Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 96
DỊCH: YUE
--------------------
Giống như một vòng tuần hoàn công việc của một ngày, nhưng đây chính là tết nguyên đán của cô, bận rộn như vậy, bận đến mức khiến người ta quên luôn ngày tháng là gì, thỉnh thoảng rảnh rỗi được hơn mười phút, ngồi xuống định chợt mắt một lát, nhưng chỉ cần có việc cần làm là lập tức vực dậy tinh thần.
Đây là lần đầu tiên cô và anh làm việc cùng nhau 36 giờ liên tiếp, bỗng nhiên cô hiểu được vài điều về anh trước đây, mỗi ngày đều chạy đua với sinh mạng, nếu như lo lắng và nhớ đến một người thì quả thật cũng không có thời gian để mà nhớ, cũng có lẽ trước đây cô quá rảnh,một ngày 24 giờ cô đều dành toàn bộ để nhớ về anh, còn anh, toàn bộ thời gian tỉnh táo của anh đều dành để nhớ tới những người bệnh, và như thế là tự nhiên đã tạo thành một cuộc sống không đồng điệu.
Cô nghĩ nếu năm đó cô cũng bận rộn, cũng không có thời gian để nhung nhớ một người giống như anh thì có lẽ kết cục sẽ không như thế này.
Buổi chiều, tuyết bắt đầu rơi cho đến khi tan ca đường phố đã ngập đầy tuyết, dưới mặt đất, trên cành cây khô, đài phun nước đều được bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết.
Sau 36 giờ làm việc liên tục cuối cùng cũng được thư giãn một chút, Lưu Tranh đi bộ phía trước, bước từng bước không có chủ đích, cảm thấy da mặt rất xác xơ, cô đưa tay chà lên mặt mình cho tỉnh táo.
Không biết anh đi kế bên có đang mệt như cô không?
Lưu Tranh ngước đầu nhìn anh, ngoài nhìn thấy những quầng thâm dưới mắt, thì tinh thần vẫn rất khá, thậm chí là đôi mắt lại càng sáng hơn.
" Anh vẫn còn có thể lái xe sao?" cô vô thức hỏi.
Anh nhìn cô một cái rồi nói, " Không tin anh?"
" Không phải." Khi đi qua bồn hoa, cô tiện tay hốt một nắm tuyết trên cành cây, vắt chặt trong tay, những bông tuyết lạnh ngắt làm cô tỉnh táo lên rất nhiều, bỗng dưng tính nghịch ngợm nổi lên, cô ném cục bông tuyết trong tay mình vào bụng anh, xong cười dòn bỏ chạy nói lớn:" Để anh tỉnh táo hơn!"
Chạy một đoạn Lưu Tranh lại cảm thấy bất an, cục tuyết quá lạnh, không biết ném vào bụng anh như thế là đùa có hơi quá đáng không? Liệu anh có bị ướt không, trước đây với những trò nghịch ngợm như thế này biểu cảm của anh đều rất thản nhiên, chứng tỏ rằng anh không thích đùa như vậy, nhưng hôm nay cô lại quên mất, lại sơ suất rồi.
Quay đầu lại, thấy anh quả nhiên là đang thong thả bước tới, cục bông tuyết trên người anh đã bị rơi xuống.
Cô cảm thấy mình đã quá đáng, nên hơi áy náy trong lòng
" Đi thôi, lên xe." Anh từ phía sau đi tới, cũng không nói gì khác, bảo cô đi theo ra bãi đậu xe.
" Xin lỗi anh nhé...." cô đi bên cạnh anh nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, " Lạnh không?"
" Ùm!" anh cứ thế mà thừa nhận
" Em không cố ý..."  Trong một giây cô trở về là một Lưu Tranh của trước đây, lo sợ anh không vui, lo sợ anh bị lạnh và đói.
" Vậy sao?" Anh bước rất nhanh, kéo dài khoảng cách giữa cô và anh tới mấy bước, đi tới trước mặt cô, không quay đầu mà hỏi ngược lại cô.
Cô cắn môi, cũng đúng, ném tuyết vào bụng người ta, ai có thể nói không cố ý?
Nghĩ như vậy, đành thành thật: " Thôi được, là em cố ý." Trong lời nói của cô có ý như anh muốn làm em thế nào thì làm.
" Nếu là cố ý thì...." anh kéo dài câu nói, sau đó bỗng nhiên quay người ném một cục tuyết vào bụng cô.
" Aaaaa..." cô lạnh quá kêu lên, lấy lại tuyết từ trong bụng ném trả lại anh, tiện tay hốt tuyết dưới đất ném vào người anh.
Nhưng anh chạy quá nhanh, nên cô ném không trúng anh.
Anh lên xe, lái xe tới trước mặt cô: " Còn không mau lên xe?"
Liêu Kiệt lái xe đến thăm ông Liêu , thấy được cảnh này cười nói : " Ôi, anh Ninh và chị còn chơi trò đấu tuyết à! Rất thú vị!"
Cô sờ vào chổ bị tuyết làm ướt trên bụng, dưới bầu trời lạnh đầy tuyết rơi,  mặt cô lại nóng bừng.
Cô đưa tay ôm mặt tươi cười gật đầu với Liêu Kiệt: "Cậu đến thăm bác Liêu à?"
" Vâng! Không làm phiền chị và anh Ninh nữa, tạm biệt!" Liêu Kiệt cười hi ha rồi bỏ đi.
Sắc mặt Lưu Tranh càng không tự nhiên, trừng người trong xe một cái, cuối cùng vẫn ngồi lên xe anh.
Sau khi lên xe, tự dưng cảm thấy trong mắt anh có sự dò xét, cô không thể nào đối mặt với ánh mắt đó, cứ cúi đầu không nhìn anh, nhưng bỗng nhiên lại nghe giọng nói của anh vang lên rất khó chịu, còn học theo giọng điệu của Liêu Kiệt, " Ôi, còn chơi trò đấu tuyết! rất thú vị!"
Lưu Tranh xấu hổ lập tức giải thích: " Ai chơi đấu tuyết với anh chứ? Em nói rồi, em chỉ muốn làm cho anh tỉnh táo thôi! Không biết ai đó đã ba mươi mấy tuổi rồi mà còn muốn đánh trả! Một người đàn ông lớn đầu rồi mà còn đánh trả! Anh có phải đàn ông không đó!"
Anh nhướng mày , dáng vẻ vẫn còn muốn nói.
Cô bỗng nhiên nhớ tới các chàng trai trước đây hay đùa, khi nói tới chuyện có phải là đàn ông hay không, đểu là có những sắc thái khác, nghĩ anh cũng là một người học y thuật tất nhiên là vô cùng quen thuộc với những thể loại chuyện cười kiểu này, nhưng dáng vẻ của anh xem ra vô cùng nghiêm túc, có lẽ anh chính là một người chỉ biết nghiêm túc học hành chăng?
Cô im lặng một lúc, lặng lẽ tham dò phản ứng của anh, thở phào nhẹ lòng.
Quả nhiên, nếu có những kiểu nói mang theo sắc khí như: " Có phải đàn ông hay không em thử thì biết." không phải là loại mà một giáo sư đứng đắn nên hiểu, giáo sư thì nên có một vẻ mặt cương trực.
Lưu Tranh đang thầm khen ngợi anh, thì nghe giọng nhẹ nhàng của anh từ từ vang lên: " Lưu Tranh, hán ngữ rất uyên thâm và bao quát, có những lời vốn dĩ không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng người ta nói nhiều, từ từ suy diễn ra những ý nghĩa khác, em là phụ nữ, nói chuyện vẫn nên chú ý một chút."
".... Em có nói cái gì không nên nói đâu? Anh nghĩ nhiều quá rồi đó!"
" Điều anh nghĩ chính là điều em nghĩ." Anh vẫn giữ biểu cảm đứng đắn.
" Em không có xấu như anh, nghĩ những điều kia!"
"...." Anh nhướng mày không nói nữa.
"...." Thôi được, cô đã bị lừa. Ừ, anh là giáo sư, chính xác, giáo sư!
" Em muốn ngủ một chút, anh đừng làm phiền em!" Cô nhắm mắt, không thèm để ý nữa thì được chứ gì?
Sau khi làm việc liên tiếp hai ngày một đêm, rất dễ để tiến vào giấc ngủ, huống hồ đang ở trong chiếc xe ấm áp hạnh phúc này, cô nói ngủ là ngủ, không tới một phút thì đã ngủ say.
Quả thật cô đã ngủ rất sâu, ngủ một giấc tới sáng ngày hôm sau.
Bà Tố Phân thương xót con gái: " Tranh à, con có đói không? Mau tới ăn một chút! Mệt đến tối qua không dậy ăn cơm nổi!"
Trong đầu cô còn nhớ rất rõ là cô ngủ trên xe anh...
" Mẹ, con làm sao về nhà ạ?" cô mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không ổn.
" Còn nói nữa!" bà Tố Phân nói " Là Chí Khiêm đưa con về đó! Nguyễn Lãng ra ngoài cùng bố con rồi, chỉ có mình mẹ ở nhà, nên phải làm phiền Chí Khiêm đem con...."
Trong lòng Lưu Tranh cảm thấy bối rồi, không biết nhìn thấy cảnh đó mẹ cô lại hiểu lầm hay không.
" Mẹ, con biết rồi, con đi làm đây." Cô vội vàng cắt đứt lời của mẹ, không để bà tiếp tục nói nữa.
Bà Tố Phân vẫn không cam lòng: " Mẹ nói con đó, Chí Khiêm và con rốt cuộc..."
" Mẹ, chuyện gì cũng không có...." cô cầm lấy túi xách vội vàng chạy đi.
Vừa mở cửa đã thấy anh đang đứng ngoài cửa, và sau lưng cô bà bà Tố Phân đang chạy theo nói " Tranh à , nếu con đã không muốn quay lại với Chí Khiêm, thì phải giữ khoảng cách với nó! Nếu không thì sẽ làm cho người khác hiểu lầm, thầy Cát gì đó nói cũng không phải không có..."
Chữ " lý" vẫn chưa được nói ra, bà tố Phân đuổi tới cửa thì thấy Chí Khiêm đang đứng bên ngoài.
" Mẹ, xe của Lưu Tranh bị hư, con tiện đường đến đón cô ấy." Anh đang đứng trước cửa , khí lạnh bên ngoài tràng vào.
Bà Tố Phân biết anh đã nghe những lời nói của bà, cảm thấy hơi ngại, nhưng sau khi ngại bà quyết định nhẫn tâm " Chí Khiêm, ngại quá, những lời ta vừa nói dù sao thì con cũng đã nghe thấy rồi, ta cũng biết con đối xử với chúng ta rất tốt, nhưng mà... nhưng mà... thật sự là không thích hợp để con gọi chúng ta là bố mẹ nữa...."
Là do trời đang lạnh sao? Bầu không khí trong nhà cũng nhất thời đóng băng.
Mặt của anh như bị khí lạnh đóng băng đang từ từ tan ra như mùa xuân về:  " Là do con không đủ chu đáo, đã mang lại phiền phức cho mọi người, nhất thời quên thay đổi cách xưng hô, sau này con sẽ chú ý."
Cảnh tình này làm cho lòng bà Tố Phân không khỏi chua xót, dù sao thì đứa trẻ này bà cũng đã thật lòng xem nó là nữa đứa con trai của mình mà yêu thương, " Chí Khiêm, ta xin lỗi, thật ra trong lòng ta vô cũng yêu quý con, chỉ trách cái tính tùy hứng của Lưu Tranh nhà chúng ta, không sao, không gọi bố mẹ nữa thì con vẫn là con trai của chúng ta, chỉ cần con không chê thì cứ thường xuyên đến chơi..."
Nghĩ tới chuyện thường xuyên tới chơi vẫn có thể làm cho người ta hiểu lầm, cảm thấy thật sự không ổn, nhưng lại không nói ra được.
Ngược lại anh vô cùng thản nhiên: " Vâng ạ bác gái, bây giờ con là.... thầy giáo của Lưu Tranh."
Một tiếng bác gái nói ra giống như móng tay đang đâm xuyên qua tim, trong lòng Lưu Tranh và bà Tố Phân đều cảm thấy vừa xót vừa mềm lòng.
Rõ ràng là chờ đợi kết quả như thế, nhưng khi giấy phút đó trờ thành sự thật thì lại không tránh khỏi những gợn sóng đang giao động trong lòng, có lẽ là vì không quen chăng.
" Đi thôi thầy Ninh, thời tiết không tốt , sợ bị kẹt xe."  Lưu Tranh đóng cửa chạy vội trong bão tuyết.
Bà Tố Phân đứng bên trong cánh cửa đưa tay lau nước mắt, tiên tục thở dài " Chuyện này gọi là gì chứ! Đang yên ổn một nhà, như ban đầu tốt biết bao!" nghĩ tới Chi Khiêm, trong lòng lại áy náy, tự nhũ thầm là càng phải yêu thương Chí Khiêm hơn mới được, nếu không sẽ có lỗi với bao nhiêu năm hiếu thảo của nó, nếu đã gọi là bác gái rồi thì xem nó như con cháu mà yêu thương vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro