chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2/6

Hai người lẳng lặng đứng trước cửa nhà chung nhìn trời.

Hanbin tay được bao bọc bởi vải bông ấm áp, cậu thở dài ra làn khói trắng

"Taerae à cậu có tin vào chuyện xuyên không một vấn đề tưởng chừng như phí lí không"

" Em không biết"

" Tôi cũng rất mơ hồ nhưng hình như nó được chứng thực rồi. Những vì sao trên kia có phải nó sẽ biến mất như thể được chuyển vào một thời không khác khiến ta không tài nào tìm ra được rồi lại đột ngột xuất hiện vào một ngày ta chẳng ngờ tới khi ta bỏ cuộc việc tìm nó trên bầu trời hàng ngàn vạn vì sao, có phải nó sẽ sớm bị lãng quên khi không xuất hiện nữa rồi thực chất lại là biến mất hoàn toàn trong tâm trí tất cả mọi người"

Anh bối rối nhìn cậu:"..." Help me, please tự nhiên nói cái vấn đề gì nó chuyên sâu quá zị tui không hiểu cũng không muốn hiểu Hanbin à T-T

Cạch

" Muộn rồi buôn lắm thế chôn nhau ngoài này luôn hay gì đạo diễn gọi vào kìa"

" Taki! cái mỏ mày bị giật à không nói tử tế thì khâu mẹ vào"

" Chó chê mèo lắm lông mày nhìn lại mình đi Tae hơn ai mà nói mõm mày giựt gấp 10 tao"

" Sao mày muốn gì "

" Tao muốn gì kệ tao hỏi làm gì múc nhau không"

" Mẹ mày triển luôn"

Bộp!

Bộp!

" Đánh cái quần tao nè thằng Taerae vô ăn cơm lẹ, thằng Taki vô chị Hae Young gọi"

Hai người bị đánh tính nói mà bị chẹn ngang

" Bước, nhanh cái chân lên đông mà làm nhau cọc không à"

----------------

Bước vào nhà trước mặt Hanbin và Taerae là thảm án thế kỉ.

10 xác chết nằm la liệt trên đất, trên bàn, trên ghế,...

Giọng Sung-hoon thều thào, thê lương

" Hanbin à, kiếp này mình gặp nhau muộn quá hẹn em kiếp sau mình cởi truồng tắm mưa cùng nhau. Chắc anh khó qua được hôm nay anh có mệnh hệ gì anh hãy cứ sống hạnh phúc và đừng buồn nhé, nhưng nhớ anh nhiều vào"

Cậu nhăn mặt nhìn hắn thiếu điều đá cho tên nằm dưới chân một cái

" Ai dựa bạn zị trời, ăn nói xà lơ vả mỏ giờ"

" Không đâu anh nói thật đấy cả người anh ê ẩm hết rồi đây nè"

Taerae chả thèm để ý mấy người kia chạy thẳng vào bếp.

Hanbin cũng đi theo

" Mấy người ăn cơm chưa mà nằm hết ngoài này vậy vô cơm đi"

Nhắc đến cơm là tỉnh cả người 10 cái đầu không hẹn mà cùng nhỏm lên, nhanh như cắt Hyuk bật dậy chạy nước rút ba bước yên vị trên bàn ăn

" Cơm, cơm tae nô lệ đem cơm ra đây mau"

Cạch!!!

Anh đặt mạnh thức ăn lên bàn mắt lườm cháy đôi lông mày người kia

" Ăn nói cho cẩn thận đớp thì đớp không cho nhịn chưa cho được cắc bạc nào đâu"

" Bố thiếu gì tiền thìch nhiêu cho nhiêu"

" Vậy đưa đây 3tr won nào"

Hyuk lục khắp người cũng chỉ mò ra mấy đồng tiền rách vừa bán mình cho tư bản hôm nay

" Không có tiền, không có gì hết Taerae à anh xin lỗi chú "

Hanbin đi vào lấy chén bát ra

" Hèn vậy mẹ cứ ăn đi nhiệm vụ của hai đứa tôi là nấu cơm làm việc nhà cho mấy người mà"

----------------

Đạo diễn vào vị trí cầm loa lên và thông báo

" Ngày đầu làm việc cá nhân mọi người thấy thế nào"

Trừ hai người Taerae, Hanbin ra ai cũng than một từ 'mệt'

Hwarang vừa gắp thức ăn vừa nói về công việc bán tạp hóa của mình

" Vừa làm vừa suy luôn ý đến mua đồ mà chọn 7749 thứ rồi là kì kèo chọn hàng, đòi tư vấn mà em có biết đâu chưa dùng bao giờ đòi tư vấn kiểu gì, mệt"

Lew làm ở vườn dâu đi hái dâu anh kĩ tính nên chọn tới chọn lui mãi mới được một giỏ dâu nhỏ. Ông chủ vườn dâu biết được liền bắt anh hái đủ 5 giỏ dâu mới được nghỉ, Lew không muốn làm nhưng cũng đành chịu có làm mới có ăn không làm đòi có ăn chỉ có nước ngồi cắn móng tay qua cơn đói thôi.

Eunchan đi làm ở nhà người dân lúc đóng đinh tay chân vụng về làm hỏng mấy chiếc tay bị đập 2 cái đau điếng, khuôn vác đồ đạc làm hắn mệt nhừ người.

Hyeong Seop nhận việc gánh nước, mà nặng quá hai vai cảm giác như xệ hết xuống rồi. Đã vậy đi đường bê tông quen rồi đi cái lối mòn ổ gà, ổ vịt khắp nơi làm anh trượt chân ngã mấy lần nước đổ lênh láng đành phải ra suối lấy lại.

Hyuk cùng công việc bán giấy vẽ hoàn toàn thất bại. Cậu ta đi cả sáng hò như hò đò, giọng cao highnote của mình lại dùng để mồi chài khách hàng. Vẫn may mắn là cuối ngày có một chị gái tới mua hết xấp giấy vẽ đấy của Hyuk về để bán.

Sung-hoon bán dồ chơi ở 1 cửa hàng nhỏ, lâu lâu mới được một vài bé tới mua hàng làm anh mừng rớt nước mắt. Để kiếm nhiều tiền chút anh phải hạ mình, khụy gối để bọn trẻ ngồi trên cổ chơi đùa. Kí ức đáng nhớ cũng đáng quên mà muốn quên cũng khó, nghĩ lại Sung-hoon lại thấy nhục nhã.

Eunhee với công việc nhặt củi cũng đuối đến thở cũng khó khăn. Cô ả vì không muốn mất mặt nên phải hì hục nhặt củi trong khu rừng sau làng. Một mình vừa nhặt vừa vác mấy khuân củi lớn, lưng cô đã đau nhức vô cùng dáng đi bây giờ đến đứng hẳn hoi đã là đòi hỏi quá đáng.

Eunna cùng công cuộc nuôi heo tưởng dễ nhưng lại không hề. Mỗi ngày phải nấu cám cho heo ăn 2-3 lần, rồi dọn chuồng, mùi phân đã khiến cô ta nôn ói cả chục cử.

Ga Eun và Da-eun đều làm tại một vườn rau. Ga Eun đã phải vạch lá tìm sâu, rồi đi nhổ có, bón phân hữu cơ do Da-eun đem tới.

Riêng Da-eun cô ta phải vận chuyển phân heo từ chỗ Eunna làm việc rồi tới một xưởng lấy thêm phân hữu cơ về để bón cho cây rau.

Đương nhiên việc đó cũng làm họ nôn mửa hơn phân nửa cảnh quay trong ngày.

--------------
Hết r nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro