C1: Không đi dẫn hồn có được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị là một diễn viên anh theo nghề đã được mười năm mãi mới nổi tiếng tích góp được vài bộ phim để khán giả nhớ đến mình.

Nhưng trong một lần quay bộ phim Trầm Hương Như Tiết anh đã bị rơi từ độ cao hơn năm mét xuống khiến chân bị gãy đầu đụng vào vách tường, may mắn là khi đi chụp x quang thì không sao.

Nhưng sau đó lại có chuyện, anh nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy được.

Mỗi ngày đều nhìn chúng nó lượn lờ trước mặt khiến anh một người từ nhỏ đã sợ ma quỷ bị dọa đến có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Và có một hôm chính xác là vào ngày đóng máy bộ phim anh đã bị một con quỷ dọa đến ngất xỉu khi vừa mới lên xe.

Bên tai chỉ còn tiếng hét lo lắng của Đào Đào trợ lý của anh.

"Không!!! "

Trong mộng anh cũng bị con quỷ mắt rớt ra một tròng tay chân mỗi bên mất một nữa dọa cho tỉnh lại.

"Không sao đâu, đừng sợ "

Người đang vỗ lưng anh an ủi là ba Phó.

"Ba..ba đến đây khi nào..con.." Anh nhìn thấy ba mình liền hoa tay múa chân muốn nói mình nhìn thấy quỷ rất đáng sợ nhưng không biết nói sao dù sao thời đại khoa học kỹ thuật ai lại tin vào những chuyện này.

"Con có phải muốn nói con nhìn thấy một con quỷ rất đáng sợ người đầy máu.."Ba Phó đang định tả lại con quỷ đó thì bị anh ngăn lại.

"Phải phải, ba ba đừng tả nữa rất đáng sợ "

Anh vội vàng ngăn ba mình lại, chuyện kinh dị này anh không muốn nghe nữa.

"Ba sao ba lại biết. Phải làm sao đây mỗi ngày con đều nhìn thấy rất nhiều thứ này bay bay lượn lượn "

Anh vừa diễn tả vừa nhít lại gần ba mình vì anh vừa nhìn thấy một con à không rất nhiều con ở ngoài phòng bệnh đang dòm vào đây.

Anh từ nhỏ được ba nuôi lớn không có mẹ vì thế dù đã ba mươi tuổi nhưng vẫn rất dính lấy vào ba mình.

"Dao Dao không sợ, con nhìn xem chúng nó không vào đây được. Ngược lại chúng nó đang sợ chúng ta "

Ba Phó một tay ôm con trai một tay chỉ ra ngoài, anh nhìn theo hướng của ba quả thật là như vậy. Mấy con quỷ đó nhìn thì rất hung dữ nhưng lại kiên dè gì đó không dám xuyên tường bay vô phòng bệnh.

"Tại sao vậy ạ "

"Bởi vì công đức, ma quỷ làm việc ác rất sợ người có đạo hạnh và công đức. "

"Ba ba cũng có sao" Anh nhanh chóng nhận ra vấn đề.

"Ừm, Dao Dao kỳ thật nhà chúng ta là những người có khả năng dẫn hồn, hay còn gọi là người dẫn hồn ba đã kể với con khi con còn nhỏ " Ba Phó nhắc lại cho anh nhớ.

"Là người sẽ nhận lời kêu gọi của những linh hồn đã chết, giúp họ hoàn thành nguyện vọng sau đó dẫn họ đi đầu thai ạ. Nhà chúng ta ?" Ý của anh là ba ba là người dẫn hồn và anh cũng vậy có phải không. Dù anh không nói hết câu nhưng ba Phó vẫn nghe hiểu được ý của con trai.

"Phải, ba cũng là một người dẫn hồn "

"Vậy tại sao từ nhỏ con không nhìn thấy mà bây giờ lại nhìn thấy " Anh không hiểu lắm.

"Bởi vì năng lực của con bị phong ấn, con từ nhỏ sợ ma quỷ nên ta không muốn con phải ngày ngày đối diện với chúng. Nhưng lần này con bị thương có nhớ hôm đó tay đập vào tường khiến máu chảy lên vòng tay con đang đeo không. Hôm đó vừa hay là ngày rằm trăng rất sáng làm cho âm khí cực thịnh dẫn đến phong ấn ta để lại trong người con bị phá vỡ "

"Cho nên con nhìn thấy ạ. Baba phải làm sao, người phong ấn nó lại đi " Anh không muốn nhìn thấy mấy thứ bay bay lượn lượn đó nữa đâu.

"Phong ấn này chỉ có thể làm một lần. Dao Dao cách duy nhất là con trở thành người dẫn hồn tích góp công đức để bảo vệ bản thân nếu không sớm muộn gì con cũng sẽ bị lũ ác quỷ xâu xé "

"Con..nhưng mà con sợ lắm "

"Đừng sợ, linh hồn có thiện ác, con là đang làm việc việc giúp những linh hồn lương thiện đi đầu thai. "

"Vậy vậy con nghe người"

Cuối cùng anh cũng đồng ý trở thành người dẫn hồn.

Một tháng sau đó anh gần như biến mất khỏi giới nhưng fan hâm mộ cũng quen dù gì sau khi đóng máy anh thường sẽ lặn mất.

Thật ra lần này là để về nhà cùng ba học thuật dẫn hồn bước lên con đường làm người dẫn hồn một cách bất đắc dĩ.

Sau khi học thành đôi chút và nhờ vào một ít công đức mà ba ba cho, anh đã đủ can đảm để ra ngoài lần nữa.

Nhưng anh không ngờ lần đầu tiên đi dẫn hồn đã bị đánh cho xém tí bay màu mạng nhỏ.

Nhưng đó là tương lai, một người yêu thích diễn xuất như anh vừa nhận một kịch bản mới đề tài võ hiệp tên là Liên Hoa Lâu liền yêu thích không thôi ngày ngày nghiên cứu kịch bản chuẩn bị vào đoàn.

Dao Dao bé nhỏ nhờ có công đức của ba ba mà hoàn toàn quên mất việc bản thân phải đi dẫn hồn để tích góp công đức.

------------------------------
Góc nhân vật:  Thành Nghị-Phó Thi Kỳ-Dao Dao.

Trong công việc là 100% năng suất, làm việc chuyên nghiệp cực kỳ yêu thích công việc của mình là một diễn viên yêu nghề.

Ngoại trừ công việc ra thì anh hậu đậu 100%, tính cách có phần trẻ con, thích làm nũng với baba của mình, cực kỳ cực kỳ sợ ma sợ quỷ.

Không có bạo lực mạng, anh được baba mình bảo vệ rất kỹ đi làm mười năm cũng không gặp một chút sóng gió, là bảo bối trong lòng của ba Phó.

Tịch: Hố mới, Tịch cũng không biết ngày lấp xong là khi nào, sẽ cố gắng không bỏ con giữa chợ. Lịch up truyện này không cố định ạ, hy vọng mn sẽ thích.

Góc cảnh báo: Nhân vật Ooc không thích đừng vào ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro