Chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGHE NÓI EM THÍCH ANH
CÁT TƯỜNG DẠ
DỊCH: YUE
-------------
CHƯƠNG 141
Một tiếng mẹ , Chu Vũ Thần đã ấp ủ rất lâu, đến lúc nói ra chứa đầy nước mắt.
Bà Thẩm đưa tay ra cầm lấy tay Chu Vũ Thần và tay Thẩm Quy chồng lên nhau, bùi ngùi nói trong nước mắt : " Con gái, đừng sợ, có bố mẹ đây, đừng sợ gì hết."
" Mẹ, con.... cám ...ơn ....mẹ." Chu Vũ Thần nghẹn ngào nói không nên lời.
" Thần Thần, sau này không cho phép em nói chỉ có một mình nữa." Thẩm Quy đưa cánh tay còn lại lên nắm chặt tay của hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.
Nguyễn Lưu Tranh cùng mọi người đứng chứng kiến lặng lẽ rời đi, dặn dò Đàm Nhã, chú ý ống dẫn phế quản và theo dõi tình hình của Chu Vũ Thần.
Đinh Ý Quyên cùng cô đi về văn phòng khoa, suốt đường đi mắt cứ ửng đỏ, và bùi ngùi: " Nguyễn Lưu Tranh, cô nói xem, nếu như có  một người đàn ông như Thẩm Quy yêu cô, thì có phải có chết cũng đáng không?"
Nguyễn Lưu Tranh suy nghĩ: " Tại sao phải chết chứ? Phải sống để thương yêu nhau không tốt sao?"
Đinh Ý Quyên im lặng một lúc rồi cười lạnh lùng, " Tiếc quá, Thẩm Quy chỉ có một."
Trước mắt Lưu Tranh hiện lên gương mặt của Ninh Chí Khiêm, tươi trẻ có, lạnh lùng có, điềm đạm có, đau buồn có, còn có... gần đây không ngừng thay đổi, còn có tái hợp: " Đinh Ý Quyên, mỗi người đều có một Thẩm Quy thuộc về riêng mình, hơn nữa không phải ai cũng là Tiểu Vũ. Cô ngưỡng mộ cô ấy có Thẩm Quy, Tiểu Vũ lại ngưỡng mộ cô có thể sống khỏe mạnh, sống để chờ Thẩm Quy của cô."
Đinh Ý Quyên hứ lên một tiếng: " Ai nói tôi ngưỡng mộ Tiểu Vũ thế? Tôi chỉ cảm thấy người đàn ông như Thẩm Quy không tệ, không giống..."
Nói tới đây thì không nói nữa.
Nguyễn Lưu Tranh bỗng nhiên nghĩ tới, liệu có phải Đinh Ý Quyên muốn nói không giống Trình Đan Ninh?
" Đúng rồi." Nguyễn Lưu Tranh cố ý nhắt tới cái tên này: " Gần đây cô và thầy Trình sao không cãi nhau nữa thế."
" Tôi cãi nhau với anh ta? Tôi dư hơi à? Con mắt nào của cô thấy tôi và anh ta cãi nhau? Đúng là!". Nói xong tức giận đùng đùng bỏ đi, chỉ là bỗng nhiên quay lại, nhấn mạnh thêm, " Cô đừng có hiểu lầm, tôi và Trình Đan Ninh không có quan hệ gì, tôi là một người hãy nắm chắc mục tiêu là sẽ không thay đổi, trước giờ chỉ đi đường thẳng, không vì những phiền nhiễu nhỏ nhặt này mà thay đổi mục tiêu! Nếu không thì làm sao tôi trẻ hơn cô mà đã là tiến sĩ rồi."
Với tính cách của Đinh Ý Quyên, Nguyễn Lưu Tranh đã quá rõ, cũng không chấp nhặt, mà nắm lấy tay cô, cười hi ha: " Được được được, nữ tiến sĩ, cô giỏi nhất, cô ưu tú nhất, không có gì cảng trở được sau này cô trở thành Đinh nhất đao của khoa ngoại thần kinh!"
Đinh Ý Quyên bị cô làm đến cảm thấy bối rối, đưa tay ra nhưng không đưa được hứ lên một tiếng: " Đồ mắt dày! Tôi nói cô không biết xấu hổ à!  Thầy Ninh bị mặt dày của cô cưa đổ à? Đúng là chỉ cần dày mặt cái gì cũng làm được!"
Đây chỉ là lời nói đùa của Đinh Ý Quyên ai mà tưởng thật chắc là tức chết, Nguyễn Lưu Tranh cũng hiểu rõ tính cô, nên dày mặt thừa nhận: " Đúng , tôi dày mặt vậy đó!"
Đằng nào thì Đinh Ý Quyên cũng biết chuyện của cô và Ninh Chí Khiêm, thừa nhận hay không thì cũng như nhau.
Đinh Ý Quyên đối với sự đanh đá của cô đúng là không còn gì để nói: " Cô đó, là con gái, không biết học theo ai mà đanh đá như thế chứ! Thôi đi, thôi đi, tính toán với người đanh đá như cô thì tôi cũng sẽ trở thành người đanh đá mất, nể tình đôi mắt nhìn người rất tốt của cô tôi tha cho cô đó, tương lai Đinh nhất đao chắc chắn là của tôi."
Nguyễn Lưu Tranh cười, "Được rồi, nói tôi không biết xấu hổ bản thân ai đó cũng không biết xấu hổ mà?"
Đinh Ý Quyên bật cười, " Tôi nói là sự thật! Đinh nhất đao trừ tôi thì sẽ không thuộc về ai! Nhưng mà, cô cũng không kém, trước đây tôi đã xem thường cô rồi, một thạc sĩ mà khả năng phẫu thuật đúng là cũng không tệ!"
" Quá khen quá khen. Có thể nhận được lời khen của Đinh nhất đao đúng là không dễ." Nguyên Lưu Tranh cùng cô nắm tay đi vào văn phòng.
" Cô đó! Tôi thấy cô không nên vội vàng yêu đương, nên học lấy bằng tiến sĩ đã! Tôi nói sao hồi cô học nghiên cứu sinh không học tiếp lên tiến sĩ đi chứ?"
Đinh Ý Quyên giáo huấn cô, Nguyễn Lưu Tranh chỉ mỉm cười lắng nghe mà thôi, tại sao chứ? Cô là con trưởng, phải nhanh chóng đi làm.
Hôn lễ của Chu Vũ Thần phải tổ chức trước kỳ nghỉ phép của Thẩm Quy kết thúc, sự kiện này trở thành chuyện vui nhất trong khoa ngoại thần kinh, Nguyễn Lưu Tranh và Đàm Nhã còn giúp Thẩm Quy lên kế hoạch cho hôn lễ.
Nguyễn Lưu Tranh phải ngồi tàu điện ngầm từ sáng sớm để đến cho kịp hôn lễ, còn gặp Đàm Nhã ở trạm tàu điện ngầm, Đàm Nhã còn chọc cô" Không đi ké xe thầy Ninh đi làm à?"
Nguyễn Lưu Tranh bị cô chụp mũ nhưng lại nghe thấy tiếng gọi: " Nhã Nhã!"
Đàm Nhã và cô cùng quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc taxi hạ cửa xuống, bên trong hiện ra khuôn mặt gầy gò đầy râu ria của Giang Thành, nhìn anh như già đi cả chục tuổi, ngồi bên cạnh Giang Thành còn có bà Giang.
Nhìn thấy Đàm Nhã, bà Giang cau mặt lại dáng vẻ như muốn chửi mắng, nhưng đã bị Giang Thành ngăng cảng, mắt Giang Thành đỏ hoe, như sắp khóc.
" Mẹ, con muốn nói chuyện với Nhã Nhã." Anh nghẹn ngào nói.
Mặt bà Giang vẫn còn hiện lên vẻ tức giận, Giang Thành nắm tay bà: " Mẹ, con xin mẹ đó."
" Không cần đâu , Giang Thành, chúng ta không còn gì để nói nữa, tôi phải đi làm rồi." Đàm Nhã lạnh lùng nói.
" Nhã Nhã!" Giang Thành nói, " Một chút thôi! Có được không, chỉ cần hai phút thôi!"
Đàm Nhã quay mặt, lạnh lùng nói: " Vậy anh nói đi."
Giang Thành nhìn tài xế và mẹ, " Mẹ, chúng ta xuống ở đây đi, đừng làm mất thời gian của tài xế."
Bà Giang vô cùng khó chịu, nhưng vẫn nghe lời con trai, xuống xe, đỡ anh lên xe lăn.
Khi nói chuyện, Giang Thành bảo bà Giang tránh mặt, vốn dĩ Nguyễn Lưu Tranh cũng định tránh đi, dù sao thì cũng đã trải qua nhiều chuyện như thế, trong mắt Giang Thành đã không còn toan tính và hung dữ nữa, giờ đây chỉ chứa sự thất bại, có lẽ sẽ không làm tổn thương Đàm Nhã nữa, nhưng Đàm Nhã lại kéo cô lại.
Cô đành phải đứng bên cạnh Đàm Nhã, Giang Thành thấy vậy, cũng không nhắt tới việc muốn nói chuyện riêng với Đàm Nhã nữa.
Ba người im lặng một lúc, Giang Thành nói: " Nhã Nhã, em khỏe không? Con có khỏe không?"
Nói một câu, nước mắt anh ta lại rơi xuống.
Mắt Đàm Nhã cũng bắt đầu đỏ, cô quay mặt đi chổ khác : " Khỏe... khỏe cả..."
" Nhã Nhã, anh xin lỗi." Giang Thành khóc, " Anh rất hối hận, bây giờ anh rất hối hận.."
Nguyễn Lưu Tranh âm thầm thở dài, bây giờ hối hận rồi, sao không hối hận sớm hơn, ban đầu hà tất phải như thế chứ?
" Nhã Nhã, anh... bây giờ một phút mỗi giây anh đều nhớ lại quãng thời gian chúng ta ở bên nhau, khi đó chúng ta rất hạnh phúc, là do anh... anh đã tự mình hủy hoại tất cả, Nhã Nhã, Nhã Nhã..." Giang Thành nắm tay Đàm Nhã.
Đàm Nhã nhẹ nhàng rút tay ra, thật ra trên mặt cô cũng tràng đầy nước mắt, chỉ có điều cô bình tĩnh hơn anh nhiều, " Giang Thành, chuyện gì qua thì đã qua rồi, vẫn nên... mỗi người hãy sống tốt cuộc sống của mình nhé, chúc anh sớm bình phục."
Nói xong, Đàm Nhã định đi, Giang Thành lo lắng gọi to, " Nhã Nhã, Có phải em vẫn còn hận anh?"
Đàm Nhã ngừng bước, nhẹ nhàng lắc đầu, " Không hận nữa, Giang Thành, vốn dĩ cuộc sống rất khó khăn, không nên lãng phí thời gian vào việc oán hận và hối hận, hãy nhìn về phía trước nhé."
Đàm Nhã nắm tay Nguyễn Lưu Tranh, bỏ đi, phía sau lưng vẫn còn tiếng gọi của Giang Thành: " Nhã nhã......."
Nhưng Đàm Nhã không quay lại nhìn nữa.
Nguyễn Lưu Tranh nhìn thấy trong mắt Đàm Nhã còn đọng  nước mắt, sợ cô buồn, ôm mặt vai cô.
Đàm Nhã lắc đầu, mỉm cười trong nước mắt, " Tôi không sao. Chỉ là, dù sao thì cũng từng là vợ chồng, từng là người thân thiết nhất của tôi, nhìn thấy anh ta như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó chịu, sớm biết trước như thế này thì hà tất gì chứ?"
" Đàm Nhã, không phải cô từng nói sao? Chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là được, chuyện đã qua đều quên hết đi." Cô lấy khăn giấy lau nước mắt cho Đàm Nhã.
" Ùm." Đàm Nhã đáp lại, " Tôi đã từ bỏ rồi, cũng không dễ dàng để tôi không từ bỏ được, tôi và Giang Thành đã làm thủ tục ly hôn rồi."
" Vậy sao? " Nhanh thế à? " Không phải họ không đồng ý sao?"
" Không tới lược anh ta không đồng ý! Không phải tôi ép anh ta, là phía bên gia đình cô gái kia. Một cô gái bình thường, tỉnh dậy thì không đi được, không cử động được, cũng không nói được nữa, thì làm sao gia đình nhà người ta có thể bỏ qua cho anh ta chứ? Đương nhiên là ngày nào họ cũng tìm tới làm loạn ép anh ta ly hôn để cưới cô ta rồi, vào nhà đập đổ cướp phá, vô cùng lộn xộn đủ chuyện, báo công an cũng không cách nào xử lý được, anh ta bị ép đến hết cách, chủ động tìm tôi đòi ly hôn, bây giờ, những ngày sau này chắc khó mà sống yên, nên mới nghĩ tới tôi là người tốt nhất." Đàm Nhã cười khổ, " Nhưng mà cô yên tâm, Lưu Tranh, sẽ không có chuyện gì có thể làm tôi tổn thương nữa, buồn thì chắc chắn là có, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, tôi có công việc tôi thích, có con trai, có sự ủng hộ của người nhà và bạn bè, có rất nhiều rất nhiều việc cần phải làm, làm gì có thời gian mà nhớ tới những chuyện đã qua? Chỉ có thể cố gắng đi về phía trước, còn phải làm việc kiếm tiền nuôi con."
Đây chính là sức mạnh của phụ nữ chăng!
Cho dù là vẻ bề ngoài của người phụ nữ có dịu dàng như thế nào đi nữa, bị ép đến đường cùng, thì dường như hồi sinh lại thành phượng hoàng đầy cao ngạo.
" Đi mau thôi, sáng nay không phải là ngày cử hành hôn lễ của Thẩm Quy và Tiểu Vũ sao? Không biết có thời gian để đi xem hôn lễ không nữa." Đàm Nhã vội vàng bước đi.
Kỳ nghỉ của Thẩm Quy sắp kết thúc rồi, cho nên quyết định hôn nay tổ chức hôn lễ.
Ống dẫn khí của Chu Vũ Thần được tháo ra, nhưng váy cưới thì hơi phiền phức trong tình trạng như thế này, nên cô chỉ mặc một chiếc váy màu trắng, không có tóc, không có hoa cài tóc, vì mới trải qua ca phẫu thuật, nên sắc mặt vẫn còn vàng, nhưng cô vẫn đẹp như một đóa hoa dành dành nở rộ trong sớm mai.
Không có quan khách, chỉ có những lời chúc phúc chứa đầy nước mắt của những người bệnh cùng phòng.
Không có nghi lễ long trọng, chỉ có lời tuyên thệ giản dị chân thành của Thẩm Quy, " Thần Thần, cám ơn em đã đồng ý trở thành vợ của anh, có lẽ anh sẽ không thường xuyên ở bên cạnh em, nhưng, em ở trong này của anh." Anh chỉ tay vào tim mình, " Chân trời góc biển, bởi vì em chém trọn ở đây, cho nên anh chưa bao giờ cô đơn, em cũng phải để anh ở chổ này của em, bên cạnh em, cho đến già, đồng ý với anh, mãi mãi ở bên cạnh anh."
Chu Vũ Thần khóc nức nở, nói không nên lời, " Vâng, chúng ta mãi mãi ở bên nhau..."
Thẩm Quy khom người xuống hôn cô, " Thần Thần, cuối cùng em cũng là vợ anh rồi."
Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều khóc, bà Thẩm cũng khóc đến không kìm được, nắm tay con trai và con dâu, " Thần Thần, mau khỏe lại, mẹ đón con về nhà."
Từ người bệnh đến người nuôi bệnh đều hân hoan chúc mừng, Thẩm Quy hạnh phúc và tự hào cám ơn mọi người.
Nguyễn Lưu Tranh trao quà cho Chu Vũ Thần, mắt cũng đỏ hoe : " Tiểu Vũ, chúc hai em hạnh phúc."
Không muốn nói thêm những lời khác, lúc này đến ba chữ chúc khỏe mạnh đều không thích hợp để nói ra, cô sợ rằng nói ra sẽ phá hủy hai chữ- mãi mãi.
Nhất định phải mãi mãi ở bên nhau, Tiểu Vũ, nhất định phải để sự mãi mãi thật sự thành mãi mãi để sự mãi mãi của cậu ấy đúng là mãi mãi...
Hình ảnh quá cảm động lòng người , cô không dám tiếp tục xem, sợ mình phải khóc đến không kiềm được.
Cũng sắp tới thời gian đi kiểm tra phòng bệnh, cô mỉm cười trong nước mắt nói : " Chị đi trước đây, chúc mừng tân hôn."
" Cám ơn chị, chị đi làm việc đi nhé..." Chu Vũ Thần nhìn cô nở một nụ cười rất đẹp.
" Cám ơn, bác sĩ Nguyễn." Thẩm Quy cũng nói.
Nguyễn Lưu Tranh vội vàng rời đi, bệnh viện trở về một ngày bình thường như mọi ngày.
Khi về văn phòng, đúng lúc Ninh Chí Khiêm đang dẫn đầu đoàn người đi ra, chuẩn bị đi kiểm tra phòng bệnh, khóe mắt cô vẫn còn nước mắt, lặng lẽ xếp cuối hàng đi theo.
Khi kiểm tra đến phòng bệnh của Chu Vũ Thần, hôn lễ đã kết thúc, sắc mặt của Chu Vũ Thần vốn dĩ không tốt, chắc là do đầu bị đau, bà Thẩm và Thẩm Quy đang ở bên cạnh cô, cô càng nhịn đến vất vã không muốn để họ buồn.
Chu Vũ Thần đã thay chiếc váy trắng ra, đang treo bên cạnh, trên ngực chiếc váy có gắn chiếc trâm cài áo hình hoa dành dành.
" Chị, em thích chiếc trâm cài áo kia! Cám ơn chị." Chu Vũ Thần cười nói.
Nguyễn Lưu Tranh từ trong đám đông bác sĩ và thực tập sinh đi ra, " Em thích là được."
" Nhưng mà em không có gì để tặng chị cả." Chu Vũ Thần nói.
" Em có mà!" anh mắt Lưu Tranh dịu dàng " Em cho mọi người thấy một cô gái xinh đẹp nhất thế gian, thấy một tình yêu đẹp nhất, bọn chị phải cám ơn em và Thẩm Quy mới đúng."
Chu Vũ Thần và Thẩm Quy nhìn nhau cười.
Giây phút đó, Nguyễn Lưu Tranh bỗng nhiên không cảm thấy đau lòng nữa, nụ cười như thế, đã đạt đến cảnh giới của nhân gian, còn cái gì có thể vượt qua? Còn cái gì có thể tiếc nuối? ít nhất Chu Vũ Thần và Thẩm Quy, họ đều biết tương lai có thể sẽ xảy ra điều gì, nhưng không lùi bước, không đau thương, đối mặt, chấp nhận, thương yêu, trao cho nhau hạnh phúc trong thời gian giới hạn. Trên thế giới có rất nhiều chuyện mà sức người không thể nào thay đổi được, nhưng có người đấu tranh với thời gian để mỗi phút mỗi giây đều có thể nở nụ cười tươi sáng như hoa.
Sau khi họ rời đi, Thẩm Quy đuổi theo.
" Chí Khiêm."
Tất cả mọi người ngưng bước.
" Chí Khiêm, ngày mai tôi phải đi rồi, Tiểu Vũ phải làm phiền anh rồi."
" Tôi nhất định sẽ cô gắng hết sức." Anh trịnh trọng nói.
" Tôi biết." Thẩm Quy cúi đầu nói, " Nằm ở khoa ngoại thần kinh, có các anh tôi rất yên tâm, chỉ là sau này hóa trị thì... mặc dù tôi biết cô ấy rất kiên cường, nhất định có thể chống cự được, nhưng tôi không ở bên cạnh cô ấu, tôi...."
Ninh Chí Khiêm vỗ vai anh, " Tôi hiểu, tôi và bác sĩ Nguyễn có thời gian sẽ đi thăm cô ấy, tôi cũng sẽ để bác sĩ Nguyễn đến bầu bạn với cô ấy, không phải mối quan hệ của cô ấy và bác sĩ Nguyễn rất tốt sao?"
" Cám ơn anh..." Thẩm Quy cũng vỗ vai anh, sau đó ôm chặt anh, như khi đến, chỉ có điều khi đến là tình cảm thanh bạch, còn lúc này là nhở vả giao phó.
Cái ôm của những người đàn ông có ý nghĩa gì? Nguyễn Lưu Tranh suy nghĩ, trong đầu hiện ra là những từ đại loại nhưtâm đầu ý hợp, chân thành với nhau, tin tưởng nhau.
Bây giờ đã vào mùa hạ , đúng mùa hoa dành dành nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro