Chương 5. Một Chút Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5. Một Chút Rung Động

Buổi tối, cô quấn một cái chăn mỏng manh, co người nằm trên một cái sô pha cũ kĩ cả đêm.

Đến sáng ngày hôm sau, Nhược Y cũng tỉnh lại giữa tiếng chim hót sáng sớm, nhưng cô chỉ có thể chờ đợi Kỷ Bạch Minh lại đây mở cửa mới có thể đi ra.

Cô một bên lặng lẽ học bài, một bên đợi Kỷ Bạch Minh đến.

Nghe tiếng bước chân nhịp nhàng truyền đến, cô lặng người ngưng lật sách.

Sau đó là âm thanh mở khóa, cửa sắt cũ kĩ gỉ sắt đã được mở ra.

Kỷ Bạch Minh liếc mắt nhìn cô một cái, duỗi lưng mệt mỏi hỏi

"Em gái thân yêu, tối hôm qua ngủ có ngon không?"

"Còn được." Nhược Y trả lời.

"Còn được?" Kỷ Bạch Minh đi đến bên cạnh Nhược Y, đánh giá cô

"Cái gì gọi là còn được?"

"Còn được chính là còn được." Nhược Y lạnh nhạt nói

"Nếu anh không hiểu cái đó, có thể ngủ ở chỗ này cả đêm thử xem, sẽ biết cái gì gọi là còn được." Kỷ Bạch Minh không những không tức giận mà ngược lại cười rất sảng khoái

"Em gái thân yêu, tôi phát hiện cô bây giờ càng ngày càng không dễ chơi rồi, có phải cô cũng bắt đầu vào thời kì nổi loạn, như vậy cũng không hay nha." Kỷ Bạch Minh đứng trước mặt Nhược Y, từ trên cao nhìn xuống cô nói.

Nhược Y không hề hé răng, cô cảm thấy, cô hiện tại không phải là sợ hắn, mà là đang thương hại cho hắn.

Một người vọng tưởng nhờ tra tấn cô để đạt được nội tâm bình ổn, hắn làm sao có thể hạnh phúc đây?

"Xem ra, ở trong phòng tối này đã không thể làm cho cô sợ hãi phải không?" Kỷ Bạch Minh đùa cợt hỏi.

Nhược Y không trả lời câu hỏi của hắn, cô liếc mắt nhìn Kỷ Bạch Minh lạnh nhạt hỏi

"Tôi có thể rời đi chưa?"

Kỷ Bạch Minh âm u nhìn cô nói

"Nói cho tôi biết, vì sao cô có thể bình tĩnh như vậy?"

"Bởi vì trong tâm tôi không có hận." Nhược Y điềm tĩnh trả lời

Kỷ Bạch Minh giật mình.

Không hận? Hắn đều đối xử với cô như vậy, chẳng lẽ, cô không hận hắn sao?

"Ý của cô là, cô cũng không hận tôi sao?" Hắn hỏi.

"Anh hi vọng tôi hận anh sao?" Nhược Y hỏi lại.

"Cô" Kỷ Bạch Minh đột nhiên bị cô làm cho nghẹn họng, hắn hi vọng hay không hi vọng cô hận hắn, hắn thật ra lại chưa từng suy nghĩ vấn đề này.

Hắn hi vọng cô hận hắn sao? Hi vọng sao? Kỷ Bạch Minh cười lạnh

"Cô không hận tôi, là bởi vì cái bản tính nô lệ đã ăn vào trong xương tủy, loại con gái như cô, đã sớm quen tất cả những gì tôi đối với cô, cô đã cảm thấy đương nhiên rồi, chính xác, là tôi thuần dưỡng cô, cô là con chó thật nghe lời, tôi bảo cô làm cái gì cô sẽ đi làm cái nấy." Hắn cố tình gây sự nói.

Nhưng nội tâm hắn vẫn bị lời nói của Nhược Y làm loạn, em gái thân yêu của hắn, trong xương tủy, là không thể nào khuất phục hắn, chỉ là vì bận tâm đến mẹ, hắn có thể đối với cô muốn làm gì thì làm!

"Tùy anh nói gì thì nói, tôi không quan tâm." Nhược Y vẫn giữ thái độ điềm tĩnh không quan tâm mà nói.

"Xem ra, phải tìm cách chơi mới rồi, trò chơi cũ kỹ này, cô quen rồi, tôi cũng đã chơi chán." Kỷ Bạch Minh đột nhiên âm lãnh nói.

"Tùy anh, cách chơi nào tôi cũng không sao cả." Cô không chút do dự trả lời

"Thật sự không sao cả sao?" Hắn âm hiểm hỏi

"Cô đã không sao cả, tôi đây cần phải cẩn thận suy nghĩ cách chơi mới thôi."

"Xin cứ tự nhiên." Cô nói xong, cầm lấy túi xách đi ra ngoài

"Thật sự không hận tôi sao?" Hắn đuổi theo cô hỏi.

"Anh không đáng cho tôi hận, tôi chỉ là thương hại anh, một người chỉ có thể làm những hành vi biến thái mới có thể tìm được niềm vui sướng, tôi chỉ có thể thương hại cho người đó!" Nhược Y quay đầu lại, cười cười với Kỷ Bạch Minh nói.

Cái gì, dám nói hắn không đáng cho cô ta hận, cô ta là đang thương hại hắn? SHIT hắn khi nào thì đáng thương? Lại dám nói hắn chỉ có thể làm những hành vi biến thái mới có thể tìm được hạnh phúc? Nha đầu ghê tởm kia, từ khi nào mồm mép trở nên lợi hại như vậy rồi? Kỷ Bạch Minh bị lời nói của Nhược Y làm cho tức giận, hắn chạy đến trước mặt Nhược Y, duỗi hai tay ra, đột nhiên áp sát cô vào trước người mình, sau đó, một bàn tay ôm eo cô, một tay lại kéo tóc cô xuống, Nhược Y bất đắc dĩ ngửa đầu ra sau.

"Xú nha đầu! Cô thương hại tôi? Cô là đang thương hại tôi? Tốt, dám khiêu chiến tôi sao? Không tệ không tệ, như vậy sẽ chơi vui hơn, tôi sẽ làm cho cô hiểu được, cái gì mới gọi là đáng thương! Chờ xem! Tôi sẽ làm cho cô hận tôi! Tôi nhất định sẽ làm cho cô cả đời hận tôi!" Hắn đẩy mạnh cô vào tường, tức giận bỏ đi.

Nhược Y biết mình lại chọc giận hắn, cô có chút hối hận, có lẽ là vì thêm tuổi phát triển, có lẽ là thời kỳ nổi loạn như hắn nói, cô càng ngày càng không quản được miệng của mình rồi, dù sao, chọc giận hắn, cô cũng không có thứ ngon để ăn.

Hắn còn có thể bày ra biện pháp gì để đối phó cô? Cô thật đúng là nghĩ không ra, nghĩ không ra sẽ không suy nghĩ, cô chậm rãi quay về phòng ngủ của mình, thoải mái tắm một cái, tẩy đi mệt mỏi tối qua, như vậy thể xác và tinh thần đều thoải mái hơn.

[...]

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Tiểu thư, thiếu gia mời người xuống." Là tiếng của nữ giúp việc Tiểu Thiến.

"Sẽ" Nhược Y trèo từ trong bồn tắm ra, trùm mái tóc ướt sũng lại, mặc vào bộ áo ban sáng rồi rời khỏi phòng tắm.

Cô mở cửa, nói với Tiểu Thiến

"Tiểu Thiến, vào trong, phiền em giúp chị sấy tóc một chút."

"Vâng."

Tiểu Thiến bước vào, cầm lấy máy sấy giúp cô sấy tóc, mà Nhược Y ngồi ở trước gương, bôi trên mặt một lớp kem dưỡng da, cũng đánh tiếp một lớp phấn phủ, như vậy thoạt nhìn cũng có tinh thần một chút, mẹ sắp về nhà đến nơi, cô muốn cho mẹ thấy cô tốt nhất.

"Tiểu thư, làm thế nào vậy? Em cảm thấy cô hiện nay càng ngày càng đẹp, cô xem, da của cô đẹp như vậy, tóc của cô cũng rất mượt, chắc có nhiều nam sinh theo đuổi cô lắm?" Tiểu Thiến vừa giúp cô sấy tóc vừa nói.

"Xinh đẹp có ích lợi gì, con gái không thể chỉ dựa vào xinh đẹp, tốt nhất có năng lực." Nhược Y thở dài một hơi nói.

"Mẹ em nói thượng đế cho ta bao nhiêu, sẽ lấy đi bấy nhiêu, tiểu thư, bộ dạng cô thật xinh đẹp, hơn nữa lại thông minh như vậy, em thật lo lắng tương lai sẽ tìm không thấy nam nhân xứng đôi với cô đâu." Tiểu Thiến thao thao bất tuyệt, không hề để ý ngoài cửa đang có người.

Lúc này, cạnh cửa đột nhiên truyền đến một trận cười lạnh. Nhược Y không cần quay đầu lại cũng biết là ai đến.

Mà Tiểu Thiến sợ tới mức chiếc lược trong tay cũng rơi xuống đất, cô bé vội vàng lui sang một bên, ấp úng

"Thiếu gia, tiểu thư còn chưa chuẩn bị xong, tôi giúp cô ấy một chút."

Tuy nói trong nhà lão gia lớn nhất, nhưng mọi người sợ nhất là thiếu gia, chỉ cần không cẩn thận đắc tội thiếu gia một chút, cũng đừng mơ tiếp tục ở lại Kỷ gia. Đãi ngộ ở Kỷ gia rất tốt, cho nên không ai muốn rời khỏi Kỷ gia.

"Tiểu Thiến, em xuống trước đi." Nhược Y nói.

Tiểu Thiến giống như được lệnh đặc xá, vui mừng vội vàng rời khỏi phòng cô.

"Tôi lập tức xong ngay." Nhược Y cúi người lấy cây lược rơi trên mặt đất, không ngờ lại bị Kỷ Bạch Minh một cước dẫm trên chiếc lược, cô giật mình ngẩng đầu nhìn hắn.

Mà Kỷ Bạch Minh cúi đầu nhìn xuống, nhìn cảnh xuân trước ngực Nhược Y một mảng lớn trắng noãn, ánh mắt hắn thâm trầm xuống.

Nhược Y phát hiện ánh mắt của hắn có chút bất thường, cô nhìn theo ánh mắt của hắn, hốt hoảng, vội vàng đứng thẳng lên che trước ngực lại. Đến trước tấm gương, cầm lấy chiếc lược chải sơ mái tóc. Khi cô nhìn vào gương, phát hiện Kỷ Bạch Minh vẫn đứng sau lưng nhìn cô không chớp mắt, cô hoảng loạn cúi đầu. Không rõ vì sao Kỷ Bạch Minh hiện tại luôn thích dùng loại vẻ mặt này nhìn cô.

Khi cô giơ tay lên chải đầu thì vạt áo bị nâng lên, lộ ra cặp đùi thon dài trắng noãn, cảnh tượng như vậy, đột nhiên làm cho trái tim Kỷ Bạch Minh đập loạn nhịp. Hắn đột nhiên muốn chamj thử thứ trắng trẻo xinh xắn kia.

Chỉ là một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch mà thôi, có cái gì xem chứ! Hắn thầm chửi mình.

Vốn nghĩ sẽ dùng câu Tiểu Thiến nói lúc nãy, không tìm thấy nam nhân xứng đôi với cô, muốn châm chọc cô một chút, nhưng, nói ra miệng thì lại trở thành

"Nhanh chút, máy bay sắp hạ cánh rồi." Hắn đang bị làm sao vậy? Tại sao cái miệng không nghe hắn chỉ đạo nói chuyện? Kỷ Bạch Minh chán nản tự hỏi.

"Đã biết." Nhược Y vội vàng chải thêm vài đường lược, đi đến tủ quần áo phía trước lấy ra một bộ quần áo, cô nhìn Kỷ Bạch Minh một cái, kỳ quái, hắn vì sao còn chưa đi, thấy hắn vẫn không có ý định rời đi, cô đành phải đi vào phòng tắm thay quần áo, cũng thuận tiện chải đầu cột tóc đuôi ngựa.

Lại mở cửa phòng tắm ra, thấy Kỷ Bạch Minh đang ngẩn người không nói gì. Cô đành thấp giọng nói

"Có thể đi rồi." Kỷ Bạch Minh yên lặng xoay người rời đi.

Nhược Y đi theo sau hắn, tâm rối loạn, lúc nãy điệu cười lạnh cùng hành động dẫm lược của hắn, cô còn tưởng rằng sẽ có một hồi mưa gió bão táp lại đây, thật không ngờ lại không có gì cả.

Tài xế chở hai người tới sân bay, hai người xuống xe đi tới cửa đến của sân bay, chờ cha mẹ xuất hiện.

Đột nhiên, ở trong đám đông đột nhiên nghe được có người gọi cô và hắn

"Bạch Minh! Nhược Y!"

***

.Vũ Hà Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro