Chương 136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGHE NÓI EM THÍCH ANH- CÁT TƯỜNG DẠ
DỊCH: YUE
-------------
CHƯƠNG 136
Một tuần mới, Phó Tiểu Tuệ đã tỉnh lại, mất khả năng ngôn ngữ, mất khả năng cử động, cũng chỉ là tỉnh lại mà thôi, chỉ là mở mắt ra mà thôi.
Khi Giang Thành nhận được thông tin này cũng là lúc anh đang cầm đơn ly hôn của Đàm Nhã xem, sau khi nghe tin thì sắp xếp đi thăm Phó Tiểu Tuệ.
Bà Giang cố gắng khuyên anh không nên xuống gường sớm như vậy, nhưng anh không nghe, cũng hết cách, chỉ đành dìu anh vào xe lăn và đưa anh đi thăm Phó Tiểu Tuệ.
Mặc dù Phó Tiểu Tuệ không cử động được, nhưng khi nhìn thấy Giang Thành thì nước mắt cứ luôn chảy ra.
Giang Thành cũng khóc, đẩy xe lăn về phía trước, nắm lấy tay của Phó Tiểu Tuệ, " Tiểu Tuệ, anh xin lỗi."
Tiểu Tuệ chỉ chảy nước mắt, bà Phó đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát.
Giang Thành lấy ra một tấm thẻ ngân hàng để trên đầu giường Tiểu Tuệ, " Tiểu Tuệ, sức anh có hạn, cái này để cho em bồi dưỡng và phục hồi, mật mã giống như hai cái thẻ kia, anh cũng chỉ có nhiêu đó tiền thôi, anh xin lỗi, thật sự anh đã từng yêu em."
Nói xong, Giang Thành để bà Giang và y tá đẩy đi.
Bà Phó nhìn thấy tấm thẻ thì mắt sáng lên, không để ý nghe Giang Thành đã nói gì, nhưng Phó Tiểu Tuệ lại nghe rất rõ, một câu từng yêu, một tấm thẻ, xem như là đã bỏ rơi cô, nước mắt của cô lại ào ào tuông ra, trong ánh mắt chứa rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói ra được...
Sau khi rời khỏi phòng của Phó Tiểu Tuệ, Giang Thành bảo bà Giang đẩy anh đến khoa ngoại thần kinh tìm Đàm Nhã.
Đúng lúc Đàm Nhã đang về văn phòng nên gặp anh ở trước cửa.
Giang Thành vừa thấy cô, đã cố gắng đứng dậy, nhưng không thể, ngược lại vì không đứng vững nên đã ngã khỏi xe lăn, nằm dài trước mặt Đàm Nhã.
Bà Giang và y tá giật mình, đến đỡ anh, nhưng anh gạt tay không cho: " Nhã Nhã, anh đến xin em tha thứ, anh muốn quỳ xuồng trước mặt em, nhưng chân anh không quỳ được, anh... không quỳ được, vậy bò trước mặt em cũng giống như nhau, Nhã Nhã, em hãy tha thứ cho anh, người anh yêu là em, anh không thể nào quên được những hạnh phúc và vui vẻ trước đây của hai chúng ta, Nhã Nhã, em đừng có nhẫn tâm như thế được không?"
Nếu như nói khi anh ta đang xem đơn ly hôn còn do dự mình nên chọn ai, thì sau khi nhìn thấy bộ dạng của Phó Tiểu Tuệ anh ta đã quyết định, chỉ còn có thể chọn Đàm Nhã...
Đàm Nhã gạt ra, cô gọi điện thoại đến khoa ngoại cột sống, nói với họ có bệnh nhân ngã ở đây, có thể bị thương nặng hơn, bảo họ nhanh chóng đến.
" Nhã Nhã, đừng có tuyệt tình như thế, em không sợ người ta cười chê sao? Nhã Nhã, Anh yêu em..."
Đàm Nhã cất điện thoại, các bác sĩ khác trong khoa cũng tới, có cả Ninh Chí Khiêm và Nguyễn Lưu Tranh.
Ninh Chí Khiêm, Trình Đan Ninh và mấy bác sĩ nam cùng đỡ Giang Thành lên xe lăn, Giang Thành không cử động được chỉ đành phó thác cho họ.
" Giang Thành, hãy để cho nhau còn chút tôn nghiêm." Đàm Nhã lạnh lùng nói.
" Vợ anh đã không cần anh nữa, anh còn cần tôn nghiêm làm gì?" Giang Thành ngồi trên xe lăn khóc lóc nói.
" Nói những lời này đều không còn ý nghĩa nữa, Giang Thành, tôi không muốn đưa chuyện này ra tòa, mọi người sẽ khó xử, nhưng, nếu anh kiên quyết không ký đơn ly hôn thì chúng ta chỉ đành phải ra tòa giải quyết thôi." Đàm Nhã nói.
Bà Giang nghe thấy lập tức mắng, " Tòa án là do nhà cô mở à? Tòa án dạy cô phải bỏ chồng lúc chồng đang bị thương tật nặng à?"
Đàm Nhã không thèm để ý những lời nói của bà Giang, chỉ tiếp tục nói với Giang Thành, " Giang Thành, yêu cầu của tôi quả thật không nhiều, anh cứ xem thỏa thuận ly hôn đi, ngoài con trai thì nhà, xe, tiền của tôi đều không cần là đã nể mặt anh là cha của con trai tôi và anh bị thương tật rồi, cứ tình hình này khi ra tòa ly hôn tòa án sẽ phát quyết như thế nào chắc anh cũng rõ, đừng gây rắc rối nữa."
Trước đây, không phải anh ta sợ nhất là cô làm khó không cho anh ta ra ngoài sao? Bây giờ cô đã hoàn toàn buông tay rồi...
Người bên khoa ngoại cột sống tới, nhanh chóng đưa Giang Thành đi, khoa ngoại thành kinh quay trở lại sự yên tĩnh vốn có, Đàm Nhã yên lặng đi vào phòng thuốc.
Sự thay đổi mỗi ngày của Đàm Nhã đều nằm trong tầm mắt của Lưu Tranh, một cô gái yếu ớt dịu dàng trước kia đã ngày mội trở nên mạnh mẽ hơn rồi.
" Đây chính là phụ nữ." Lưu Tranh cảm thán, " Khi cần trở nên mạnh mẽ thì mạnh mẽ hơn đàn ông."
Ninh Chí Khiêm yên lặng nghe thấy, ánh mắt thay đổi vừa sâu vừa dài.
Hôm nay bố của Thẩm Quy xuất viện, Đinh Ý Quyên rất tích cực để ý những lời dặn của bác sĩ, đưa cho Ninh Chí Khiêm kiểm tra xong, ký tên, nhiệt tình đưa cho Thẩm Quy, hơn nữa vừa tiễn vừa dặn dò Thẩm Quy những điều cần chú ý sau khi xuất viện.
Sự nhiệt tình bất thường của Đinh Ý Quyên làm cho Nguyễn Lưu Tranh cảm thất ngưỡng mộ khó tránh khỏi việc nhìn hai người họ.
Ninh Chí Khiêm để ý tới ánh mắt của cô hỏi: " Đau mắt?"
Cô liếc anh một cái, hai con ngươi xoay tròn.
Đột nhiên Lưu Tranh phát hiện trên bàn có một cái ví tiền, hình như là của Thẩm Quy để quên, cô cầm lên chay theo gọi  to: " Thẩm Quy! Thẩm Quy!"
Cô đuổi theo Thẩm Quy, khi trả lại vì tiền cho anh ta, đã vô tình làm vì mở ra, bên trong hiện lên một tấm hình, là hình một cô gái thanh tú.
Để hình trong ví tiền thường là hình của bạn gái, xem ra Đinh Ý Quyên đã vô vọng rồi....
" Cám ơn." Thẩm Quy lịch sự nói.
" Không có gì." Cô mỉm cười.
Dĩ nhiên Đinh Ý Quyên cũng đã nhìn thấy, cô thẳng tính hơn Nguyễn Lưu Tranh nhiều, lập tức hỏ: " Bạn gái của anh à?"
Thẩm Quy cười , " Phải."
Đúng lúc đó Trình Đan Ninh đang trên đường về văn phòng khoa đi ngang qua.
Sau khi Thẩm Quy đi, Nguyễn Lưu Tranh và Đinh Ý Quyên cũng trở về văn phòng, Đinh Ý Quyên không che dấu được tâm tình, trưng ra vẻ mặt rất khó chịu.
" Sao thế này?" Ninh Chí Khiêm hỏi, tiễn người về lại biến thành như thế này, anh đưa mắt nhìn Lưu Tranh, có ý như muốn hỏi cô có phải em không an phận không?
Nguyễn Lưu Tranh hỏi: " Nhìn em làm gì?"
Trình Đan Ninh cười, " Có người đang ghen thôi! Tôi nói, thích thì theo đuổi, yêu thì tranh giành, đây là châm ngôn của ai chứ? Giờ sợ rồi?"
Đinh Ý Quyên tức giận trừng Trình Đan Ninh, " Như vậy thì tôi sẽ không là tiểu tam!"
Trình Đàn Ninh cười mà không đáp lại.
Sự thất vọng bí  bách trong lòng của Đinh Ý Quyên, cô châm chọc khiêu khích, " Anh vui mừng à? Thiên nga theo không kịp đồng bọn, cũng không cần cóc ghẻ!"
Nguyễn Lưu Tranh cạn lời, làm sao bác sĩ Trình lại là cóc ghẻ chứ? Muốn ngoại hình có ngoại hình? Muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn y thuật có y thuật, mặc dù không trực tiếp dẫn dắt hai cô, nhưng khi gặp cũng phải gọi là thầy, Đinh Ý Quyên lại dám leo lên đầu anh ngồi nhiều lần như thế thì không phải bình thường rồi...
Trình Đan Ninh nghe xong càng cười lớn hơn, " Cô nói đúng, cho nên cóc ghẻ làm sao theo đuổi được thiên nga, thiên nga lại đã có đôi có cặp rồi.!"
"..." Nguyễn Lưu Tranh lại thể hiện thái đội bất lực, hai người này đúng là oan gia, Trình Đan Ninh lại mắng trả lại...
Chuyện này, người ngoài không thể nhúng vào, cô và Ninh Chí Khiên lặng lẽ ngồi nghe cuộc chiến càng lúc càng lên cao trào, sau đó Đinh Ý Quyên bưng ly nước trước mặt lên tạt vào mặt Trình Đan Ninh, từ đấu khẩu trở thành đấu vũ lực.
" Trình Đan Ninh, rốt cuộc anh có phải đàn ông không? Đàn ông mà cả ngày cứ cãi nhau với một cô gái như tôi?"
" Cô còn biết cô là con gái?" Trình Đan Ninh đứng lên bỏ đi.
Nguyễn Lưu Tranh ngáp một cái, cuối cùng thì đại chiến cũng đã kết thúc, mỗi lần Đinh Ý Quyên tức giận lên như là thiên lôi nổi giận...
" Em rất buồn ngủ?" Người bên cạnh hỏi.
" Một chút." Cô nói thật, Hôm qua cô trực ca đêm, khi bận thì không cảm thấy, rãnh rỗi một chút thì lại buồn ngủ.
" Cho phép em trốn đi ngủ một chút?" Anh nói nhỏ.
Cô thấy cơn bực tức của Đinh Ý Quyên đã lang rộng khắp cả văn phòng khoa rồi, lắc đầu, " Thôi, để người ta thấy thì không hay."
Từ lúc nào, chủ nhiệm Ninh nghiêm khắc lại đi rót nước cho cô?
Cô uống một ly nước lạnh, lấy lại tinh thần, đi thăm các phòng bệnh, như thế sẽ không cảm thấy mệt.
Chống chọi qua một ngày, buổi chiều còn đi họp, khi tan ca thì trời đã tối đen, khi họp cố gắng lắm cô mới không để mình ngủ gục, cho nên cô dựa vào ghế trên xe Ninh Chí Khiêm, xem như trút bỏ hết mọi gánh nặng mệt mõi, khi xe chạy thì cô đã dần dần ngủ say.
Đi một đoạn, cô nữa tỉnh nữa mê, xe đã dừng lại.
Cô mơ hồ mở mắt, thấy xe đang ngừng ở một nơi lạ.
" Đây là đâu?" cô dụi mắt hỏi.
" Ở đây có một nhà bán thức ăn khá ngon." Anh nghiêm túc nói.
" Vậy sao? Sao trước giờ em không biết?"
" Đi rồi em sẽ biết." Anh đỗ xe xong, dẫn cô đi về phía trước.
Cô mở to mắt nhìn, ở đâu có quán ăn chứ? Rõ ràng là siêu thị mà.
" Vào đi." Anh nắm tay cô kéo vào siêu thị.
Từ đầu đến cuối cô vẫn không hiểu: " Nói là quán ăn đâu?"
Anh mỉm cười, "  Chút nữa nói cho em biết, đừng ồn. Nghĩ xem muốn ăn thứ gì, cá? Được không?"
Cô suy nghĩ rồi nói " Không phải anh  muốn nói với em, tên của quán ăn riêng là thức ăn của Ninh gia nấu đó chứ?"
Anh đưa tay ra hiệu gật đầu tán thành " Tên rất hay."
Cô không khỏi hiếu kỳ " Anh biết nấu cơm?"
" Em biết mà." Anh nói như đó là việc hiển nhiên.
"........"
Thấy hộp bánh có lợi cho dạ dày, cô cầm lên bỏ vào xe đẩy.
Mua đủ nguyên liệu anh dắt cô từ từ đi bộ vào bên trong một khu dân cư nhỏ.
Đã là mùa xuân, những bồn hoa trong khu dân cư nở rộ, lá cây đã được thay một màu lá mới nhuộm xanh cả một khu vườn.
Những bạn trẻ tan học mang cặp xách đi từng hàng từng hàng về nhà, thi thêm mấy bước thì thấy một gia đình đang đi dạo rất hạnh phúc, tên đầu có tiếng chim hót véo von không ngừng, Lưu Tranh ngẩng đầu lên nhìn xem những chú chim đang ở trên cái cây nào, thì bị những tia nắng xen qua kẽ lá chiếu vào mắt.
Không biết mùi thơm của thức ăn từ bếp nhà ai đang bay ra hòa quyện với mùi thơi của cây có tối mùa xuân, là mùi vị của khói bếp trong nhân gian.
Cô hít sâu một hơi, cả thấy đói bụng.
Đi theo anh tới trước một tòa nhà, cô thắc mắc " Đây là đâu?"
Lên thì biết thôi." Anh lại nắm tay cô.
Tầng 16.
Anh mở cửa, mời cô vào, rõ ràng đây là một căn hộ mới, phòng khách có một rạp chiếu phim gia đình cực kỳ lớn.
" Căn hộ này là của anh?" cô nghiêm túc nhìn qua một lược, thấy ngoại trừ phong cách trang trí rất đẹp ra còn có mấy cái kĩ trà, trong tủ chứa toàn thức ăn vặt. Anh mua hồi nào thế?
Anh gật đầu thừa nhận, " Ùm, thỉnh thoảng buổi tối chúng ta tan ca trễ quá, đường về nhà lại xa, về đến nhà thì trời cũng sắp sáng, cho nên anh luôn muốn mua một căn hộ gần bệnh viện, cách đây không lâu mới tìm thấy một căn thích hợp."
Anh đi vào nhà bếp , nói : " Em muốn ăn gì thì mau vào giúp đi."
".........." Lưu Tranh không còn từ nào để nói.
Ném túi xách xuống, đi theo anh vào nhà bếp, thấy anh đã mang tạp dày định giúp cô : " Anh có thể làm được gì?"
Xem ra bữa cơm nhà họ Ninh sắp biến thành bữa cơm nhà họ Nguyễn rồi.
Cô thật sự không hi vọng anh sẽ giúp được gì, đại thiếu gia không gây phiền phức cho cô là tốt lắm rồi, nhưng đã kích tinh thần cầu tiến của người khác hình như là một chuyện không được đạo đức lắm, Lưu Tranh phải tận dụng nó thật tốt, nguyên tắc của người làm hết sức mình, trong lòng đang nghĩ danh hiệu Ninh nhất đao không thể là để gọi không, cầm giao chắc là được chứ?
Vì vậy Lưu Tranh chỉ vào con cá kia: " Sở trường của anh đó! Anh lấy xương con cá kia đi, nhớ làm vảy trước!"
" Cái này dễ."
Cá sống, rất trơn, anh một tay giữ chặt, một tay cầm dao, loay hoay bên trái bên phải vẫn không chặt được.
Cô đứng bên cạnh rửa rau nhìn qua thấy tò mò hỏi: " Anh đang làm gì? Tìm định vị phẫu thuật à?"
Anh nghe xong cảm thấy buồn cười " Không phải, nó đang cử động."
Cô dở khóc dở cười nói : " Làm ơn, cá chết ăn không ngon!"
" Bình thường... chúng ta phẫu thuật đều không cử động..." anh làm ra vẻ suy tư sau đó xuống dao cắt một miếng lớp vảy cá.
Cô thật sự không thể xem tiếp được nữa " Anh lại đang làm gì thế?"
" Làm vảy cá."
" Làm ơn, đại thiếu gia, vảy cá là dùng sống dao!"
" Vậy sao?" anh nhìn cô , đi lấy dao, tay trơn con cá từ trên bàn rơi xuống, anh đi bắt nhưng không bắt được, con cá đã nằm xuồng đất, anh vội vàng ném dao xuống đuổi theo, cuối cùng con cá đã tới bàn ăn.
Nhưng cô chỉ nghe tiếng ghế đụng nhau mà thôi
Nguyễn Lưu Tranh không biết bên ngoài đã biến thành cái gì rồi, lại nghe thấy tiếng vỡ của ly, và tiếng vỡ của đồ đạc , cô không thể chịu được, chạy ra ngoài, chỉ thấy một đống lộn xộn dưới đất, ly vỡ, còn anh đang trong đống ly vỡ sống chết bắt cho được con cá.
Cô chỉ đành lấu chổi quét dọn đại cục, không nhịn được nói : " Chủ nhiệm Ninh, em cho anh một ý kiến."
" Cái gì?" Anh cẩn thận giữ chặt con cá.
" Gọi khoa gây mê tới hội chuẩn, gây mê cho nó đi!" cô nghiêm túc nói.

".........." Lần đầu tiên thầy Ninh bị bẽ mặt trước mặt đồ đệ như thế này.
" Thầy Ninh, hồ học trung học môn sinh học anh chưa từng mổ cá à?" Cô không thể nhịn được nữa.
" Um um...con cá ở trung học vi không có dài, cầm lên trước thì đã chết mất."
" Thôi đi, để xuống cho em." Cô quyết định từ bỏ chữa trị con người này.
Nhưng anh là Ninh nhất đao mà!
Nhất đao khoa ngoại thần kinh!
Lại bị lật thuyền vì con cá này?
" Cứ để anh." Anh có thể trở thành Ninh nhất đao là dựa vào sự kiên trì dẻo dai không bao giờ chịu thua , không bao giờ chịu khuất phục trong nghiệp vụ!
Cuối cùng Ninh Chí Khiêm dùng dao đập một phát vào đầu con cá làm con cá chết đi mới bắt đầu sự nghiệp lấy xương cá.
" Sau đó làm sao?" Anh mổ một đường thẳng và đẹp ơ bụng cá, đưa tới trước mặt cô cho cô kiểm tra.
Nhưng cô xem như đó là một chuyện hiển nhiên.
" Cắt từng miếng đi! Chút nữa em nấu canh cá." Cái này chắc không khó đối với anh, cho nên cô quay đi làm chuyện khác.
Quả nhiên, anh chưa từng cắt cá, nhưng đã từng thấy những miếng cá được cắt rất đẹp khi đi ăn ở ngoài, một con cá qua tay anh đã nhanh chóng biến thành từng thớ từng thớ, hơn nữa còn rất thẳng đều đẹp, quan trọng là không còn xương.
" Hoàn hảo!" Cô cười, " chừng nào không làm bác sĩ nữa thì có thể trở thành đầu bếp!"
Anh nghiêm mặt, " Còn lấy thầy giáo ra đùa?"
Cô lại cười đưa khoai tây cho anh: " Thái thành sợi. Thầy Ninh, thời cơ cho anh thể hiện kỹ năng dùng dao tới rồi đó!"
Cho nên nói, tận dụng dùng khả năng của người khác vô cùng chính xác, thầy Ninh vô cùng hứng thú với việc thái rau, khoai tây được thái ra thành tưng sợi từng sợi, tiếp theo là thái ớt thành từng sợi, sau đó là thái hành, cuối cùng cô bận xào rau, anh đứng nhìn củ cải, thì lấy củ cái thái, nhìn thấy bí thì lấy bí thái...
Cuối cùng ở nhà bếp tất cá thứ gì có thể thái thì đã thành từng sợi từng sợi hết, được xếp theo thứ tự ngay ngắn trong đĩa rất đẹp.
Khi Lưu Tranh phát hiện, thì không còn gì để nói nữa.
" Sao thế?" anh hỏi.
" Không có gì." Cơ cười, " rất giỏi."
Mặc dù không phải thứ gì cũng có thể thái sợi, nhưng, thái ra thành từng sợi đều nhau thẳng tắp như thế thì cũng là một cách tận hửng.
" Được rồi, không còn việc gì của anh nữa, anh có thể ngồi đó chờ ăn cơm rồi." Cô đuổi anh ra ngoài, đừng làm loạn nữa là được. Nếu không bữa cơm này không biết khi nào mới có thể ăn được.
Bữa cơm cho hai người, cô nấu rất nhanh, nguyên liệu đã được chuẩn bị hết, hai mươi phút sau là có thể ăn cơm.
Anh ăn xong bữa cơm ra vẻ rất hưởng thụ lấy điều khiển đưa cô," Em tự tìm phim xem."
Trên sàn nhà có trải một tấm thảm dày, còn có hai cái nệm ngồi dày, khi ở nhà, cô thích tùy tiện ngồi xuống đất, các tư thế thoải mái lại không nho nhã xem sách, xem tivi, cho nên theo thói quen cô đã ngồi xuống đất, quả đúng là thoải mái như cô tưởng tượng, nếu như có thể thay một bộ đồ thoải mái ở nhà thì càng thoải mái hơn, nhưng đây là nhà người ta, tư tưởng không được quá suồng sã...
Sau khi chọn được một bộ phim thì cô không thèm để ý đến anh nữa, hơn nữa còn chọn một bộ phim Hàn Quốc rất ngược, không lâu sau thì hoàn toàn bị nội dung của bộ phim cuốn hút, cho đến khi thấy nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cô lấy khăn giấy trên kĩ trà, bỗng nhiên mới nhớ tới anh, người bên cạnh đã yên lặng không một tiếng động? Lưu Tranh nhìn anh mới phát hiện anh đã ngủ bên cạnh cô rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro