Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tam vương phủ

- đây là cái gì ? Sủng nam hả ??? - Hoàng Lam Phương trên mặt hiện rõ vài đường hắc tuyến , trợn mắt nhìn nàng

- ta cứu người mà - Loan Loan chớp mắt vô tội nhìn hắn

- cứu người thì cứu nữ nhân ấy , cứu nam nhân làm gì ? Để nàng quyến rũ hắn hả ???

-à , ý ngươi là nữ nhân ngươi mới có thể hồng hạnh vượt tường đúng không ???-nàng con ngươi từ thuần khiết chuyển sang giận dữ

- Nàng từ đâu ra có cái suy nghĩ thế hả ???? - hắn gằn giọng , tay ko tự chủ nắm cổ tay nàng , siết chặt

- ngươi .... a .... đau .... bỏ ra !!! - nàng mặt vặn vẹo , giật tay ra nhưng ko được

- a , ta xin lỗi !!! - hắn mới chợt bừng tỉnh , bỏ tay nàng ra - đau lắm hả ?

- đồ óc heo , ngươi nghĩ ta là loại nữ nhân như thế hả ??? - Nàng phụng phịu , bĩu môi , ngồi lên đùi hắn

- Làm sao biết được , chỉ tại nàng quá đẹp thôi ! - hắn cười, sủng nịch 1 tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng

- Phương , chàng nghe cho rõ , người đầu tiên ta yêu là chàng , người cũng làm ta vui vẻ chỉ có chàng , bây giờ , sau này cũng như vậy !!! - nàng ôm eo hắn , cười xinh đẹp , tất nhiên , chỉ có hắn mới được thấy và cũng chỉ có hắn mới làm nàng cười như vậy

Hắn khẽ vuốt tóc nàng , nâng cằm lên , không khí 1 mảnh ái muội

- ai da , ta đến không đúng lúc nhỉ ? - 1 tiếng nói vọng vào

- ai ? - hắn đỏ mặt , quay ra phía cửa , dám làm hỏng việc của hắn với nương tử ??? Muốn chết hay sao ?

- nhị đế _ thủy !!! - Ngân Dạ bước vào , cười xinh đẹp , quả nhiên là đệ nhị mỹ nam mà !!!  

nhị đế ... ??? - không phải chứ ? tại sao Ngân Dạ này lại là nhị đế ??? Nàng lắp bắp nói - ngươi. .. tới đây để cướp ta ... ? Và lấy sức mạnh của Phương ??? - Phương đã nói cho nàng nhiều thứ , những ngũ hành sẽ tới tìm những người còn lại , cướp đi năng lực của họ và truyền vào trong người

- không sai , ta cần Đế nữ vương !!-Ngân Dạ mỉm cười tà mị

- chậc , rất tiếc , nàng của ta !!! - Hoàng Lam Phương mắt gieo vài dòng hắc tuyến , ôm eo nàng

- Phương , ngươi nói xem , sức mạnh của người thua trong trận đấu giữa các đế vương , có thể thu vào vật như trang sức ???- nàng ngây thơ nhìn hắn

- ta nghĩ là có đấy , mà nàng tính làm gì ??? - hắn khó hiểu nhìn nàng

- ta muốn có sức mạnh tứ hành còn lại - nàng cười xinh đẹp

- hở ? Cũng được nhưng nàng nên đưa ta thứ nàng muốn truyền vào đi ?

- đây !!! - Nàng rút chiếc nhẫn đá mắt mèo tím ra cho hắn xem

- ân , chiếc nhẫn quả rất tinh xảo !!! - hắn cảm thán

- hì , của hồi môn đấy !!! - Nàng lè lưỡi tinh nghịch nói

- các ngươi nghĩ ta sẽ thua thật sao ??? - Ngân Dạ đứng xem 1 màn tình cảm nãy giờ , dám xem như hắn thua vậy ?

- ngươi có bắt được ta nhưng cũng đâu phải có thể chiếm được thiên hạ - nàng nhíu mày

- ta sẽ làm cho nàng phải yêu ta , khộng được sao ? Nhưng hôm nay ta chỉ tới chào hỏi , tuyên bố thẳng với Hoàng Lam Phương ngươi , từ nay về sau , ta sẽ bất ngờ mang nàng đi ,qủy ko biết , thần không hay ... !!!

---

Nàng đã phái Tu La môn mời 1 vài người tới hoàng cung mời Thái hậu , Hoàng Thiên Minh , Hoàng Kim Sang , Hoàng Khiêm Tôn tới ăn mừng chút , chủ yếu là chúc mừng sinh thần của Ngọc Di nữa . Mời cả Uyển Minh Phong, Uyển Thục Nha , Uyển Gia Khinh .

Nhân Khuynh Thành tới và nhập hội luôn , theo đó nàng biết được hắn cũng là 1 người xuyên không , nàng và hắn nói chuyện về các thời trang , ca sĩ , ... của hiện đại . Nhân Khuynh Thành hắn cũng là người gốc Trung nhưng thông thạo nhiều thứ tiếng . Lắm lúc nàng tuôn ra hàng loạt câu Nhật , hắn cũng đáp lại . Làm cho nàng đỡ nhớ về cha hơn

- vương phi , người đang thơ thẩn gì vậy ??? - Ngọc Di tới trước mắt nàng , cười nói

- chậc , rất có khiếu làm mỹ nhân nha !!! - Nàng đang thơ thẩn , nghĩ ngợi thì thấy Ngọc Di ra . Nàng mặc áo lam xuông dài , nhạt nhạt , lấp lánh , dịu dàng như dòng nước .khuôn mặt e thẹn , ửng hồng . Tóc xoã , gắn ngọc lam xinh đẹp . Nữ tử này , chủ nào tớ nấy , xinh đẹp ko khác nàng

- vương phi , người đừng nói nữa , nam nhân kia tỉnh rồi - Ngọc Di đỏ mặt , khẽ lay vai nàng

- bảo mọi người cứ bắt đầu , ta sẽ quay lại ngay - Nàng quay đi , thực sự rất hứng thú với người nam tử tóc tím bạc đó !!!

Cẩm hoa cư

Nàng ngồi bên bàn trà nhìn nam tử trước mắt .

- Phi nhi ... ngươi không nhận ra ca sao ? - hắn đôi mắt trầm lặng nhìn nàng

- không phải ko nhận ra , mà là không biết !!! - nàng thủy chung nhìn hắn - ngươi tên gì ?

- Phi nhi , ca là Bách Liên đây mà .... - Bách Liên đau lòng nói

- tên khùng này , ta tên Loan Loan , hiểu không hả - nàng mất bình tĩnh , ném cốc trà về phía hắn

- Loan Loan ? Muội muội của ta ... rất giống ...nàng ! - Bách Liên dùng nội lực bắn vỡ cốc trà , hắn lại làm bộ mặt đau lòng

- không sao , sao ngươi lại bị thương như vậy ?

- ta không thể nói ! - hắn lắc đầu

- vậy làm sao ngươi nói cho ta ?

- .... kết nghĩa với ta đi ? - hắn cười xinh đẹp

- được , ta là tỷ , ngươi là muội .... à nhầm , là đệ , thế nào ? - Nàng cười thập phần tà mị

- Loan nhi , ta 20 rồi , sao lại là đệ ? Nhìn mặt muội non choẹt thế chắc 14 hả ? - hắn bĩu môi

- ta 15 , được rồi , nói đi ?

- gọi ta 1 tiếng " ca ca " ? - hắn cười

- ca ca , nói - khuôn mặt nàng càng lúc càng vặn vẹo

- hì , ta bị đánh ấy mà

- thích chết à ? Ai chả biết ngươi bị đánh ? - Nàng đập bàn , lườm hắn

- muội biết Lạc Hoa lâu ko ? - hắn không cười nữa , nghiêm túc nói

- là nơi sở hữu nhiều địa điểm kinh danh và mạng lưới thông tin nhất đó hả ? - Nàng nói , nghe rất quen , Phương từng nói cho nàng thì phải

- đúng thế ! Ta là Lạc Hoa các chủ - hắn cười

- à , ngươi không sợ ta giết ngươi ư ? -

- không , nàng đã cứu ta mà

- ngươi nói chuyện này cho ta làm gì ?

- Lạc Hoa các chủ chỉ có những người võ công cao cường và ... tóc tím bạc ... mới có thể làm

- ta không hiểu ?

- muội muội của ta đã không còn , ta lại trúng độc nặng , có thể sẽ không khỏi được , trong khi đó , muội là muội kết nghĩa của ta , tóc màu tím nữa

- ý là ... ca muốn ta làm Lạc Hoa các chủ ???  

---

- ngươi tới rồi ? - Nàng cười . Trong hôm nay nàng lại tìm được rất nhiều lạc thú nha . Chưa gì đã nhậm 2 chức mới : Lạc Hoa các chủ và Như Loan quận chúa , em nuôi của Hoàng Thiên Minh đó !!!! Rất tiếc khi thái hậu không đến được do trúng độc , nàng sẽ đi Kim Tỏa quốc 1 chuyến để cho Bách Liên giới thiệu Lạc Hoa các chủ mới và tìm thuốc giải cho thái hậu . Hoàng Bảo triều , có mưu phản ! 

- mau giao giải dược ra , ta chấp nhận tất điều kiện của ngươi - Hồ Điệp Điệp thân dạ phục hành , khuôn mặt tràn đầy căm hận

- được , mau về nói với phụ thân ngươi , xưng Hoàng Bảo triều làm thần , thế nào ? - Nàng cười xinh đẹp

- ngươi .... không thể nào - nàng ta mặt vặn vẹo khó coi . Huệ Ngọc quốc đang cùng một số đại thần của Hoàng Bảo triều có ý mưu phản . Điều này nàng nghe được từ đệ nhất hoa khôi của Cẩm sắc lâu moi móc được . Nếu chúng xưng Hoàng Bảo triều lên làm thần thì ko phải 1 số đại thần kia nghĩ bọn Huệ Ngọc quốc hắn lật lọng hay sao ?

- vậy thì thôi đi , ngươi kêu phụ thân ngươi chuẩn bị mai táng cho tốt . Khi nào giỗ thì nhớ mời ta sang nha ! - Nàng tỏ thái độ ko hài lòng , phất tay

- ngươi ... vậy sao ngươi ko nói luôn lúc thắng cuộc ý muốn này ? Mà hạ độc ta ? - Hồ Điệp Điệp thẹn quá hóa giận , chỉ tay phía nàng .

- vì chỉ 1 lời hứa , các ngươi lật lọng thì dễ lắm nha ? - Nàng cười trào phúng - mà sự năn nỉ với tiếng kêu sắp " đứt " của nữ nhi đương nhiên là tốt hơn rồi ?

- ngươi ... !!! Được , ta đi - nàng ta quay người , từ cửa sổ khinh công bay ra ngoài

- được rồi , Phương hắn tính làm gì ? - Nàng dừng nụ cười , xinh đẹp nhìn về phía mái điện .

Như lời nói của nàng , 5 hắc y nhân lao vào

- vương phi , thất lễ rồi , làm người ko ngủ được nhưng vương gia nói chúng ta canh người nếu không người sẽ đi mất . - 1 hắc y nhân tiến lên , chắp tay nói với nàng , bộ dạng tôn kính

- đi ? Hắn nói ta đi đâu ?

- dạ , vương gia sợ vương phi vì bệnh của thái hậu mà đi Kim Tỏa quốc !

- đủ , đi đi . - Nàng phất tay

Đúng lúc khi 5 hắc y nhân quay lưng , nàng phi 5 cái châm về phía bọn hắn

- vương ... vương phi , người .... ?

- đừng lo , chỉ là thuốc tê thôi , tạm biệt nhé , chắc Liên ca đang đợi ta - nàng quay vào giường , khoác chiếc áo lông vào . Nàng thực sự đã chuẩn bị từ chiều cho chuyến đi này , đồ đạc đi rồi , chỉ còn lo cách thoát thân

Đang nghĩ tới đấy , 1 lam ảnh cùng hoàng ảnh đã đứng trước mặt nàng

- vương phi / tẩu , người định đi đâu ??? - ra là Ngọc Di và Di Di

- ta ... ta .... - Nàng sờ soạn trong ống tay , ko thấy kim châm đâu , nàng mang ít vậy sao ?

- dù đi đâu , cũng cho muội đi cùng đi mà .. !! - Di Di bám tay nàng

- Di nhi nói rất đúng , người cho 2 chúng ta đi cùng đi ? - Ngọc Di nước mắt lưng tròng nài nỉ

- thôi được , nhưng ta cần 2 bộ tóc giả , 2 người có không ?

- không có , nhưng không phải Cẩm sắc lâu ko thiếu sao ? - Di Di nhíu mày

- ừ nhỉ , dù sao cũng cần gọi cả Bạch Bạch và Trọng Nam

- vậy không cho ta đi cùng sao ? -1 tiếng nói vang lên , cả 3 người bất giác trợn trừng mắt , quay phía cửa sổ ...

- đại ca / Phong ? - Loan Loan và Ngọc Di xanh mặt . Di Di ko hiểu chuyện, ngây ngô đứng đó .

- sao ca lại ở đây ? - Nàng cười gượng

- ta tới thăm Ngọc Di , nhưng mà ...

- phòng Ngọc Di ở đây sao ? - Nàng bĩu môi

- phòng nàng ngay bên cạnh phòng muội mà

- à , thế sao sang đây ?

- tìm . Nhưng lúc nãy 3 người muốn đi đâu sao ?

- ta.... đi ..... !!! - nàng cười trừ . Đại ca này .... luôn muốn bắt bẻ nữ tử yếu đuối là nàng mà!

- thôi đủ rồi , ta nghe rồi .

- ca muốn ngăn cản chúng ta ?

- không , ta đi cùng mấy người . Chỉ ít cũng phải bảo vệ nữ nhân và tiểu muội của ta chứ ?

- ca .... ! - Nàng nước mắt long lanh , vẻ mặt khâm phục nhìn hắn

- đủ , đi thôi ! - Nàng đẩy khuôn mặt nàng ra , chạy lại nắm tay Ngọc Di

Cẩm sắc lâu

Di Di là quận chúc duy nhất của Hoàng Bảo triều nên rất dễ bị phát hiện . Nàng định sẵn đưa cho Di Di 1 bộ tóc giả . Di Di nàng chọn ngay 1 bộ màu tím bạc .

Nàng tóc rất dễ phát hiện . Chỉ cần mang tóc giả đen là được .

- tẩu , ngươi mang tóc đen , nhìn thật hiền từ ... nhưng với ta mang theo thập phần giả mạo .... ! - Di Di len lén nói .

- xí , đừng gọi ta là tẩu , tỷ thôi nha . Ta sẽ gọi Bách Liên ca là biểu ca . Phong ca là đại ca . Ngọc Di là ... tẩu . Bạch Bạch và Trọng Nam gọi ta 2 tiếng chủ tử hoặc tiểu thư được rồi !!!

- gì ??? TẨU Ư ? - Ngọc Di đỏ mặt , hét ầm ĩ

- sau này thế nào chả vậy . Nhận trước cũng nên . - Uyển Minh Phong cười ha hả , ôm eo Ngọc Di

Loan Loan ngồi trên ngựa nhìn vào khoảng không vô định trước mắt , nàng thẫn thờ .

Nàng bỗng dưng nhớ tới cái ôm ấm áp của hắn mỗi khi nàng ngồi trên lưng ngựa . Nhớ cái cách hắn cười với nàng , cách hắn yêu chiều nhéo má , vuốt tóc tím bạc xinh đẹp của nàng , kể cả nàng làm sai , làm chuyện kinh thiên động địa nhưng hắn vẫn vô lý đứng về phía nàng. Nàng khẽ lắc đầu , thở dài : chỉ 1 tháng , 1 tháng là đủ rồi .

Ngọc Di không biết cưỡi ngựa nên bất đắc dĩ chung ngựa với Uyển Minh Phong . Còn lại mỗi người 1 ngựa .

Hoàng cung Kim Tỏa quốc

- ngươi nghe rồi chứ ? Mang nàng về đây . Hãy nhớ , nữ tử mang mái tóc tím bạc - Mộ Dung Trần tiếng nói vọng ra ngoài cửa . Trong thư phòng , hắn long bào ngồi trên ghế . Khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ đăm chiêu suy nghĩ ...

Tam vương phủ _ Hoàng Bảo triều

- CHẾT TIỆT , CÁC NGƯƠI LÀM ĂN KIỂU GÌ THẾ HẢ ??? - Hoàng Lam Phương rống giận , gào thét . 5 hắc y nhân vẻ mặt tái xanh quỳ dập đầu trên đất . 5 người này , toàn là cao thủ hắn tuyển chọn để ngăn cản nàng hôm qua , nhưng sao lại dễ dàng bị đánh bạo chỉ với 2 kim nhỏ như vậy ??? Muốn làm hắn tức chết hay sao ???

- chết tiệt , Loan nhi , đích thân bổn vương gia lôi nàng về phủ !!! - hắn đứng phắt dậy , toan đi ra ngoài cửa .

- đứng lại , chưa phê xong tấu chương mà tính chuồn hả - Hoàng Thiên Minh và Hoàng Khiêm Tôn bước vào .

- đại huynh , nhị huynh , 2 người để sau đi - hắn sắc mặt không đổi tiêu sái bước đi

- không , mau quay lại , thảo nào Loan nhi gửi thư cho ta tới ngăn ngươi- Hoàng Thiên Minh tặc lưỡi , bất đắc dĩ kéo hắn lại

- ai cho huynh gọi nàng là Loan nhi ?.- hắn nhíu mày

- quên rồi sao ? Nàng là biểu muội của ta ... !!! - Hoàng Thiên Minh nhếch mép , cười gian  

---

Nàng thấy đi khá xa với nhóm Uyển Minh Phong , liền lấy chân thúc bụng ngựa chạy lên .

6 người họ đã xuống ngựa , bâo quanh 1 cái gì đó . Chả lẽ vụng trộm làm việc xấu sao ?

- nè , mấy người làm gì đó ? - Nàng vỗ vai Uyển Minh Phong, ngó lại xem . Thì ra là 1 đứa bé trai khoảng 3, 4 tuổi gì đó , thương tích đầy người , khuôn mặt cực kì thoạt nhì rất dễ thương , trông rất đáng thương đang xỉu . Bách Liên hiện tại đang trị thương cho nó .

- đứa nhỏ này bị sao vậy ? - Nàng hỏi

- không biết nữa , nó bị thương rất nặng , như thể bị tra tấn vậy - Bách Liên khó hiểu nói

- vậy cứu nó đi , khi nào tỉnh dậy hỏi chuyện sau - nàng quay người , leo lên lưng ngựa

1 tiếng sau _ Hưng Thuận thành _ thành gần nhất Kim Tỏa quốc

Tiểu tử kia mới tỉnh dậy , đôi mắt bạch kim xinh đẹp lướt qua 1 hồi đám người trước mắt . Tiểu tử này thật là xinh đẹp nha , có lẽ sau này nối dõi Phương về khoản đệ nhất mỹ nam được đấy.

- tiểu đệ , ngươi tê gì ? - Ngọc Di dịu dàng hỏi

- ta ... tên Bạch Ly ! - hắn thỏ thẻ đáp

- Hahaaaa !!! Đúng quá , giống y hồ ly trắng ấy !!! - Di Di ôm bụng cười . Tất cả nhìn Di Di với con mắt hình viên đạn . Loan Loan ngồi bên cạnh , thuận tay đập vào đầu nàng 1 cái

- a ... mẫu thân ... ! - Bạch Ly ngây thơ nhìn phía trước , chỉ tay .

Mọi người theo hướng tay hắn chỉ , chỉ soi đến ... chỗ Loan Loan nàng ???

- Tiểu muội , ngươi ... lại có con riêng ư ? - Uyển Minh Phong mấp máy môi nhìn nàng

- đồ đần , ta là loại nữ nhi như vậy sao ? - Nàng sử dụng thuật , 1 cánh hoa tử la lan xẹt qua mặt Uyển Minh Phong , vương tơ máu

- haha , ta đùa mà - hắn cười trừ , lùi lại mấy bước.

Nàng đến bên cạnh Bạch Ly , cúi người

- tiểu đệ , ta ko phải mẫu thân ngươi

- mẫu thân , người ghét Ly nhi như vậy sao ... ??? - hắn nước mắt tràn khóe my , môi nhỏ nhợt nhạt cắn chặt, khuôn mặt đáng thương đến tội nghiệp

- nhưng ta ....

- mẫu thân ... ta sợ lắm, đừng bỏ rơi ta mà .... !!!!- hắn nhảy xuống giường, ôm chân nàng khóc thảm thương

- được , được , mau nín đi , con là nhi tử của ta , được rồi chứ ? - Nàng khuôn mặt vặn vẹo , ôm Bạch Ly lên

- mẫu thân!!! - hắn cười trong sáng nhìn nàng , nhưng ai sẽ nghĩ được trong nụ cười đó , ấp ủ bao tham vọng và mưu mô tính toán ???  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro