chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn bà @yumrii nhiều nha hời ơi nhận tin bà kết bạn với tui tui bật dậy giữa đêm vui lắm á.

Chap này tui tặng bà nha một người bạn dễ thương mới quen (⁠ノ⁠^⁠_⁠^⁠)⁠ノ

-------------------

Thấy những dòng bình luận cậu cười nhẹ. Tiếng phanh xe chói tai vang lên anh John ló đầu ra từ trong xe gọi Hanbin:" lên xe nhanh lên em chúng ta cần mau chóng đến tỉnh bên tham gia show sắp tới giờ rồi"

Cậu lẹ làng chạy lên, anh John thấy vậy tặng tốc phóng như một tay đua lão làng.

Hanbin ngồi sau lãnh đủ người cậu theo đà ngoặt của John hết nghiêng về trái lại đập về phải.

" Aaaa anh John chết em Ôi! Trời má ơi xíu quẹt phải lề đường rồi anh đi chậm thô...áaaaaaaa"

Đùng!

Đầu cậu đâm về phía trước anh John nhẹ nhàng hỏi:" Hanbin em có sao không đèn đỏ nên anh kít phanh gấp"

" Sao cái đầu anh hự ư đau quá"

Cậu xoa xoa cái trán vừa bị đụng mạnh vào ghế sau.

" Hì hì anh xin lỗi nha sắp muộn nên anh phóng hơi nhanh xíu hoi à"

Bin cáu thật chứ không hề đùa ánh mắt đăm đăm lườm John.

Anh ngồi đằng trước mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy căng thẳng vô cùng nhưng lại cảm nhận được luồng khí lạnh toát truyền đến từ sau lưng.

Hết đèn đó anh đạp chân ga phóng như bay tiếp.

Hanbin phía sau lại thêm một pha thừa sống thiếu chết nữa.

-----------------

Đến nơi cậu chạy ngay ra ngoài ngồi thở dốc.

John đỗ xe rồi đi lại phía cậu giọng hối lỗi:" anh xin lũi bin nha 🥺"

" Hứ tui dỗi rồi anh nên biết bản thân đi xe rất ẩu tui không chơi với anh nữa cho anh biết mặt"

Đang dỗi dở cái tự nhiên đâu ra cái bọn zô ziên chạy ùa ra xách cậu đi.

Hanbin ngơ ngác nhìn mình bị vác đi, cầu cứu John mà anh ngoảnh mặt làm ngơ. Bin cọc rồi á đợt này quyết không nhìn mặt John nữa.

Rầm! Cậu bị thả cái đùng xuống ghế sau của một cái xe 7 chỗ.

Biết anh John không nói gì cậu cũng đoán được đây là người của chương trình nên cũng ngừng phản kháng.

" Chào mọi người mong mọi người giúp đỡ em khoảng thời gian sắp tới ạ"

" Ừ"

Mặc dù cậu chào hỏi rất niềm nở nhưng có vẻ cậu trai đang lái xe không ưa cậu cho lắm.

Cô gái ngồi cạnh cậu đánh vào vai tên ngồi trên cái độp:" này ăn nói kiểu gì đấy cái thằng này. Mới đi thử việc mà láo thế. Hanbin em đừng để tâm đến nó cứ tự nhiên đi nha"

"D...dạ"

Cô gái kia đưa tay ra sau bật cái cam lên và bắt đầu ghi hình.

Cả đường đi tên ngồi trên qua lời chị PD là Taki nhân viên mới vào làm. Hai người đô con vừa xách cậu là hai người không quan trọng tới cốt truyện nên mọi người đừng quan tâm nhiều.

Lục trong túi áo có hai thanh kẹo chanh cậu lấy ra mời mọi người.

Ai cũng vui vẻ nhận lấy trừ cái cậu Taki kia.

Bin cũng không thèm chấp* không nhận thì thôi tui tự ăn*

Ngồi ê cả mông tai cậu còn bị trả tấn bởi chị PD ngồi cạnh.

" Chị Hee Young..."

"Sao thế Hanbin bé bỏng"

Chiếc miệng liến thoắn ngừng kể lể tập trung nghe cậu chuẩn bị nói.

"...em thấy hơi mệt đường còn xa không ạ"

" Chắc là cần 20' nữa mới tới nơi em chợp mắt xíu đi"

" Dạ"

Cậu nhắm mắt lại đầu nghiêng về phía cửa sổ. Cứ tưởng là yên ổn rồi nhưng" Hanbin Hanbin em có kinh nghiệm làm đồng không nghe bảo sẽ phải đến vùng nông để thực hiện thử thách và trải nghiệm đấy"

Cô vừa nói vừa lay lay người cậu, Hanbin mắt đờ đẫn mở ra nhìn cô cười nhẹ:" em nghĩ bản thân sẽ làm được thôi"

" Ồ vậy đó hả thế em đã từng trồng lúa chưa em đã làm ở trang trại lần nào chưa em đã từng làm nông rồi hả em đã...v...v"

Thật ra thì cậu và Hansung đã có một khoảng thời gian phải sống ở ngôi làng nhỏ quê ngoại của mẹ. Cậu ở đó đều đã làm nông, cũng đã từng làm tại mấy khu trang trại nuôi gà vịt nhiều rồi. Sau này để Hansung có môi trường học tập tốt hơn nên hai anh em mới lên lại thành phố. Độc lập vừa nuôi mình vừa nuôi em cậu trước đó làm nhiều việc nặng kể cả bê gạch giữa trời nắng gắt hay mùa đông lạnh giá kể cả bưng bê tại quán nước, tiệm bánh, làm gia sư, giúp việc đều từng thử qua. Về sau Hanbin bắt đầu làm nhân viên văn phòng khi cuộc sống đã ổn định hơn.

Mắt cậu nhìn phía vườn hoa cúc ngoài cửa xe:" cũng đã từng..."

"GÌ!? Em từng làm rồi á mọi công việc chị nói á"

" Chuyện của quá khứ thôi ạ 😅"
( Bin đau tai quá chị PD hét rất lớn vô tai ổng luôn ý)

" Ừ"

Cậu nhắm mắt lại và" Hanbin Hanbin em biết cải tạo nhà không"

" Dạ không" cậu vẫn nhắm mắt trả lời cô.

" Thế sao em nhận lợi tham gia show này vậy"

" Tại thích thôi ạ"* do thằng nguyên chủ đầu đất*

" Thế em..."

Taki quay ra sau nói với mọi người:" đến nơi rồi xuống xe đi"

Hanbin bất lực mở mắt ra*haizz bộ chị mắc nói lắm hả*

Chị Hae Young nhìn cậu đầy tiếc nuối:" nhanh thật đấy chị cpnf chưa hỏi đủ nữa"

Taki thấy cậu phờ phạc vì Hea Young vậy mà môi khẽ nhếch cười.

-----------------

Hết rồi nha ❤️❤️(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Mà ngược lại chap trước đó thì như mấy bà đã rõ là có 3 đáp án A B C thì ngoài ra còn có phương án D là tùy

Cứ bl đi nha tui sẽ cho thêm từ từ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro