tâm tư gửi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

announcement
top 7 chính thức xuất đạo với tên nhóm "bon bon girls 303" từ chương trình sáng tạo doanh 2020 chính là:

hy lâm na y cao
triệu việt
vương nghệ cẩn
trần trác tuyền
nene trịnh nãi hinh
lưu tá ninh
..
trương nghệ phàm

___________________________

" bất động trong căn phòng đầy yên tĩnh, tôi vẫn ngồi đó, bần thần suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra, về thứ hạng mơ ước, về giấc mộng thành danh, về tâm nguyện với nữ đoàn bấy lâu nay thực hiện được. quan trọng nhất, tôi nghĩ về em.

căn phòng to lớn nơi tôi nán lại chính là cánh cửa rộng lớn giúp tôi thành công chiếm đoạt được tình cảm em suốt 3 tháng dài đăng đẳng.

còn nhớ những ngày đầu, cũng vì thấy em đáng yêu đơn độc như chú gà lạc đàn, lọt thỏm giữa biển người nhộn nhịp tại supernova khiến lòng tôi bồi hồi xao xuyến. tôi lấy hết can đảm, chủ động ghẹo chọc em, chủ động làm quen, chủ động xác định mục tiêu ngay từ thuở mới chớm.

đến giờ vẫn thế, cũng là tôi chủ động chuyển dến phòng em ngủ, cũng tôi gieo rắc tình cảm cho em, cũng chính tôi lấy hết can đảm tỏ tình em trên sóng truyền hình dưới sự ngỡ ngàng của gần một trăm con mắt đang trầm trồ chỉa mũi về phía em và tôi.

đơn giản, tôi muốn cho cả thế giới biết rằng tôi yêu em, rằng lưu tá ninh yêu từ nghệ dương, rằng tôi mong đợi sự ủng hộ nhiệt liệt từ các nhà sáng lập xa xôi phía trước.

ngày ngày thân thiết cùng em, dần dần nhận ra hỡi thế gian hỏi chữ tình là gì, tôi điên cuồng vì em, thiếu em tôi chẳng thể nào sống nổi, tôi yêu em như cún gặp xương, như mèo phá len, như vịt ấp trứng. haha, xin lỗi bé con văn chương của người vỡ giọng như tôi đây chẳng cải thiện được chút nào, chỉ mong em hiểu rõ tâm ý tôi.

tôi nói tôi muốn cùng em nắm tay nhau cao vị thành đoàn, tôi nói tôi cưng chiều em nhất thế gian , tôi nói tôi nguyện trao cả cuộc đời vào tay mặt trời bé con từ nghệ dương em đây.

nhưng bây giờ, em bỏ tôi, chúng ta lìa xa nhau rồi. tôi không thể tiếp tục nổi nữa, dương dương à tôi muốn quay về, dương dương à tôi mệt, dương dương à tôi chẳng thể nào diễn tiếp vở kịch tình thân thắm thiết giữa hai chị em tốt nghệ phàm tá ninh nữa. tôi nhớ em, nhớ em đến phát điên, như kẻ si tình chỉ biết mao muội lao vào trăng sáng cuối đêm trời cao.

mỗi ngày thức dậy bên cạnh tôi không còn là gương mặt say ngủ ngốc nghếch của em. mỗi quãng đường đến công ty kề bên tôi thiếu vắng hình bóng cô bé cao lớn thường được tôi cưng chiều ra mặt. mỗi khắc tan làm quay về ký túc xá lại biến mất hình ảnh cô bé nhỏ nhắn của tôi hân hoan vui mừng đợi tôi về như trước kia, dương dương à tôi không làm được.

dương dương à, thiếu vắng em tôi phải xoay sở thế nào đây?"

từ nghệ dương cam lòng, lặng lẽ ấn nút xoá đi đoạn tin nhắn dài vô tận phía trên.

cô khóc, lại khóc lần nữa. đã bao lâu nay cô dặn mình phải mạnh mẽ mỉm cười trước mọi sự an bài nhưng đến hôm nay, cô chẳng thể kìm nén nổi bản thân nữa rồi.

từ nghệ dương cố gắng giữ vững tâm thế của lưu tá ninh, cô an ủi ninh từng li từng chút.

tâm tư lớn mạnh đến vậy, làm sao cô có thể cam lòng vững vàng nữa đây?

"chị đúng là đồ ác độc, lưu tá ninh à" - từ nghệ dương nặng nề gửi đoạn tin nhắn thoại đến lưu tá ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro