CHƯƠNG 40: MUÔN ĐỜI MUÔN KIẾP (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoàng thượng nói xong thì cũng cười thật tươi. Ngài lại hướng Nhất Bác mà dò hỏi thêm lần nữa.

          “Có đúng không Nhất Bác?”

          Vương Nhất Bác chẳng còn ngần ngại nữa. Chuyện này với hắn là chuyện đáng vui mừng. Hắn luôn muốn hoàng thượng biết chuyện, bây giờ ngài đã biết, hắn vui còn không kịp nữa là. Vậy nên hắn đã không cần suy nghĩ gì mà cất giọng trả lời ngay.

          “Dạ đúng!”

          Hoàng thượng lại cười tươi thêm lần nữa.

          “Đệ đệ! Đệ thật là cừ. Vương phi của đệ thật là xinh đẹp!”

          Tiêu Chiến nghe hoàng thượng khen thì mặt lại đỏ lên ngại ngùng. Y cứ cúi mặt chẳng dám nhìn hai người kia. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có chút xấu hổ thì trong lòng lại vui lắm. Trước mặt hoàng thượng, hắn đã không ngại ngùng mà kéo y đến bên cạnh mình. Hắn nắm lấy tay y thật chặt mà vuốt ve rồi gọi thật khẽ.

          “Tiêu Chiến!”

          “Dạ…”

          Tiêu Chiến vẫn trả lời nhưng mặt lại cúi chứ không dám nhìn thẳng. Y đang ngại ngùng lắm. Tay y có chút run. Bất quá Vương Nhất Bác lại làm lơ điều này. Hắn cứ nắm tay y không buông, miệng còn cất lời nhỏ nhẹ.

          “Tiêu Chiến! Hoàng huynh thương ngươi lắm, đừng ngại!”

          “Dạ vâng!”

          “Cả ta nữa! Vô cùng thương yêu ngươi!”

          “Dạ…Dạ…”

          Tiêu Chiến cứ ngập ngừng mãi làm Nhất Bác cũng phải bật cười. Người hắn yêu là như vậy. E lệ sẽ có e lệ, dùng cảm sẽ có dũng cảm.

          Hoàng thượng thấy Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến mãi thì mừng trong lòng. Xem ra đệ đệ này rất yêu người kia nên ánh mắt mới thâm tình như vậy. Ngài thấy vậy lại muốn trêu ghẹo một chút.

          “Nhất Bác! Đến khi nào đệ mới cho ta uống rượu hỉ đây?”

          Vương Nhất Bác nghe đến thì tỉnh cả người. Hoàng thượng nói sao mà đúng ý hắn thế, đúng là hảo ca ca. Hắn chính là đang muốn điều đó nhưng vẫn chưa tiện nói ra. Bây giờ ngài đã có ý như vậy, chi bằng hắn liều miệng… mở lời một phen…

          Hắn lại nắm tay Tiêu Chiến mà vuốt ve rồi nhìn y rồi cất giọng thâm tình.

          “Tiêu Chiến! Ngươi có đồng ý không?”

          Tiêu Chiến tất nhiên hiểu Vương Nhất Bác muốn nói gì, nhưng y lại ngại ngùng quá. Y biết hắn có ý này từ lâu. Trước đây hắn đã nhiều lần gọi y là Vương phi rồi mà. Nhưng bây giờ có mặt hoàng thượng ở đây, Tiêu Chiến cực kỳ xấu hổ. Y giả ngơ giả điếc mà cất giọng lắp bắp.

          “Vương gia! Người… ý người là gì?”

          “Tiêu Chiến! Ý ta chính là ý của hoàng huynh đó. Ngươi hiểu mà!”

          Tiêu Chiến xấu hổ quá rồi. Vương Nhất Bác thật lấn át người ta, thứ gì cũng muốn nói ra nơi cửa miệng mới thỏa lòng. Hắn có biết Tiêu Chiến vì những lời này mà ngại ngùng lắm hay không? Thế mà hắn cứ ngồi đó nói khơi khơi làm cho y đỏ hết cả mặt mũi, không biết trốn đi đâu cho bớt xấu hổ.

          Tiêu Chiến nghĩ, nếu bây giờ còn đứng đây thì lát nữa thôi, Vương Nhất Bác sẽ ép y làm trò kỳ lạ gì trước mặt hoàng thượng cũng chưa biết chừng. Nguy hiểm, thật nguy hiểm quá. Y nghĩ nghĩ gì đó liền cất giọng bối rối.

          “Hoàng thượng! Vương gia! Tiêu Chiến tự nhiên nhớ ra mình cần phải đi nấu bữa trưa. Tiêu Chiến xin phép!”

          Y nói rồi lập tức đi ngay mà không cần xin phép Vương Nhất Bác nữa. Hắn thấy y bước đi thật nhanh  không có ý ngoái lại thì ủy khuất mà gọi nhỏ.

          “Ơ kìa! Tiêu Chiến!”

          Hoàng thượng đứng bên cạnh tất nhiên là chứng kiến hết tất cả. Đệ đệ này của ngài đang hạnh phúc quá rồi, ánh mắt long lanh thế kia mà. Nhưng bây giờ người thương lại đi ra ngoài không chịu trả lời câu hỏi, có lẽ hắn đang ủy khuất lắm. Ngài thấy thế liền muốn trêu chọc một phen.

          “Nhất Bác! Người ta đi rồi!”

          “Đệ biết! Hức!”

          “Đệ cần phải cố gắng nhiều hơn. Cưới vợ phải cưới liền tay, cấm có sai. Người của đệ lại đẹp như vậy, cần phải đề phòng thật gắt gao vào!”

          Chẳng biết vương Nhất Bác nghe ra mấy lời của hoàng thượng thì hắn nghĩ là đùa hay là thật mà bây giờ trong lòng lại nảy sinh lo lắng. Trời sinh Tiêu Chiến xinh đẹp, dung mạo bất phàm, bên ngoài nhìn ngó không ít, hắn cũng lo lắng lắm rồi. Phen này hắn khỏe lại sẽ dùng đến 7749 kế sách để giam chân y mới thôi…

          Tiêu Chiến đã chạy ra ngoài. Kỳ thực y làm gì có đi nấu ăn. Y chỉ là đang lấy cớ thôi. Ở đó quá ngột ngạt, Vương Nhất Bác cứ ép y dồn dập làm cho y chẳng kịp suy nghĩ gì. Tiêu Chiến chạy ra đến sân sau thì cũng dừng lại. Ánh mắt lại hướng về Tĩnh Thất mà nhìn. Y để ý, từ lúc mình đi khỏi nơi này đến nay, nó vẫn không thay đổi gì cả, vẫn yên yên tĩnh tĩnh đến nhẹ nhàng. Đã từ lâu, y coi Tĩnh thất là nhà và coi hắn là người thân để nương tựa. Ánh mắt Tiêu Chiến long lanh một hàng, trong đó đã hiện rõ yêu thương…

…………………………………………………………….

          Vương Nhất Bác đã khỏe hơn một chút nhưng hắn vẫn phải ngồi trên giường. Thái y đã hết lòng chăm sóc cho hắn. Tiêu Chiến và Vu Bân cũng ngày ngày cạnh bên mà lo lắng chăm sóc nên Vương Nhất Bác đã khá hơn rất nhiều.

          Chuyện ở phủ Thừa tướng, Vương Nhất Bác đã nghe hoàng thượng nói qua. Khi quân lính bao vây phủ thì Trác Văn Tuyên và vợ đã chạy trốn, Trác Nguyệt đã tự vẫn, trong phủ chỉ còn gia nhân. Vương Nhất Bác nghe được thì giận lắm, thì ra lão đã cúp đuôi chạy trốn rồi. Hắn không cần đoán thì cũng biết lão đã chạy đi đâu. Chỉ có thể là Mông Cổ mà thôi. Từ lâu, lão và Thiết Mộc Đan đã đã liên kết với nhau nên đó là nơi lão trốn đến. Năm xưa, nếu như Tiêu Vượng và Chu Nguyên tướng quân không kịp thời ngăn cản thì có lẽ lão đã dâng Đại Lý cho Thiết Mộc Đan từ lâu.

          Tiêu Chiến cũng đã được Vương Nhất Bác nói cho hết thảy mọi chuyện. Y biết được tất cả sự thật thì đau lòng lắm. Thì ra khi xưa vì bảo vệ tài sản của Đại Lý mà Tiêu gia và Chu gia đã lâm vào đại nạn, chết không nhắm mắt. Nếu không nhờ Vương Nhất Bác cùng Tương đại nhân minh oan cho thì mãi mãi cũng sẽ chìm trong oan khuất mà không thể nào gột sạch.

          Tiêu Chiến đang ngồi cạnh Vương Nhất Bác. Y đang lau tay cho hắn. Hành động của y nhẹ nhàng khiến cho hắn thích lắm. Hắn cứ nhìn y mãi thôi. Người trước mặt này, hắn có nhìn cả đời cũng thấy không đủ, có yêu thương hết cả  đời vẫn thấy thiếu.

          Tiêu Chiến không cần nhìn lên thì cũng biết Vương Nhất Bác đang nhìn mình không rời mắt. Ánh mắt của hắn chẳng e dè cũng chẳng giấu giếm gì cả. Ánh mắt thâm tình này cứ như muốn thiêu rụi Tiêu Chiến khiến cho y mặt đỏ càng thêm đỏ. Tiêu Chiến một lúc sau thì nhịn không được mà cất giọng thật nhỏ.

          “Vương gia! Sao người cứ nhìn ta mãi như vậy? Mặt ta dính bẩn hay sao?”

          “Không có! Ta nhìn chỉ vì ta muốn nhìn thôi!”

          Vương Nhất Bác không những không thu ánh mắt lại mà còn đưa tay lên sờ mặt Tiêu Chiến. Bàn tay hắn sờ lên chân mày đen dài của y trượt một đường, sau đó lại vuốt ve khóe mắt. Hắn cảm thấy chưa đủ còn trượt tay xuống sống mũi cao và cuối cùng là đôi môi. Tiêu Chiến ngại càng thêm ngại. Y định đứng dậy li khai thì Vương Nhất Bác lại nắm tay y kéo lại gần mình. Hắn không ngần ngại đặt lên trán y một nụ hôn mà khẽ thì thầm.

          “Ta thương ngươi lắm!”

          Tiêu Chiến không trả lời. Y chỉ đưa mắt nhìn hắn. Người trước mặt y luôn như vậy, ánh nhìn thâm tình và nói năng với y ngọt ngào đến khó tả. Từ khi quen hắn, Tiêu Chiến đã tự cho mình cái quyền được ỷ lại, được nghe lời yêu thương và được nũng nịu bên cạnh hắn.

          “Ta biết mà! Ta cũng rất thương người!”

          Vương Nhất Bác hài lòng với câu trả lời đó. Với hắn, Tiêu Chiến nói gì cũng đúng, chỉ cần là y nói, hắn sẽ nghe. Nhớ vài ngày trước đây, y đã nói những lời vô tình đau lòng nhưng vì quá yêu mà hắn vẫn chấp nhận nghe, cho dù biết nghe xong ,trái tim sẽ vụn vỡ. Nhưng biết làm sao được, hắn quá yêu y. Tình yêu lớn đến nỗi, hắn chấp nhận hy sinh, chấp nhận mất mát, chỉ cần y không bị tổn thương là được rồi.

          Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn, tựa đầu vào vai hắn. Tay y đưa lên chạm vào ngực trái hắn. Nơi này, trái tim hắn đang đập thật mạnh, đó là những nhịp yêu thương đong đầy dành cho một mình y mà thôi.

          Vương Nhất Bác cảm thấy rất hài lòng. Trái tim hắn đã đập những nhịp dịu dàng yêu thương. Chỉ cách đây vài ngày thôi, nó còn đau đến vụn vỡ, thế mà bây giờ, khi người ấy đã trở về, tình yêu thương của người lại một lần nữa làm cho nó hồi sinh.

          Tiêu Chiến đưa tay sờ lên má hắn. Y cứ mân mê má mềm mà lòng thích thú. Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy, cưng chiều y. Hắn để y mặc tình muốn làm gì thì làm. Hắn chỉ đưa ánh mắt ôn nhu mà nhìn, trong lòng dâng lên vui sướng.

          Tiêu Chiến cảm thấy mình thật may mắn, cuối cùng y cùng có thể quay về ở bên cạnh hắn như thế này. Còn gì hạnh phúc hơn khi được quấn quýt bên người mình yêu thương. Ánh mắt y nhìn hắn càng lúc càng long lanh đẹp đẽ. Trong đó chỉ còn lại tình yêu mà thôi.

………………………………………………….

          Lưu Hải Khoan đang ở đình viện của phủ Khang An. Y đã từng ở đây nên cảm thấy quen thuộc lắm. Tối hôm đó, y  không thấy Tiêu Chiến về, lại nghe phong phanh bên ngoài nói Phúc Khang An bị thương nặng, bản thân liền biết Tiêu Chiến đã đến đây. Đúng như y dự đoán, vào đến phủ, y đã thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh chăm sóc cho Phúc Khang An. Y nhận ra Tiêu Chiến chẳng thể rời xa vương gia được nữa. Y cố gồng mình lên như vậy thôi, nhưng khi nghe tin vương gia bị thương thì đã chạy đến phủ ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Hải Khoan biết tình yêu của họ rất sâu đậm, từ nay về sau sẽ quấn quýt bên nhau.

          Hải Khoan vừa nghĩ vừa cong môi cười nhẹ. Y đâu biết từ xa có một người nhìn thấy nụ cười này mà nhất thời bối rối.

          Chu Doanh định ra vườn đi dạo một lúc, lại gặp ngay Lưu Hải Khoan đang ngồi bên đình viện. Y ăn mặc giản dị, y phục xanh nhạt rất thanh nhã. Tuy là tướng quân nhưng khí chất nhẹ nhàng, điềm đạm khiến người khác nhìn vào thấy dễ mến. Chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy Hải Khoan cười, Chu Doanh lại bất giác ngẩn ngơ. Không phải là cảm xúc như khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cảm xúc này nhẹ nhàng thôi nhưng lại làm cho trái tim hắn dễ chịu thấy rõ…

          Lưu Hải Khoan định đứng dậy bước vào thì Chu Doanh đã đến nơi. Y nhìn thấy hắn liền chắp tay cung kính.

          “Chào Chu tướng quân!”

          Chu Doanh bước đến thật gần rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Chào Lưu tướng quân!”

          Hai người chào hỏi xong thì nhìn nhau bối rối không nói. Cả Chu Doanh và Lưu Hải Khoan không biết nói gì với nhau cả, tay chân cứ thừa thãi thật đến là khó chịu. Sau đó, Hải Khoan vì có chút ngại ngùng nên mở lời trước.

          “Chu tướng quân dạo bộ thong thả! Mạc tướng xin phép đi trước!”

          Y nói rồi cúi đầu rời đi. Chu Doanh nhìn theo mà lòng khẽ động. Hải Khoan đi đứng rất nhẹ nhàng, một thân y phục nhã nhặn thật làm hắn xao động cả cõi lòng. Người đi rồi nhưng Chu Doanh vẫn cứ nhìn theo mãi, trên môi còn nở nụ cười nhẹ mà lẩm bẩm.

          “Thật dễ thương!”

          Lưu Hải Khoan đi vào trong rồi nhưng chân tay còn run nhẹ. Không phải bây giờ y mới cảm thấy thế, cảm giác này đã có từ lúc y nhìn thấy Chu Doanh lần đầu tiên ở Tĩnh Thất này. Bây giờ cứ mỗi lần hắn đến gần, y lại thấy trái tim nhộn nhạo khó tả. Cảm giác này thật đặc biệt mà từ trước tới giờ, y chưa từng nếm trải…

…………………………………………………….

          Hoàng thượng đang ở thư phòng. Ngài đang giận lắm. Hôm nay, ngài đã nhận được mật tin cho biết, Trác Văn Tuyên đã liên kết với Thiết Mộc Đan làm loạn biên cương. Hắn còn đích thân gửi thư nghênh chiến cho ngài. Từ xưa đến giờ, Mông Cổ là một nước rất rộng lớn và hùng mạnh. Ngài vì biết Đại Lý không bằng Mông Cổ nên nhiều lần dùng kế hòa hoãn. Hơn ai hết, ngài không muốn chiến tranh xảy ra gây thương vong cho dân chúng. Nhưng hôm nay, trong bức thư kia đã nói rất rõ ràng và dùng lời lẽ ngông cuồng hết sức. Nó như giọt nước làm tràn ly khiến ngài nổi giận.

          Hoàng thượng cuối cùng đã có quyết định của mình. Lần này ngài quyết không nhân nhượng nữa. Con giun xéo lắm cũng quằn, nhân nhượng như vậy là quá đủ. Nếu còn mềm lòng, Mông Cổ lại được nước lấn tới. Ngài phải chứng minh cho Mông Cổ thấy, Đại Lý là nước không phải dễ động vào.

          Nói là làm, hoàng thương ra chiếu chỉ chuẩn bị nghênh chiến với Mông Cổ. Hôm nay ngài lại sang Khang An phủ.

          Từ cổng lớn, hoàng thượng đã một thân long báo bước vào. Gia nhân thấy được lại quỳ xuống chắp tay cung kính như thường lệ. Vương Nhất Bác sức khỏe đã đỡ hơn nhiều, thấy hoàng huynh đến thì định xuống khỏi giường hành lễ nhưng ngài đã cản lại. Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan, Vu Vân, Chu Doanh chắp tay cung kính.

          “Mạc tướng bái kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

          “Bình thân!”

          Hoàng thượng ngồi bên cạnh giường của Vương Nhất Bác. Ngài cất giọng điềm tĩnh.

          “Nhất Bác! Mông Cổ đã gửi chiến thư đến. Ta đã đồng ý nghênh chiến rồi!”

          Vương Nhất Bác nghe đến đó thì sững cả người, nhưng sau đó liền hiểu được dụng ý của ca ca. Hắn nhìn hoàng thượng mà cất giọng chậm rãi.

          “Hoàng huynh làm đúng rồi! Mông Cổ ngang ngược. Lần này phải dạy chúng một bài học mới được. Tiện thể tóm cổ Trác Văn Tuyên mang về chịu tội!”

          “Đúng vậy!”

          Vương Nhất Bác thật sự muốn tóm được Trác Văn Tuyên nên đã hướng hoàng thượng cất giọng cầu xin.

          “Hoàng huynh! Lần này huynh để đệ thống lĩnh  ba quân! Đệ nhất định sẽ mang Trác Văn Tuyên về đây!”

          Hoàng thượng nghe đến đó thì hoảng hốt. Ngài lập tức từ chối mà hướng Vương Nhất Bác cất giọng.

          “Không được! Ta không thể đệ đi. Đệ đang thương tích chưa lành, đi rất nguy hiểm. Quân Mông Cổ rất mạnh!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì lập tức giải thích. Hắn nói lần này hắn muốn đi. Hắn không muốn để Trác Văn Tuyên cứ ngông nghênh như vậy, lão đã đến lúc đền tội cho hàng trăm mạng người vô tội rồi. Thế nhưng hoàng thượng vẫn không thể đồng ý được.

          Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan, Vu Bân và Chu Doanh nhìn nhau gật đầu rồi cung chắp tay thưa.

          “Khởi bẩm hoàng thượng, chúng thần đều là tướng sĩ, chinh chiến nơi sa trường là bổn phận. Lần này Trác Văn Tuyên cùng Thiết Mộc Đan đã nghênh chiến như vậy, chúng thần xin phép ngài hãy để chúng thần đi trị tội bọn chúng, vừa là tính chuyện công, vừa là giải quyết chuyện riêng. Chúng thần nguyện hết sức để mang đầu Trác Văn Tuyên về trước mặt hoàng thượng!”

          Hoàng thượng nghe những lời này thì cảm động lắm. Các tướng đang quỳ trước mặt mình với vẻ quyết tâm rất cao độ. Ngài thấy được khí chất của họ biểu hiện qua ánh mắt kiên định thì liền gật đầu.

          “Được! Ta đồng ý để các khanh đi. Lần này đi sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta hy vọng các khanh hãy dốc hết sức với giang sơn. Các khanh làm được không?”

          “Dạ được! Chúng thần chắc chắn làm được!”

          “Tốt lắm! quân sĩ đã đủ, lần này sẽ điều 5 vạn quân ra trận. Trong các khanh, Chu Doanh lớn tuổi nhất, sẽ để ngươi làm thống soái. Tiêu Chiến làm phó soái. Vu Bân và Hải Khoan sẽ làm hữu tướng và tả tướng quản lý quân sĩ hai cánh! Lần này đi nguy hiểm trùng trùng, mong các khanh hãy đoàn kết một lòng diệt giặc!”

          “Bào đỏ ba ngày nữa sẽ đưa đến đây, các khanh hãy chuẩn bị tốt!”

          “Đa tạ hoàng thượng!”

          Cả bốn người quỳ xuống chắp tay cung kính hành lễ. Hoàng thượng nhìn thấy vậy thì vô cùng hài lòng. Xem ra lần này nhân tài đã xuất hiện, Mông Cổ nhất định sẽ bị chỉnh đốn một phen!”

          Hoàng thượng đã rời khỏi Khang An phủ. Bốn vị tướng quân nhìn nhau rất vui mừng. Trận chiến này đã định là gian nan nguy hiểm nhưng lòng ai cũng quyết tâm. Nhất là Tiêu Chiến và Chu Doanh, hai người rất hào hứng. Mối hận đã chờ 10 năm, đã đến lúc gặp Trác Văn Tuyên mà trả rồi.

…………………………………………………….

          Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác trong phòng. Hắn nắm lấy tay y ra vẻ trách móc lắm.

          “Tiêu Chiến! Tại sao nhất định phải ra trận chứ? Sẽ rất nguy hiểm!”

          Tiêu Chiến hiểu nỗi lòng của Vương Nhất Bác. Hắn đang rất lo cho y. Thế nhưng trận này không thể không đánh. Đây là cơ hội để y trở về làm một tướng quân, mối nghiệp cha mình, vực dậy Tiêu gia và làm vẻ vang dòng tộc. Cơ hội ngàn năm có một như vậy không thể bỏ qua.

          Y hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Nhất Bác! Người có tin ta không?”

          “Tất nhiên là có nhưng ta sợ…”

          “Đừng sợ gì cả! Tiêu Chiến ta là người mạnh mẽ. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Có người ở đây chờ ta, ta nhất định chiến thắng trở về!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì không trách nữa. Hắn biết y đã quyết tâm thì khó mà lay chuyển, tính y trời sinh như thế, biết làm sao bây giờ. Vương Nhất Bác biết ý Tiêu Chiến đã quyết rồi nên hắn không nói nữa. Hắn lấy từ bên vạt áo của mình một miếng ngọc bội rồi đưa cho Tiêu Chiến và nói.

          “Đây là miếng ngọc bội mẫu thân đã đưa cho ta khi còn nhỏ. Nó luôn ở bên cạnh ta, hôm nay ngươi ra trận, ta tặng lại cho ngươi. Hy vọng nó sẽ ở bên giống như ta, bảo vệ chu toàn cho ngươi!”

          Vương Nhất Bác đặt nó lên tay của Tiêu Chiến rồi nhìn y nở nụ cười nhẹ. Tiêu Chiến nhìn miếng ngọc bội này lại chợt nhớ mình cũng có một miếng ngọc bội. Y lập tức nắm tay của Vương Nhất Bác rồi khẽ nói.

          “Vương gia! Chờ ta một chút!”

          Nói rồi, Tiêu Chiến chạy nhanh về phòng mình mà mở hộp gỗ ra. Y thấy miếng ngọc bội xanh có treo tua rua đỏ rất đẹp liền cầm lên và chạy sang phòng Vương Nhất Bác. Y đặt miếng ngọc lên tay hắn rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Vương gia! Đây là miếng ngọc bội của ta. Ta không biết nó có từ khi nào, chỉ biết là từ lâu trước đây đã có rồi!”

          Vương Nhất Bác nhìn miếng ngọc bội xanh và như chợt nhớ ra chuyện rất quan trọng, hắn liền mở to mắt ra chiều sửng sốt lắm.

          “Miếng ngọc này… không lẽ…”

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lẩm bẩm gì đó trong miệng liền không ngại mà hỏi.

          “Nhất Bác! Người làm sao thế?”

          Vương Nhất Bác ôm lấy vai Tiêu Chiến. Ánh mắt hắn long lanh nhìn y rồi cất giọng nhẹ nhàng.

          “Tiêu Chiến! Ngươi có biết đây là ngọc bội của ai không?”

          “Là của ta mà!”

          “Không phải! Đây là ngọc bội của Thiết Mộc Đan!”

          “Sao cơ?”

          “Đúng vậy! Khi xưa Tiêu tướng quân đánh bại Thiết Mộc Đan đã tha cho hắn một mạng nhưng lại lấy đi miếng ngọc bội này trên người hắn. Lúc đó người đã không biết miếng ngọc này quan trọng như thế nào, chỉ biết nó quý mà thôi!”

          “Nó quan trọng lắm sao?”

          “Tất nhiên rồi! Miếng ngọc đó chính là bảo vật của Mông Cổ. Nhìn thấy nó như nhìn thấy vua. Nếu ai sở hữu được miếng ngọc này thì có thể khống chế được Mông Cổ. Trời giúp ta rồi!”

          Vương Nhất Bác vừa nói xong thì cũng đã ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng. Hắn cong môi rất vui vì đã phát hiện ra một bí mật động trời. Hắn vỗ vỗ vai của Tiêu Chiến mà cất giọng thật khẽ.

          “Tiêu Chiến! Thật tốt vì ngươi đã giữ nó. Thật quá tốt rồi!”

…………………………………………………….

          Cuối cùng thì ngày xuất quân cũng đến. Tiêu Chiến, Vu bân, Hải Khoan và Chu Doanh đang ngồi trên bốn con tuấn mã vô cùng oai phong. Vai mang áo bào đỏ thật sự rất đẹp. Họ dẫn theo 5 vạn quân cất bước ra đại mạc chuẩn bị nghênh chiến với Mông Cổ. Tiễn quân có hoàng thượng và Phúc Khang An cùng văn võ bá quan trong triều. Quân sĩ đã bắt đầu di chuyển, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đứng trên đài cao rồi gật đầu mà quay bước đi, lòng thì thầm.

          “Vương Nhất Bác! Hãy chờ ta! Ta đi rồi nhất định sẽ về!”

……………………………………………….

          Tình hình ở đại mạc đang vô cùng căng thẳng. Trác Văn Tuyên và Thiết Mộc Đan đã dẫn quân chờ sẵn. Phía Đại Lý, Chu Doanh và Tiêu Chiến cũng đã tập trung quân sĩ đầy đủ chờ lệnh. Hai bên giáp mặt nhau vô cùng lạnh lẽo.

          Trác Văn Tuyên nhìn thấy Tiêu Chiến và Chu Doanh thì cười khẩy mà hét lớn.

          “Tiêu Chiến! Chu Doanh! Bọn nghiệt súc. Còn sống hay sao?”

          Tiêu Chiến thấy lão buông lời thóa mạ thì cất giọng mỉa mai.

          “Nhờ phúc của ông nên chúng ta mới còn sống đó. Phải sống để lấy mạng ông tế cha mẹ ta và Chu thúc thúc!”

          “Hahaha! Ngông cuồng! hôm nay chưa biết ngươi hay ta mới là kẻ chết trước!”

          “Tất nhiên là ông rồi!”

          Tiêu Chiến nói mà buông ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trác Văn Tuyên. Trong ánh mắt này tuyệt nhiên chỉ có hận thù và khinh ghét. Dường như tất cả đau khổ tức giận của 10 năm đã dồn nén trong đôi mắt đó mà trả lại hết cho kẻ lòng lang dạ sói kia.

          “Đừng nhiều lời nữa! Tiếp chiêu đi!”

          Trác Văn Tuyên nói xong thì cũng lập tức thúc ngựa lên nghênh chiến. Bên này Tiêu Chiến cũng chẳng sợ. Y thúc ngựa chạy đến và hai bên giao chiến. Tiêu Chiến và Trác Văn Tuyên đánh nhau vô cùng ác liệt. Tiếng kiếm xé gió lao tới đối phương mà chém xuống. Thân thủ của Trác Văn Tuyên đúng là thượng thừa. Lão ra đòn vô cùng hiểm hóc, luôn nhắm đến những điểm yếu của Tiêu Chiến tấn công. Tiêu Chiến tất nhiên biết rõ điều đó nên y vận công rất nhiều. Tiếng kiếm vẫn va vào nhau chát chúa đến lạnh sống lưng. Ai nói Tiêu Chiến gầy thì không mạnh mẽ. Thân thủ của y vô cùng lợi hại, mỗi đường kiếm chém xuống như muốn chặt đứt da thịt của người đối diện. Trác Văn Tuyên thấy thân thủ cùng võ công của Tiêu Chiến thì mặt tái mét. Lão trước đó vẫn tưởng y là người yếu đuối nên chủ quan. Bây giờ thì lão đã hối hận rồi. Tiêu Chiến thấy được nét run sợ trong đôi mắt lão, đây chính là điều mà y muốn. Tiêu Chiến trong vài khắc đã lợi dụng sơ hở của Trác Văn Tuyên để phản đòn hiểm. Mũi kiếm của y lao tới như mũi tên đã đâm xuyên ngực của Trác Văn Tuyên. Lão còn chưa kịp kêu lên thì đã bị Tiêu Chiến rút kiếm ra mà chém ngang ngực. Trác Văn Tuyên trợn mắt lên mà nghẹn giọng.

          “Hự… hự…”

          “Nhát kiếm này là ta trả thù cho ca ca ta!”

          “Còn nhát này là để nhớ đến Chu thúc thúc và các tướng sĩ đã tử nạn!”

          Trác Văn Tuyên một thân đầy máu. Tiêu Chiến vẫn xông lên chém tiếp không nghỉ. Thiết Mộc Đan định phái binh tiếp viện cho Trác Văn Tuyên nhưng bên kia, hai tướng Vu Bân và Hải Khoan cũng đã rút kiếm giơ lên cảnh cáo. Ý như muốn nói, nếu hắn dám phái binh thì bên này cũng sẽ phất kiếm để nghênh chiến. 5 vạn quân không phải là chuyện đùa ở đây.

          Thiết Mộc Đan hiểu được điều đó nên đã không đánh động binh nữa.

          Tiêu Chiến thấy Trác Văn Tuyên đã sức cùng lực kiệt như muốn ngã xuống thì đã nhanh chóng nắm chắc kiếm mà phóng ngựa lao vút đến rồi chém bay đầu lão. Ngay khi đầu của Trác Văn Tuyên rơi xuống, Tiêu Chiến đã hét lên.

          “Còn nhát này là trả oan cho cha mẹ ta tức tưởi mà chết!”

          “Trác Văn Tuyên! Đáng đời lão! Khốn kiếp!”

          Trác Văn Tuyên bị chém đứt đầu thì cũng rơi khỏi ngựa mà rớt xuống như một bịch cát. Thiết Mộc Đan thấy vậy thì hét lên.

          “Bay đâu! Nghênh chiến!”

          Tiêu Chiến một thân y phục nhuốm máu loang lỗ nghe thấy Thiết Mộc Đan “ra hiệu” cho quân bắt đầu khai chiến thì phi ngựa đến phía trước mà chồm lên rồi cất giọng gằn:

          “Thiết Mộc Đan! Ngươi đừng có mà ngông cuồng!”

          Thiết Mộc Đan nhìn Tiêu Chiến cười khẩy.

          “Ngươi là cái gì mà dám ngăn cản ta! Hôm nay sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của quân Mông Cổ chúng ta! Hừm!”

          Tiêu Chiến nhớ lời của Vương Nhất Bác dặn nên đã rút miếng ngọc bội xanh có tua rua đỏ mà cất giọng hét lớn.

          “Ngươi xem đây là gì?”

          Thiết Mộc Đan nhìn thấy miếng ngọc bội của mình trên tay Tiêu Chiến thì sửng sốt. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì tất cả tướng sĩ và quân lính của Mông Cổ đã xuống ngựa mà quỳ rạp xuống đất. Vương Nhất Bác đã nói đúng, miếng ngọc bội này chính là bảo vật của Mông Cổ. Nhìn thấy nó giống như thấy vua.

          Thiết Mộc Đan thấy tướng sĩ quỳ xuống hết thì tức giận vô cùng. Hắn cất giọng gằn Tiêu Chiến.

          “Ngươi trả lại ngọc bội cho ta!”

          “Trả sao? Không thể!”

          “Ngươi…”

          “Miếng ngọc này từ nay ta sẽ giữ. Ta sẽ không phá hủy nó nếu như ngươi tôn trọng chủ quyền và bình yên của Đại Lý ta. Nếu ngươi không xâm phạm bờ cõi ta, miếng ngọc này sẽ nguyên vẹn. Còn nếu ngươi dám vây hãm biên cương, gây khổ cho dân chúng, ta nhất định sẽ nghiền nát miếng ngọc này, hãy nhớ rõ!”

          Thiết Mộc Đan nghe thấy vậy thì thất kinh. Hắn nhanh chóng thu quân và rút khỏi đại mạc ngay lập tức. Vậy là nhờ miếng ngọc bội này mà đã tránh đươc một trận giao tranh khủng khiếp, đất nước lại được trở về với cảnh thái bình như trước đây…

………………………………………………….

          Kinh thành hôm nay rất nhộn nhịp. Người dân đang đứng hai bên đường để đón tướng sĩ và binh linh trở về. Mọi ngươi đồn nhau một câu chuyện thật ly kỳ, nghe nói trận chiến này không tốn một mạng người mà vẫn được dẹp yên, thật kỳ lạ.

          Tiêu Chiến cùng các huynh đệ tướng quân  cưỡi trên tuấn mã trở về trong sự reo mừng của tất cả dân chúng kinh thành. Ai ai cùng cúi đầu thay cho lời cảm ơn dành tặng cho các tướng sĩ …

          Tiêu Chiến về đến nơi thì cũng nhanh chóng tách quân mà phi ngựa thật nhanh về Khang An phủ. Y đi nhanh đến nỗi người trên đường được phen thất kinh. Họ đang thắc mắc không biết vì sao vị tướng quân đẹp trai kia lại đi nhanh như ma đuổi thế kia. Không ai biết y đang nhanh trở về để gặp người y yêu thương…

          Tiêu Chiến về đến cổng thì cũng nhanh chóng nhảy xuống ngựa mà chạy vào trong. Gia nhân và lão Viên thấy Tiêu tướng quân trở về thì vui mừng lắm. Họ định chạy ra để hỏi thăm nhưng y đã chạy thật nhanh vào Tĩnh Thất. Tiêu Chiến vào đến nơi thì gọi tên Vương Nhất Bác thất thanh.

          “Vương Nhất Bác! Nhất Bác! Ta đã về rồi! Người đang ở đâu?”

          “Vương Nhất Bác!”

          Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng không thấy thì chống tay mà thở. Đột nhiên một giọng nói thật nhỏ gần đó cất lên.

          “Ta ở đây!”

          Vương Nhất Bác đi dạo bên hồ sen, nghe tiếng Tiêu Chiến thì biết người đã về rồi. Ơn trời, y đã về, hắn đã lo lắng đến phát điên. Mấy hôm nay không ăn không ngủ, bây giờ thấy người thì đã yên tâm rồi.

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh hồ sen mà ôn nhu nhìn mình mỉm cười. Y đã không cầm lòng được liền chạy nhanh ra trước mặt hắn rồi ôm chặt hắn vào lòng mà nghẹn ngào.

          “Vương Nhất Bác! Vương gia của ta!”

          “Ta đây!”

          “Tiêu Chiến đã về rồi! Tiêu Chiến của người đã về rồi!”

          “Ta biết! Ngươi giỏi lắm! Ta thương!”

          “Tất cả mọi chuyện đã kết thúc, từ nay Tiêu Chiến không đi đâu nữa. Ta yêu người!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì cũng cong môi hạnh phúc. Hắn khẽ thì thầm vào tai y.

          “Ta cũng yêu ngươi, mãi một đời!

          Hai người ôm chặt lấy nhau không rời. Bên hồ sen, một thân bạch y quấn quýt bên một thân võ phục đen với áo choàng đỏ bay bay trong gió chiều, đẹp đến nao lòng…

…………………………………Hoàn chính văn…………………………

          Lời cuối: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau. Một người thân phận cao quý, một người hàm oan sống trong nghèo khổ. Họ giống như sao mai và sao hôm, tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp được nhau. Thế mà duyên trời run rủi đã cho họ được gặp gỡ trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Chính tính cách đáng yêu, ngây thơ của Tiêu Chiến đã làm trái tim vốn lạnh lùng của Vương Nhất Bác phải tan chảy. Hắn từ một người cao cao tại thượng và băng lãnh lại trở thành một người mang một trái tim yêu sâu đậm. Hắn vì Tiêu Chiến mà làm tất cả mọi việc vượt qua giới hạn của mình, bất chấp bản thân để bảo vệ y. Những tưởng trong sự đau khổ trùng trùng khó vượt qua mà tan vỡ, nhưng không, tình yêu hai người dành cho nhau chưa bao giờ mất đi mà mỗi ngày một lớn, mỗi ngày một sâu sắc in vào trong tim của nhau. Cuối cùng, sau bao trắc trở sóng gió, tình yêu của họ lại trở về hồi sinh và sâu đậm hơn bao giờ hết.

          Câu chuyện “ nghe nói vương gia có sủng nam” chính thức hoàn chính văn. Mai Nguyễn cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi câu chuyện. Chúc cho Tiêu tướng quân và Vương gia Phúc Khang An mãi mãi bên nhau, bình bình an an muôn đời muôn kiếp.

          Thân ái!

  .....................❤❤❤.................

Author: mainguyen87     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro