một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nghe nói mơ thấy duyên âm là chết đấy. - một đứa con gái trong lớp rú lên, những đứa xung quanh co rúm người lại.

hoseok thấy thế, ngán ngẩm lắc đầu. trên đời này, cậu chẳng tin một tí gì về tâm linh, ma quỷ. chỉ là do trí tưởng tượng của con người quá phong phú mà thôi. mơ thấy người, làm sao mà chết được.

lật lật quyển sách giáo khoa trên tay, cậu hướng mắt mình phóng ra ngoài cửa sổ. cuộc sống của cậu nhàm chán, ngoài việc học ra, cậu đâu biết phải làm gì. ước gì, có một điều thật khác thường và thú vị hiển hiện trong cuộc sống của cậu.

chuông reo hết giờ học vang lên, khoác balo lên người, hoseok thẫn thờ trở về nhà.

cầm bài kiểm tra trên tay - 85 điểm, không có gì đặc biệt, thấp hơn trước nhưng vẫn còn cao chán. cậu thở dài. mặc dù trong mắt cậu bài này cao, nhưng về nhà nó sẽ trở thành thấp. mẹ cậu - bà gia giáo và nghiêm khắc vô cùng. thể nào rồi khi đem bài kiểm tra này về nhà, bà cũng sẽ cằn nhằn và mắng cho hoseok một trận. mệt mỏi và chán nản.

cậu ngẫm nghĩ cách trốn lên phòng thật nhanh khi về nhà thì tiếng còi xe tải cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. cậu ngẩng mặt lên nhìn ngã tư trước mắt.

có một gã điên đang đứng giữa đường.

sau này nghĩ lại, không biết hoseok có hối hận với quyết định này không.

cậu phóng thật nhanh, không thèm suy nghĩ, đẩy gã điên khỏi hướng đi của mũi xe tải.

---------

mùi bệnh viện đặc quánh trong không khí, cậu mở mắt, toàn thân ê ẩm.

mẹ cậu, bà ngồi bên cạnh, đang nắm chặt bàn tay cậu. hai mắt của bà sưng lên, chắc do mệt mỏi và khóc quá nhiều.

- mẹ, sao con lại ở đây? - hoseok ngẩng đầu dậy.

- hoseok? con dậy rồi hả? nằm nghỉ, nằm nghỉ đi con. - mẹ cậu xoa xoa bàn tay thon dài của cậu.

- sao con lại ở đây? à, chắc là do con cứu cái gã đứng chặn trước đầu xe tải.

- gã nào cơ hả con? người ta bảo chợt thấy con chạy ra chặn đầu xe tải của người ta mà. - bà vừa nói vừa như trực trào nước mắt.

chắc bà tưởng do bà mà con bà mắc phải bệnh thần kinh rồi.

hoseok giật mình. cậu chạy ra chặn đầu xe? cậu đâu có ngu mà lại làm thế. rõ ràng có một gã đứng ngay giữa đường, chỗ vạch sang đường. cậu còn nhớ rõ người hắn như thế nào, cậu còn chạm vào người hắn để đẩy ra mà.

gã đó tóc đen, làn da trắng ởn, người nhỏ. hắn mặc một chiếc quần bò và một chiếc áo phông, rõ ràng vậy mà. chả lẽ cậu bị thần kinh thật.

một vị bác sĩ mặc chiếc áo blu trắng toát mở cửa bước vào. bác sĩ nói rằng cậu có va chạm với xe tải, nhưng kì lạ thay cậu không hề bị thương hay sây sát chỗ nào. đến tối hoseok có thể xuất viện. nói xong bác sĩ đi ngay ra ngoài.

hoseok nghe tin tối sẽ được ra viện, cậu khá vui mừng. cậu muốn mau chóng thoát khỏi cái nơi giam lỏng toàn mùi thuốc sát trùng này.

-----------

mẹ cậu đang đi đóng viện phí trước khi cậu chính thức được ra khỏi nơi ngột ngạt này. cậu đi loanh quanh, ngắm nhìn. bệnh viện này mới được xây trên mảnh đất trống cũ, nơi mà hồi xưa cậu hay ra nghịch bùn. vì vừa xây nên có chỗ mới đẹp, có chỗ vẫn đang hoàn thiện.

cậu cứ mải đi loanh quanh rồi lỡ lạc mà không biết. đứng trước một khu hành lang tối, cậu nhận ra, cậu lạc thật rồi. ánh đèn ở khu này chập chờn đến ớn người. không có lấy một bóng người hay một tiếng động, im lặng một cách kì quặc. thật ra cậu không sợ lắm, cậu đâu biết sợ ma là gì. hoseok cứ tiến thẳng, nhỡ đâu ra khỏi khu quái dị này.

có người trước mặt kìa. cậu lên tiếng định hỏi đường ra thì bật chợt lạnh sống lưng, miệng cậu im bặt. con người trước mặt mặc một chiếc áo phông và một cái quần bò, giống hệt như cái gã điên cậu gặp lúc trưa.

- cảm ơn em. - gã đó lên tiếng, giọng nhẹ như gió, lưng đối mặt cậu.

- ê, cậu kia, khu này đang tu sửa, đừng vào đây. - giọng một người điều dưỡng khiến cậu giật mình quay đầu lại.

gã kia biến đâu mất rồi?

---------

trong đầu cậu cứ rối tung rối mù lên trên đường về nhà. gã kia là ai? ma hả? đéo tin.

vừa về đến nhà, cậu chạy thật nhanh lên phòng, khoá cửa lại. nằm lên giường, cậu cứ suy nghĩ mãi. những chuyện này là sao chứ? chẳng nhẽ ông trời nghe ước muốn của cậu rồi. cảm ơn ông nếu đã nghe nhưng ông không cần để hoseok bị xe tải tông chứ.

cậu mãi suy đi suy lại rồi từ từ thiếp vào giấc ngủ tự lúc nào.

mở mắt ra trong tình trạng nặng nề lồng ngực, cơ thể không nhúc nhích, miệng không thể kêu. còn có một gã trai đang ngồi trên người cậu nữa chứ.

hay thật, cậu bị bóng đè rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro