"Ta chỉ muốn tốt cho em thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công tước không thể chờ đợi được nữa, ngài đã nghĩ rồi, ngài phải hành động ngay thôi. Công tước ngay lập tức đến lều trại của Hoàng đế, và xin được bảo hộ cho gia sư dưới tên của mình, đó cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm hoàng đế lại thấy đứa cháu trai của mình xin mình thứ gì đó từ ngày mẹ nó, hoàng nữ của vương quốc cũng là em gái của ông, qua đời.

"Con có vẻ coi trọng nó nhỉ?"Vị hoàng đế thoải mái chống cằm, ông ta nhìn người đàn ông đang cúi người, cùng cái ghim áo bắt mắt."Ôi cháu trai thân yêu, ai đã đeo thứ lấp lánh trên ngực con thế?"

"Nó sao?"Công tước chạm nhẹ vào ngực trái, mỉm cười hồi đáp."Là Casanova của con tặng đấy, thưa ngài.

Hoàng đế bật cười, bàn tay nhiều nếp nhăn vỗ xuống đầu Công tước, người mà ông đã yêu thương như con, đồng thời trao hết binh lực, là một trong những người hoàng đế tin tưởng nhất. Hoàng đế cũng nhận ra, rằng casanova chỉ là một lý do, thứ còn lại chắc là đứa bé này đã suy xét đến quyền lợi hoàng gia, và làm yên lòng dân chúng và quần thần?

Dù sao thì, có rất nhiều ý kiến cho rằng De Loyde sẽ tạo phản mà, công tước nhỏ có lẻ cũng nhân cơ hội mà dập tắt mọi nghi ngờ.

"Con yêu, được thôi, nhưng thằng bé đó sẽ phải hạ một bậc đấy."Lão hoàng đế nói với giọng dịu dàng."Ta sẽ không đồng ý nếu con để họ De hay Ser đâu đấy."

"Ngài yên tâm, con định lót họ O' cho em ấy."Công tước đáp lời, chưa nói hết câu, đã có ba bốn thanh niên náo nhiệt xông vào cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Anh họ, anh họ, lời đồn là thật sao?"Nhị hoàng tử cùng đại công chúa, cặp song sinh lao vào công tước hỏi thăm."Người đâu, người đâu? Rồi anh có dẫn người kia đến không?"

"Đàng hoàng lại đi."Vị thái tử lôi hai nhóc con của mình lại, sau đó khẽ cúi đầu với công tước. Thái tử còn rất trẻ, lại còn được công tước đích thân dạy kiếm cho, phải nói cậu bé thần tượng công tước dữ lắm, khi nó nghe mấy tin đồn ngoài kia, nói thật, cũng hơi buồn chút xíu. Anh họ phải xứng với người tốt hơn cơ!

"Có đấy, em ấy ở trong lều và đang chờ ta."Ngài chỉ chỉ ghim cái áo."Đẹp không? Là em ấy đã tặng ta đấy!"

"Nó x--"Công chúa vội bịt kín miệng nhị hoàng tử lại, ngọt ngào khen."Nó xinh lắm, anh họ. Nhân tiện, em có thể gặp anh ấy không?"

Công chúa liếc nhìn người anh họ cao lớn, có hơi buồn một xíu, một xíu thôi. Ai mà chẳng thích anh họ chứ? Được đồn là hoa hồng nhỏ nên tặng ghim cái áo là hoa hồng luôn hở? Người kia chắc phải lẳng lơ lắm, tính đánh dấu trực tiếp lên anh họ thế mà coi được sao? Bản công chúa đây sẽ cho biết tay!

Nhưng khi công chúa gặp gia sư, bao nhiêu lời nói cay độc bỗng chốc tan biến. Công chúa gặp nhiều người đẹp rồi, thanh thoát tinh tế gì cũng có, mà người này, không chỉ xinh, tinh tế, mà còn thật dịu dàng.

"Chào em, anh tên là Decadi, sao em lại đến đây thế?"Công chúa thấy người kia cúi đầu lại gần, trái tim nhỏ lại càng đập thình thịch, người kia, ng--người kia tính làm gì? Tính quyến rũ bản công chúa sao?

"Nhóc con, đừng có mơ tưởng hão huyền nhé."Công tước biết ngay cô em họ này kiểu gì cũng sẽ như vậy cho xem, người yêu hắn ta thế này, ai mà chẳng thích chứ. Trò chuyện một lát rồi ngài công tước lại đuổi công chúa ra khỏi lều, vị hoàng tộc này mím môi, thầm mắng công tước giữ người quá đáng.

Trong lều, công tước nhìn gia sư bằng ánh mắt nguy hiểm, ngài với lấy chiếc khăn cài mà ngài đã đặt riêng trùm lên đầu gia sư nhỏ, ở dưới vòng qua che đi khuôn mặt nhỏ xinh, chỉ lộ ra đôi mắt ngơ ngác.

"Ngài làm gì thế?"

"Hôm nay nắng lắm, em cứ đội như vậy đi."

"Có nắng lắm đâu, đội thế này kì lắm..."

"Ta bảo nắng thì nó sẽ nắng."Công tước đại nhân cao giọng, cánh tay to lớn vòng qua siết chặt eo của gia sư nhỏ."Ta sắp phải đi săn đấy, em có định làm gì cho phu quân của em không? Hôn một cái chẳng hạn?"

Gia sư nhỏ không vẫy vùng như thường lệ, bởi anh biết càng phản kháng công tước càng làm ra những chuyện quá đáng hơn, sống với vị này một thời gian, ăn qua nhiều trái đắng khiến gia sư nhỏ cũng trở nên "biết điều". Anh vòng tay ôm lấy cổ công tước và khẽ hôn nhẹ lên má công tước một cái.

Nhưng công tước thì thấy bé yêu nhà mình nhẹ nhàng quá, lại đè người này ra giường hôn một lúc lâu, tranh thủ sờ soạng vài cái, cuối cùng khi ngài đã thỏa mãn, vị công tước liếc nhìn thành quả của mình một chút, hài lòng gật đầu, dịu dàng mặc lại đồ cho gia sư nhỏ rồi ra khỏi lều.

Gia sư nhỏ thì bơ phờ nằm trên giường, tự hỏi "hôn một cái" của công tước là thế nào? Bộ đồ sáng sớm vẫn còn sạch sẽ bây giờ bị công tước vày vò vứt qua một quên, quần lúc đó cũng bị tụt xuống một nửa, dấu hôn chuẩn bị phai lại được công tước in dấu lại một cách rõ ràng.

Gia sư nhỏ nức nở, bắt nạt người ta quá đáng, nhỏ giọng mắng thầm vị đại nhân kia.

Anh thu dọn lại đồ một lát rồi chờ đợi ngài công tước về, ngày đầu tiên của lễ hội khá quy cũ, dù là cố vấn kinh tế thì gia sư nhỏ chỉ được phép nhìn mà thôi, nhưng người nhà của giới quý tộc thì khác, nam giới và gia chủ đều có quyền đi săn và dành thành phẩm. Anh ra ngoài đi dạo một lát, có một số người chủ động tới làm quen, nhưng gia sư nhỏ chỉ vội qua loa rồi tránh đi, nhưng hành động của anh lại lọt vào ánh mắt của mấy người phu nhân đằng kia, họ xì xầm to nhỏ một lúc lâu rồi lại tản ra như chưa có chuyện gì.

Đêm đó, công tước có hơi say trong người, trên mặt có hơi tức tối. Gia sư nhỏ đỡ người vào lều, chưa kịp đi lấy khăn lau lại bị công tước siết chặt tay.

"Em đã làm gì?"

"Em có làm gì đâu."Thường thì công tước có tửu lượng rất tốt, nhưng hôm nay lại hơi có men say, chẳng lẻ có chuyện gì đó sao?

"Em đã nói chuyện với ai hả?"Jungkook thấp giọng."Em sắp là nội nhân của ta rồi, em biết không? Em tiếp xúc như thế với đám người kia rất nguy hiểm."

Ngài biết gia sư nhỏ đáng yêu của ngài sống trước kia khổ lắm, nhà đó cũng không có coi bé cưng của ngài là đàn ông quái đâu. Nên là dưới đôi cánh của ngài, Jimin cũng vẫn phải sống với thân phận thế cả đời sao? Ngài chỉ là công tước, ngài cũng đâu thay đổi được điều gì cả.

Lấy họ, làm nội nhân của ngài, ngài biết hơi thiệt thòi, cả ngày hôm nay ngài nghĩ cách để lễ hội năm sau người mà ngài yêu có thể cùng ngài đi săn trong ba ngày đầu tiên. Nhưng không ngờ, lại nghe được tin em ấy tiếp xúc cùng đám người đều có thù hận với ngài và hoàng gia.

"Sắp cái gì cơ? Nội nhân?" Gia sư nhỏ cảm thấy lời nói của mình ngày càng bị bỏ lơ, có hơi cao giọng chất vấn."Ai là nội nhân của ngài hả?"

"Em chứ ai."Công tước trả lời."Ta đã nói với hoàng đế, và ngài ấy đồng ý ban họ và phân tước cho em."

"Ngài chưa hỏi ý em, em cũng chưa đồng ý với ngài. Ngài đừng có tự mình quyết định nữa được không?"Jimin nghĩ rằng buổi sáng công tước chỉ tiện nói vu vơ, chứ không ngờ vị này lại làm thật.

Công tước nhìn lên, thấy gia sư mặt mũi đỏ bừng, nom tức giận lắm.

"Nhưng ta thương em mà? Ta chỉ muốn tốt cho em thôi."

"Ngài căn bản chưa hỏi ý kiến của em, cảm xúc của em thế nào."Gia sư nhỏ uất ức nói, viền mắt đã đỏ bừng lên."Làm ơn đừng quyết định cuộc đời của em như thế."

Gia sư nhỏ biết ơn ngài công tước rất nhiều, tình cảm của gia sư cũng nhen nhóm lên từng ngày. Gia sư có thể bỏ qua, tự dỗ dành rằng có lẻ ngài ấy là người có địa vị quá cao nên đối xử không tránh khỏi có hơi cường thế, có lẻ ngài ấy không hiểu cách bộc lộ cảm xúc lắm, gia sư đã từng tự đưa ra những lý do như thế. Nhưng hôn nhân, hay đổi họ là một chuyện khác.

Qua cách nói của công tước, Jimin biết được ngài ấy định xin quyền bảo hộ lên mình, cùng với đổi họ hạ bậc, hình thức hôn nhân đồng giới duy nhất ở đây, nhưng đó không phải là điều gia sư nhỏ muốn. Mất công việc, phải phụ thuộc vào gia đình Loyde và mang tiếng xấu đã khiến Jimin từng tổn thương đến mức nào, còn bây giờ? Nếu mất đi cái họ Decadi, cái họ mà vốn anh từng ghét, gia sư nhỏ sẽ còn lại điều gì?

Nếu một ngày Jungkook mất đi hứng thú hay hết yêu, vậy gia sư nhỏ phải làm gì đây? Cha mẹ sao, anh em sao? Họ Decadi sao? Hôn nhân lúc này đối với Jimin chẳng khác nào là sự ràng buộc cả.

"Em không muốn kết hôn với ta sao?"Công tước nổi giận.

"Em chỉ muốn chúng ta từ từ---"'

"Em rõ là không muốn kết hôn với ta."Jungkook lạnh giọng, ngài rõ ràng nhận thấy sự từ chối trong vẻ mặt và giọng nói của gia sư.

"Ngài bình tĩnh nghe em nói được không?"Gia sư nhận thấy công tước đang nổi giận lôi đình, vội nhỏ giọng làm hòa. Nhưng ngài công tước vẫn im lặng nhìn gia sư nhỏ, không nói điều gì, có vẻ ngài định nghe xem gia sư sẽ nói điều gì với ngài.

"Em, em muốn chúng ta tìm hiểu nhau thêm một chút nữa, được không? Chúng ta chỉ mới quen và yêu nhau thôi mà, em vẫn còn nhiều thứ chưa hiểu về ngài, và ngài cũng có nhiều thứ chưa hiểu về em."Gia sư nói."Nên là việc kết hôn---"

"Chẳng phải kết hôn rồi tìm hiểu cũng được sao?"Ngài công tước đứng lên, men say đã biến đi đâu mất.

"Ngài không hiểu ý em sao, chúng ta---"

"Ta chỉ biết em không muốn kết hôn, cùng với mang họ của ta, Decadi."Công tước lạnh lùng nhìn gia sư nhỏ, bản tính độc đoán đã được ngài kiềm chế bỗng thức dậy."Ta đã quá nhân nhượng em rồi đúng không, nên em quên mất vị trí của mình rồi, Decadi."

Nghe những lời đó khiến trái tim gia sư trở nên lạnh lẽo. Bông hoa vừa mới nở rộ đã bị ngài công tước tự tay dẫm nát.

Ngài không thích hoa, mềm mại và yếu ớt, dễ bị không chế và bóp nát. Sự dịu dàng của công tước đã khiến đóa hoa quên đi việc bản chất ngài như thế nào, lạnh lùng, tàn nhẫn, độc đoán mới là ngài. Đêm đó, từng chiếc gai nhọn đều bị ngài bẻ đi chẳng thương tiếc, còn sót lại họa chăng chỉ là những cánh hoa hồng phớt nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro