Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75
"Ý kiến gì?" gần đây anh hay có những câu kỳ lạ làm cho người ta vắt nát cả óc mới có thể hiểu ra.
" Đối với Đinh Ý Quyên có phải là em có ý kiến?"
"........" Điều này anh đã hoàn toàn hiểu lầm rồi: " Không có ạ! Tại sao em phải có ý kiến với cô ấy?"
" Thật là không có sao?"
" Không có ạ..." cô đưa tay lên sờ ngực mình, thật là không có. Mặc dù tính cách Đinh Ý Quyên khá nóng nảy, nhưng có gì thì nói đó, là một người thẳng thắn, hơn nữa luôn biểu hiện ra trước mặt, rất có nghĩa khí.
" Không có là tốt, vậy sau này em đừng bỏ đi đến mức người khác tìm không ra nữa nhé..." câu này của anh có ý nghĩa rất sâu.
"........" Mặc dù không phải là đang nói chuyện trực tiếp với anh nhưng trên mặt Lưu Tranh không kìm được, bắt đầu nóng lên: " Em có bỏ đi đâu mà tìm không thấy..."
" Thật là sẽ không?"
"..... Sẽ không cái gì chứ?" sao nói chuyện càng lúc càng khó đoán?
" Thật là sẽ không bỏ đi mất tích lần nữa?"
"........." Lần nữa? Cô giật mình, cô lờ mờ cảm nhận được câu bỏ đi mất tích của anh nói và câu cô nghe không cùng một ý nghĩa, nhưng, làm sao có thể chứ? Có lẽ là do cô nghĩ nhiều quá chăng? Đầu óc cô cần phải luôn luôn tỉnh táo, đừng nhắm mắt mà nghĩ tới cái bánh kem không thuộc về mình.
" Đương nhiên là sẽ không!" cô khẳng định, ý nghĩa câu nói của anh có lẽ là không được giống như hôm nay, cô đã tự bỏ đi lấy xe về nhà mình.
" Ùm." Giọng của anh nhỏ nhẹ, cũng không nghe thấy ra được là cảm xúc gì hay không.
Cô càng khẳng định phỏng đoán của cô không sai, anh chỉ nói là không được giống như hôm nay , không nói gì mà đã bỏ đi.
" Lưu Tranh." Bỗng dưng anh thay đổi cách nói chuyện.
" Vâng?" cô vẫn đang mặc bộ đồ ngủ phong phanh đứng nghe điện thoại, cảm thấy hơi lạnh, nên chui vào trong chăn, gối đầu lên cái gối mềm mại, cảm thấy vô cùng thoải mái.
" Em đang làm gì đó?" anh hỏi.
Cô cảm thấy đối thoại của cuộc điện thoại này giống như năm xưa lúc anh đang ở Mỹ, anh toàn chỉ hỏi mấy câu đại loại như : Đang làm gì thế? Ăn cơm chưa?.....
" Đang nói chuyện điện thoại với anh!" Một câu hỏi quá nhàm chán....
Đầu dây bên kia ngưng một chút lại hỏi " Em ăn cơm chưa?"
".........." Biết ngay mà, đã hỏi.... Cô không cảm thấy buồn cười : " Chưa ăn!"
Khi cô không trả lời theo quy trình bình thường, phản ứng của anh sẽ như thế nào?
" Đừng nghịch..." giọng anh lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Thì ra anh biết cô đang nói ngược à?
Cô cười " Vậy sao anh còn cố hỏi những câu vô nghĩa như thế ạ?"
Anh im lặng một lúc lại gọi tên cô " Lưu Tranh."
" Em đang nghe!" cô lại nằm lăn qua lăn lại rời khỏi chăn đang chui lại vào trong chăn.
" ĐinhÝ Quyên rất thông minh, cũng rất có năng lực, lại phải ứng khá nhanh, có tinh thần trách nhiệm cao, tui rằng có hơi nóng tính, nhưng khi làm việc thì lại thận trọng, kiên định." Anh bắt đầu liệt kê ưu điềm của Đinh Ý Quyên.
Điều này càng làm cho cô mơ hồ hơn, nói với cô về Đinh Ý Quyên làm gì?
" Đúng vậy! Cô ấy vừa mạnh mẽ vừa dũng cảm, nghiệp vụ vô cùng tốt, đúng là không tệ!" Cô chỉ có thể thuận theo anh mà nói, cô chưa bao giờ phủ nhận ưu điểm của Đinh Ý Quyên, mặc dù tính tình có hơi hung hăn, nhưng trong nghề dựa vào kỹ thuật mà kiếm cơm ở trong bệnh viện thì điều đó không quan trọng.
" Đúng vậy, cho nên, có thể anh không thể xếp sắp tất cả các ca phẫu thuật cho em mỗ chính được, cô ấy cũng đến để học tập."
Thì ra là vì vấn đề này....
Lẽ nào anh nghĩ rằng cô vì điều này mà không vui?
Anh giải thích cho cô? Vậy anh là người quá cẩn thận dè dặt rồi!
Cô thở dài: " Thầy Ninh, cái tính này của anh khi nào mới có thể sửa được ạ? Khi nói chuyện với em không cần phải có thái độ dè chừng từ li từng tí như thế này được không? Sợ em cảm thấy thiệt thòi? Em đâu đến nổi hẹp hòi như vậy chứ! Không sai, em là người vợ cũ duy nhất của anh, nhưng học trò của anh đâu chỉ có mình em, thật ra bây giờ anh đã cho em vượt quá sự mong đợi của em rồi, em không nghĩ rằng em có thể mỗ chính nhanh như vậy, em nghĩ rằng sau khi em đến đây, em phải học hỏi mấy tháng nữa mới đủ tư cách, dù sao thì học lực của em cũng thấp nhất trong mọi người.
Anh im lặng một lát: " Lưu Tranh, anh cảm thấy, em không còn như trước nữa, dường như anh không còn có thể hiểu em được nữa."
Cô cười khổ , trước đây anh cũng chưa từng hiểu em.....
Chỉ là câu này cô sẽ không nói ra, Lưu Tranh chỉ cười rất thoải mái nói: " Đương nhiên rồi! Chúng ta đã xa nhau sáu năm, sáu năm có thể thay đổi rất nhiều thứ."
" Kể cho anh nghe về sáu năm của em nhé!" anh nói.
"............." Rảnh như thế sao? Nhưng mà sáu năm qua của cô không có gì đáng để nói cả? Toàn bộ chỉ có nổ lực, nổ lực và nổ lực... Nhưng mà cô chỉ chọn những chuyện thoải mái, vui vẻ, thú vị để kể.
Anh im lặng đến mức Lưu Tranh nghĩ rằng anh đã không còn đủ kiên nhẫn để nghe cô kể nữa nên ngừng lại không nói tiếp nữa, ai ngờ sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, anh lại nói: " Sáu năm chỉ có nhiêu đó?"
Cô cười " Em tưởng anh đã ngủ rồi."
" Không có!" Anh ngưng một chút " Em lúc nào cũng thế, có thể sống rất vui vẻ mỗi ngày."
".........." một góc nào đó trong tim cô bất giác nhói đau, anh nói cô có thể sống mỗi ngày đều rất vui vẻ hạnh phúc, mà còn dùng đến từ "luôn như vậy", cho nên thật sự anh đã biết, biết từ rất lâu cô không hề sống vui vẻ như thế, chỉ là bản thân cô đã sống những ngày vui vẻ?
Con người này rốt cuộc là hiểu cô , hay không hiểu cô? Cô bắt đầu hoang mang.
Nhưng mà,hiểu hay không thì cũng là quá khứ rồi ....
Vì vậy cô vẫn cười: " Đúng vậy, cho nên, anh xem , em vui vẻ như thế, anh không cần phải cứ lo lắng cho em như vậy nữa! Nói về anh đi, mấy năm nay anh sống như thế nào?"
Anh không thích nói về bản thân mình, cho nên khi cô hỏi anh ngạc nhiên hỏi lại :" Anh?"
" Đúng vậy, nói về anh đi!"
" Cuộc sống của anh như thế nào, không phải em đã biết hết rồi sao? Vẫn y như trước đây." Anh trả lời qua loa.
Đúng thế, giống như trước, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được, ngoài phẫu thuật thì vẫn là phẫu thuật, anh sống khép mình, không một nụ cười giống như một khổ hạnh tăng, hướng về điền viên, không yêu đương, hẹn hò.
Nhưng mà cũng phải có thay đổi chứ? Ít nhất là có Ninh Tưởng, trong lòng anh sẽ có một mảnh ấm áp.
" Nói về Ninh Tưởng đi." Cô gợi ý. Đây, có lẽ là một đề tài làm lòng anh thoải mái .
" Được." Quả nhiên anh đã vui vẻ đồng ý.
Nói tới Ninh Tưởng, anh nói nhiều hơn rất nhiều, thì ra Ninh Tưởng không phải hoàn toàn do bảo mẫu và bà Ôn Nghi chăm sóc , anh đã từng thay tã cho Ninh Tưởng, từng đút sữa cho Ninh Tưởng; Ninh Tưởng bệnh, anh ở bên cạnh nó cả đêm, Ninh Tưởng học đi, anh đưa đón nó, anh đưa nó ra vườn hoa tập cho nó đi bước đầu tiên, Từ đầu tiên mà Ninh Tưởng nói được là " Bố"; Anh dắt Ninh Tưởng đi học cưỡi xe đạp, học chữ, học cách làm đồ chơi....
Cô ngồi bên này nghe đến ngây người ra, anh đúng là một người cha tốt, nếu như anh có con trai của chính mình thì anh sẽ vui không?
" Thầy Ninh..." giọng cô nhẹ nhàng đáp lại những hồi ức của anh và Ninh Tưởng.
" Sao?"
" Anh có bao giờ nghĩ qua .... anh cần có một đứa con của chính mình?" cô dè dặt hỏi. Đã qua nhiều năm nhưu thế, anh bảo vệ Ninh Tưởng, bảo vệ nỗi cô đơn của anh, lẽ nào anh thật sự muốn sống cô đơn cả đời sao?
Anh trầm ngâm trong giây lát, sau đó vội vàng chuyển chủ đề: " Lưu Tranh, Nguyễn Lãng đóng phim như thế nào rồi?"
" Cũng tạm ổn, nó cũng không nói kỹ." Cô trả lời, anh đang né tránh câu hỏi của cô....
Cuối cùng lại chuyển chủ đề tới việc ở bệnh viện, chủ đề này nói đến là nói không hết, tương đồng về chuyên ngành, tương đồng về bệnh nhân, cô nói đến ngáp vì buồn ngủ vẫn cảm thấy chưa nói đủ.
Cuối cùng chịu không nổi nữa, vừa nhắm mắt vừa nói, thậm chí bản thân mình nói gì cô cũng không rõ nữa.
Cô đã ngủ, giấc ngủ không sâu, nhưng cô lại bắt đầu nằm mơ, cô mơ về quá khứ , cô đang ngủ, nữa đêm anh bị bệnh viện gọi đi cấp cứu bệnh nhân, sau đó trở về, trời tối còn tối đen, anh mang theo không khí lạnh từ bên ngoài vào, toàn thân lạnh ngắt tới bên giường gọi tên cô : Lưu Tranh, Lưu Tranh....
Trong giấc mơ ngắn ngủi, cô chỉ cảm thấy ngủ một mình rất lạnh, nghe thấy giọng anh, vội ôm lấy cánh tay của anh, nói thì thầm " Học trưởng, lạnh, ôm lấy em...."
Rồi sau đó ,ôm một thứ gì mềm mềm vào lòng ngủ tiếp.
Ngày hôm sau thức dậy, cô cảm thấy đầu mình rất nặng, đau nhứt khó chịu, trong lòng đang ôm cái gối, điện thoại vẫn còn nằm bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro