1.
Vợ tôi ngã xuống hồ nước lạnh nên mê man suốt mấy ngày , đang nằm viện dưỡng thương .
Nhìn thấy tôi , cô ấy lộ rõ vẻ hoảng hốt . Miệng lẩm bẩm gì đó .
Tôi đưa tay kiểm tra thân nhiệt của cô ấy .Thấy thân nhiệt cô ấy ổn định , tôi múc cháo ra bát , thổi thổi vài cái rồi đưa lên miệng cô ấy .
- Nào Viên Viên , há miệng ra .
Viên Viên máy móc nhai nuốt từng muỗng cháo tôi đút .
Vợ tôi tên Nguyễn Hà Viên , lấy nhau được 2 năm , mặc dù chưa có con nhưng cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc .
Thân thể của Viên Viên bình phục hoàn toàn , tôi lái xe đưa cô ấy về nhà .
Gần đây , tôi đột nhiên phát hiện vợ tôi có gì đó lạ lạ , cô ấy luôn chăm chú nhìn tôi , lại thường xuyên bị ác mộng làm cho tỉnh giấc .
Tôi không chịu nổi , gặng hỏi .
- Viên Viên , em có chuyện gì giấu anh đúng không ?
Mới đầu Viên Viên lắc đầu xua tay , nhưng bị tôi quấn lấy hỏi bằng được mới thần thần bí bí kéo tay tôi nói nhỏ .
- Minh Huy anh đừng bất ngờ nhé , thật ra chúng ta đang ở trong thế giới tiểu thuyết .
Tôi :...
2.
Bác sĩ xác định đi xác định lại với tôi rằng chắc chắn vợ tôi không bị sao ở não bộ , tôi mới yên tâm vào phòng khám đón cô ấy về .
Viên Viên khinh bỉ nhìn gương mặt khó hiểu của tôi .
- Thấy chưa ? Em có bị sao đâu .
Đưa cô ấy về nhà , lần này tôi nghiêm túc ngồi nghe Viên Viên kể .
Viên Viên nói , sau lần bị ngã cô ấy đến hôn mê mấy ngày , lúc hôn mê cô ấy đã nhìn thấy một cuốn sách , trong đó có viết cô ấy là nữ phụ ác độc chuyên tính kế nữ chính và cố tình mê hoặc nam chính là tôi . Nữ chính trong sách có tên giống với người yêu cũ của tôi - Ngọc Mai . Cuối cùng Viên Viên không những mê hoặc được tôi mà phải đứng nhìn tôi và người yêu cũ gương vỡ lại lành , sau cùng bị bệnh mà qua đời ở khu ổ chuột .
Ủa là seo ? tôi đã chấm dứt hoàn toàn với người cũ rồi mà . Cuộc sống bây giờ của vợ chồng tôi rất hạnh phúc , tôi đâu có ngu mà đi phá vỡ .
Ngọc Mai đã chia tay tôi để kết hôn với người chồng giàu sang 5 năm trước .
Viên Viên là giáo viên , tôi tin tưởng vào nhân cách làm người của cô ấy .
Tôi an ủi Viên Viên , chắc là mơ thôi .
3.
Tôi đi làm về nhà vào 7 giờ tối với tâm trạng khó chịu kèm hoảng sợ .
Thời gian quay về bốn tiếng trước .
Tiếng cấp trên gọi với tôi lại .
- Trưởng phòng Bùi , cô Ngọc Mai đây từ giờ sẽ làm việc ở đây .
Cấp trên nói rồi đi luôn .
Ngọc Mai bẽn lẽn gật đầu với tôi .
- Anh Huy , sau này nhờ cậy hết vào anh .
Tôi : ANH ANH cái gì !nhờ cậy hết là sao , nói chuyện dễ gây hiểu lầm thế .
Tôi gào thét trong lòng , nhưng mặt không biến sắc sửa miệng cô ta , đẩy trách nhiệm lên trợ lý mới đi vào phòng .
- Cô cứ gọi tôi là trưởng phòng Huy được rồi , có việc gì khó cứ nhờ trợ lý Tiêu đây , anh ấy có nhiều kinh nghiệm .
Nói xong tôi cũng đánh bài chuồn , để lại Ngọc Mai với trợ lý Tiêu bốn mắt nhìn nhau .
Tợ lý - nằm không dính đạn - Tiêu :...
Tôi khó nhọc đẩy cửa nhà , Viên Viên đứng ở đó với vẻ mặt chờ mong .
- Thế nào ?
Ý của cô ấy về sự đúng sai trong quyển sách kia .Sáng đi làm cô ấy nói ngày hôm nay Ngọc Mai sẽ đến chỗ tôi làm việc .
Tôi gật đầu , tỏ ý đúng . Viên Viên reo hò vui vẻ , chạy đi dọn đồ ăn .
Sao tôi có cảm giác cô ấy không quan tâm đến việc chồng cô ấy có thể bị cướp nhỉ ?
Chắc cô ấy tin tưởng mình thôi - tôi tự an ủi .
4.
Hôm sau , tôi đang làm việc trong phòng riêng , lần thứ 4 Ngọc Mai đẩy cửa vào với lý do có nhiều chỗ chưa hiểu muốn tôi chỉ dạy . Tôi nhìn cũng chẳng buồn nhìn lên , nói .
- Cô cần giúp đỡ trong công việc cứ đến tìm trợ lý Tiêu .
Ngọc Mai vẫn đứng đó , giọng điệu run run .
- Anh Huy , là lỗi của em vì đã rời bỏ anh , e-em có nỗi khổ riêng . Bây giờ em đã ly hôn với chồng em rồi , chúng ta làm lại từ đầu được nhé ! Em biết anh còn tình cảm với em mà .
Tôi khó hiểu nhìn Ngọc Mai , cô ta có bệnh sao chưa đi chữa trị nhỉ ? Nói nhăng nói cuội gì vậy ?
Tôi nghiêm mặt nói .
- Cô hiểu lầm rồi , tôi rất yêu vợ tôi , hãy thành thật quay về làm việc đi .
Ngọc Mai bày ra bộ dạng chịu ủy khuất , hai mắt như sắp rơi lệ đến nơi , nhưng mà tôi don't care.
Cô ta thấy tôi vẫn ngồi say sưa làm việc , thút thít khóc .
- Anh thay đổi rồi , hồi trước thấy em khóc là anh chạy ra an ủi em liền .
Nói xong chạy ra khỏi phòng . Tôi gọi điện cho trợ lý Tiêu , dặn lần sau phải có sự đồng ý của tôi Ngọc Mai mới được phép vào phòng làm việc của tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro