Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 81
Tối đó, Ninh Tưởng nói mẹ bệnh, muốn ăn cơm cùng mẹ. Đối với Nguyễn Lưu Tranh mà nói, cô không có cách nào từ chối ánh mắt đó của cậu bé, cho nên bốn người đã cùng nhau ăn một bữa cơm.
Bởi vì Lưu Tranh còn đang bệnh, nên Ninh Chí Khiêm không cho cô lái xe, hơn nữa ngữ khí của anh vô cùng bá đạo. Cô vốn định phản bác lại vài câu nhưng vừa bị anh trừng mắt nhìn vừa bị Ninh Tưởng hi hi ha ha kéo đi nên những lời phản bác của cô chưa nói được thì đã lên xe của anh ngồi rồi.
Hình ảnh này vô cùng đẹp, đến bà Ôn Nghi nhìn thấy cũng đang lén cười.
Khi đến nhà hàng, bà Ôn Nghi bảo tài xế lái một chiếc xe về, chỉ còn để lại một chiếc, đủ cho bốn người ngồi.
Bốn người ngồi ăn cơm với nhau bầu không khí rất ấm áp, nhân viên phục vụ nghĩ rằng họ đúng là một gia đình, tuy rằng Nguyễn Lưu Tranh vẫn còn cảm thấy có chút không tự nhiên, nhưng dưới sự chăm sóc của Ninh Tưởng và bà Ôn Nghi , cô cũng không thể nói gì.
Khi ăn đến nữa bửa cơm, không khí đột nhiên thay đổi, bởi vì gặp phải ông Ninh Thủ Chính, bố chồng cũ của cô.
" Ông nội." Ninh Tưởng vừa thấy đã gọi giòn tan.
Từ ngày được gả vào Ninh gia, cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi đối diện với ông Ninh Thủ Chính, không phải vì ông Ninh Thủ Chính là người hà khắc, khó tiếp xúc, mà sự thật là thời gian cô gặp ông ấy không nhiều, ngoại trừ những ngày lễ lớn, thì cơ bản một tuần cô có thể gặp ông hai ba lần đã là nhiều lắm rồi, hơn nữa trong hai ba lần này, cô và ông nói chuyện với nhau không quá ba câu, nhưng dù chỉ có ba câu thôi cũng đủ để làm toàn thân cô căng thẳng.
Cho nên khi vừa nhìn thấy ông Ninh Thủ Chính, theo phản xạ có điều kiện cô căng thẳng nhìn Ninh Chí Khiêm, và bà Ôn Nghi, thấy biểu cảm lạnh lùng của hai người cô lại càng căng thẳng hơn.
Đối với Ninh Chi Khiêm mà nói trước giờ anh chưa từng xem có sự tồn tại của ông Ninh Thủ Chính ở trong nhà, cô biết điều đó, mẹ chồng cô đối với ông cũng rất lạnh nhạt. Có khi cô nghĩ, ở Ninh gia chỉ sợ ông còn khó xử hơn cô, cho nên, ông không thể ở nhà, thường xuyên trốn đi cũng là một cách.
Sự tồn tại của Ninh Tưởng cũng là một trường hợp đặc biệt nhất, mọi người đều thích nó, xem ra ông Ninh Thủ Chính cũng không ngoại lệ, nghe cháu nội gọi, ông đi tới với một gương mặt hiền hậu, sờ đầu Ninh Tưởng " Ăn cơm à?"
" Vâng ! Ông nội! Con cùng mẹ ăn cơm ạ!" Ninh Tưởng gật mạnh đầu.
Lúc này Lưu Tranh đứng lên , nở một nụ cười miễn cưỡng nhưng lễ phép chào : " Con chào bác Ninh."
Ông Ninh Thủ Chính gật nhẹ đầu : " Lưu Tranh về rồi à."
" Vâng ạ." Cô đứng trả lời.
" Ngồi, ngồi, con ngồi đi." Ông ra hiệu cho Lưu Tranh ngồi xuống.
Cô ngồi xuống, bà Ôn Nghi lạnh lùng nói một câu, " Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì ngồi xuống ăn."
Ông Ninh Thủ Chính cùng bạn đi từ bên trong ra, chắc chắn là đã ăn rồi, nhưng nghe câu này ông đã do dự một lát rồi ngồi xuống vị trí giữa Ninh Tưởng và bà Ôn Nghi.
" Nội đã uống rượu sao?
Khi ông Thủ Chính ngồi xuống đã bị Ninh Tưởng phát hiện mùi rượu.
Ông Ninh Thủ Chính liếc nhìn bà Ôn Nghi, hơi nghiêm mặt : " Ùm, ông uống vài ly với bạn bè, không say đâu."
" Nội... bố...." Ninh Tưởng đưa mắt nhìn Ninh Chí Khiêm sau đó sửa lại " Bác sĩ bảo ông không được uống rượu ạ."
Trên mặt ông Ninh Thủ Chính hiện lên nụ cười khổ sở nói " Ông biết rồi, ông đã sai rồi, lần sau ông sẽ thay đổi."
Ninh Tưởng trề môi " Vậy lần sau ông nhất định phải thay đổi nha!"
" Được." Ông Ninh Thủ Chính nói.
Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy Ninh Tưởng đúng là đứa trẻ trưởng thành và rất nhạy cảm, chắc chắn là cậu bé biết rõ sự khó xử của bố và ông nội, nên Ninh Tưởng đã trở nên hoạt bát hơn khi ông Thủ Chính ngồi xuống, nói vài câu với ông nội rồi ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.
Đến Ninh Tưởng còn không nói chuyện thì con ai nói? Không khí trở nên nặng nề, mà đâu chỉ có nặng nề, mà quả thật là đến mức làm người ta khó chịu.
Đây chính là không khí cô thường thấy ở Ninh gia trước kia mỗi khi ông Ninh Thủ Chính ở nhà ăn cơm, và cho dù là trước đây hay bây giờ, Ninh Chí Khiêm đều có thể thản nhiên ngồi ăn cơm, hoàn toàn xem như không có sự tồn tại của ông Ninh Thủ Chính.
Đây chính là sở trường của anh. Lạnh lùng.
Trong mắt Lưu Tranh, cô cảm thấy mỗi lần ăn bữa cơm gia đình đối với ông Ninh Thủ Chính mà nói là một chuyện vô cùng khó chịu, nhưng cho dù biểu hiện của bà Ôn Nghi và Chí Khiêm lạnh lùng như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn họ cũng đang có cảm giác như vậy.
Vậy mà gia đình này vẫn còn duy trì, hơn nữa sẽ còn tiếp tục duy trì, cô không hiểu tại sao bà Ôn Nghi lại miễn cưỡng như thế, từng có một lần, cô lấy hết can đảm hỏi bà Ôn Nghi, bà Ôn Nghi chỉ nói, đại đa số các gia đình đều như vậy.
Cô không biết đại đa số kia rốt cuộc là có bao nhiêu, nhưng ít nhất cô đã thấy có một gia đình như thế.
Đang trong lúc suy nghĩ vẫn vơ, bỗng dưng ông Ninh Thủ Chính hỏi cô : " Lưu Tranh con về lúc nào?"
" Dạ tháng sáu năm nay, con đã về mấy thàng rồi ạ." Cô trả lời.
Ông Ninh Thủ Chính gật đầu, " Bây giờ con đang làm ở đâu?"
" Dạ ở bệnh viện Tây Thành, nhưng trước mắt con đang học chuyên tu ở Bắc Nhã."
Phần sau của bữa cơm , toàn bộ là cuộc nói chuyện giữa ông Ninh Thủ Chính và Nguyễn Lưu Tranh, Ông Thủ Chính hỏi, Lưu Tranh trả lời. Hỏi cô sống ở bên ngoài có ổn không? Trở về có thích nghi không? Bố mẹ có khỏe không? Em trai đang làm gì....
Cứ hỏi đến khi không còn đề tài để hỏi nữa.
Nguyễn Lưu Tranh vừa trả lời vừa thở dài trong lòng, ngoài nói chuyện với cô và Ninh Tưởng ra thì ông còn có thể nói chuyện với ai?
Thông thường "rượu vui người ý mới" là một bữa cơm vui vẻ, nhưng bữa cơm ngày hôm nay đúng là phải nói cố gắng mà ăn.
Cuối cùng có lẽ là Ninh Chí Khiêm thấy cô trả lời đến mức khó chịu, hỏi Ninh Tưởng, " Con ăn no chưa?"
" Con ăn no rồi bố." Ninh Tưởng gật đầu.
" Vậy tính tiền thôi." Anh nhìn bà Ôn Nghi đợi câu trả lời của bà.
" Tính tiền." Bà Ôn Nghi cũng bỏ đũa xuống.
" Để tôi." Ông Ninh Thủ Chính tự giác.
Ninh Chí Khiêm cũng không khách sáo, đứng lên nói: " Ninh Tưởng, con cùng bà nội về nhà."
Ninh Tưởng hiểu chuyện nhìn anh: " Bố đưa mẹ về ạ?"
" Ùm." Anh nói, sau đó quay lại nói với cô: " Đi thôi."
Lưu Tranh còn chưa kịp tính xem nhiều người như thế này làm sao ngồi đủ xe, thì anh đã cất bước đi rồi, cô chỉ đành vội vàng nói : " Bác Ninh, bác gái, tạm biệt." Sau đó vội vàng theo anh rời đi.
Anh không lái xe mà nói với cô: " Chúng ta bắt xe về được không?"
" Không cần, em tự về nhé?" bản thân cô cảm thấy hình như lời đề nghị của mình có chút yếu ớt.
Quả nhiên, đề nghị này không có giá trị, anh vốn dĩ không phản ứng với ý kiến này của cô, trực tiếp gọi chiếc xe, lên xe trước rồi gọi cô.
Trên xe, anh cứ nhìn bên ngoài, khi đi qua khách sạn, anh nói với tài xế: " Làm phiền anh ngừng ở phía trước."
" Anh làm gì?" Cô không hiểu, anh muốn xuống xe trước sao?
" Lúc nãy hầu như em không ăn gì, toàn phải nói chuyện." Anh nói. " Đến phía trước ăn thêm một chút, không phải trước đây em rất thích ăn thức ăn của quán này hay sao? Bây giờ còn mở cửa kìa."
" Không, không cần đâu!" cô trả lời " Em không đói, trước khi về em mới uống canh gà, chút nữa về nhà em ăn thêm."
Anh nhìn cô.
" Thật đó! Thật đó! Bây giờ em không muốn ăn, chút về nhà em ăn thêm một chút gì thanh đạm rồi ngủ một giấc." Cô cố gắng nhấn mạnh.
Cuối cùng anh cũng hỏa hiệp " Thôi được, vậy em về nhà nhất định phải nhớ ăn thêm nhé."
" Vâng." Cô gật mạnh đầu.
" Mang theo thuốc không?"
" Có, ở trong túi." Cô vỗ vỗ túi xách.
Anh gật đầu.
Trong cảnh đêm, xe tiếp tục tiến về phía trước, khi gần đến nhà Lưu Tranh, xe từ từ dừng lại, đường đang bị kẹt xe.
" Ở đây rất ít khi bị kẹt xe mà?" Lưu Tranh cảm thấy kỳ lạ, mở cửa sổ ra nhìn.
" Ở đây tối qua đã bắt đầu kẹt xe rồi, xem ra là đang tu sửa gì." Tài xế nói.
Nguyễn Lưu Tranh nhớ lại hôm qua mình không về nhà, " Vậy kẹt bao lâu chứ?"
" Không biết nữa." Tài xế bất lực thương lượng với cô. " Cô gái, xem ra cũng sắp tới rồi, hay là hai người đi bộ nhé, có thể còn nhanh hơn."
Nguyễn Lưu Tranh nghĩ, cũng được, như thế anh có thể đi qua khỏi đoạn đường kẹt xe rồi bắt xe về, bèn đồng ý.
Buổi tối của mùa này, mỗi khi gió thổi là lạnh run.
Nguyễn Lưu Tranh vẫn còn bệnh, cơ thể không chịu được lạnh, đi được mấy bước cảm thấy gần như chịu không nổi.
Cô không dám nói, bởi vì cô biết, nếu cô nói ra chắc chắn anh sẽ đưa áo của anh cho cô, nên không nói, dựa theo thói quen trước đây của anh, chắc chắn anh sẽ không phát hiện.
Đoạn đường này họ tường cùng nhau đi qua biết bao nhiêu lần.
Từ mùa hạ đến mùa đông, từ mùa đông cho đến mùa hạ, lá vàng của cây bạch quả bên đường rụng khắp đường, còn họ, cuối cùng thì từ khi nói ở bên nhau cũng đã đi cho đến lúc chia tay.
Nhớ lúc ấy cô thích, thích mỗi mùa lá vàng của cây bạch quả rơi cô nắm tay anh đi bộ về nhà, lá vàng rơi trên đầu anh, trên vai anh, rơi xuống đất tạo thành một con đường vàng rực lá, ánh nắng mai hay ánh chiều tà nhuộm thêm màu cho con đường quanh co trở nên vô cùng đẹp đẽ, giống như cuộc đời này vẫn còn rất dài,
Cô lại quên rằng, sau khi lá rơi là sương lạnh.
Người trở nên ấm hơn, cuối cùng anh đã khoác lên người cô áo khoác của anh.
" Anh..." đôi mắt đen tròn của cô dưới ánh đèn đường sáng như giọt sương mùa thu, ' Em không cần, em..."
Anh ấn vai cô nói " Em còn đang bị cảm, không chịu được lạnh."
" Không cần, anh cũng..."
" Anh không muốn ngày mai có người bệnh nặng hơn lại gọi anh là lang băm."
Cô giất mình khẽ cười, khóe mắt cay cay, đã không còn nhìn rõ ánh đèn đường phía trước.
Lại là một mùa lá rơi.
----------------------------------
Hết chương 81, Truyện còn dài nên vẫn cần người phụ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro