chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lên xe riêng của gia đình họ Oh, cậu đã nín khóc cả người vẫn rúc sâu vào lòng mẹ.

" Ngồi dậy bố coi nào mày ôm vợ tao lắm thế"

Với chất giọng lạc mấy tông vì khóc cậu mếu máo nhìn ông Oh:" tại, tại con nhớ mẹ, vợ bố nhưng mẹ con mà"

Bốp!

" Sao bà đánh tui trước giờ bà có bao giờ đánh tui trước mặt con đâu"

" Ai mượn ông mắng con tôi nó lại khóc bây giờ"

" Hức, không muốn khóc nữa đâu, ấc, rát mắt quá mẹ ơi"

Tuyến lệ lại đi vào hoạt động lại là tiếng nấc quen thuộc bà Oh sốt sắng lấy hai tay áp vào má cậu nâng lên nhìn

" Khiếp cơ khóc đỏ hết mắt lên rồi, mẹ thương bin ngoan không khóc nữa nhé"

Bà dùng tay nhẹ nhàng quệt đi hai hàng suối trong.

" Ui cha con ai mà chinh quá nà, nín mai mẹ dẫn đi chơi hen"

" Bin nín, nhưng mai mẹ nấu lẩu cho bin đi, mùa đông bin muốn ăn lẩu cơ"

" Ừ mai mẹ bảo bố với anh đi mua đồ về nấu cho bin"

Hai người đàn ông còn lại ngồi ghế trên nghe cuộc đối thoại của hai người trong lòng thầm phản kháng.

Hanbin nhìn ông bô lâu không gặp vẫn giữ vợ như xưa nhỏ giọng gọi:" Bố ơi"

" Giề"

" Hì hì không có gì hết yêu bố nhiều"_ y như xưa cứ mỗi lần cậu mà đụng vợ ổng là ổng cọc ngang, sống lại phát gặp được bố mẹ tuy có hàng tặng kèm là một ông anh trai nuôi không gần gũi lắm nhưng sau này thể nào cũng thân thui. Mong mai bố mẹ sinh thêm bé nữa có khi lại y hệt Hansung đáng iu của cậu vậy thì còn gì bằng.

" Trêu ngươi nhau à"

" Đâu có đâu yêu bố thật mà"

" Con nó thể hiện tình cảm không biết cảm động còn ở đấy mà trách tôi đập cho cái nữa giờ"

Cậu trai ngồi ghế phụ nhẹ nhàng đặt tay lên vai người ngồi ghế lái vố vỗ mấy cái an ủi

" Bố à phận trai 12 bến nước chịu khổ một tí, sau này sẽ được mẹ cân nhắc đắc sủng thôi"

Người đàn ông ngậm ngùi bụm miệng làm vẻ mặt như sắp khóc

" Hức chỉ có Nicholas con mới hiểu được nỗi khổ tâm của người cha này"

" Thôi hai cha con mấy người đồng mình với nhau thì tôi làm đồng minh với bin của tôi thích ý kiến gì thì cân nhắc xem ngủ ngoài đường được không hẵng nói"

Nicholas & ông Oh:" không biết gì hết trơn làm gì thay đổi không khí đi"

" Chỉ đánh trống lảng là giỏi, Hanbin con sắp tham gia show ca hát gì đúng không hát thử mẹ nghe nào"

Hanbin lấy cốc nước của mẹ đang lăn mắt cho đỡ sưng bị đánh tiếng

"Dạ, hát ấy ạ, có bài này hợp lắm á"

" Đâu hát mẹ nghe coi"

Nicholas đã từng nghe được tiếng hát lảnh lót như quạ của cậu vào những lần ca sĩ nổi hứng trong phòng tắm khẽ rùng mình

*mô phật mong đứa thảm hoạ âm nhạc này đừng làm xấu mặt nhà này nó làm cái quần gì linh tinh rồi sao dám giới thiệu với mọi người nữa, nam mô*

" Ừm hừm, ok

Xe ta bon trên những dặm đường
Giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo, đồi nương
Mà xe ta bon ra chiến trường
Chào em cô gái Lam Hồng
Giữa tiếng bom gào đạn dội
Vẫn nghe vang vang câu hò trên đường
Niềm vui lớn tỏa lan trên quê ta
Đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua..."

"Ủa bin"

" Dạ"

" Hát hay mẹ ủng hộ con làm idol nhe, con yêu của mẹ mai đi thi với người ta ẵm cái giải quán quân mẹ đi flex với mấy bà cùng khu nhé"

" Vâng chắc chắn sẽ lấy giải về cho mẹ iu nè"

Ông Oh nhìn hai mẹ con vừa nói vừa cười, nhắc nhở

" Không cần giải quán quân cũng được đừng có tập quá sức đổ bệnh ra đấy vợ tao lại nhọc lòng đi lo, ăn uống cho điều độ nghe chưa, có giải thì tốt c không giải thì đi thi chỗ khác thiếu gì chỗ"

Bà Oh nhìn đứa con gần 20 năm nay hiếm khi cười hôm nay lại khóc khóc, cười cười một hai nhớ bà mà ôm đến chặt cứng lòng lại nghẹn đi không ít. Bà đưa tay vuốt ngược mái tóc đen óng của cậu ra sau thuận thế để hai tay lên mặt cậu mắt hơi đỏ, lóng lánh nước

" Bố nói đúng đấy tập vừa thôi giữ sức khỏe, cố gắng chút là được dù sao trong lòng mẹ con vẫn hát hay nhất, tuyệt vời nhất."

" Dạ con biết rồi, mà chắc mai con không ra sống ở nhà hiện tại nữa đâu"

Nicholas bây giờ mới nói chuyện với cậu:" sao lại không ở nữa có việc gì, bị sao à, sang chỗ khác nhá"

Cậu bị hỏi dồn dập cũng ngơ ra:" kh..không ạ tại, tại em nhớ bố mẹ quá tự nhiên thấy không một ngày không gặp lại dài như trăm năm nên chuyển về sống với ba mẹ cho đỡ nhớ thôi"

Cả ba người nghe cậu nói liền khó hiểu

* Chết rồi, út nhà này bị sao rồi sao lại thay đổi 360° thế này không quen má ơi*

----------------

Tới nơi đúng là có thêm phụ huynh toàn người có máu mặt nên cái chương trình nó rén ngang đổi cho căn nhà to gấp đôi căn kia để 12 gia đình vô ở, quá tuyệt:))

Mặt ai nấy đều hớn hở bước xuống xe vừa nhìn cái nhà đã tắt nắng, lại là con người lạc quẻ ấy với đôi mắt sưng húp đỏ ửng nhưng lại cười rõ tươi.

" Vô nhà mới thôi con phải chữa cái mắt sưng này thật nhanh để lên hình đi thôi mẹ"

" Ờ c..cũng được vào mẹ chườm đá cho"

-----------------

Các bác nhớ đón chờ live của gia đình họ Oh ngày mai nhe (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro