Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 72
Con dâu bà Thái bị khiển trách như vậy, cái tính khóc la om sòm lại nổi lên: " Tôi biết cô rất ghét Lỗi Tử, cô muốn anh ấy vĩnh viễn ngồi tù!"
Thì ra con trai của bác Thái tên là Lỗi Tử.
Người phụ nữ còn lại lau nước mắt cho cô ta : " Chị có thể ngừng lại một chút được không!"
" Quyên Tử! Tôi là chị dâu của cô! Mà cô lại có thể nói chuyện với chị dâu như thế sao?" con dâu bác Thái đùng đùng nổi giận lôi người phụ nữ kia qua một bên.
Thì ra người phụ nữ này chính là con gái bác Thái.
Đôi mắt của Quyên Tử rất lạnh lùng, nói những lời vô tình :" Chị tỉnh chưa?"
Con dâu bà Thái bị chọc tức nổi giận : " Cô chỉ nghĩ đến tiền, không phải chỉ có vài đồng tiền à sao ? Còn khiến cho Lỗi Tử ngồi tù phải không? Hai người là anh em đó! Đây có phải là tình cảm anh em không?"
Nguyễn Lưu Tranh chỉ cảm thấy trên thế giới này lại còn có người có suy nghĩ khó tưởng tượng đến thế, làm con dâu như thế này rồi mà còn mặt mũi nói tới hai chữ tình cảm? Nhưng ở đây là bệnh viện, không phải là chổ để cãi nhau, cô nhìn Ninh Chí Khiêm, chỉ thấy anh đang đưa mắt nhìn những bác sĩ nam bên cạnh.
Các bác sĩ nam bước lên cang ngăn cuộc cãi nhau của hai người bọn họ, Ninh Chí Khiêm bước qua họ đi thẳng đến chổ bà Thái.
" Bác Thái, hai ngày nay thấy thế nào? Có chổ nào không khỏe không?" Anh bắt đầu khám cho bà Thái.
Lưu Tranh nghe thấy giọng của anh vẫn rất ôn hòa, trong lòng cảm thấy ấm áp, không chỉ bởi vì anh như thế mà vì toàn khoa ngoại thần kinh, sau khi chuyện đánh người lang truyền ra, thậm chí sau khi bà Thái vì muốn giúp con trai mà nói ra những điều dối lòng gây bất lợi cho bệnh viện, thì toàn bộ mọi người trong khoa ngoại thần kinh vẫn đối xử với bà như trước đây, không có gì thay đổi, cho dù là bác sĩ hay y tá vẫn đối xử với bà như lúc đầu mới đến kể cả người có tính tình nóng nảy như Đinh Ý Quyên cũng không ngoại lệ.
Bản thân bà Thái có lẽ cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với Ninh Chí Khiêm nên lẫn tránh những câu hỏi của anh, nhưng anh là người rất kiên nhẫn, từ từ dẫn dắt cho bà nói chuyện.
Bên này hỏi chuyện bệnh tình, bên kia , hai người phụ nữ kia không thèm quan tâm đến bà Thái mà gây nhau náo loạn cả lên.
Quyên Tử cũng nói cho chị dâu biết cái gì gọi là tình cảm : " Tình cảm? Chị còn mặt mũi nói với tôi về tình cảm? Chị và anh làm cho mẹ không sống được phải ra ngoài nhặt rác sống qua ngày, các người còn mặt mũi nói với tôi về tình cảm? Các người không sợ bị trời đánh sao?"
Người phụ nữ kia cười lạnh lùng: " Cô hiếu thảo? Cô không sợ trời đánh? Tại sao cô không tự đến mà chăm sóc mẹ?"
" Tôi ở ngoài kia thoải mái sao? Lúc đầu ai vỗ ngực xưng tên nói với tôi rằng sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt? Ai nói với tôi rằng tôi chỉ cần gửi tiền sinh hoạt phí về thôi? Tiền mỗi tháng tôi gửi về đâu cả rồi? Mẹ không có lấy một đồng? Cuối cùng phải đi nhặt rác để kiếm sống, các người còn mặt mũi chê bai sao?" Quyên Tử vừa nói vừa thở dài buồn bã, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Gia đình này đã diễn quá nhiều kịch trong bệnh viện rồi, hai người phụ nữ này cũng đã cãi nhau hai ngày nay rồi, người xem đã phát ngán rồi, bệnh nhân giường bên cạnh khuyên họ đường cãi nhau nữa, bệnh của người gia đang rất nguy, nhưng không làm sao khuyên được họ, chị dâu em chồng người lời qua kẻ tiếng lại đến Nguyễn Lưu Tranh cũng cảm thấy đau hết cả đầu.
Ninh Chí Khiêm thăm khám xong, quay người lại mặt lạnh lùng đi đến trước mặt hai người phụ nữ.
Có lẽ vì thấy lúc trước anh giáo huấn Lỗi Tử rất gay gắt , nên khi đối mặt với anh mặt con dâu của bà Thái có chút sợ hãi, rụt rè lùi lại phía sau, miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng.
Không còn ai tranh cãi, Quyên Tử hiển nhiên cũng nói nữa
" Cãi xong chưa?" Trước giờ anh nói chuyện đều như thế, ngữ khí nhẹ nhàng, thậm chí là ôn hòa, nhưng đi kèm theo ánh mắt sắc lẹm lại vô cớ khiến cho người ta phải rụt rè, ít ra là Lưu Tranh đã nhìn thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt của con dâu bà Thái.
Thấy hai người phụ nữ đó đang im lặng, Ninh Chí Khiên chỉ vào chữ " Tĩnh" trên tường: " Đây là bệnh viện, nếu không biết đọc chữ này thì một chút nữa tôi bảo y tá dạy các người, nếu biết thì vui lòng xuống dưới kia cãi xong rồi hãy lên."
Nói xong, quay qua nói với hai bác sĩ nam lúc nãy khuyên cang họ :" Những người đến bệnh viện gây rối mất trật tự thì cứ trực tiếp báo cho bảo vệ, hoặc là gọi điện thoại báo cảnh sát."
Bởi vì Lỗi Tử đã bị tạm giam rồi , nên câu này khá có tính răng đe, con dâu bà Thái không dám nói nữa chữ , cũng không còn làm loạn lên nữa.
Sau đó anh quay lại an ủi bà Thái vài câu rồi lạnh lùng rời đi, những bác sĩ phía sau anh cũng nối tiếp rời đi.
Ai ngờ, Quyên Tử, con gái bà Thái lại đuổi theo sau lưng họ gọi: " Bác sĩ Ninh! Bác sĩ Ninh!"
Bởi vì gấp gáp nên cô ấy đã gọi rất lớn, đặc biệt càng lớn hơn ở hành lang yên tĩnh , cho nên khi mọi người quay đầu nhìn lại, cô ấy cảm thấy có chút bối rối, cúi đầu đi tới : " Bác sĩ Ninh, tôi là con gái của bệnh nhân giường số 15, đối với chuyện của anh trai tôi trước đây, tôi muốn nói lời xin lỗi."
Ninh Chí Khiêm gật đầu : " Đây là bác sĩ Nguyễn, về bệnh tình của mẹ cô thì có thể đến tìm bác sĩ Nguyễn để hiểu rõ hơn."
" Bác sĩ Ninh, tôi xin lỗi, anh trai tôi... anh ấy...."
" Chào cô, chúng tôi chỉ nói về tình hình và những phương án điều trị của bệnh nhân. Cô còn muốn hiểu thêm điều gì, thì đến văn phòng nói chuyện nhé."
Thật ra câu nói này của anh có có nghĩa là, anh là bác sĩ, anh chỉ biết trị bệnh cứu người, chuyện của anh trai cô,  anh không quan tâm.
Nhưng Quyên Tử lại không hiểu, vẫn cứ bám lấy anh nói chuyện:  " Bác sĩ Ninh, tôi có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không?"
Anh im lặng một lúc rồi nói: " Mọi người về văn phòng trước đi, bác sĩ Nguyễn ở lại."
Quyên Tử băn khoăn đưa mắt nhìn Nguyễn Lưu Tranh.
" Cô muốn nói gì cứ nói, ca phẫu thuật của mẹ cô là do bác sĩ Nguyễn phụ trách, tình hình cụ thể cô ấy nắm rõ nhất. Đúng rồi, tâm trạng của bác không ổn định cô có biết không?"
Quyên Tử gật đầu: " Biết, tôi biết hết."
" Vậy thì tốt, bà nhất định không chịu làm phẫu thuật, nhà của cô thì không có ai làm chủ, bây giờ cô đến rồi thì hãy trao đổi khuyển bảo bệnh nhân." Anh nói thấu tình đạt lý, dù gì thì anh cũng là bác sĩ, có những lời không thể nói quá rõ.
" Bệnh của mẹ tôi...có thể trị khỏi không?" Quyên Tử do dự, hỏi một câu mà tất cả những người thân của bệnh nhân đều thích hỏi.
Và đối với bác sĩ mà nói đây là câu hỏi không dễ để trả lời, không có bác sĩ nào tự vỗ ngực đảm bảo trăm phần trăm, chỉ cần phẫu thuật thì có tỉ lệ thành công, bình thường các bác sĩ đều trả lời như thế, lần này cũng không ngoại lệ.
Nguyễn Lưu Tranh cũng giải thích tình hình và những điều cần chú ý , những thuận lợi và nguy hiểm có thể xảy ra cho Quyên Tử nghe.
Từ đầu đến cuối biểu cảm của Quyên Tử đều do dự, do dự một lúc , cô nhìn trước nhìn sau thấy không có ai, lấy nhanh từ trong túi áo ra một phong bì, nhét vào tay anh " Bác sĩ Ninh, tôi xin lỗi, anh trai tôi đã làm sai, anh đại nhân đại lượng, đây là chút tấm lòng của tôi, mong anh và bác sĩ Nguyễn nhận cho."
Vẻ mặt ôn hòa của anh lập tức sậm lại, ánh mắt cương trực nhìn cô ta một cách đanh thép.
Nguyễn Lưu Tranh biết đây là chuyện xấu, đây là điều tối kỵ của bác sĩ Ninh...
" Người nhà bệnh nhân giường số 15!" giọng điệu của Nguyễn Lưu Tranh vô cùng gấp gáp "Xin đừng làm như thế."
Quyên Tử chỉ nghĩ họ đang khách sáo, nên vẫn có nài: " Tôi xin lỗi, đây chỉ là chút thành ý, chỉ mong hai người đừng quở trách, giúp mẹ tôi trị bệnh..."
" Nếu đã nói như vậy thì cô đi tìm cao nhân khác nhé." Anh dùng lực gạt tay ra, quay người bỏ đi, phong bì rơi xuống đất, nhìn vô cùng chướng mắt.
Nguyễn Lưu Tranh giậm chân:  " Cô còn không mau nhặt lên!"
Dù sao thì đây cũng là hành lang, mặc dù lúc này không có người nhưng không biết khi nào sẽ có người qua lại, vấn đề phong bì không biết là mẫn cảm biết bao, bây giờ lại đang là thời gian nhạy cảm của anh, bị người khác nhìn thấy thì sẽ không tránh khỏi bị liên lụy.
Quyên Tử cũng hoảng hốt vội vã nhặt phong bì lên ,nhưng vẫn còn muốn nhét cho cô.
Lưu Tranh lập tức lùi về phía sau mấy bước : " Sao cô vẫn không hiểu thế?"
Quyên Tử bối rồi nhìn cô.
Cô vô cùng tức giận nói : " Nếu bác sĩ Ninh là loại người đó , thì sau khi bị anh cô gây ra nhiều chuyện như thế mà sáng này anh ấy vẫn đối xử với mẹ cô tận tình như thế? Cô đừng xem thường người khác như thế nữa!"
" Nhưng mà..." Quyên Tử do dự, thể hiện vẻ lo lắng " Mọi người thật sự.... không tính toán chuyện của anh tôi?"
" Tính toán!" Nguyễn Lưu Tranh kiên định nói " Đó là anh cô! Không có liên quan gì đến mẹ cô! Lúc nãy bác sĩ Ninh đã nói rất rõ ràng như thế rồi, chúng tôi là bác sĩ, chỉ nói chuyện bệnh nhân và phương án điều trị, sao cô vẫn chưa hiểu chứ?"
" Thật chứ?" Quyên Tử vẫn còn hoài nghi.
" Thật!" Cô khẳng định trong lòng vẫn còn giận thái độ lúc nãy của Ninh Chí Khiêm, không nhận phong bì thì không nhận thôi, làm gì mà nổi nóng như thế, nói một câu " Đi mời cao nhân khác" rồi bỏ đi, bây giờ anh đang trong tình trạng đứng mũi chịu sào mà không sợ người khác nói anh tức giận từ chối điều trị cho bệnh nhân sao? Nhưng mà giận thì giận nhưng vẫn nói tốt về anh " Người nhà bệnh nhân giường số 15, Đối với nhân phẩm của bác sĩ Ninh cô cứ đi hỏi mọi người, anh ấy là một người chính trực lương thiện, y đức gương mẫu, rất ghét hành vi hối lộ kiểu này, cô làm như thế này đã làm anh ấy nổi giận rồi!"
" Vậy..." Ý Quyên cũng có chút hổ thẹn.
" Không sao, anh ấy rất ghét những hành vi như thế này, nhưng  anh ấy là một bác sĩ nổi tiếng là tận lực tận tâm với bệnh nhân , bây giờ việc cô cần làm là chăm sóc mẹ cô thật tốt, đã thông tư tưởng cho mẹ cô, phẫu thuật là phương án tốt nhất, mẹ cô luôn từ chối phẫu thuật, chúng tôi cũng không còn cách nào khác, cô cũng biết, anh trai cô là người không đáng tin như thế, bây giờ cô về rồi cũng xem như người trụ cột."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro