Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Mẫn , chị Mẫn , cho em gặp chị , chị Mẫn

Mẫn Đình quăng xe một góc , nóng vội mà gõ cửa vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào từ bên trong , em thất vọng não nề , ngón tay gõ cửa rất nhẹ nhưng đã ửng đỏ cả lên , nước mắt không tự chủ mà lăn dài thành dòng , ai đi ngang qua cũng nhìn lấy rồi lời vào tiếng ra chăm chọt vào mối tình mà người ta cho rằng chỉ như gió với trăng , Mẫn Đình đứng đó , em không đi về , đến khi trời đã hững chiều

Một người đàn ông gọi tên em , với chất giọng từ tốn và hết sức nhẹ nhàng , Mẫn Đình thập phần vui mừng , ánh mắt bỗng dưng lại sáng rực rồi tối sập hẳn , người đàn ông dáng dấp cũng không cao ráo là mấy nhưng ghi dấu ấn đậm nhất là khuôn mặt thư sinh vô cùng điển trai , cách nói chuyện cũng vô cùng ôn nhu và tự nhiên , Mẫn Đình lại thắc mắc Trí Mẫn và người đàn ông này có quan hệ gì

- Em tìm Trí Mẫn hả , cô ấy hôm nay không được khỏe , hôm khác em tới nha

Người đàn ông cũng từng nghe qua người làng hay nói về cô thiếu nữ vừa tuổi trăng tròn , dung nhan hết mực được ca ngợi là tuyệt mĩ , nay được diện kiến trước mắt thì không khỏi cảm thán

- Chị Mẫn không không khỏe ạ , em có thể vào thăm chị ấy không??

Mẫn Đình nỗi lên sự lo lắng , mắt em trầm lại , hớt hải muốn hỏi tiếp , chàng trai thở dài , đôi mắt ánh lên sự sầu muộn

- Cô ấy muốn ở một mình , anh nghĩ em cũng không nên phiền cô ấy , ngày mai hãy đến

- Chị ấy.....dạ ngày mai em sẽ đến

Mẫn Đình thất vọng thở hắt , quay gót ra về với chiếc xe đạp cũ , người đàn ông cũng thân thiện chào em lấy một cái rồi bỏ vào nhà

Thức ăn trên bàn vẫn chưa có người động đũa , cửa phòng vẫn lặng im như tờ , chàng trai cũng không phàn nàn gì , dọn dẹp lại cả căn nhà thay cô , Mẫn trầm mặc ngồi trong phòng , khóc thì cũng đã khóc , nước mắt rơi thì cũng đã cạn , cô cũng không còn được bao nhiêu ngày ở cái miền quê thanh bình này , mai nay về lại mảnh đất Sài Gòn thân thuộc, bỏ lại những yêu thương vơi đầy trả lại nơi đây một nỗi niềm không quên
Chiếc vòng trên tay đang cầm sẽ tặng cho em , tặng cho em cũng như trao lại cả cuộc đời thanh xuân cho em , không lấy một chút luyến tiếc khi yêu , bởi vì yêu là chết trong lòng một chút

Đêm nay Trí Mẫn mất ngủ ,đành làm bạn với ánh trăng cô đơn sáng soi ngoài hiên cửa sổ , nhân gian có  Hàn Mặc Tử từng làm bạn với ánh trăng cô đơn mà cất lên câu thơ " ai mua trăng , tôi bán trăng cho , nay Trí Mẫn cũng bồi hồi nhớ lại những câu thơ năm ấy mình học , ánh trăng cô đơn cũng như cuộc đời của Hàn Mặc Tử , cô đơn

Vậy Trí Mẫn cũng tự hỏi " ai mua tình , ai mua cuộc tình dở dang này" ngoài trời có lạnh cũng chẳng buốc bằng trái tim trí mẫn, cô độc , giá băng và trối buộc của hiện thực , dường như ngày hôm ấy , Trí Mẫn đã đóng khép tim mình lại
Mẫn Đình lếch tới về nhà cũng bị ăn chửi hai ba chập , nguyên ngày hôm nay bảo phụ mẹ nhưng phụ chưa xong đã chạy đi mất , em cười cười cho qua loa cũng trèo lên gác nằm , không buồn động đũa vào cơm , em vì tình mà no rồi
Mẫn Đình lim dim đôi mắt , em không tài nào chợp mắt được , có gì đó ngoài kia đã thao thức em , Mẫn Đình bắt ghế ra hiên ngắm trăng , cơn gió rét chợt ùa vào khiến em run lẩy bẩy , nhưng lạnh đó làm gì so được với tiếng lòng em , Mẫn Đình trầm ngâm , nhớ lại những gì diễn ra lúc trưa , đôi mắt lại rũ một tầng sương mờ , em sợ , sợ tình ta dở dang không trọn vẹn , sợ tình ta chia cắt trong ngày mai , và sự những ánh nhìn của xã hội này

Mẫn Đình cũng chẳng phải đứa nhỏ mạnh mẽ gì , em cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn , ở cái tuổi 16 , em không có tham vọng gì , chỉ mong có được 1 cuộc đời bình yên , vậy mà sau khi gặp được Trí mẫn , Mẫn Đình đã nuôi duy nhất 1 hy vọng , hi vọng rằng sau này có thể cùng chị tay trong tay ở nơi lễ đường xa hoa ,có thể tự hào cho mọi người biết em và chị là 1 đôi uyên ương trăm năm không thể tách rời
Tình ta mỏng như cánh hoa , một cơn gió thoáng qua, có thể rụng , một lời phán xét có thể tàn , chị không thể giữ tình ta qua năm tháng , em cũng thể níu tình ta suốt cả một đời , nhưng lưu trí mẫn tôi đây đã sớm chỉ cất tình trong tim , dù moi gan móc ruột cũng không thể lấy ra , tình ta có thể tàn , nhưng trái lòng tôi vẫn chứa mỗi hình bóng em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro