CHƯƠNG 25: THIẾT MỘC ĐAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lâm nói xong thì cũng quay sang Vương Nhất Bác khẽ cười. Ánh mắt của y rất dịu dàng lại làm cho vị vương gia nào đó xao xuyến cả cõi lòng. Nhưng hắn lại nhớ ra chuyện quan trọng nên đã thanh tỉnh ngay. Hắn thầm nghĩ, nếu cứ vậy mà nhìn ngắm đôi mắt phượng đẹp đẽ đó thêm, hắn sẽ chẳng còn tâm trí nào mà làm việc gì cả.

Hải Lâm cũng nhìn ra Vương Nhất Bác và Vu Bân đang bận nói chuyện quan trọng nên cố ý rời đi. Y đứng lên cất giọng nhỏ nhẹ.

"Vương gia! Ngài đang bận nên Hải Lâm xin phép không làm phiền!"

Nói rồi y định quay bước rời đi nhưng Vương Nhất Bác lại nắm lấy tay y mà cất giọng dịu dàng.

"Hải Lâm! Ngươi định đi đâu?"

"Hải Lâm định ra ngoài thôi!"

"Ngồi xuống đây đi! Bổn vương không muốn giấu ngươi chuyện gì cả. Chẳng phải ngươi cũng phụ trách chuyện phá án sao? Hãy ngồi xuống đây cùng bàn bạc!"

Hải Lâm nhìn Vương Nhất Bác thắc mắc nhưng nhìn sang Vu Bân thì thấy cậu gật đầu mỉm cười nên y đành ngồi xuống. Cả ba bắt đầu bàn chuyện về Trác Văn Tuyên.

Vu Bân đi cũng đã lâu nên đã điều tra được không ít manh mối. Cậu lấy từ trong ngực áo ra một cuộn giấy ghi lại quá trình điều tra suốt trong gần hai tháng rồi đưa cho Vương Nhất Bác mà cất giọng chậm rãi.

"Vương gia! Tại hạ đã điều tra được một vài chuyện liên quan đến Trác thừa tướng. Cách kinh thành Đại Lý hơn 100 dặm về phía tây, nơi hoang vu heo hút, Trác thừa tướng có lập một trại lính rất lớn. Nhìn qua thì nghĩ đó là trại lính thừa trướng lập ra để huấn luyện quân đội như bình thường, nhưng không, quân mà lão ta chiêu mộ đều không phải quân của triều đình, có những kẻ còn ở Mông Cổ đến. Ý đồ rất thâm thúy, mong vương gia coi xét!"

Vương Nhất Bác nghe được thì nhíu mày. Hắn quả nhiên đã đoán đúng. Lão già họ Trác đó không hề đơn giản, rắp tâm không nhỏ chút nào. Hắn đang thắc mắc tại sao lão còn chiêu mộ cả người Mông cổ vào đất Đại Lý. Chẳng phải Mông cổ luôn nhòm ngó Đại Lý hay sao? Vương Nhất Bác nghĩ đến đó liền toát mồ hôi, đối đầu với Mông Cổ quả thật là vô cùng khó khăn. Bọn chúng rất hùng mạnh, vậy nên ca ca của hắn nhiều lần bày kế hòa hoãn để tránh đi binh đao.

Vu Bân dường như hiểu được tâm tư của Phúc Khang An nên đã cất lời tiếp tục.

"Vương gia! Tại hạ còn điều tra được, tối nay vào giờ Tuất, Trác Văn Tuyên sẽ gặp Vương gia của Mông cổ. Gã tên là Thiết Mộc Đan, tại một quán trà ngay trong kinh thành trên lầu 3. Đó lại là quán trà vô cùng nổi tiếng. Tại hạ nghĩ chắc chắn có một cuộc trao đổi quan trọng ở đây nên mới to gan hẹn gặp nhau như vậy!"

Vương Nhất Bác càng nghe càng tức giận. Ánh mắt hắn đã đỏ rực lên chằng chịt dây máu. Bình thường Phúc Khang An là người lạnh lùng, ít nói, nhưng nếu hắn mà nổi giận lên thì trăm người phải sợ. Hắn đập xuống bàn "rầm" một cái rồi cất giọng gằn.

"Hừm! Trên đất Đại Lý ta mà dám làm càn!"

"Để coi ta trị ngươi như thế nào! Trác Văn Tuyên!"

Vương Nhất Bác quay sang Vu Bân rồi cất giọng gấp.

"Vu Bân! Chuẩn bị ngựa, tối nay ta và ngươi cùng ám vệ sẽ đi! Ta phải biết được Thiết Mộc Đan kia đang muốn trao đổi gì với Trác Văn Tuyên!"

Vu Bân nghe nói vậy thì thất kinh. Chuyện này từ trước nay chỉ có thuộc hạ làm. Tại sao lần này Phúc Khang An lại đòi lộ diện? Cậu nghĩ như vậy nên không khỏi lo lắng.

"Vương gia! Không thể được. Chỗ đó vô cùng nguy hiểm. Với lại, Trác Văn Tuyên sẽ nhận ra vương gia. Không được! Nếu lão làm liều, có thể cho người ám hại Vương gia đó!"

"Ta không sợ! Nếu như lão có ý đồ xấu, ta không ngăn cản thì ai ngăn cản đây?"

"Là ta!"

Hải Lâm từ lúc nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe. Y nghe qua câu chuyện thì đại khái nắm được, Trác thừa tướng kia muốn bày mưu làm phản và Phúc Khang An đang ra sức ngăn cản và tìm bằng chứng buộc tội lão. Y nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác có thể sa chân vào nguy hiểm thì lòng nhói đau. Y không bao giờ muốn như thế. Cho dù là nhiệm vụ gì quan trọng đi nữa, y cũng chỉ muốn hắn thật sự an toàn. Vậy nhưng chuyện này Vương Nhất Bác lại kiên quyết đi nên y chẳng còn cách nào khác là tình nguyện đi thay.

Vương Nhất Bác và Vu Bân nghe Hải Lâm nói mà thất kinh. Hắn nhìn y không chớp mắt. Hải Lâm nhìn thấy ánh mắt này thì biết Vương Nhất Bác đang lo lắng lắm. Vậy nhưng y cũng đã quyết, phen này sẽ giúp hắn một phen nên đã cất giọng chậm rãi.

"Vương gia! Hãy nghe Hải Lâm nói. Trác thừa tướng biết ngài nhưng không biết ta. Nếu ta đến đó, lão chắc chắn không đề phòng. Nếu muốn phá tan được âm mưu này thì ta phải tiếp cận được Thiết Mộc Đan và phải lấy được tín vật trao đổi!"

Vương Nhất Bác càng nghe càng thất kinh. Hải Lâm nói thì nhẹ nhàng nhưng kế hoạch liều lĩnh quá. Nếu trong quá trình tiếp cận Thiết Mộc Đan, Hải Lâm có mệnh hệ gì thì Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không sống được mất. Nghĩ đến đó, lồng ngực hắn lại phập phồng lo sợ. Hắn nắm lấy tay Hải Lâm thật chặt mà lắc đầu.

"Không được! Quá nguy hiểm. Ngươi đi như vậy, ta sẽ lo!"

Hải Lâm thấy Vương Nhất Bác nói như vậy, lòng lại xao động. Người trước mặt y đây mỗi khắc đều quan tâm y hết mực. Từ trước đến giờ, y đã quen với khổ cực và vất vả, thế nhưng từ khi ở bên cạnh Phúc Khang An và được hắn bao bọc thế này, y cảm thấy bình yên quá đỗi. Bản thân đã nhiều lúc ỷ lại mà dựa vào hắn.

Hải Lâm là người trọng tình trọng nghĩa. Nếu ai thương yêu y thì y sẽ đối xử lại với người đó thật tốt. Vương Nhất Bác đã vì y làm rất nhiều việc, lẽ nào việc này y không giúp hắn hay sao. Hải Lâm không phải là người như thế. Y lại có chút bướng bỉnh trong lòng, vậy nên mặc kệ hắn phản đối, y vẫn nhất quyết thuyết phục cho bằng được.

"Không được! Ta nhất định sẽ đi. Vương gia đừng lo, ta biết đối phó mà!"

"Không được đâu! Thiết Mộc Đan là kẻ tàn nhẫn. Hắn giết người không ghê tay, nếu ngươi bị hắn phát hiện, chỉ còn con đường chết!"

"Đừng lo mà! Hải Lâm ta bôn ba bên ngoài hơn 10 năm, chuyện gì chưa từng trải qua. Thế gian hiểm độc, ta trải qua không ít, đừng lo mà!"

Hải Lâm vừa nắm tay Vương Nhất Bác vừa vỗ vỗ ra chiều an ủi nhưng hắn vẫn chưa thuận tai. Hắn vẫn cố chấp không đồng ý, ánh mắt kiên định biết bao. Với hắn, Hải Lâm là quan trọng nhất, cho dù mất mọi thứ trong tay, hắn cũng nhất quyết không để mất đi người này.

Hải Lâm thấy Vương Nhất Bác một mực cố chấp thì thở mạnh một cái. Cái vị vương gia bám người này, nói nhẹ không nghe, cứ phải nặng lời mới được việc. Y nghĩ là làm liền cất giọng như oán trách.

"Vương gia! Lẽ nào ngài không tin vào năng lực của Hải Lâm sao?"

"Ta... không có ý đó!"

"Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Ngài không tin ta!"

Vương Nhất Bác nghe được thì bối rối lên hết cả. Chỉ cần Hải Lâm cảm thấy không vui và ủy khuất một chút thôi, hắn liền tâm tình không yên. Sợ Hải Lâm cứ như vậy mà giận hắn không thèm nói chuyện, hắn liền cất giọng hòa hoãn.

"Hải Lâm! Hải Lâm!"

"..."

"Mau nhìn ta đi!"

"Không nhìn!"

Vu Bân thấy một màn dỗ dành này mà cảm thấy lạnh sống lưng. Đang bàn chuyện đại sự mà hai người cứ thầm thì tình cảm, thật khiến người khác nổi da gà. Vu Bân tự hỏi, không biết tự lúc nào, Vương gia lại đổi tính đổi nết chiều người ra như vậy? Lẽ nào đây mới là bản tính thật của hắn hay sao? Thật quá dọa người rồi. Vu Bân từ trước giờ đã quen với vẻ lạnh lùng trầm mặc của Phúc Khang An nên biểu cảm này thật sự chưa thể tiếp nhận được.

Hải Lâm và Vương Nhất Bác vẫn người nói kẻ dỗi. Cuối cùng vương gia nào đó đành phải chịu thua mà nhượng bộ. Hắn cất giọng thở dài.

"Thôi được! Ta đồng ý! Ngươi đừng giận ta nữa có được không?"

Hải Lâm nghe thấy vậy thì mặt biến chuyển ngay lập tức. Y chuyển sang nở nụ cười nhẹ mà nhìn Vương Nhất Bác.

"Được! Ta không có giận người. Ta sẽ không làm người thất vọng đâu!"

Vương Nhất Bác vẫn nhìn Hải Lâm ra chiều đau lòng lắm nhưng hắn biết làm sao bây giờ, lời đã nói ra không thu lại được.

Vu Bân như chợt nhớ ra điều gì đó liền cất giọng thắc mắc.

"Theo tại hạ được biết, tên Thiết Mộc Đan này là kẻ trăng hoa. Hắn có rất nhiều vợ nhưng vẫn tán tỉnh rất nhiều phụ nữ bên ngoài. Vậy để tiếp cận với hắn thì phải làm sao đây? Chẳng phải Lưu công tử là nam nhân sao? Hắn rất ghét nam nhân, chỉ thích nữ nhân mà thôi!"

Hải Lâm nghe nói đến đó thì cất giọng cười gian.

"Nếu hắn thích nữ nhân, ta liền hóa trang thành nữ nhân thôi!"

Lần này thì Vương Nhất Bác và Vu Bân đều há hốc sửng sốt. Họ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hải Lâm là định giả nữ sao? Chuyện này quá hoang đường.

Vương Nhất Bác tưởng mình nghe sai nên đã hỏi lại ngay.

"Hải Lâm! Ngươi định..."

Hải Lâm nhìn hắn trả lời rất tự nhiên.

"Đúng vậy! Ta sẽ giả nữ. Chẳng phải tên Thiết Mộc Đan đó thích nữ nhân sao? Ta sẽ tương kế tựu kế mà lừa hắn!"

Vu Bân ở bên tiếp tục nuột khí lạnh. Cậu không ngờ người bên cạnh Vương gia lại mạnh dạn như vậy. Nói ra nhưng không hề có chút run sợ nào hết. Bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao Phúc Khang An lại yêu thương y. Ngoài dung nhan diễm lệ khuynh thành kia còn có tấm chân tình luôn hướng về hắn và hơn hết là sự thông minh nhanh nhạy.

Thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa tin được, Hải Lâm liền nắm lấy tay hắn mà trấn an.

"Vương gia! Yên tâm! Sẽ được! Nhất định sẽ được!"

Vu Bân ở bên cạnh muốn trấn an vương gia nên cũng cất giọng cung kính.

"Vương gia! Ngài yên tâm. Tại hạ sẽ bảo vệ chu toàn cho vương phi!"

"Được!"

............................................................

Thanh trà tửu quán

Đây là quán trà nổi tiếng nhất nhì kinh thành. Khách đến đây đều là khách thượng hạng, con nhà quyền quý. Bây giờ đã là giờ Tuất, mọi người trong quán tà đã đông đúc lên rồi. Tất cả đều nói năng rôm rã, ồn ào một góc, trên thượng đài còn có đào hát rất hay nên tiếng vỗ tay cũng rầm rầm cả lên. Chẳng có ai để ý có một người lạ đã vào quán. Người này to lớn, vạm vỡ, ăn mặc rất sang trọng. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy khuôn mặt như vậy không phải là ở đây. Mái tóc giả trên đầu có hơi gượng gạo nhưng chẳng có ai chú ý. Hắn chính là Thiết Mộc Đan, vương gia của Mông Cổ. Đêm nay hắn đến đây theo "lời mời" của Trác Văn tuyên.

Thiết Mộc Đan nghe tiếng đào hát nhưng hắn chỉ khẽ nhếch môi lên cười khẩy. Xem ra cô đào đó đối với hắn tầm thường rồi.

Thiết Mộc Đan nhanh chóng lên lầu ba. Nếu như lầu một vui vẻ nườm nượp thì trên này yên tĩnh hơn. Tiếng hát vẫn nghe được nhưng nhỏ thôi.

......................................................

Hải Lâm đang ở Tĩnh Thất. Y đang được các nữ gia nhân trang điểm cho. Tối nay y sẽ hóa thân thành nữ. Vậy nên cần phải trang điểm và ăn vận lại. Vương Nhất Bác và Vu Bân đang đứng ở sảnh chính của Tĩnh Thất để chờ. Hắn cứ ngóng vào trong căn phòng kia mà lòng sốt ruột, không biết kế hoạch kia của Hải Lâm có được không nữa.

Các nữ gia nhân sau khi trang điểm xong cho Hải Lâm thì cũng há hốc sửng sốt. Bọn họ không còn nhận ra đây là Lưu đại ca nữa. Y quá đẹp đi. Bây giờ trông y giống mỹ nhân thì đúng hơn. Dung nhan này quả nhiên tuyệt sắc.

Các nữ gia nhân trang điểm xong thì cũng nhanh bước ra ngoài. Họ cứ thì thầm với nhau rồi cười thật tươi. Xem ra Khang An phủ đã xuất hiện một đại mỹ nhân!

Vương Nhất Bác chờ lúc nãy giờ rất lo, thấy nữ gia nhân đi ra thì cất giọng hỏi ngay.

"Sao rồi? Hải Lâm sao rồi?"

"Dạ sắp xong rồi ạ!

Vương Nhất Bác chưa kịp hỏi thêm thì Hải Lâm đã bước ra. Từ trên xuống dưới, y vận một thân y phục xanh nhạt đẹp vô cùng. Khuôn mặt có chút đỏ vì ngại càng thêm diễm lệ. Vương Nhất Bác nhìn thấy thì cứng đơ cả người. Hắn cứ ngây ngẩn nhìn người trước mặt. Hắn không tin đó là Hải Lâm. Người này thậm chí còn đẹp hơn cả hoàng hậu và vương phi của hoàng thượng. Nữ nhân trong thành Đại Lý này lại càng thua xa.

Vu Bân đứng bên cạnh cũng không khá hơn. Cậu cũng sững sốt mà nhìn. Trước mặt cậu đây là vương phi sao? Quả thật xuất sắc. Trong lòng Vu Bân thầm thán phục nhưng cậu không nói ra.

Hải Lâm thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn ngơ ra đó liền đến bên cạnh nắm lấy tay mà dịu giọng.

"Vương gia! Người sao thế? Không khỏe sao?"

Vương Nhất Bác nhìn Hải Lâm, ánh mắt rối loạn. Bên ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng đang gào thét.

"Không khỏe! Ta không khỏe chút nào hết. Hải Lâm! Tại ngươi hết!"

Nói là nói vậy nhưng cũng chỉ là tiếng lòng thôi. Hắn nào dám nói ra. Hắn vẫn chưa muốn mất đi hình tượng đâu. Đành rằng Hải Lâm rất đẹp, vẻ đẹp động lòng người nhưng hắn là vương gia. Danh tiếng của hắn là từ mấy chữ cao cao tại thượng, đâu dễ gì bỏ. Hắn thầm nghĩ như vậy nên cố mà bình tĩnh. Phải nhịn thôi, đúng, hắn nhịn rất giỏi.

"Không có! Ta chỉ là hơi bất ngờ chút thôi!

Vu Bân ở bên nghe vương gia nói vậy thì cười thầm.

"Hơi bất ngờ? Có chắc không đó thưa vương gia!"

Hải Lâm nghe vậy thì khẽ cười. Y cũng ngại lắm nhưng vì đã mạnh miệng nên phải theo thôi. Y cùng Vương Nhất Bác nhanh chóng lên ngựa để đi đến Thanh Trà tửu quán.

..............................................

Đến nơi, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng bước vào quán một cách kín đáo. Hắn ăn mặc trang phục bình thường nên chẳng ai chú ý cả. Hơn nữa người trong thành đồn đại về hắn nhiều nhưng chưa ai từng thấy mặt hắn nên đâu biết hắn là ai. Về chuyện này, hắn cảm thấy hài lòng.

Hải Lâm và Vu Bân nhanh chóng bước vào quán trà ngay sau đó. Cậu cũng ăn vận bình thường nên không ai để ý. Hải Lâm đi vào trước còn cậu vào sau.

Hải Lâm rất nhanh nhẹn. Y rất đẹp nhưng lại mang mũ trùm trên đầu nên chẳng ai để ý. Ở quán trà này, khách khứa đông nên chẳng ai thèm để ý việc của người khác, họ còn bận bịu nghe đào hát, có rảnh đâu!

Hải Lâm nhanh chóng lên đến lầu 3. Y biết Thiết Mộc Đan đang ở bên trong một căn phòng lớn. Bên cạnh lại là phòng của Phúc Khang An. Lại thấy tiểu nhị đang chuẩn bị mang trà vào thì liền dùng kế mà phục thuốc mê lên người y. Hải Lâm nhanh chóng kéo y vào một góc rồi bưng lấy khay đựng. Nhiệm vụ này cần làm thật nhanh trước khi Trác Văn Tuyên đến nên y vô cùng khẩn trương.

Thiết Mộc Đan đang ngồi trong phòng. Hắn tỏ ra chán nản vì cả quán trà lớn như vậy mà không có lấy một nữ nhân đẹp. Hắn thầm khinh bỉ trong lòng, phụ nữ ở đây vẫn là thua Mông Cổ của hắn đi.

Đang trầm tư suy nghĩ thì một thân ảnh nữ nhân bước vào thật uyển chuyển. Trên tay còn bưng thêm khay thức ăn và trà nữa. Thiết Mộc Đan nhìn thấy nữ nhân này, ánh mắt liền ngơ ngẩn. Lúc nãy hắn đang nói xấu nữ nhân Đại Lý thì bây giờ bản thân lại muốn cắn cái lưỡi một cái, thật đúng là ngu mà. Nữ nhân trước mặt vô cùng xinh đẹp, lại đi đứng uyển chuyển, thật làm cho người ta phải mê!

Hải Lâm nhìn thấy Thiết Mộc Đan đang ngẩn ngơ nhìn mình thì cười khẩy một cái. Y thầm nghĩ, ngoài biệt tài lừa các cô gái nhẹ dạ thì bây giờ y còn lừa được cả nam nhân háo sắc, thật cảm thán! Tuy đắc ý là vậy nhưng vì đang làm nhiệm vụ nên y không dám lơ là.

Hải Lâm nhanh bước đến bên cạnh rồi cúi xuống cung kính chào.

" Kính chào quan gia!"

Thiết Mộc Đan nghe thấy giọng nói ngọt ngào này thì tan chảy cả cõi lòng. Vợ của hắn ở nhà cũng chưa từng nói ngọt đến như vậy. Hôm nay được nghe qua giọng nói này, hắn thật sự mê muội. Sao người đẹp rồi mà giọng nói còn ngọt ngào đến thế. Hắn nhìn người trước mặt mà cất giọng nhỏ nhẹ.

"Mỹ nhân! Nàng từ đâu đến?"

"Tiểu nữ là người của quán trà này. Hôm nay chủ quán thấy ngài đến nên để tiểu nữ lên đây hầu trà, mong ngài hài lòng!"

"Tất nhiên là hài lòng rồi! hài lòng lắm!"

Hắn nói nhưng ánh mắt hắn lại quét hết người Hải Lâm. Cả khuôn mặt hắn hiện lên nét thèm thuồng thấy rõ. Hải Lâm nhìn qua vô cùng khinh bỉ, y thì thầm trong lòng.

"Tên háo sắc!"

Thiết Mộc Đan tất nhiên chẳng thể nghe được. Ánh mắt hắn mơ màng như nghiện thì làm sao mà để ý gì xung quanh. Nhưng hắn ngàn vạn lần không biết, mình đã nằm sâu trong tròng mắt của một người. Ánh mắt này đỏ rực giăng đầy tơ máu giận dữ như muốn giết người. Người này chẳng phải ai khác chính là Phúc Khang An. Hắn đang ở phòng đối diện nhưng đã xé một lỗ nhỏ mà nhìn sang. Khi nhìn thấy ánh mắt thèm khát của Thiết Mộc Đan đặt trên người Hải Lâm, hắn hận không thể sang đó nắm lấy đầu gã chém bay.

"Hừm! Thiết Mộc Đan!"

......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro