chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
3/10

Mọi người đều ra khỏi nhà bắt đầu làm nhiệm vụ vì miếng cơm manh áo.

Còn lại hai người đàn ông tần tảo đang ngồi đối diện nhau.

Sự việc ngại ngùng lúc sớm vẫn y nguyên trong đầu Taerae.

Hanbin là người mở lời trước:" việc nội trợ không dễ dọn dẹp căn nhà này và nấu cơm là đều không thể bỏ qua"

Taerae nhíu mày anh ta từ trước đến nay đến cái khăn lau bàn còn chưa từng chạm qua đời nào lại phải đi dọn dẹp cái nhà này.

" Nhà cậu tự dọn đi tôi sẽ làm việc khác"

" Cậu biết nấu ăn sao"

Taerae xịt keo tại chỗ hắn chả biết làm gì  đã thế tổ chương trình còn ác tới mức không cho cắc bạc nào mà vẫn muốn họ  nấu cơm.

Hanbin đứng dây quyết định tự chia công việc cho hai người Taerae ở phía bị động đành phải răm rắp nghe theo.

" Quần áo có máy giặt rồi cậu tự giặt tự phơi nhà cậu quét tôi lau, thực phẩm tôi cùng cậu đi kiếm trưa tôi sẽ nấu cho hai chúng ta ăn. Chiều sau khi dậy lau dọn lại nhà một lần nữa quần áo do cậu thu tôi sẽ gấp đồng ý không"

Hỏi cho có lệ vậy chứ nếu Taerae không đồng ý cũng chả thay đổi được gì cậu ta lợi nhiều như thế dại gì phản đối.

Taerae bê đống quần áo được bỏ trong sọt của 12 người chia ra hai lần chuẩn bị đem giặt. Hanbin lấy khăn bắt đầu vệ sinh nhà cửa.

Taerae loay hoay hí húi mày mò cách bật máy giặt mà toát mồ hôi cậu ta ngồi trong cái góc máy giặt cũng gần nửa tiếng nhưng vẫn chưa giặt được gì.

Cậu ngược lại với hắn với kĩ năng nội trợ 13 năm để lo cho Hansung thì mấy cái chuyện này không thành vấn đề. Cầu thang, cửa kính bàn ghế nói chung là mọi ngóc ngách trong nhà đều được cậu quét dọn sạch sẽ. Phòng riêng của các đội đều được nhân viên trong đội ekip vào kiểm tra lại một lượt đảm bảo có thể lên sóng và Hanbin có thể vào vệ sinh mới để cậu vô.

Cậu là người khá kĩ tính, chân tay hoạt bát nhanh nhẹn lại quen với việc lâu dọn chỉ sau một tiếng đã đâu vào đấy.

Giờ cậu mới để ý Taerae vẫn chưa thấy đâu nhưng cậu lại quét luôn phần của hắn mà lau nhà rồi.

Cậu thắc mắc có máy giặt mà sao cậu ta lần mò lâu thế chẳng lẽ lại trốn việc.

Cạch

" Cậu làm gì mà l..."

Trước mặt cậu Taerae ngồi đến tê cả chân mồ hôi lấm tấm trên trán nhíu mày ấn bậy trên mặt máy giặt.

"Taerae! Cậu nghịch gì thế, sao lại chật vật thế"

Taerae ấm ức lắm anh đã thử mọi cách mà cái máy bị làm sao ý chả thấy động tĩnh gì hỏi mấy người ở tổ chương trình họ lại làm ngơ.

Anh bực lắm anh muốn về nhà
" Huhu cái máy nó chả có động tĩnh gì tui ấn mãi mà nó không có hoạt động 😭"

Hanbin cắn răng cố nhịn cười đi lại phía cậu ta xoa xoa mái tóc ngả nâu kia nhẹ giọng an ủi

" Sao mà khóc cậu đã cắm điện đâu mà nó hoạt động được"

Mấy camera men đứng đó đã cố nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cười phá lên.

Cái cậu thiếu gia thông minh ương ngạnh trong tưởng tượng lại ngốc nghếch đến khó tin nhưng cái tên mà trụ trong ngành bằng drama, tai tiếng lại có mặt dịu dàng khác lạ.

"Thôi tôi làm xong hết việc rồi cậu đứng dậy đi chúng ta chuẩn bị kiếm thức ăn"

Taerae sụt sùi rơm rớm nước mắt rúc vào vòng tay Hanbin . Hanbin cũng ôm cậu ta tay xoa xoa đầu để cậu ta nín mà đâu hay người ta ở trong lòng mình cười gian như nào.

Tầm 8h hai người cùng hai anh camera ăn mặc ấm áp đi kiếm thức ăn cho chưa nay.

Đi trên đường Taerae không ngừng than vãn:" tổ chương trình mấy người có phải là muốn bức chết chúng tôi không thế, tiền thì không cho một đồng đòi nấu cơm cho mười hai người hai bọn tôi biết tính sao"

Anh quay phim cũng đến là bất lực:"😅 cậu bình tĩnh đây là chương trình thực tế ngay từ đầu đã rất khắc nghiệt mà"

" Sang bên kia đi"

Tiếng của Hanbin đã giảm bớt sự bất mãn trong người Taerae. Cậu ta nhìn theo hướng cậu chỉ

" Chợ? Hanbin cậu muốn vào chợ làm gì chúng ta đâu có tiền"

"Không có thì vào đó kiếm vấn đề là ở chuyện ngoại giao"

Hanbin đã bắt đầu di chuyển Taerae cũng đành phải đi theo.

Vừa vào đến chợ bọn họ bắt gặp cảnh người dân huyên náo cảnh mua bán náo nhiệt Taerae đúng là lần đầu bắt gặp.

Bộp

"Hanbin à cậu sao lại đến đây chả phải là đang ghi hình sao"

Hanbin quay qua nhìn người vừa đập vào vai mình liền nhận ra

" Cô Mi Yeon ạ cháu chào cô cháu đến đây để xin việc kiếm tiền mua đồ ăn cô ạ"

" Cậu ghi hình cái chương trình vớ vẩn gì mà không cho người ta ăn thế hả"

" Mẹ mẹ đang làm gì thế khách mua nhiều quá mẹ phụ con với"_ tiếng một người phụ nữ gọi bà Mi Yeon

Bà Mi Yeon chợt nhớ ra việc của mình liền bảo cậu:" vậy qua phụ quán tôi đi tôi trả tiền hậu hĩnh lắm"

Cậu liền tươi cười đồng ý trực tiếp đi theo bà:" à cô nhận hai đứa một lượt được không ạ cậu ấy là bạn cháu chúng cháu cùng chúng nhiệm vụ cậu ấy không quen ai sợ rằng sẽ khó mà tìm việc được"

" Ừ tất nhiên là được quán có vẻ rất đông mà hiện tại có hai mẹ con thật khó để tiếp đãi tất cả khách đến ăn"

" Dạ"

Cậu cùng Taerae mừng rỡ cúi đầu cảm ơn bà Mi Yeon bà cũng cười hiền mà xoa đầu hai người miệng khen gợi:" ngoan, thôi chúng ta đi không còn cô nó lại phát bệnh nói nhiều"

----------------------

Hết rồi đó ạ😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro