chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap này là tặng bà @NguyenAnna348 nha vẫn là một người bạn mới quen

----------------

W của tui nó lỗi hoài à thử từ 9h đến 10h vẫn không được nên không đăng truyện được ý 🥲 mấy bà thông cảm cho tui nha

Qua nửa đêm tui vô lại xong thấy nó ok lại rồi nên tui mới đăng truyện được á

Gần 12r đêm tui đăng chap á. Mấy bồ yên tâm tui tuy lười nhưng truyện sẽ đăng chỉ là lúc nào thì không biết thôi :))

------------------

Cả đoàn đang đứng trước một đầm sen rất lớn.

Đang là mùa sen của năm nay mọi người đều choáng ngợp với vẻ đẹp trước mắt.

Người trong làng đang chăm chỉ làm việc. Từng bông sen được thu hoạch khiến đám tiểu thư công tử lần đầu xem thấy vô cùng thích thú.

Cảm giác hào hứng khiến bọn họ háo hức thực hiện nhiệm vụ. Mặc quần áo chuyên dụng rồi bọn họ lao xuống đầm ngay.

Hanbin vừa xuống đã đi hỏi thăm một bác nông dân cách thu hoạch sen:" chào bác ạ con đến từ chương trình
"du lịch làng quê" con đến đây để thu hoạch sen cùng mọi người bác có thể cho cháu học hỏi ít kinh nghiệm không ạ"

Trước sự lễ phép của cậu ông Song vốn là người khó tính giọng điệu lại dịu hẳn:" cậu đấy à việc hái sen cũng không khó cậu chỉ cần..."

Hanbin và Sung-hoon theo sự chỉ dẫn của ông Song đầu gật như mổ thóc lập tức làm theo.

Vì còn nhiều hoa nên mọi người chú trọng hái hết hoa trước. Cậu và Sung-hoon chia ra hai người cách nhau một khoảng xa.

"Bác ơi thì trồng sen có gì khó khăn không ạ"_hanbin vừa hái sen vừa hỏi ông Song

" Haizz trồng sen tuy nói sẽ cho năng suất cao nhưng mà cậu thấy đấy đây là lần đầu tôi trồng sen cũng là người duy nhất trong làng trồng sen. Vì là lần đầu trồng nên vẫn chưa thể tìm được thương lái phù hợp dù đã đi hỏi rất nhiều."

"Dạ vâng cháu thấy sen cũng có nhiều ứng dụng tốt nhưng có thể thương lái họ ép giá nên chắc bác không hài lòng nhỉ"

" Ừ cậu nhìn xem hoa của tôi đẹp như này lại cho năng suất cao nhưng thương lái họ thu có 2.500 won (~46.000 vnđ) một bó ( 10 bông) chúng tôi cũng đành bấm bụng bán cho họ vì chỗ này không ai buôn sen cả"

[ Anh mua sen đi nhà anh đang muốn mua sen để sản xuất trà đó với lại sen mua về làm được nhiều thứ bố mẹ anh đang chưa tìm được sen hợp ý đấy]

Cậu nghe vậy lập tức gợi ý cho ông Song:" công ti OHB đang có nhu cầu mua hàng của nông dân về đó ạ. Cháu thấy sen nhà mình rất đẹp nhà cháu trả 4.000won (~ 74.000 vnđ) một bó(10 bông)"

Ông Song đang luôn tay luôn chân thu hoạch thì khựng lại nhìn cậu:" gì!"

" Dạ bên OHB muốn thu mua sen với giá 4.000 won một bó ạ bác có thể liên hệ sđt này ạ"

Cậu nói rồi lấy sđt mà Meo cung cấp đưa ông Song. Ông vội nhận lấy cười tít mắt vỗ vai cậu:" được phết đấy cậu này ạ, tí ở lại ăn bữa cơm với đám bọn tôi cơm canh tuy đạm bạc mà cậu đừng chê tấm lòng của bọn tôi hết đấy"

" Chuyện đấy cháu chưa quyết được có gì tí cháu hỏi btc mà lâu chưa ăn cơm quê cháu cũng thất thèm"

Hai người cười phá lên khiến mọi người chú ý. Mấy người nhổm lên nhìn thấy cậu rạng rỡ nổi bật giữa ngàn bông hoa cũng xiêu lòng. Đứng giữa đầm sen Hanbin chẳng hề nép vế từ cậu toả ra cái nét dịu dàng chân chất của người vùng quê hiền hoà thân thiện. Chủ đầm sen ông Song làm cho người làng một phen hú vía tưởng ông bị ai dựa tại thường ngày mặt ông cứ cau có khó chịu ai cũng rén khi tới gần. Lần đầu thấy ông cười hai người khoảng cách thế hệ xa hoàn cảnh sống cũng vậy thế mà vui vẻ với nhau cười đùa, người dân chứng kiến cũng âm thầm thả nút like cho cậu bé dễ thương này.

Hanbin trông người nho nhỏ vậy mà nhanh nhẹn khỏe khoắn thoắn cái cậu đã hái được mấy mét sen.

Cậu lao động quên lối về đi đến đâu hái đến đó mình cậu càn quét cả đầm ai cũng khen hết lời nhưng người đau khổ là anh camera đi theo cậu. 

Hanbin làm nhiều vậy mà chưa thấy mệt anh đi theo sau đã bắt đầu thở dốc:*mẹ thằng này sức trâu à mệt đi cho nhau nghỉ phát*

Cậu thì đâu thể nghe tiếng lòng của anh cứ vui vẻ hết mình với công việc.

Meo nằm trong hệ thống cũng phải trố mắt:" ủa alo sức này rồi ai làm lại vợ yêu mày"

Tên chủ thần mắt u mê nhìn cậu qua màn hình lớn:" vẻ đẹp lao động này cũng đẹp quá đúng là vợ tao"

"Mẹ thằng lồn nghe bố nói gì không"

" Bây khoải biến cho tao ngắm vợ"_ nói xong tên chủ thần thắng tay ngắt kết nối với Meo

"Địt mẹ tư bản như lồnnn"

Bên ngoài đám green tea đang nhiệt tình chụp ảnh cho nhau.

"Ờ lùi ra sau một xíu đi"

Phía sau cô em út Da-eun là cậu đang cúi sâu ngắt sen.

Theo lời ba chị Da-eun cứ đi ngược rồi vướng phải rễ sen mà ngã ra sau.

Da-eun nằm lên người cậu cả hai theo quán tính ngã ra cậu bị đè mà cả người lún sâu vào bùn sình dưới đầm cô kia may hơn chỉ ngã về sau. Bản thân cô từ sớm đã phát hiện cậu ở sau nên cố tình ngã vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần cô ta nín thở nhăm chặt mắt.

Sau tiếng động lớn mà mọi người đều tập trung lại chỗ hai người Da-eun, Hanbin bị ngã.

6 tên kia đứng gần nên đỡ Da-eun dậy vội hỏi thăm cô đủ thứ mà không để ý cậu bị sức nặng của cô ta đè cho khó dậy được.

Người dân vội kéo cậu lên họ bị cậu tranh việc không biết làm gì đành lên bờ nhìn cậu oanh tạc vựa sen.

Mọi việc đều thu vào tầm mắt bọn họ lòng sinh ra ác cảm với đám người thành phố đang ríu rít trước mắt.

" Cậu bé không sao chứ"

Hanbin bị mặt đáp xuống bùn không thể mở mắt mặt mũi cũng toàn sình đành với lấy áo lau đi.

Có một cô lấy khăn tay lau mặt cho cậu vừa lau vừa nghĩ:* ối dồi ôi cái gì thế này thiên thần về kể gái nghe nay đi làm gặp cậu đẹp trai. Không biết ai mà khéo đẻ thế*

Đó cũng là hướng suy nghĩ chung của những người còn lại

* Chậc chậc đúng là đáng sống quá mãn nguyện khi được ngắm một người đẹo như này ở khoảng cách gần*

* Má ơi (⁠≧⁠▽⁠≦⁠) nãy không nhìn rõ giờ nhìn gần đẹo trai quá*

*Ôi đm ăn cái l gì đẹp vl:))*

...v...v

" Dạ cháu không sao cháu cảm ơn"

" Cậu đừng khách sáo chúng tôi nghe chuyện từ ông chủ rồi cậu đúng là người tốt"

Một người trung niên xoa đầu cậu cười:" cậu phải gọi là như thánh sống trong lòng mọi người ở đây rồi đấy tối nhớ đến ăn cơm ở nhà ông Song nhá"

Cậu lau hết bùn trên mặt mắt hơi đỏ nhìn mọi người:" dạ để cháu hỏi btc đã ạ"

" Ôi giời ơi mắt đỏ hết lên rồi n..."

"HANBIN!!! CẬU CÓ SAO KHÔNG UI TRỜI ƠI XOAY MỘT VÒNG XEM NÀO, CHẾT RỒI CHẾT RỒI CÓ ĐAU Ở ĐÂU KHÔNG CÓ NHỨC CHỖ NÀO KHÔNG. CHẾT RỒI MẮT ĐỎ RỒI CHẾT RỒI CHẾT R..."

Cái cô đang than trời vì mắt cậu đỏ lên tức điên vì bị ngắt lời bởi Sung-hoon:" bộ mày mắc hét lắm HẢ!! Nhỏ đang bình thường bị mày xoay vòng vòng vậy thì ổn kiểu gì. Rồi mắc gì hỏi thăm người ta mà mày cứ chết rồi chết rồi vậy HẢ"

Sung-hoon gãi đầu cười khờ nhìn cô

Hanbin:"..." Tui ko quen thằng điên này đừng hỏi

Hanbin bị vậy cậu bình tĩnh 1 chủ thần hoảng hốt 10:" này con đĩ ml lúc nãy là ai là ai!!! Tao giết nó mày mày nhanh tao muốn giết nó áaaaaa cáu vl con đĩ. Chủ nhật tao đi gặp bé yêu mày thám thích nhỏ đó ở đâu tao làm xong đi vặt cổ nó"

Meo vừa kết nối với hệ thống chủ liền bị choáng với thứ tạp âm gây thủng màng nhĩ của anh sếp nhà mình

---------------

Hết rồi á :))

Cắt hơi ngang nm mọi người thông cảm nhen ❤️ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro