh có bản lĩnh này không?"  Cô đã tức điên lên rồi.
Giang Thành không có gì để nói, do dự một lúc:  " Thôi đi, những chuyện đã qua tôi cũng không muốn nói nữa. Bây giờ tôi đã nghĩ thông rồi, tôi và cô ấy sẽ tha thứ cho nhau, có vợ chồng nào mà không cãi vả chứ, trong lòng tôi vẫn còn có Đàm Nhã, chỉ cần cô ấy sống cùng tôi, sau này tôi sẽ không chê công việc của cô ấy nữa, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với Phó Tiểu Tuệ..."
Giang Thành vẫn còn đang lải nhải không ngừng, Lưu Tranh đã không thể nhịn được nữa, giận đến run người, Chí Khiêm giữ chặt vai cô, lôi cô ra ngoài.
Đi ngoài hành lang, cô tức giận vung tay anh ra : " Anh kéo em làm gì? Ông đây tức đến không thể dùng một dao chém chết anh ta."
" Em đó, là phụ nữ mà xưng ông này ông nọ gì chứ?"
Vốn đang tức giận nên Lưu Tranh nổi giận luôn với anh: " Anh cùng một giuộc với loại đàn ông cặn bã kia sao? Còn nói giúp cho anh ta?"
" Anh có giúp anh ta đâu? Một tên đàn ông cặn bã như thế thì em lãng phí thời gian làm gì?" Anh kéo cánh tay cô.
Cô vung ra : " Tức chết đi được! Cho nên nói đàn ông toàn là cặn bả quả không sai! Thảo nào Tiết Vĩ Lâm nói đàn ông đều là những kẻ bỉ ổi! Phụ nữ dốc lòng dốc sức đối xử tốt với họ, họ toàn xem như rác rưởi! Đợi đến khi người ta không cần nữa thì họ lại trường mặt ra nịnh nọt xin xỏ! Không phải là bỉ ổi thì là gì?"
" Ơ..." Lời này nghe sao như một lời mà nhiều ý thế chứ?
" Ơ cái gì mà ơ?" cô nhìn anh bằng ánh mắt ngang tàng nói : " Anh cũng vậy! Em ly hôn với anh đúng là quá chính xác! Em cũng ngày nào cũng trực ca đêm! Tới nữa đêm còn không về nhà! Cưới những người như bọn em thì cưới và không cưới thì có khác gì chứ! Con cái cũng không có ai chăm!"
Vốn dĩ định đi, nhưng cơn giận vẫn chưa hạ, cô quay đầu nói tiếp một câu:  " Còn nữa, nếu anh có bản lĩnh nuôi được một cô vợ chỉ ở nhà lo việc nhà thì anh mau chóng đi tìm một cô về nuôi đi nhé!" Nói xong đùng đùng bỏ đi.
Ninh Chí Khiêm nhìn theo bóng lưng cô,  đây đúng là giận cá chém thớt mà....
Đây là phụ nữ sao? Nếu đúng thế thì người phụ nữ này quả thật là ngày càng giống phụ nữ rồi...
Lưu Tranh vẫn đi tìm Đàm Nhã, đứng ở cửa phòng bệnh khoa nhi, vừa nhìn thấy Đàm Nhã thì cô đã muốn khóc, đây là lúc Đàm Nhã khó khăn nhất từ lúc sinh ra cho tới giờ, nhưng Đàm Nhã không có thời gian để buồn, con của cô vẫn còn đang đợi cô chăm sóc, nghỉ phép cũng chỉ nghỉ đến hôm nay, ngày mai lại phải đi làm bình thường, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà Đàm Nhã đã ốm đi trông thấy.
Cô không dám bước vào nói chuyện với Đàm Nhã, cô sợ mình không nhịn được mà buồn phiền sẽ khiến cho Đàm Nhã đau lòng hơn, lặng lẽ ra về, cô gửi tin nhắn cho Đàm Nhã: Đàm Nhã, nhớ là chúng tôi luôn ở sau lưng cô, bất kì lúc nào cô cần chúng tôi đều có mặt."
Đàm Nhã trả lời rất nhanh: Cám ơn, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng.
Lời này của Đàm Nhã làm Lưu Tranh cảm thấy an tâm.
Mùa xuân hoa nở....
Cô mệt mõi về nhà thì trời đã tối, Ninh Chí Khiêm đưa cô đến cỗng nhà. Mỗi ngày đều bận tới bận lui, hoa ngọc lan trước cổng nở lúc nào cô cũng không biết, vô tình nhìn thấy mới phát hiện là hoa đã nở rộ rồi.
Mỗi ngày Chí Khiêm đều ghé qua thăm ông  Nguyễn Kiến Trung, cô đã quen rồi, lặng lẽ cùng anh vào nhà.
Vừa bước vào, thì nghe tiếng cười rất vui vẻ của ông Kiến Trung vọng ra.
Cho dù như thế nào, sau ca phẫu thuật mà bố vẫn vui vẻ như thế trong lòng Lưu Tranh cũng cảm thấy được an ủi, và làm cho những muộn phiền trong lòng cô tan biến.
" Bố! có chuyện gì mà vui thế ạ?" Cô bước vào nhà.
Chỉ thấy trong phòng khách Tiết Vĩ Lâm đang ngồi dưới đất làm một con diều rất lớn.
" Làm gì thế này?" Cô tò mò hỏi.
Tiết Vĩ Lâm ngẩng đầu lên cười : " Cuối tuần này tôi và những đại diện khu nhà chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi thả diều, chú Nguyễn rất thích, tên của cô cũng có nghĩa là cánh diều, cho nên tôi làm cho chú Nguyễn một con diều."
" Anh còn biết làm diều?" quả thực Lưu Tranh cảm thấy rất ngạc nhiên.
Tiết Vĩ Lâm cười nói : " Những chuyện ăn chơi đều là sở trường của tôi."
Nói xong lại cúi xuống làm diều, " Dì Bùi nói, trước đêm sinh cô dì đã mơ thấy một cánh diều đang bay trên bầu trời, cánh diều có hình phượng hoàng, toàn thân là màu vàng, đuôi có hình ngũ sắc, cho nên tôi dựa theo lời dì Bùi kể mà làm, dì Bùi, dì xem có phải như thế này không?"
Bà Bùi Tố Phân đưa mắt nhìn Chí Khiêm gật đầu: " Phải... đúng rồi."
" Lưu Tranh, cuối tuần này cô được nghỉ không?" Tiết Vĩ Lâm hỏi.
Cô gật đầu: " Được."
Ninh Chí Khiêm im lặng từ sau lưng cô đến thẳng trước mặt ông Kiến Trung chào hỏi, hơn nữa trước sau như một, kiểm tra sổ ghi chép của y tá mỗi ngày.
Bữa cơm nhà họ Nguyễn luôn rất muộn, nguyên nhân là do đợi Lưu Tranh.
Nhưng, Ninh Chí Khiêm không ở lại ăn cơm, anh kiểm tra cho ông Kiến Trung xong thì về, bà Bùi Tố Phân không giữ lại được, nên gói thức ăn anh thích lại, bảo Lưu Tranh mang ra xe cho anh.
Lưu Tranh cầm đũa ăn một miếng lớn oán trách " Mẹ, con cũng thích ăn mà!"
" Đi mau đi mau, cái con nhỏ này!" Bà Bùi Tố Phân giục.
Lưu Tranh chỉ đành ôm hộp thức ăn chạy theo, đuổi theo tới bóng lưng của anh trong đêm tối : " Của anh!"
Anh quay người lại, có thể ngửi được mùi thức ăn từ hộp " Không phải món em thích ăn sao?"
" Mẹ em thiên vị không phải anh không biết, không biết anh đã cho mẹ em uống thuốc mê gì mà bà lại bắt đầu thiên vị anh rồi." Cô lén mở hộp thức ăn ra xem, quả thật là đang rất đói!
Anh nhìn những bông hoa ngọc lan đang nở rực rỡ xung quanh nhà:  "  Bất giác thời tiết đã ấm áp , đúng là thời tiết rất thích hợp để đi thả diều, tiếc là..."
" Tiếc cái gì?" Cô phải tăng ca à? Không nghĩ tới mà, anh không nhắt đến lễ thả diều thì thôi, nhắt tới như thế, ngữi thấy mùi thơm của hoa ngập tràng trong bầu không khí quả thật là cô rất muốn đi, từ ngày trở thành bác sĩ đã rất lâu rồi cô không có thời gian rãnh để tham gia những hoạt động như thế.
" Em quên rồi sao? cuối tuần có buổi điều trị ngoại trú mà!"
"....." Không đúng! "  Đây là việc của chuyên gia như anh, có liên quan gì đến em?"
" Thầy giáo tham gia, học sinh như em không đi theo để học hỏi?"
"..... Đinh Ý Quyên cũng đi sao?" cô tuyệt đối không dựa vào sự nâng đỡ, thật đó.
" Đương nhiên."
"......." Cô không còn gì để nói, một tia sáng lóe lên trong đầu " Hai ngày cuối tuần anh đều khám buối chiều mà!"
Anh lấy hộp thức ăn từ trên tay cô rồi đi.
Đến khi nhìn thấy bàn tay trống không của mình cô hới hiểu ra.
Mấy ngày liên tiếp trong khu nhà Lưu Tranh mọi người đang náo nhiệt chuẩn bị lễ hội thả diều, chuyện của Đàm Nhã trong bệnh viện cũng náo nhiệt không kém, bây giờ tất cả đều biết khoa ngoại thần kinh có một y tá có chồng ngoại tình, bị tai nạn nhập viện, hơn nữa vào mỗi ngày cứ cách ba giờ là ba nhà này lại đánh nhau một lần...
Ai thắng ai thua bây giờ vẫn chưa nhìn ra, nhưng Đàm Nhã đã đi làm lại, đã ốm đi rất nhiều, cũng không còn tươi cười như trước đây nữa, nhưng tinh thần vẫn khá ổn.
Nguyễn Lưu Tranh biết Đàm Nhã đã quyết tâm thoát ra khỏi chuyện này.
Hơn nữa, hôn nhân là chuyện không thể nói rõ được bằng một hai lời, hơn nữa nếu chỉ có một phía dốc sức thì chẳng khác nào như con ốc sên đang cố dính lấy dù cố gỡ như thế nào cũng không ra.
Điều không ngờ tới là mẹ cũa Giang Thành vẫn còn mặt mũi tới ra lệnh cho cô ấy, nói Đàm Nhã chê chồng bị tàn phế, nên muốn ly hôn với chồng, là một người làm nghề y làm như thế là không có đạo đức.
Lãnh đạo của bệnh viện tìm Đàm Nhã nói chuyện, nhưng cũng không gây áp lực cho cô, bà Giang thấy con đường này không được, lại tìm đường khác,  ngồi trong khoa tỏa ra đáng thương, cho dù gặp người bệnh hay người nuôi bệnh, hãy gặp là nói con trai mình đáng thương như thế nào, Đàm Nhã vô lương tâm như thế nào.
Lưu Tranh cảm thấy con người ta một khi đã không cần thể diện thì chuyện gì cũng có thể làm được, lẽ nào bà ấy không nghĩ đến thể diện của con trai mình sao?
Đàm Nhã cười lạnh nhạt " Nếu như cần thể diện thì còn có thể xảy ra chuyện này sao? Nghe nói nhà của cô tiểu tam kia cũng không phải là dễ đụng, cầm lấy thể ngân hàng thì ép Giang Thành đòi mật mã, nếu không đưa thì đánh Giang Thành đến tàn phế, còn tới nhà cướp tài sản nữa, đồ trang sức của mẹ Giang Thành đều bị lấy đi hết rồi."
" Hả? Lưu manh vậy sao? Sao nhà Giang Thành không báo án? Họ cũng không phải là người hiền lành gì mà!" Lưu Tranh cảm thấy lạ nên hỏi.
" Hình như Giang Thành đã viết giấy đền bù, tôi không rõ, cũng không muốn làm rõ, coi như xem kịch đi." Đàm Nhã nói.
Nhưng, Đàm Nhã cũng đã đánh thấp mức độ không cần mặt mũi của nhà Giang Thành.
Bà Giang lại chạy tới phòng y tá quỳ ở cửa, khóc lóc van xin " Đàm Nhã, mẹ xin con, đừng bỏ rơi Giang Thành! Mẹ đã gần đất xa trời rồi, sợ không chăm sóc được Giang Thành bao lâu, dù sao thì con và Giang Thành cũng là vợ chồng, mẹ chỉ cậu xin con đừng bỏ mặt Giang Thành, cho dù con ra ngoài đìm người đàn ông khác mẹ cũng không có ý kiến gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro