Tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một trường quay nằm trong trung tâm của thành phố.Một cô gái với dáng vẻ buồn rầu đang ngồi nghịch điện thoại trong mông lung.Đột nhiên điện thoại của cô ấy vang lên,dù không vui nhưng cô vẫn miễn cưỡng trả lời:"Alo,ai vậy ạ?"

Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm của một chàng trai trẻ:"Tớ đây,Cầm Dương đây,đừng nói với tớ là cậu quên mất tiêu người bạn thân này rồi đó"

"Không có,chẳng qua tớ có chút chuyện không vui thôi"

"Tiểu Ly,cậu buồn gì nữa?à mà chuyện casting đã đi đến đâu rồi?"

"Thôi,cậu đừng hỏi nữa,tớ cúp máy đây"

"Á khoan..."

Cô tên là Lưu Ly và là một diễn viên mới.Vì là diễn viên mới nên cô vẫn chưa được công nhận về diễn xuất

Hôm nay đi casting thì lại bị người khác giành mất vai mà Lưu Ly yêu thích nên tâm trạng của cô không được tốt cho lắm

Còn chàng trai kia là bạn thân đã rất lâu rồi của cô.Tên là Cầm Dương.Dù hắn ta nổi tiếng là kẻ hám gái nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến tình bạn của họ

Người ta vẫn hay nói ra nói vào chuyện của họ nhưng hình như cũng không có gì quá to tát nên Lưu Ly vẫn hay bỏ qua.

Mọi người không biết rằng,tình bạn của họ đã kéo dài từ khi họ còn nhỏ rồi

Lần nữa Lưu Ly thất vọng rời khỏi trường quay.Vừa ra tới cửa thì đối diện bên kia đường có một chàng trai đã đứng đó chờ sẵn.Khỏi nói cũng biết, không phải Cầm Dương thì có thể là ai được

Thấy Lưu Ly đi ra thì Cầm Dương lập tức chạy sang chỗ y đang đứng"Lưu Ly!"

"Chuyện gì nữa đây?Bây giờ mới về nước,tớ còn tưởng cậu chết trôi sông rồi chứ"

Cầm Dương nghe vậy liền ra vẻ đáng thương:"Sao cậu lại nói vậy chứ.Tớ làm sao mà không về nước được,biết vì sao không?"

"Sao?"

"Vì tớ nhớ cậu quá đó,hê hê"

Cầm Dương ra nước ngoài du học được mấy năm rồi.Tuy vẫn còn liên lạc với nhau nhưng bình thường hắn ta đâu có như thế này đâu

Lưu Ly nghe Cầm Dương nói xong thì liền bĩu môi:"Nhớ quá cơ đấy.Mà cậu tìm tớ có chuyện gì không?"

Cầm Dương lúc này có mang một cái cặp nhỏ.Lưu Ly hỏi xong hắn ta liền phản ứng ngay,lục lọi bên trong như thật.Vừa lục lọi hắn ta vừa nói:

"Dạo này có một cuốn tiểu thuyết rất hot đó,tớ muốn cho cậu xem thử"

"Tiểu thuyết?Cậu nhìn thấy tớ giống như người rãnh rang hay gì vậy"

Hắn ta tìm được cuốn tiểu thuyết kia thì sáng mắt ra,vội vội vàng vàng đưa cho Lưu Ly xem:"Hôm nay ma tộc quá đáng lắm,xem đi hay cực"

Lưu Ly tỏ vẻ không vui,xoay người đi luôn

Cầm Dương thấy vậy thì hốt hoảng,vội nắm lấy tay Lưu Ly:"Cậu đi đâu đó?"

"Đi về nhà chứ đi đâu"

"Hôm nay hình như cậu không vui"

"Biết vậy thì đừng làm phiền tớ"

"Cậu bị ả Tú Nguyên kia giành mất vai chứ gì"

Lưu Ly có chút ngạc nhiên vì y chưa từng nói với Cầm Dương về cái ả Tú Nguyên kia.Song y vẫn tỏ ra bình thản:"Ừ,chỉ là mất vai thôi,cũng không có gì to tát"

"Cậu buồn đúng không?"

"..."

"Buồn thì đọc cái này đi,xả trét lắm đó"

"Đây là lời an ủi của cậu à!"

Lưu Ly không nói nhiều nữa,dứt khoát đi luôn,kệ Cầm Dương đứng ngơ ngác ở đó.

Ai biểu hắn ta vừa về nước đã không an ủi được y thì thôi đi,còn đi quảng cáo mấy cái tiểu thuyết xà lơ đó chứ

Cầm Dương như không cam lòng,chạy một mạch lại chỗ Lưu Ly.Sau đó nhét cuốn tiểu thuyết đó vào giỏ xách của cô.Xong việc liền ba chân bốn cẳng chạy đi

Lưu Ly khẽ thở dài một hơi,thầm nghĩ:"Lại là cái tính trẻ con này rồi, không biết bao giờ hắn ta mới sửa đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro