Chương1: Trở về và trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là bửa tối thú vị, vì nghe đồn thành phố này hôm nay có buổi triển lãm tranh. Mặc dù chưa xuống máy bay như Tiêu Diễn đang rất háo hức. Ngày đầu tiên chở về nước sau bao năm, mà còn có triển lãm tranh đang chờ, thì đối với một người có tâm hồn nghệ thuật như cậu, làm sao mà không ham cho được.

Máy bay vừa đáp xuống, cậu đã chạy ù ra công viên trung tâm để đi coi triển lảm. Buổi triển lãm đông nghịt khách, hàng chục, hàng trăm bức tranh khá nổi cũng xuất hiện. Cầm theo Cali và máy ảnh, cậu như lướt nhẹ trong không gian, thật nhanh, cậu chụp lại những bức tranh đẹp.

Đi một hồi dài tới một giang phòng được cảnh gác, cậu thắc mắc tò mò bước vô, thì bị anh bảo vệ ngăn cản yêu cầu xuất trình giấy tờ. Sau một hồi đã vào được phòng tránh cậu còn ngạc nhiên hơn khi toàn bộ những bức tranh trong phòng điều là tranh cậu vẽ thời đại học, và chúng đã được gửi cho giáo sư Yên, cô giáo cậu.

-20 triệu!

Một giọng già già của một trên béo béo gần đó vàng lên.

-Thưa ông, tranh đây không có bán ạ!!:  Một anh nhân viên của bảo tàng nói.

-Không bán? Không là không như thế nào? Tranh ngoài kia bán, sau trong này không bán? Chê ít chứ gì, được rồi 30 triệu.

-Dạ không phải ạ, mà tranh này bảo tàng không bán.

"Chát"

-Cậu làm ăn gì vậy, để khách hàng nổi giận là sao?: Cô gái với mái tóc vàng nâu, xanh lá ở đuôi tóc cầm xấp gì đó trên tay bước tới và cho anh nhân viên một bạt tay rồi quay qua nói.

- Xin lỗi ông, ông muốn mua bức tranh này hả?

-Ối em gái, cậu nên mà học hỏi cô em này.: Quay qua cô gái:- 40 triệu được không cô em, anh Bo thêm cho em 5 triệu.

-Không Bán.

Giọng của một cụ già gần đó vàng lên.

-Bà là thá gì mà ko cho cô em xin đẹp đây bạn tranh chứ.

-Ph..Phó...Ch...Chủ tịch.:anh nhân viên lắp bắp.

-Ta nói cô bao lần rồi Tứ Nhi, tranh của Diễn Diễn không phải để bán.

-Bà già à, thằng học trò cưng đó của bà bỏ xứ rồi, bà nghỉ xem tranh nó thì có giá, chi bằng bán đi. Bà cũng già rồi, bà xem gần 5năm nay nó về thăm bà chưa, bà củng không bảo vệ nó được lâu đâu, đợi tôi lên lấy anh Hoàng về làm chồng thì tôi cũng bán à.

-Đợi bà già này chết đi, chứ không dù cô có là chúa thì đừng mơ bán chúng.

-Bà! Bà được lắm!: Ả toang xô bà nhưng Tiêu Diễn đã vô hất tay Ả ra.

-Bắt nạt người già, không ra hệ thống con người: Tiêu Diễn mặt tức giận nói.

-Lòi đâu ra cái loại con nít làm anh hùng đây, mày tin tài đánh mày luôn không.

-Tôi có thể kiện cô đấy cô gái: Tiêu Diễn gằng giọng nhẹ.

-Kiện? Trời, nghe tức cười ghê. Tội danh gì, bạo hành người cao tuổi hả?: Ả cười lớn.

-Không! Tội bán tác phẩm nghệ thuật của người khác. Những tác phẩm này trên danh nghĩa là của hoạ sĩ, cô không được phép bán khi chưa mua nó, đặc biệt những tác phẩm này đã được đăng ký chủ quyền.

-Này nhóc con, mày biết gì mà nói, tranh này của tao, tao mua rồi, thằng oắt con như mày nên về nhà học tập đi con, không hiểu sao bảo vệ cho mày vào khu này.: Ả có vẻ cứng họng nhẹ nhưng vẫn cố ngụy biện

-Tôi đến đây với danh nghĩa là nhà phê bình tranh "August", và tôi không nhớ đã kí bán tranh cho cô.

-Phê bình tranh? Bán cho tôi? Mày là ai? Đừng ngụy biện,mày mà có tranh để bán à.:Ả ta có vẻ ngập ngừng nhưng vẫn tỏ ra vẻ dữ tợn như để hù dọa trẻ con chắc do cậu chỉ cao cỡ 1m65.

-TÔI! TIÊU DIỄN! LÀ CHỦ NHÂN CỦA TOÀN BỘ TRANH TRONG GIANG PHÒNG NÀY! LÀ CHỦ HỢP PHÁP CỦA CHÚNG. TÔI ĐỦ THẨM QUYỀN ĐỂ ĐƯA CÔ BÓC LỊCH ĐẤY: Cậu nói lớn, làm cả giang phòng bắt đầu nhìn về phía họ và bàn táng.

Như nhục nhã, cả đời của Triệu Tứ Nhi chưa bao giờ gặp cảnh này cả. Cô không tin được, bây giờ cô đang bị sỉ nhục, mà còn trước đám đông, cô tức giận đưa tay toan tát cậu nhưng một cánh tay nào đó chặn cô lại.

-Á Này cô gái, đánh trẻ em và người già không hay đâu: Một anh chàng có vẻ bánh bao cầm tay Ả và nói.

-*Trẻ Em? Tên khùng nào từ trên trời rớt xuống nói như đúng rồi vậy? Vậy nãy giờ tên này không nghe thấy câu chuyện à. Tôi gần 27 tuổi mà trẻ em cái gì*: cậu như bỡ ngỡ khi nghe hai từ "Trẻ Em", lập tức mấy cô gái khác la nhỏ và bàn tán.

-Ê ê, Luis kìa, không ngờ anh đẹp hơn trên ghi hình.

-Luis nhà phê bình tranh mà hay lên báo cũng xuất hiện ở đây kìa, hên ghê gặp ảnh ở đây.

-Luis quen bà già với thằng nhóc đó à.

-Chắc không đâu, thấy bất bình cứu thôi, chứ hai bà cháu đó thì làm sao mà được biết Luis được. Mà nhìn thằng nhóc đó quen quen.

-Ăn nói xằng bậy, tôi thấy Luis muốn gặp hai người đó còn khó, bà xem, một người là Phó Chủ Tịch Của YxEm, còn người còn lại có lời nói đáng giá ngàn vàng "August" nhà phê bình tranh quyền lực tầm cỡ nhất thới giới đó.

-Cái gì "August" cute thế, mà cũng phải, chưa nhiều người biết được mặt "August", nghe đồn tranh mà cậu ấy chỉ nói một từ "xấu" hoặc "đẹp" là giá "giảm tột độ" hoặc "tăng tột đỉnh" tới mức chống mặt.

Cuộc nói chuyện dài dẳng không hồi kết cho tới khi loa báo.

-"Kính thưa quý khách, hiện tại triển lãm đã hết giờ xem tranh, quý khách nên ra về để tránh triển lãm đống cửa."

Cậu dìu bà lão ra ngoài đi tới nhà hàng gần đó bà lão nước mát dàn dụa hỏi.

-Sao bây giờ còn mới về, cô nhớ con lắm có biết không.

- Con về rồi, con về rồi đây, mà cô ta là ai, sao dám làm vậy với cô.: Cậu như đứa trẻ gặp lại mẹ, ôm chầm lấy bà và hỏi.

-Triệu Tứ Nhi, vợ sắp cưới của Kỳ Hoàng.: Bà nói trong buồn bả.

-Kỳ Hoàng? Không lẽ cậu ấy để ả lộng hành vậy sao? Câu ấy rất mến cô mà?: Cậu bỡ ngỡ khi nghe tới Kỳ Hoàng.

-Tội thằng bé, nó bị tai nạn mất trí nhớ, mà nó là chủ tịch công ty, ả ta lợi dụng chuyện này để nói rằng là ả là người người yêu nó, nói rằng ả cứu nó....

-Và giờ ả cạy quyền mà lộng hành?: Cậu chen vô.

- Chính sát. Ngày mai cháu gái cô sẽ về đây, nó có tận 20 phần trăm cổ phần, cô tính giành công ty, mà còn về rồi nên cô tính nhượng hết cho con.

- Thôi cô ơi, con không ham hố gì công ty đó, dù dì công tỷ đó cô với Kỳ Hoàng làm nên mà.

-Không! Công tỷ đó đáng ra là của con, vì vốn thành lập công ty điều nhờ tiền triễn lãm tranh của con.

-Chuyện này...!: Cậu hơi khó xử, khi cô năng nỉ cậu.

-À mà con có chỗ ở chưa?

-Dạ đó mới về nước hồi chiều, nên chưa ạ.

-Về ở với cô, như hồi đó, nhà cô dư 3 phòng lận.

- Dạ

Thế là sau khi ăn tối, cậu dọn về nhà cô, phòng vẫn sạch sẽ, vẫn không đổi, mọi thứ vẫn y nguyên, như chỉ vừa hôm qua, cảm giác bình yên trong phòng và sự mệt mỏi đã kéo cậu vào giấc mộng, cậy thiếp đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro