chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/10

--------------------

Trước khi hai người đi bà chủ còn dúi vào tay hai người một đống thực phẩm rau, kim chi, trứng các kiểu.

Bà còn gói cho bọn họ mấy cuộn cơm, mấy xiên chả cá với một khay mandu nữa.

Hai bên đùn đẩy mãi cuối cùng cậu và Taerae cũng phải khệ nệ đem đồ về.

Hai người họ đi làm có lương đầy đủ vậy mà lại lấy đồ của chủ quả thật là ngượng không dám nhận. Nhưng bà Mi Yeon và các con lại không như thế hai người vô phụ quán đến 70% lại kéo thêm khách tới không tặng thêm gì lại thẹn với lòng.

Hanbin cầm tiền trong tay hỏi Taerae muốn ăn gì để cậu nấu cho

" Ăn gì mạy à cậu ăn gì"

" Gì cũng được"

" Sầu riêng ha thơm quá trời chắc giờ đang hạ giá đó"

Taerae:"..."

" Hoi hoi tôi ăn hải sản cơ"

" Ủa sao từ đầu không vậy đi"

Hanbin và Taerae lôi nhau qua quầy hải sản lượn tới lượn lui cũng mua được ít tôm với mực giá hời rất vui

" À mà Taerae liệu có ai bị dị ứng không nhỉ"

" Không biết để hỏi quay phim nè"

" Anh quay phim?"

"Đợi tí anh gọi hỏi đạo diễn "

Hai người rất ngoan dạ một tiếng rồi đi mua những nguyên liệu khác còn thiếu.

Cũng may không ai bị dị ứng với gì cả. Hai người mua linh tinh cũng đã đủ đồ rủ nhau về lẹ nấu cơm.

Sau khi được Hanbin chỉ dẫn Taerae đã cắm cơm và rửa sạch rau bà Mi Yeon cho.

Cậu ta lên phòng lấy bút sách bắt đầu làm việc riêng của mình bên phía Hanbin cậu cũng chỉ chú tâm vào công cuộc nấu ăn của bản thân.

Taerae khá khó chịu khi bản thân không thể ngồi trên phòng một mình mà phải trong tầm ngắm của mấy chục cái máy quay.

-------------------

"Taerae cậu xong việc chưa"

"Chưa có việc gì"

" Tôi tỉnh bảo cậu đi đưa cơm cho mọi người nè"

" Không sao hết đang gặp bài khó đi tí cho thư giãn cũng được"

"Ừ"

Hanbin lấy mấy khay cơm đã có sẵn thức ăn được chia đều lại lấy thêm canh đưa cho Taerae 5 phần.

" Đây cậu cầm đi cơm của bọn họ đi nhanh còn về ăn cơm"

"Anh đi đưa cơm cho ai để tôi biết đường nào"

" À cậu thích ai nói đi tôi thì sao cũng được"

Taerae đeo giầy và đi ra cửa:" vậy tôi đưa cho đội 1 với Eunchan, Hyeong Seop những người còn lại cậu tự mang đi"

" Ừ"

-----------------

Rất nhanh sau đó hai khuôn mặt quen thuộc đã có mặt trên bàn ăn trong nhà.

Mùi thơm của đồ ăn đã khiến Taerae không nhịn được gắp lấy gắp để, Hanbin cậu cũng đã đói sắp lả nhưng vẫn giữ chút lí trí cuối cùng ăn uống không vô vập như người đối diện.

" Giờ tôi mới phát hiện hoá ra tay nghề nấu ăn của cậu không phải dạng vừa đáng được trọng dụng."

"Ừ "

Taerae:"..." Đáp vậy hả tự nhiên thấy cậu ta còn tiết kiệm từ hơn cả Eunchan nha, nhưng hình như cậu ta chửi mình hay sao nhỉ🥲.

( Ổng tae ổng nghĩ bin nhà ta chửi ổng nông cạn không biết nhìn xa trông rộng ý nhưng ý bin là thế thật á:)) )

Tae - overthinking - rae đã từ bỏ cuộc chơi khi quét sạch tất cả thức ăn trên bàn.

Hanbin đang đóng vai cô vợ đảm đang rửa bát đĩa trong bếp.

Lau nước trên tay cậu đi ra phòng khách ngồi cạnh Taerae đang cắn bút.

"Cậu không giải được bài sao"

" Hơi khó chưa nghĩ ra"

Hanbin ngó vào nhìn mấy câu hỏi loằng ngoằng của cậu ta cũng không thấy khó lắm.

Cậu lại nhìn vào tờ nháp toàn chữ là chưc của Taerae buột miệng nói:" tôi thấy cậu giải theo cách này thì không thể ra đáp án được đâu"

" Sao?"

" Phương pháp áp dụng sai rồi cậu đã là sinh viên năm cuối rồi sao, bài này rất khó"

" Chưa nhưng anh Lew bắt tôi làm"

" Haizz tội cậu quá"

" Đúng Hanbin anh thấy không tui khổ lắm anh Lew cứ bắt tui giải mấy bài toán khó không à. Làm xong mà muốn hồn bay phách lạc luôn ấy"

Hanbin xoa xoa cái đầu nhỏ đang ôm tay mình nhõng nhẽo:" thử theo cách của tôi xem tôi khá là giỏi đấy"

" Hức khó lắm anh không làm được đâu"

" Gì mà không được cậu coi thường khả năng của tôi sao"

Taerae ái ngại

" Không hẳn nhưng..."

" Cứ để tôi thử đi dù sao cũng không mất gì mà "

" Ừ... ừ "

----------------

Cậu ngoáy bút mấy cái rất nhanh viết lên trên giấy thứ ngôn ngữ khó hiểu như tiếng của một người sống tại hành tinh cách trái đất hàng tỉ năm ánh sáng:)))

" Này lâu rồi chưa làm tôi là yếu nghề rồi"

Taerae nhìn tờ giấy chi chít lời giải trong tay mình mà nghẹn ngào

Ác thật quá ác đi vậy mà cậu lại giải nhanh như vậy cũng tận 3 cách khác nhau còn nói yếu nghề đây là sỉ nhục trí thông minh của anh sao.

Nhân viên chương trình cũng rất hoảng hốt rõ ràng trên mạng nói cậu chỉ học hết cấp ba tại sao lại giải được toán cao cấp của sinh viên năm cuối đại học đúng là được phen mở mang tầm mắt.

------------------

Hết rồi nè ☺️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro