CHƯƠNG 14: THEO DÕI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  “À…ta…ta…”

        Vương Nhất Bác sau khi nói xong thì cũng bật dậy hệt như một chiếc lò xo được nén chặt. Hải Lâm thấy cơ thể được tự do không bị chèn ép nữa bật dậy khỏi giường nhanh đến không tưởng. Vương Nhất Bác đã lùi ra xa, thuận tay kéo chiếc áo choàng mà khoác mà rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác mà mang thắt lưng vào. Hải Lâm bên này cũng cúi mặt không dám ngẩng đẩu lên. Y thấy mình thật điên rồi. Tình thế lúc nãy đã làm cho đầu óc của y mù mờ. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, y dường như đã cảm giác nhịp tim của mình đập lên rộn ràng vì người trên thân, một cảm giác thật khó tả. Đó không phải là cảm giác sợ hãi mà là một chút lưu luyến vấn vương. Thật đúng là điên rồi. Hải Lâm nghĩ đến đó thì không dám nghĩ nữa, y sợ đầu óc của mình vì thế mà hư hỏng mất thì khổ. Y còn phải hít thở không khí trong lành ngoài kia để sống tiếp, cuộc đời của y còn dài mà…

        Đến khi Vương Nhất Bác đã một thân quần áo chỉnh tề liền bày ra bộ mặt lạnh lùng như thường ngày. Hắn quay lại đối Hải Lâm mà cất giọng nghiêm túc.

        “Hải…Hải Lâm! Nhà ngươi vào đây làm gì?”

        “Ta…ta chỉ muốn hỏi Vương gia khi nào thì ra…ra ngoài thôi!”

        Vương Nhất Bác “à” lên một tiếng. Thì ra là chuyện ra ngoài vào tối nay. Hải Lâm kia thế mà lại ham chơi đến nỗi nhịn không được mà phải mò vào đến tận phòng hắn để hỏi. May mắn là sự cố vừa rồi không ai nhìn thấy, nếu không thì thành Đại Lý lại có giai thoại mà kể về Phúc Khang An hắn rồi.

        “Ngươi…ngươi ra ngoài đi! Chờ ta một lúc!”

        “Được! Được ạ! Ta sẽ đi ngay!”

        Hải Lâm nói thật nhanh hết câu rồi phóng như bay ra ngoài không thèm nhìn Phúc Khang An kia lấy một lần. Không hẳn là không thèm nhìn mà không dám nhìn rồi đi. Tình thế lúc nãy vẫn dọa cho y mặt cắt không ra giọt máu, thử hỏi y còn dám đưa mắt nhìn ra hay sao? Tất nhiên là không dám rồi. Việc y mong muốn nhất bây giờ là thoát khỏi tình thế ám muội này mà ngay lập tức ly khai ánh mắt kỳ lạ của vị vương gia kia thì tốt hơn.

        Ngay khi Hải Lâm chạy ào ra ngoài đến cửa cũng không kịp đóng lại, Vương Nhất Bác trong này vẫn đứng ngẩn ngơ mà nhìn. Hắn cũng như người kia, chưa thể quên đi chuyện lúc nãy. Vương Nhất Bác cho dù cao cao tại thượng, thanh tâm dục quả thì trong tình huống lúc nãy cũng không khỏi phát sinh cảm giác. Trong đầu hắn hiện giờ đang nhìn thấy những hình ảnh được coi là không trong sạch đi. Hắn dường như đã cảm nhận được thân thể mềm mại của người kia ở dưới thân mình mà khẽ run rẩy không ngừng. Vương Nhất Bác nhận ra, tại khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn đã sinh ra cảm giác bao bọc với ngươi dưới thân, thật lạ kỳ. Hắn lại nghĩ, bản thân thật sự không phải không có cảm xúc yêu đương mà chính là chưa gặp đúng người mà thôi. Nhưng dường như người đó đã xuất hiện rồi, lại còn ngay bên cạnh hắn nữa, đó có được coi là định mệnh với hắn hay không? Điều đó cũng thật khó nói. Con người tên là Lưu Hải Lâm kia, hành tung không rõ, lai lịch cũng không, thân thế ra sao hắn lại càng không biết. Với hắn, Hải Lâm giống như một bí ẩn mà bản thân nhất thời chưa phát hiện ra.

        Hải Lâm chạy ra bên ngoài rồi nhưng tim vẫn đập thình thịch không yên. Mặt mày đã đỏ lên đến tận mang tai trông thật buồn cười. Bình thường y là người lanh lợi hoạt bát, thế mà trong tình huống ban nãy, bản thân cứ ú a ú ớ đến thảm thương. Hải Lâm nhận thấy, chỉ cần mình ở ngay cạnh Phúc Khang An thì kiểu gì rồi cũng có chuyện. Y mới ở phủ này chưa được mấy ngày mà đã cùng hắn xảy ra thật nhiều chuyện oái ăm khó nói. Nếu cứ đà này, y làm sao mà sống nổi đây. Không hiểu tại làm sao, bây giờ chỉ cần đứng gần Phúc Khang An hoặc trông thấy hắn thôi, y lại sợ. Nỗi sợ này dường như bao bọc hết trái tim của y mà khiến nó đồng dạng tại thời điểm này như muốn run lên.

        “Không được! Không được! ta nhất định phải né tránh Phúc Khang An. Nếu ta còn đứng gần hắn, nhất định không được toàn mạng cho mà xem! Đáng sợ! Đáng sợ!”

        Hải Lâm nói đến đó rồi cũng không dám nói thêm nữa. y nhanh chóng chạy về phòng mà đóng cửa lại…

        Vương Nhất Bác đã bước ra ngoài. Gia nhân đã chuẩn bị kiệu sẵn. Hôm nay hắn đi ra ngoài để đến Phúc quân cơ. Vương Nhất Bác muốn kiểm tra một vài thông tin về vụ án của Tiêu gia và Chu gia. Phúc Quân cơ là nơi lưu trữ các vụ án, ở đó ít nhiều cũng có các thông tin mà hắn cần đến.

        Tối nay hắn cố ý mang Hải Lâm đi, không đơn thuần chỉ là ra ngoài đi dạo mà có một chút ý  đồ. Từ lúc y về phủ đến nay, hắn chưa từng thấy y liên lạc cho ai. Vương Nhất Bác cũng nghi ngờ lắm. Hắn không tin Hải Lâm ở một mình. Chắc chắn bên ngoài còn bà con thân thích hoặc chí ít cũng là bằng hữu. Hải Lâm đối với Vương Nhất Bác mà nói là một bí mật chưa có lời đáp. Hắn có trực giác nhanh nhạy, đã nghĩ ngay tới mối liên hệ mơ hồ nào đó giữa Tiêu gia và Hải Lâm. Căn bản cũng do cái nhìn chăm chú của Tương Hàn dành cho Hải Lâm khi ông đến vương phủ bàn chuyện với hắn. Vì vậy, Vương Nhất Bác càng có căn cứ để tin, đây không phải là mối quan hệ tầm thường…

        Hải Lâm cuối cùng cũng được ra khỏi phủ Khang An. Phải nói y đã vui đến mức nào. Ánh mắt cứ cong cong ra chiều thích thú lắm. Y đi cùng tùy tùng của Phúc Khang An ngay bên cạnh kiệu. Bước đi trên phố nhưng ánh mắt y cứ chao đảo khắp nơi nhằm tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Y vẫn tin Lưu ca ca vẫn ở đâu đó quanh đây…

        Chiếc kiệu rồi cũng dừng lại ở Phúc quân cơ. Vì Vương Nhất Bác ghé đến vào giờ Dậu nên mọi người đã về hết. Trong Phúc quân cơ chỉ còn lại một toán lính canh cửa ở bên ngoài. Vương Nhất Bác vội ra khỏi kiệu. Như bình thường, hắn liền tiến vào bên trong. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, hắn liền gọi Hải Lâm.

        Hải Lâm nghe thấy tiếng Phúc Khang An gọi mình thì cất bước tới mà cung kính.

        “Vương gia cho gọi ta!”

        “Ngươi hãy ở đây cùng tùy tùng của ta! Ta vào trong có chút việc, lát sẽ ra!”

        “Dạ vâng thưa Vương gia! Ngài cứ đi thong thả!”

        Vương Nhất Bác nghe Hải Lâm nói vậy thì quay bước đi thẳng không nhìn lại nữa. Kỳ thực hắn đang cố ý. Hắn biết sau lưng mình, Hải Lâm đang thích chí mà cong môi cười. Hắn cũng biết, sau khi vào bên trong, Hải Lâm nghịch ngợm kia sẽ thừa cơ chuồn đi gặp bạn bè người thân. Hắn chính là muốn y đi để hắn có thể theo dấu mà lấy chút thông tin. Vương Nhất Bác cũng tâm cơ quá rồi đi.

        Đúng như hắn đã dự đoán, ngay khi hắn bước vào bên trong Phúc quân cơ thì bên ngoài này, Hải Lâm đã vui như hổ được thả về rừng. Những ám vệ đi theo bảo vệ Phúc Khang An đã quen với Hải Lâm nên chẳng đề phòng gì cả. Sẵn tiện có cái lưỡi mềm dẻo cùng khả năng nói năng thuyết phục người điêu luyện, Hải Lâm không chậm một khắc mà ra trổ tài ngay. Y quay mặt sang các ám vệ mà cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Các vị huynh đệ! Hải Lâm biết gần đây có một nơi bán bánh màn thầu rất ngon!”

        Các ám vệ kia nghe Hải lâm nói năng nhỏ nhẹ lại tươi cười thì thấy thân thiện lắm. Họ không nghi ngờ gì cả đều gật đầu cất giọng.

        “Lưu đại ca! Thật vậy sao?”

        “Tất nhiên rồi! Để ta đi mua cho các huynh đệ nhé?”

        “Được! Được! Cảm ơn Lưu đại ca!”

        “Không có gì! Không có gì!”

        Hải Lâm vừa nói vừa vẫy tay cất bước đi thật nhanh. Y chạy như bay về phía trước mà nhắm ngôi nhà nhỏ của mình để đến. Y nhớ Lưu Hải Khoan quá rồi, 10 năm sống bên nhau, y chưa từng rời xa hắn lâu như vậy. Bây giờ ra được khỏi Vương phủ, y đã muốn gặp ngay ca ca của mình. Y muốn biết Hải Khoan bây giờ có khỏe không? Có gặp phải khó khăn gì không? Không có y ở nhà, hắn chắc là đã tìm kiếm đau lòng lắm…

        Hải Lâm chạy thật nhanh. Thoáng cái y đã chạy về ngôi nhà nhỏ. Rất may Phúc quân cơ gần nơi y sống nên y đã về nhà trong tích tắc. Vừa chạy đến cổng, y đã cất giọng gọi lớn.

        “Ca ca! Ca ca!”

        Lưu Hải Khoan mấy ngày hôm nay không có ra ngoài mãi võ. Từ khi Hải Lâm mất tích đến giờ, hắn cứ ở mãi trong nhà không chịu đi đâu. Ban ngày hắn sẽ ra ngoài tìm kiếm Hải Lâm nhưng đêm đến, hắn sẽ không rời ngôi nhà nhỏ một bước. Hắn vẫn sợ đệ đệ của mình về không gặp hắn lại lo lắng. Nghĩ vậy nên hắn vẫn cứ ngồi đây chờ không dám đi đâu cả. Nhưng mà bóng người thì chẳng thấy đâu…

        Hải Khoan đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ không đầu không cuối, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì thất kinh. Ly trà trên tay rơi xuống vỡ tan. Nước nóng thấm lên cổ tay nóng rát nhưng hắn cơ hồ lại không để ý đến nữa. Toàn bộ thần thức đang để ở giọng nói kia. Giọng nói quen thuộc ở bên cạnh hắn 10 năm nay không lẫn đi đâu được.

        Hải Khoan nghe được liền đứng dậy chạy ra ngoài. Trước mặt hắn, Hải Lâm cười thật tươi.  Y đã không ngần ngại mà cất bước thật nhanh đến ôm lấy ca ca của mình mà cất giọng nghẹn ngào.

        “Ca ca!”

        “Đệ..đệ….Đệ đó sao?”

        “Là đệ! Đệ đã về rồi!”

        Hải Khoan ôm chặt lấy Hải Lâm mà khẽ rơi nước mắt. Hắn đã thực sự rất sợ hãi khi không thấy y. Bây giờ thấy người trước mặt nhất thời không kiềm lòng được mà bật khóc.

        “Đệ đệ của ta! Mấy hôm nay đệ đã đi đâu? Ta tìm đệ mãi mà không thấy!”

        “Đệ đã bị người ta đuổi đánh, may thay lại có người cứu nên đệ mới toàn mạng!”

        Hải Khoan nghe đến thì sửng sốt. Hắn xoay qua xoay lại Hải Lâm một vòng rồi cất giọng lo lắng.

        “Bị đuổi đánh ư? Đệ có bị thương chỗ nào không? Mau nói cho ta!”

        “Không có! Đệ không bị đánh vì đệ đã trốn vào kiệu của Phúc Khang An!”

        Lưu Hải Khoan nghe đến càng thất kinh hơn. Ai chứ Phúc Khang An Vương Nhất Bác thì hắn biết. Đó là vị vương gia nối tiếng nhất kinh thành Đại Lý. Hải Khoan vẫn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện nên lại tiếp tục cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Đệ đệ! Đệ ngồi xuống đây đã. Đệ hãy kể cho ta nghe đi, những ngày qua đệ đã sống như thế nào?”

        Hải Lâm nghe Hải Khoan hỏi mình thì xúc động lắm. Y biết ca ca luôn quan tâm mình như vậy. Y cũng muốn nói cho hắn biết thật nhiều chuyện khi y ở phủ Khang An, thế nhưng thời gian không cho phép, ám vệ đang chờ y mua màn thầu về. Từ lúc y đi đến giờ cũng đã được một lúc rồi. Y không thể để cho bọn họ nghi ngờ, càng không muốn lộ ra tung tích của ca ca mình. Y sợ hắn bị làm hại nên đã cất giọng trấn an.

        “ Ca ca! Đệ đang sống tốt, huynh hãy yên tâm đi. Đệ không có nhiều thời gian để đứng ở đây nói rõ cho huynh được, đệ phải đi rồi. Đệ hiện đang ở trong phủ của Phúc Khang An, vậy nên huynh đừng lo lắng. Sau này rồi đệ sẽ về. Huynh hãy bảo trọng!”

        Hải Lâm nói xong thì cũng ôm chấm lấy Hải Khoan rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Hải Khoan trong lòng đang xao động, thấy đệ đệ chạy đi thì cầm lòng không đặng nên đã chạy ngay ra ngoài cổng mà cất giọng nghẹn ngào.

        “Đệ đệ! Ở lại với ta có được không? Đệ đệ!”

        Mặc cho Hải Khoan gọi mãi nhưng Hải Lâm đã đi rồi. Hắn thấy đệ đệ chạy khuất bóng rồi thì rơi nước mắt. Hắn không ngờ mình lại gặp đệ đệ chóng vánh đến như vậy, còn chưa nói được đôi câu. Tuy rằng buồn bã nhưng hắn cũng đã yên tâm rồi. Hắn biết Phúc Khang An là một vị vương gia quang minh lỗi lạc. Nếu Hải Lâm đang ở đó, ít nhất y cũng không bị đe dọa đến tính mạng. Nhất là bản thân y cũng không biết mình là ai thì Phúc Khang An kia cũng không bao giờ có thể biết được thân thế của đệ đệ nhà hắn.

        Hải Khoan nghĩ vậy nên tự lẩm bẩm trong lòng.

        “Nhị thiếu! Tại hạ đã yên tâm rồi. Mong người hãy giữ gìn sức khỏe. Đến một lúc nào đó, tại hạ nhất định mang người đi khỏi nơi này, sống một cuộc đời thanh bình!”

        Hải Khoan cứ đứng như vậy nơi cánh cổng nhỏ mà nhìn theo day dứt. Hắn tự hứa với lòng mình sẽ bao bọc lấy vị thiếu gia tội nghiệp kia, sẽ không để cho ai ức hiếp y nữa…

        Hắn hoàn toàn không biết, ở một nơi rất gần đó, có một ánh mắt đang nhìn theo hắn vô cùng chăm chú. Đó chính là ám vệ đặc biệt mà Vương Nhất Bác đã dặn dò cẩn thận trước khi đi ra ngoài vào tối nay. Ngay khi Hải Lâm rời khỏi đoàn tùy tùng và tiến vào con đường hẹp thì ám vệ của Vương Nhất Bác đã bám theo sau. Bây giờ xong việc, họ liền tức khắc về Phúc quân cơ bẩm báo.

        Vương Nhất Bác vẫn xem sách liệu trong phòng lớn tại Phúc quân cơ. Ám vệ bước nhanh vào bên trong. Thấy họ nhưng hắn vẫn điềm nhiên như không, tay thì vẫn giở từng trang giấy như miệng thì đã cất giọng.

        “ Thế nào? Đã điều tra được chỗ ở chưa?”

        “Dạ rồi thưa vương gia!”

        “Nói đi!”

        “Lưu Hải Lâm có ở với một gọi xưng bằng ca ca, tên là Lưu Hải Khoan!”

        “Tốt! Các người lui đi! Chờ lệnh của ta!”

        “Đa tạ Vương gia! Tiểu nhân xin cáo lui!”

        Ám vệ đã ra ngoài từ lâu nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi trầm ngâm trong phòng. Thì ra người ở cùng với Hải Lâm lại là ca ca của y. Nhưng nếu nói như vậy thì cũng là mâu thuẫn. Nếu như Hải Lâm thật sự dính dáng đến Tiêu gia thì y không thể nào là ruột thịt với người tên Hải Khoan kia được. Hắn nghĩ đến đó liền nảy ra một ý định. Hắn cất giọng gọi người.

        “Người đâu!”

        Một ám vệ bước vào.

        “Khởi bẩm Vương gia! Ngài cần gì?”

        “Lập tức bí mật cử người đi điều tra thân thế của người tên Hải Khoan kia. Nội trong hai ngày phải quay về bẩm báo!”

        “Dạ vâng thưa vương gia!”

…………………………………………………………

        Vương Nhất Bác đã bước ra bên ngoài. Ám vệ, tùy tùng và Hải Lâm thấy hắn liền cung kính cúi đầu. Vương Nhất Bác lướt nhanh qua họ mà bước vào kiệu. Hắn đã ngồi vào nhưng ánh mắt vẫn đặt trên ngươi Lưu Hải Lâm. Không ai có thể thấy được Vương Nhất Bác đã buông vài tia ôn nhu trong ánh mắt mà nhìn y thật lâu…

        Đoàn kiệu bước đi trên phố. Hải Lâm đi sát bên kiệu. Kiệu được rủ rèm kín, Hải Lâm không thể nào biết được, Vương Nhất Bác ngồi bên trong kiệu kia đang chăm chú nhìn mình. Hắn biết bên ngoài sẽ chẳng nhìn thấy gì đâu và Hải Lâm kia cũng thế. Vậy nên hắn có thể thoái mái nhìn mà không ai phát hiện ra. Vương Nhất Bác thấy bóng dáng thon gầy của Hải Lâm thấp thoáng bên ngoài thì lòng xao động. Hắn nhận ra càng gần người này, trái tim của hắn càng đập lệch nhịp. Hắn cảm nhận được những rung động lạ kỳ trong trái tim vốn đã chẳng còn tĩnh lặng của mình nữa. Nhìn người đi ngoài kiệu, hắn lại càng xao xuyến trong lòng. Tưởng chừng như có thể thấy khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên và nóng ran đến lợi hại. Vương Nhất Bác không thích tấm rèm kia nữa, nó đã chắn mất tầm nhìn của hắn rồi.

        Đoàn xe ngựa đi đến một con đường phố khá vắng vẻ thì mọi người đã nghe tiếng Vương Nhất Bác gọi ra.

        “Dừng kiệu!”

        Đoàn kiệu dừng lại, một ám vệ bước đến gần cửa kiệu mà cất giọng cung kính.

        “Bẩm vương gia! Có chuyện gì vậy ạ?”

        “Ta muốn xuống kiệu đi dạo!”

        “Dạ vâng!”

        Ám vệ vạch rèm, Vương Nhất Bác bước xuống. Hắn cất bước rồi cất giọng gọi.

        “Hải Lâm!”

        Lưu Hải Lâm nghe thấy Phúc Khang An gọi mình thì bước nhanh đến phía trước mà cúi đầu thưa.

        “Vương gia! Ngài cho gọi ta có chuyện gì không?”

        “Ngươi đi dạo với ta!”

        “Dạ?”

        Thấy Hải Lâm mở to mắt ngạc nhiên, Vương Nhất Bác chỉ khẽ cong môi. Hắn nhắc lại yêu cầu của mình.

        “Ta nói ngươi cùng ta đi dạo! Chẳng phải ngươi thích đi dạo lắm hay sao, cả tối nay đã hỏi tới hỏi lui không biết bao nhiêu lần!”

        “À…dạ vâng! Ta…”

        “Không nói nữa….đi thôi…”

        “Thưa vâng!”

        Vương Nhất Bác bước đi phía trước, bên cạnh hắn là Hải Lâm. Ám vệ và tùy tùng đi phía sau, thấy một màn đi dạo này liền nhìn nhau không hiểu. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không thèm quan tâm, sự chú ý và quan tâm của hắn đều đặt hết ở người bên cạnh mặc cho mọi người vẫn xì xào bàn tán không thôi. Hải Lâm thì không ngại chút nào. Y đã quá quen với đường phố Đại Lý về đêm nên rất tự nhiên mà trò chuyện cùng Phúc Khang An.

        “Vương gia! Ngài nhìn xem, phong cảnh về đêm trên phố thật đẹp! Đèn lồng cũng đẹp quá rồi!”

        Vương Nhất Bác nghe những lời nói nhẹ nhàng trong trẻo này thì khẽ cong môi. Hắn nhìn ra những chiếc đèn lồng đỏ rực đang đu đưa trong gió mà gật đầu.

        “Đúng vậy! Đèn lồng rất đẹp và đèn lồng vào đêm trăng rằm lại càng đẹp hơn!”

   .......................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87    

       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro