Nghe nói tôi sống rất tốt - Cố Tây Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện mình đăng với mục đích để tiện đọc trên wattpad, chưa xin phép chủ nhà,nếu các bạn yêu cầu mình sẽ xoá.)


Mười sáu tuổi, tôi thích một cậu bạn rất ưu tú, rạng rỡ như ánh mặt trời. Công bằng mà nói, tôi thuộc dạng người hướng nội và cẩn trọng.

Tôi không chia sẻ với bất cứ ai về cảm giác của mình đối với Đường Nghiễn mà chỉ lặng lẽ đem lòng yêu mến ấy ép vào những trang nhật ký. Cho đến một ngày, bí mật quyển nhật ký bị bại lộ, trở thành trò đùa dai trong lớp học.

Suốt đời này tôi không thể quên ngày hôm ấy. Tôi mang theo gương mặt đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi giành giật quyển nhật ký với mấy cậu bạn học xấu xa, nhưng cho dù tôi có gắng sức thế nào cũng không lấy lại được. Tôi cầu xin họ trả lại quyển nhật ký cho tôi, song thứ tôi nhận được lại chỉ là những tiếng cười chế nhạo.

Thiết nghĩ, điều tàn nhẫn nhất trên đời này chính là khi mọi người đều nói đó là vì họ còn trẻ con. Họ không tim không phổi, ác ý làm tổn thương người khác nhưng cuối cùng chỉ cần một câu tuổi trẻ bồng bột là có thể phủi sạch tội lỗi.

Tôi khóc lóc, van xin bọn họ trả lại quyển nhật ký nhưng không một ai để ý, ngay cả người bạn cùng bàn vốn tưởng khá thân thiết cũng chỉ trốn ở góc rất xa quan sát. Chỉ có một đôi mắt lạnh lùng của chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời liếc qua tôi. Cậu khẽ chau mày, ánh mắt phảng phất mang theo sự chán ghét làm toàn thân tôi buốt giá, đến nỗi rất nhiều năm sau tôi cũng chẳng thể nào quên.

Thời gian qua đi, đối với chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời ấy, tôi đã không còn thấy yêu thích nữa, có chăng chỉ là cảm giác sợ hãi.

Mười chín tuổi, tôi đến thành phố khác học đại học. Nơi sống mới, hiểu biết mới, bạn bè mới. Tôi bắt đầu thay đổi bản thân, cố gắng trở nên vui tươi, cởi mở dù rất khó khăn. Nhưng nhờ vậy mà trong bốn năm đại học, tôi quen được hai người bạn trai, một người chu đáo, một người trầm tĩnh.

Được quan tâm, chăm sóc là một cảm giác ngọt ngào nhưng ngọt quá sẽ thấy ngấy.

Tôi chán ngọt nên đổi qua thức ăn thanh đạm một chút, song nếu nói người bạn trai thứ hai này "thanh đạm" thì lại không đúng lắm, vì có đôi khi anh ta sâu như biển khiến người khác cảm thấy nặng nề.

Tôi sợ tất cả những gì được gọi là gánh nặng nên cuối cùng lại nhớ tới một người.

Trên đời này, thứ phức tạp nhất, khó hiểu nhất chính là con người. Trong vô vàn con người trên trái đất này lại chỉ có một người phù hợp với bạn. Người ấy có thể làm bạn lặng lẽ yêu mến, lặng lẽ gửi tâm tình vào nhật ký. Tôi vẫn thấy khó khăn khi phải tỏ vẻ vui tươi.

Hai mươi ba tuổi, tôi về quê làm việc. Một năm sau, tôi may mắn thi đậu làm nhân viên công vụ.

Hai mươi lăm tuổi, mẹ tôi bắt đầu sắp xếp cho tôi gặp mặt, mỗi lần là một dạng người khác nhau, muôn màu muôn vẻ. Nhưng lần nào tôi cũng chỉ uống hết ly nước lọc rồi sẽ đứng dậy bỏ đi, vì không ai có thể khiến tôi viết nhật ký.

Vào ngày sinh nhật tròn hai mươi sáu tuổi, mẹ tôi vẫn sắp xếp cho tôi một buổi gặp mặt. Như thường lệ, tôi đến nơi hẹn trước năm phút.

Tôi đang nhìn hình ảnh in ngược của ngón tay mình trên ly nước thì nghe có người gọi tên tôi: "Đàm Mộ Vân? Là cậu thật sao?"

Tôi ngẩng đầu, đập vào mắt là nụ cười chân thành cùng gương mặt lờ mờ vì ngược sáng.

Cậu ấy ngồi xuống, cười nói vốn tưởng chỉ là trùng tên, không ngờ là cùng một người, thật là trùng hợp.

Đúng vậy, thật là trùng hợp, Đường Nghiễn ạ. Tôi khẽ nói trong lòng.

Đường Nghiễn nhìn tôi, nói: "Cậu của hiện tại...thích cười rồi."

Thật ư? Tôi còn không biết vừa rồi mình đã cười.

Đường Nghiễn gọi phục vụ, chọn xong món rồi nói chậm rãi: "Nghe nói...cậu sống rất tốt."

Lần này thì tôi cười thật, trong lòng cũng thầm bật cười: "Đúng thế. À, là Đường Nghiễn đúng không? Tớ sống rất tốt."

Thì ra tôi sống rất tốt. Là ai nói thế nhỉ? Sao chỉ có tôi là không biết?

Lúc tạm biệt, tôi chỉ về hướng ngược đường cậu, bảo rằng mình còn có hẹn với một người. Cậu ấy cười cười, không nói gì, chỉ vẫy tay chào tôi.

_______________

Hai năm sau, vào mùa xuân năm 2010, tôi nhận được một gói bưu phẩm chuyển phát nhanh, là quyển nhật ký của tôi. Quyển sổ được viết dày đặc kể từ sau năm tôi mười sáu tuổi, tất nhiên không phải do tôi viết, nhưng lại đều viết về tôi.

Tôi lật từng tờ từng tờ, cho đến trang giấy cuối cùng:

"Vào đêm cuối cùng ở bệnh viện, tôi muốn nhìn thấy cô ấy, chỉ một chút thôi, nhưng không ai nghe điện thoại. Cô ấy rất bận, nghe nói là vừa được thăng chức... Chúc mừng em, Mộ Vân.

Đường Nghiễn -mùa đông năm 2009."

Cho dù là ai, khi còn trẻ trong lòng đã có một người, thì sau này dù có ở phương trời nào, khi nhớ tới người ấy có thể cảm thấy đau lòng, có thể cảm thấy ấm áp, nhưng ít nhất đã chứng minh trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, bạn đã từng yêu.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro