"Cởi đồ ra, Jimin Decadi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia sư nhỏ lại bắt đầu một ngày mới. Anh chải lại mái tóc rối, sửa soạn áo quần một lát rồi rời khỏi nhà.

“Cậu Decadi đấy à?” Một người làm vườn đi ngang cúi đầu chào hỏi.”Cậu vẫn xinh như mọi ngày nhỉ?”

Xinh.

Là một người con trai, nhưng gia sư luôn được người khác khen là xinh. Chứ không phải là đẹp trai. Nét của cậu hai nhà Decadi khá mềm mỏng, đôi mắt hẹp dài nheo lại, như hờn trách người làm vườn, lại cứ như mèo con đang nũng nịu.

Đúng vậy, vẻ ngoài của gia sư luôn gây tranh cãi.

Từ nhỏ đã vậy, mà lớn lên cũng thế. Mặc dù anh không hề cố ý, nhưng mỗi biểu cảm, mỗi hành động của anh đều luôn được người khác hiểu lầm, mà cũng bởi vì thế, nhà Decadi “quản” anh khá chặt.

“Thằng đ*ếm như mày lúc nào cũng chực chờ câu dẫn người khác nhỉ?”Anh trai của Jimin, Morel Decadi chế nhạo.”Y như mẹ mày, toàn một lũ chuyên chơi đùa tình cảm người khác.”

“Đồ con riêng.”Đứa trẻ bên cạnh Morel nói với gia sư nhỏ, mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng những đứa trẻ quý tộc thường được dạy dỗ rất tốt, tất nhiên, ngoài gia đình Nam tước Decadi.

Gia sư nhỏ không nói gì, chỉ cúi đầu trầm lặng. Thật ra anh đã quá quen, ngoài việc bắt buộc phải nói rõ tên Decadi ra, gia sư không muốn phải gọi tên cái gia đình này chút nào. Người mẹ nghiện rượu suốt ngày đánh đập, hay người cha nuôi cờ bạc bán nhà cầm cố, đều là những thứ gia sư không muốn quay về.

Nhưng mặc dù đắm chìm trong men rượu, nhưng chỉ cần bà tươi tỉnh, nhan sắc của bà vẫn đủ làm gia chủ Decadi đắm say. 

Họ là mối tình đầu.

Anh nghe bảo vậy. Nhưng thật mỉa mai.

Và chẳng biết xảy ra chuyện gì, mẹ gia sư lại đến và trở thành vợ ba của gia chủ Decadi, con người chồng đó thì chết do nợ không trả của những người áo đen. 

Còn anh, mặc dù là con ruột, nhưng lại mang danh “con nuôi” từ gia đình mất cha mất mẹ, được gia chủ Decadi thương hại nhận nuôi. Còn mẹ anh, lại tự do mà sinh cho lão già đó một đứa con trai nữa.

Anh chỉ muốn thoát khỏi ngôi nhà này, hi vọng ai đó cho anh một bàn tay, nhưng rồi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, chẳng có sự giúp đỡ nào cả. Anh vẫn luôn được xem là “đứa con riêng” mặc dù cha ruột và mẹ ruột đều ở đây.

“Chào cậu Decadi, mời cậu vào.” Quản gia của nhà De Loyde chào gia sư, ông cúi đầu và hướng tay mời anh vào.”Matt thiếu đợi cậu mãi.”

Matthew De Loyde, tam thiếu của De Loyde, là em trai ruột của Rifftan De Loyde, tất nhiên, cũng là em trai cùng cha khác mẹ với Jungkook De Loyde.

Một cậu bé đáng yêu, với đôi mắt trong suốt long lanh không nhiễm khói bụi.

Khi thấy gia sư bước vào, cậu bé hớn hở chạy xuống lầu và nhào vào lòng anh dụi lấy dụi để. Rồi vừa nắm tay vừa kể cho anh những thứ thú vị mà cậu bé biết được, nghe được từ các quý tộc. Matt đã luôn yêu quý gia sư khi đến lớp của anh, và càng yêu thích hơn khi thấy gia sư dạy học ở nhà hầu tước, bá tước. Vậy nên Matt thiếu đã hỏi mẹ của bé, trả một giá cao hơn để mời được anh về dạy lễ nghi và kiến thức cho cậu bé.

“Decadi?” 

Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng. Gia sư biết giọng nói đó là của ai, nhưng trong thâm tâm, anh không hề muốn đáp lại.

“Anh trai!” Matt cười tươi nhìn công tước, nhưng có vẻ như công tước không muốn để ý đến bé, nên Matt cũng ỉu xìu rụt cổ.

“Vâng, thưa ngài.”Gia sư quay lại chào, cố tránh nhìn vào mặt ngài công tước.

Thế nhưng ngài công tước vẫn nheo nheo mắt, ánh mắt hắn quét từ trên xuống dưới. Song, hắn cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Hắn ta quay sang quản gia hỏi.

“Đã kiểm tra chưa?”

“C--chưa, thưa ngài.” Quản gia có chút ngạc nhiên nên có hơi lắp bắp.”Vì là gia sư riêng của Matt và được phu nhân thông qua nên--”

“Từ khi nào lời nói của bà ta nặng hơn cả gia quy vậy?”Công tước quay sang nhìn quản gia, giọng nói lạnh thấu xương.

“Lỗi của tôi, thưa ngài. Tôi sẽ--”

“Không cần.” Công tước hất tay, hắn ta quay sang gia sư.”Lên phòng của tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Gia sư nhìn công tước, mồ hôi đã thấm ướt tay áo. Tay anh cũng có chút run, Matt thấy thế vì đung đưa tay bói với anh rằng, anh sẽ không sao đâu, thật ra anh trai tốt lắm. Nhưng là người lớn, làm sao gia sư tin được điều đó? Mỗi lần công tước nhìn anh, gia sư đều rùng mình, thậm chí còn mang theo nét sợ hãi. Anh cảm thấy chuyện này không ổn chút nào,

Và rõ ràng, dự đoán của anh khá chính xác.

Khi vừa mới lên phòng, công tước đã rất thoải mái dựa vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, nghiêm giọng nói.

“Cởi đồ ra.”

Gì cơ? 

Jimin ngạc nhiên nhìn công tước, như đang nghĩ có phải mình nghe nhầm không, nhưng công tước có vẻ rất thấu hiểu mà lặp lại.

“Cởi đồ ra, Jimin Decadi.”

“Nhưng,--tôi có thể hỏi, vì sao lại phải cởi đồ ra không, thưa ngài?

“Gia quy.”Công tước nói rất rõ ràng.”Bất kì ai tiến vào dinh thự De Loyde đều phải được kiểm tra để loại bỏ mọi nguy hiểm.”

Gia sư nhỏ run run muốn khóc.

Cái gia quy quỷ quái gì thế?

Gia sư nhỏ nhìn công tước, rất muốn quay lưng đi. Nhưng tiền lương trả cho gia sư rất lớn, lớn đủ để anh có thể ra khỏi nhà Decadi mà sống tự tại trong vài năm. Đây cũng là một cơ hội lớn, anh không thể bỏ qua được.

Nghĩ vậy, nên gia sư rụt rè tháo từng cúc áo, đến chiếc áo khoác dài, chiếc áo ghi lê nhỏ nhắn ôm sát vào lồng ngực. Sau đó, như cảm thấy đủ, gia sư dừng lại.

“Tiếp tục đi, cởi cả quần nữa.”Công tước lạnh lùng ra lệnh.

Gia sư nhỏ run lẩy bẩy, cắn răng tiếp tục thoát đồ. Đến khi chỉ còn lại một chiếc quần lót nhỏ xinh cùng với tấm áo sơ mi mong manh, gia sư run rẩy hỏi lại ngài công tước.

“Như thế này, đ--đủ rồi, đúng không, thưa ngài?"

Công tước nhìn chằm chằm gia sư, từ đỉnh đầu đến xương quai xanh, hai vai, rồi xuống vòng eo nhỏ lấp ló trong áo, xuống cặp chân thon dài, đến nhưng ngón chân co rúm vào nhau. Công tước nhìn bộ dáng “đến và chiếm lấy em đi” của người đối diện, lòng không khỏi ngờ vực, mấy lão già đó làm sao mà kiếm được một người như thế này?

Thoát đồ không phải là vấn đề lớn, ở trong quân binh, những người anh em của ngài vẫn hay thoát đồ vật nhau lắm, vậy nên, hành động ngại ngùng của gia sư hoàn toàn được liệt kê vào danh sách “câu dẫn” ngài.

Ngài chậm rãi bước đến, bàn tay ngài chậm rãi chạm vào gia sư. Gia sư run rẩy nhìn ngài, môi mím lại, mắt long lanh ánh nước.

Ngài công tước kiểu, không hiểu sao lại câu ngươi đên thế ?

Còn gia sư thì vừa tức, vừa giận, vừa thẹn đến đỏ cả mặt. Bàn tay của ngài công tước từ xương quai xann lướt xuống những chỗ khác, và dừng lại ở vòng eo của anh.

Này khác gì quấy rối đâu chứ ?

Nghĩ là nghĩ thế, gia sư nhỏ vẫn đứng im cho công tước kiểm tra. Thật ra có vài gia đình quý tộc thường tra xét rất kĩ, nên việc này gia sư cũng có thể hiểu, nhưng để đích danh gia chủ kiểm tra kiểu này thì chưa thấy bao giờ.

"Được rồi chứ, thưa ngài?"

"Xoay lưng lại." Ngài công tước tiếp tục yêu cầu.

Gia sư nhỏ lại lưỡng lự đôi chút, cắn răng xoay người.

Lần này động tác của ngài công tước còn sỗ sàng hơn, nhưng động tác của ngài ấy trước sau đều không mang tình dục, nên về mặt nào đó, gia sư thấy mọi chuyện vẫn ổn, đó là anh nghĩ vậy.

Mọi chuyện khác đi từ giây phút ngài công tước chạm vào mông của gia sư nhỏ. Mọi chuyện sau đó có chút khó nói, gia sư nhanh chóng mặc đồ rồi chạy như bay ra ngoài.

Còn ngài công tước tiếp tục nhìn tay mình hồi lâu, sau đó đưa ra một kết luận vô cùng hợp lý.

Rất mềm, rất thơm. Đặc biệt là mông, rất vừa tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro