Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 85
" Lưu Tranh! Là mẹ, nào, uống ít canh giải rượu nào." Bà Tố Phân đưa bát canh tới gần miệng cô.
Nguyễn Lưu Tranh lại dùng tay gạt ra làm đổ bát canh trên tay bà Tố Phân, miệng vẫn lẩm bẩm : " Không uống nữa...."
" Này...." bà Tố Phân nhặt bát lên.
" Hay là con đi mua thuốc giải rượu nhé." Ninh Chí Khiêm nói xong đứng lên chuẩn bị đi.
" Trong nhà có, để mẹ đi lấy." Bà Tố Phân đứng lên đi lấy thuốc.
Nguyễn Lưu Tranh đang trong cơn say mơ hồ hỏi: " Anh là ai? A Tốc à? Cám ơn.... anh.... đưa tôi về...."
Anh ngồi xuống trước mặt cô: " Anh là Ninh Chí Khiêm."
Cô chau mày nói " Học trưởng Ninh...."
" Phải..."
Cô nhào lên đưa tay ôn cổ anh nói: " Học trưởng Ninh.... học trưởng Ninh... anh đã về? Để em đi lấy cháo cho anh ăn..."
Anh hơi chau mày, cô cho rằng bây giờ là thời gian trước khi họ ly hôn?
Thấy Lưu Tranh đang giãy dụa đòi đi, anh vội vàng ôm chặt vai giữ cô lại: " Lưu Tranh, em tỉnh lại đi, đừng làm loạn nữa."
Cô tiện thế dựa vào ngực anh, ngẩng đầu lên , đưa ngón tay chạm vào lông mi anh, mắt anh: " Học trưởng Ninh.... Mắt của anh.... Đẹp thiệt... cứ như những vì sao..."
Sau đó cô đưa tay xuống miệng anh xoa nhẹ nói: " Đây là miệng... học trưởng Ninh.... hôn...."
Cô dán chặt bở môi mình lên môi anh, mềm mại nhẹ nhàng, phảng phất mùi rượu, hôn anh.
Bỗng nhiên, cô dừng lại, đẩy anh ra, quay trở lại giường: " Không phải! Không phải học trưởng Ninh! Là thầy Ninh.... em đã ly hôn với học trưởng Ninh rồi.... ly hôn... em đã không còn yêu... anh nữa... không cần... anh nữa...."
" Lưu Tranh..." Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, ngắm gương mặt đang tiếp tục ngủ say của cô.
Lưu Tranh vừa ngủ lại miệng còn đang mê sảng: " Không được đâu... không được thích anh ấy nữa... anh ấy chỉ là thầy giáo..."
Anh im lặng nhìn cô, cho đến khi cô đã ngủ say.
Khi bà Tố Phân lên, Lưu Tranh đã ngủ say rồi, anh đang ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn người đang nằm trên giường.
Nghe tiếng bước chân, anh mớ ngẩng đầu lên, lễ phép tạm biệt : " Mẹ, Lưu Tranh ngủ rồi, con về đây, chìa khóa xe của Lưu Tranh con đang giữ, chút nữa con gọi lái xe mang xe về."
" Ùm, được rồi! Vậy con lái xe chậm thôi nhé!"
" Vâng, tạm biệt mẹ." Anh xuống lầu.
Đây là lần đầu tiên Lưu Tranh say rượu.
Có lẽ bởi vì uống không nhiều, nên ngày hôm sau cô không quá khó chịu, chỉ là những chuyện tối hôm qua cô không nhớ rõ, cô mơ hồ nhớ hình như là Tiêu Y Đình đã gọi trợ lý của anh ấy đến đưa cô về, nhưng mà, hình như cô nhớ cuối cùng người đưa cô về là Ninh Chí Khiêm.
Sau đó khi cô xuống lầu ăn sáng, bà Tố Phân hỏi cô: " Tranh, hôm qua đã uống rượu ở đâu mà thành ra như thế? Còn để Chí Khiêm phải ôm con về?"
Lúc này cô đang uống nước, nghe mẹ hỏi thế suýt nữa đã bị sặc nước, là Chí Kiêm đã ôm cô về?
Cảm giác hôm nay lại là một ngày không thể đối mặt....
Người say rượu thường thất lễ, không biết hôm qua cô có làm chuyện gì quá đáng với Chí Khiêm hay không?
Mang theo tâm trạng hoài nghi thấp thỏm đến bệnh viện, hai người gặp nhau ở bãi đậu xe.
Anh đến trước, đã đậu xe xong, thấy cô lái xe đi qua.
Cô cố ý đậu xe thật chậm, hi vọng anh đi trước, nhưng anh lại cứ đứng đó đợi cô. Lẽ nào anh nghĩ cô không đậu được xe sao?
Để tránh trường hợp bị anh đến gõ cửa xe như lần trước, cô nhanh chóng tìm chổ đậu xe.
Trong lúc kiên trì đậu xe thì đúng lúc anh đến trước mặt cô.
" Um.. Um.. Thầy Ninh..." vừa mở miệng đã đỏ mặt.
Anh gật đầu " Đầu có đau không?"
" Không ạ..."
" Vậy đi vào thôi." Về chuyện tối qua , anh không nhắt chữ nào.
Cô thở phào, không nhắt thì tốt, xem như không có gì xảy ra, dù sao thì cô cũng không ngốc mà chủ động đi nhắt....
Một ngày bận rộn, bận đến mức cô đã quên mất chuyện kia, buổi trưa, có một bệnh nhân mới được đưa tới, là một bệnh nhân nam 65 tuổi, tìm đích danh bác sĩ Ninh Chí Khiêm.
Người nhà bệnh nhân là một thanh niên, là con trai của bệnh nhân, vừa tới đã mời thuốc Ninh Chí Khiêm, vẫn như thường lệ Ninh Chí Khiêm từ chối, cậu ta nói cậu tên Liêu Kiệt là bạn của Nguyễn Lãng.
Ngay sau đó điện thoại của Lưu Tranh reo lên, là Nguyễn Lãng đang gọi điện thoại tới, hỏi thăm bệnh tình của người này: " Chị, đó là anh em của em, bố của cậu ấy bị bệnh, nghe danh tiếng của anh rể mà tới, chị nói với anh rể quan tâm tới trường hợp này một chút nhé."
" Biết rồi!" Theo cô thấy Nguyễn Lãng không cần thiết phải gọi cuộc điện thoại này, bệnh nhân đã được đưa vào thì đương nhiên sẽ phải tận tâm tận lực cho dù bênh nhân là ai.
" Vậy thì tốt quá, em còn lo anh rể quá nổi tiếng, chị, nhất định phải do anh rể đích thân phẫu thuật nhé! Em biết có ca phẫu thuật đương nhiên nói là giáo sư làm, nhưng trên thực tế giáo sư chỉ đứng bên cạnh quan sát."
" Được rồi, chị biết rồi!" cô nhìn qua bên kia thấy Liêu Kiệt vẫn còn đang nói chuyện với Chí Khiêm, " Còn gì nữa không? Không chị cúp máy đây, chị đang bận."
" Không ạ, tóm lại, chị, người bệnh này rất có điều kiện, tạo quan hệ tốt, sau này rất có ích cho sự nghiệp của em! Chị để tâm là được."
Nguyễn Lưu Tranh chau mày, " Nguyễn Lãng, em lo mà đóng phim của em đi là được! Cố gắng làm việc mới là quan trọng nhất." Cô không thích cách mưu tính của Nguyễn Lãng, cũng có lẽ là cô bảo thủ, cứ cảm thấy tuổi trẻ quan trọng nhất là làm việc với thái độ chăm chỉ cần cù, chứ không phải là dựa vào các mối quan hệ xung quanh để mưu tính trục lợi.
" Chị, chị sai rồi, nổ lực chỉ là một mặt thôi, nhưng quan trọng nhất là cơ hội! Chúng ta sinh ra đã được định sẳng là thấp hơn người ta một bước, ít cơ hội hơn người ta rất nhiều, cho nên chúng ta mới cần quý nhân biết không...."
Nói đến những chuyện này Nguyễn Lãng cứ thao thao bất tuyệt, Lưu Tranh nghe đến đau đầu, đang nói chuyện qua điện thoại với lại còn trong thời gian làm việc nên Lưu Tranh cũng không có thời gian lý luận với cậu ấy, chỉ vội vàng phản bát lại vài câu rồi cúp điện thoại, nghĩ về nhà sẽ nói chuyện này với bố mẹ, phải quản chặt Nguyễn Lãng mới được.
" Bác sĩ Nguyễn." Anh gọi cô tới.
Cô vội vàng đi tới.
Ninh Chí Khiêm đưa bệnh án của ông Liêu cho cô coi, sau đó bảo cô làm xét nghiệm vào hôm sau.
Khi tang ca, Liêu Kiệt lại đến, rất hào phóng, muốn mời toàn khoa đi ăn cơm, đương nhiên là đã bị Ninh Chí Khiêm từ chối.
Liêu Kiệt còn gọi anh là anh trai, làm Lưu Tranh càng khó xử.
" Anh, em là anh em của Nguyễn Lãng, anh là anh trai của Nguyễn  Lãng, thì cũng là anh trai của em ạ!" trong văn phòng Liêu Kiệt nói không chút kiêng kị.
Lưu Tranh chỉ có thể âm thầm dậm chân, Nguyễn Lãng quen loại người gì thế chứ!"
" Anh trai, chúng ta là người nhà ăn cơm với nhau, không vi phạm quy định chứ?"  Liêu Kiệt nắm tay Chí Khiêm định kéo anh đi.
Người Liêu Kiệt nhắt đến là Nguyễn Lãng, trong khoa không ai không biết Nguyễn Lãng là em trai cô, cho nên cũng biết là đến để chèo kéo làm quen, tình huấn này không phải là không có, cho nên không ai ngạc nhiên, chỉ có điều chắc chắn Chí Khiêm sẽ không đồng ý, thuận theo anh mà nói, anh sẽ nói những lời đại loại như: nếu đã là bạn của Nguyễn Lãng thì không cần nói những lời khách sáo này, như người nhà vậy, để cậu thanh niên kia an tâm.
Cuối cùng Liêu Kiệt cũng không thể mời anh đi ăn cơm, điều này nằm trong dự liệu.
Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy có chút áy náy, khi mọi người trong văn phòng đã về hết, cô cố ý thay Nguyễn Lãng nói lời xin lỗi anh: " Thầy Ninh, em xin lỗi, Nguyễn Lãng không có nói trước chuyện này với em, nếu không nhất định em sẽ nói chuyện với nó để nó chú ý chừng mực."
" Không sao, không có gì đâu!" Anh nhìn cô một cái rồi nói " Ở trước mặt anh, mà em cũng lại quá cẩn thận rồi đó? Chuyện nhỏ này mà đáng để nói xin lỗi?"
" Em chỉ sợ gây phiền phức cho anh, làm anh khó xử." Cô cúi đầu nói.
" Chuyện này có gì mà khó xử? Người bệnh đều có tâm lý đó, hy vọng tìm được bác sĩ quen trong bệnh viện, họ cho rằng như thế sẽ được quan tâm nhiều hơn, rất bình thường mà, em đừng nghĩ nhiều quá."
" Nghĩ gì thế? Tranh muội muội."
Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên có giọng của Tiêu Y Đình từ ngoài cửa vọng vào.
Lưu Tranh quay đầu nhìn thầy Tiêu Y Đình đang cười ha ha nhìn họ.
" Không có gì, Tiêu nhị ca, anh đến rổi ạ." Cô mang túi xách lên vai chuẩn bị ra về, " Thầy Ninh. Tiêu nhị ca, em về trước đây. Tạm biệt."
" Ê, vừa thấy nhị ca đến là đi à." Tiêu Y Đình cười trêu ghẹo cô.
" Không phải ạ, đáng ra là em định về từ sớm rồi ạ. Tạm biệt." Tiếp tục ở lại không biết Tiêu Y Đình sẽ còn trêu ghẹo cô như thế nào nữa, cô vẫy tay chào ra về.
Đi sắp tới bãi giữ xe , cô tìm khắp trong túi vẫn không thấy chìa khóa xe, cô nghĩ là đã làm rơi trong văn phòng, lập tức quay lại lấy.
Vừa tới cửa văn phòng thì nghe tiếng cười sảng khoái của Tiêu Y Đình: " Ê, tiểu tử, tối với em Tranh như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro