chap5: cuối cùng một kiếp, khởi đầu của kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap5: kiếp cuối, khởi đầu của kết thúc

  Trước cửa một thôn xóm nhỏ nằm tại cái nào đó hoang vu mà vắng vẻ khu vực đứng đó một thiếu niên. Hắn nhìn qua có vẻ nhem nhuốc bẩn thỉu, đầu tóc bù xù lại thêm có mấy cọng rơm thành ra nhìn hắn càng nhiều là giống ăn xin.
Thực hắn tên Hoa nhưng mọi người gọi hắn là thằng cẩu, bởi vì bị bỏ rơi từ nhỏ lại thêm thần trí không bình thường lên hắn chỉ có thể xin ăn sống qua ngày.
Tên này vừa hôm trước nghe người ta kể về tiên nhân thế là phát rồ lên đòi đi tìm cao nhân học đạo. Hôm nay trời vừa sáng thì hắn chạy ra khỏi làng, hắn đứng lại nhìn một chút,,,, uh có lẽ là nhìn lần cuối đi.

  Đã ba ngày trôi qua từ khi hắn rời làng. Lại nói hắn đã làm gì? Thì lên núi tìm cao nhân chứ sao chẳng phải có câu núi không cao thì không có cao nhân đó ư. Vậy là hắn lang thang trong núi rừng hết ngày này qua ngày khác cuối cùng hắn vậy mà phát hiện ra.... Bị lạc.
Thực bị lạc cũng không có sao chỉ cần không gặp phải thú dữ là được rồi. Vậy là hắn lại không đầu mù mịt tìm kiếm, Qua ngày thứ 10 rốt cuộc sau nhiều ngày vất vả đi lại trong rừng thì hắn lần đầu tiên gặp phải hổ.....
Khi đó hắn đang tại bên vìa suối uống nước, từng ngụm nước trong lành mát lạnh đi qua cổ họng làm dịu đi cơn khát và mệt mỏi. Thế nhưng khi hắn đứng dậy quay đầu thì sảng khoái không nổi, bởi vì có một con hổ cách hắn vài chục mét đang lặng lẽ tiếp cận hắn.
Hổ ta thấy mình bị phát hiện cũng không còn làm bộ nữa. Nó nhìn thẳng con mồi trước mặt sau đó hiện ra nhân tính hóa mỉm cười.
Hoa thấy vậy thì hoảng sợ rồi, hắn hét ầm lên sau đó bỏ chạy. Vận tốc vậy mà trực tiếp phá kỉ lục của vận động viên nhanh nhất thế giới. Mãnh hổ cũng có chút ngạc nhiên, nhân loại này chạy cũng nhanh đi. Vậy là nó bắt đầu truy đuổi, tốc độ điên cuồng tăng lên.
Thấy bị đuổi gần đến Hoa càng hoảng sợ, hắn dùng tất cả sức bú sữa mẹ mà chạy trốn. Giờ phút này hắn chỉ hận sao mình không có thêm một đôi chân để có thể chạy càng nhanh.
Hổ đuổi đằng sau càng ngày càng gần. Cho đến khi chỉ còn cách chưa đến một mét, giờ phút này có thể nói là miếng ăn đã đến miệng. Thì đột nhiên nó dừng lại, sau đó hoảng sợ nhìn về một thiếu nữ cách đó không xa. Hổ ta không nói nhiều quay người chạy mất.
Lại nói Hoa không thấy hổ đuổi theo, hắn cũng dừng lại sau đó giống như chó vắt lưỡi ở một bên rồi điên cuồng hô hấp. Hắn đề phòng nhìn quanh sau đó hắn sợ ngây người, bởi cách đó không xa là một thiếu nữ xa lạ đang mỉm cười nhìn hắn.
Tay nàng cầm một cái ô chính đang nhẹ nhàng xoay tròn. Cả người mặc một bộ đồ trắng, đặc biệt sau lưng còn có 9 cái đuôi đang nhẹ nhàng phe phẩy lấy. Dung mạo phối hợp khí chất khiến nàng rất đáng yêu nhưng lại có điểm nghiêm nghị không thể khinh nhờn.

Nàng là nữ chính! (@_<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro