Tại Sao Phải "Mắng" Đến Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reggae được ông chủ sai đi mua hàng, bên ngoài trời nắng như đổ lửa, nên vì vội đi nên cô quên mang theo ô che nắng, người cháy đen vì nắng. Đến trưa, do vừa nóng vừa mệt nên Raggae cũng chẳng buồn đi tìm quán ăn ngon, chỉ muốn vào một quán nhỏ để giải khát và ăn qua loa lót dạ.
Reggae chọn hai món rau trộn ăn cho mát, nhưng mới ăn được một nữa thì thấy trong rau có thứ gì đó đen xì. Nhìn kỹ hóa ra là một con ruồi chết. Trời ơi! Làm sao ăn tiếp được nữa! Thế là cô gọi chủ quán đến, nhưng chủ quán gằn gọng bảo: "Quán lề đường có gì mà quan trọng hóa vấn đề, cô ăn thì ăn không ăn thì thôi.
Thế nào là "Ăn thì ăn, không ăn thì thôi"? Vốn đã bực bội, Reggae càng thêm khó chịu sao khi nghe chủ quán nói vậy. Nhưng cô đã quá mệt, cũng chẳng buồn chấp, không nuốt nổi cơm nữa, Reggae đứng dậy định đi, buột miệng nói: "Sao nói thế được, thái độ quá kém!  Chẳng ngờ chủ quán cũng tức giận: "Thế nào là thái độ kém? Muốn thái độ tốt thì đến nhà hàng lớn mà ăn.
Mặt dù rất bực bội muốn mắng cho chủ quán một trận, nhưng Reggae không biết thế nào. Có lẽ do tính cách bẩm sinh nhu nhược, cũng có thể do không khéo nói hoặc có thể chỉ vì không thèm chấp nhất chủ quán nên cuối cùng cô nén giận bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro