Sự trẻ trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mình đã nói ở phần mô tả thì, nhiều người đến với Watt chỉ là do một sự tình cờ nào đấy, nhưng khi đọc thấy một số tác phẩm do các tác giả nghiệp dư viết mà cũng được của ló vl, các bạn bắt đầu nổi hứng lên và muốn học đòi viết theo.

Điều này không có gì sai, nhưng, vì Chúa và các thánh thần, làm ơn đừng trẻ trâu. Trẻ trâu tức sao, không phải là ý nói các bạn không được toxic, cũng không phải yêu cầu các bạn viết cái nào phải hay vãi l ra cái đó, không thể nào vì điều đó vô lí kinh khủng. Chỉ mong các bạn đạt được điều kiện tiên quyết, mà mọi tác giả đều cần tuân thủ, đó là "Tôn trọng người đọc".

Lang thang trên Watt nhiều năm, mình đã đọc kha khá tác phẩm của các tác giả nghiệp dư, nổi hứng lên thì viết, hết hứng thì nghỉ, hứng lên lại viết, lên xuống cứ như đồ thị hình sin. Điều đó cũng khó trách, nhưng nếu ai không tôn trọng độc giả, mình không muốn đọc tác phẩm của họ. 

Vậy thế nào là tôn trọng độc giả? Nếu như ta có thể tha thứ cho một cái lịch đăng truyện lởm chởm như hàm răng sún, điều gì mới khiến ta không thể tha thứ?

Các bạn có từng đọc văn cục gạch không? Một trong những cái đó đó. Khi mà các bồ tèo của tôi viết cả chap vài trăm, thậm chí đến vài nghìn chữ, mà không có một cái chấm xuống dòng (thậm chí chấm xong rồi vẫn không xuống dòng! Chó!) Đấy là hình thức hấp diêm thị giác người đọc cực mạnh.

Nếu các bồ đang có ý định viết mà không biết nút Enter nhấn ở đâu, thì thôi, hoãn lại, học chính ngữ văn thêm vài năm nữa, không muộn. Mình rất hiểu điều này à; mình bắt đầu lon ton đi viết truyện từ năm lớp 4, và nguyên một quyển dài 80 trang không có lấy cái xuống dòng ngắt đoạn nào. Nhưng mình viết giấy, đọc nó chỉ ngứa đít thôi, vả chăng cũng chẳng ai đọc, nên thôi, coi như kinh nghiệm cũ.

Tuy nhiên bây giờ các bạn đăng lên Watt. Các bạn đăng lên, vô tình hay hữu ý, cũng sẽ có một số độc giả mò vào xem. Một cái chap như thế, đọc loạn cả mắt, đau cả đầu, ong cả óc, cancer level max. Đọc một cái mình lướt, hai cái mình bỏ, gặp ba cái truyện mà liên tục như này, dồn cha nó máu lên não rồi. Tắc tử!

Tác giả chính là người đọc đầu tiên, nên tôn trọng độc giả cũng là tôn trọng mình. Đừng mắc những sai lầm ngớ ngẩn kiểu như văn cục gạch, đặt câu dài lê thê, hay là cái trò viết tắt. Nhiều nội viết fanfic, tắt tiếc kinh khủng, kí hiệu kí hung tòe loe ầm ĩ, nhìn muốn đấm vào máy tính mà không dám đấm vì sợ đấm thủng cả màn hình mất.

.

.

.

Đây là ví dụ về cách xuống dòng.

Các bạn mới làm quen với Watt nhưng đã thích viết rồi, viết liền đi, nhưng đọc phần này cho mình:

Cách xuống dòng của điện thoại khác với máy tính. Một dòng của máy tính cách bằng hai dòng điện thoại.

Iphone 6S:
blablabla....

Laptop:

Blablala...

Nếu trên laptop mà cũng muốn xuống như điện thoại, dùng tổ hợp Shift + Enter. Đừng biện hộ tùm lum này nọ về việc bạn chuyển máy đăng truyện nên không muốn xuống dòng nhé. Thông nát cúc bây giờ.

Còn nếu mà bạn viết ra, không thèm đọc đã đăng luôn, thì tôi xin nói thẳng là bạn trẻ trâu vãi cả lone; đó là một sự xúc phạm đối với nền văn học nước nhà và danh dự của toàn thể giới tác giả nghiệp dư Made in Viet Nam. Nhớ nhá.

Rồi xong, đó là điều duy nhất gọi là bắt buộc thôi. Những gì mình nói tiếp theo đây, nó sẽ hơi bị ngán một chút, nhưng cũng nên đọc thử:

...Một chút nghị luận ấy mà...

Sáng tác của các bồ tèo mới vào nghề - và cả chuyên nghiệp nữa, ừ - thường phân ra hai phong cách chủ yếu như sau:

Một, là sáng tác "có xương sống". Tức là, trước khi bạn đặt tay lên bàn phím, bạn đã hình dung trước được cốt truyện nó như nào, hoặc ít nhất cũng hình dung nó được từ xương sọ đến xương bàn chân. Việc còn lại chỉ là viết và viết thôi. Cơ thể ấy sẽ tự động được hoàn chỉnh mà không có méo mó dị dạng nào, vì nó đã được định hình từ trước.

Điều này là rất tốt, tuy nhiên, nếu chưa đủ trình, người ta sẽ nắm thóp được cái kết câu truyện của bạn trước cả khi lần mò đến phần xương đùi. Nó là một bộ khung, nếu bạn không giỏi xây dựng tình huống - mà nghiệp dư thì người giỏi rất hiếm, người đọc sẽ rẽ ngang, bỏ luôn dù chưa đọc xong. 

Uhm, buồn vailone.

Hai, là sáng tác ngẫu hứng. Đây cũng chính là chủ đề mình sẽ đề cập trong toàn bộ cái quyển này. Trước khi viết, có thể tôi đã định hình được từ đầu đến chân rồi, nhưng vừa mới lắp mái tóc vào, tôi lại nảy ra ý khác. Như vậy truyện sẽ hay hơn, chẳng hạn?

Và tôi bắt đầu bẻ. Dọc theo tiến trình mạch truyện, sẽ có vô số cái bẻ như thế. Khi tôi viết đến khoảng chap 30, có khi cái bộ xương của tôi đã bị uốn cong thành hình một thằng người đang tự buscu mình. Dễ hiểu mà đúng không? Bẻ lái là cần thiết, nếu như bạn không thể định hình khung xương, thêm nữa người đọc - và có khi chính bạn nữa, sẽ bị cuốn hút để biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra.

Như thế này, nếu ban đầu mình định hướng một câu truyện buồn - lấy hình ảnh một người đang khóc đi, thì đến khi mình vọp bẻ nó ra như thế, ôi chà, chúng ta hãy nhìn vào một thằng người đang tự buscu mình kìa, có gì buồn không cơ chứ? Nó biến mẹ thành truyện hài rồi bà con cô bác ạ.

Đó chính là vấn đề. Tinh thần của bạn và thần kinh của bạn luôn luôn chuyển hướng. Không ngừng. Nhiều sự vọp bẻ quá lố làm cho cuốn truyện nó đi xa khỏi cái đích ban đầu. Giả dụ đầu truyện bạn viết thế này:

"Mưa rơi nặng hạt, dội xuống đầu cô biết bao nhiêu đau khổ. Tại sao cơ chứ, tại sao tất cả người thân của cô đều ra đi đột ngột; tại sao anh lại bỏ đi theo người con gái khác chính vào lúc cô cần anh nhất...?"

Sặc mùi ngôn SE đúng không? Rồi giữa truyện:

"Cô rút kiếm, cắt phăng cu thằng nam chính. Nó rống lên đau đớn như một con lợn vừa bị hoạn.

-Ha ha ha, chết mẹ mày đi đồ chó đẻ, bỏ bà đi theo con khác à? HẢ? Nhớ nhé bitch, tao là nữ chính! Tao làm gì cũng đúng!!"

Chậc, mình cũng chưa thấy ai viết thế này, nhưng mà nó khác vl rồi. Đây chỉ là một ví dụ đã được cường điệu hóa thôi, đừng vì thế mà từ bỏ lối viết ngẫu hứng nhé.

Vậy đó chính là vấn đề mà nhiều thanh niên viết theo cảm xúc phải đối mặt. Trong một cái chi tiết đó, có thể anh ta viết rất hay, rất thú vị, rất ba chấm, nhưng nếu nhìn tổng thể, trời đất ơi, thái tới dốn.

Càng hứng lên, viết càng hay, đó là định lí không đời nào thay đổi. Cưỡng ép mà viết nó cứ sượng sượng thế nào. Thà để bản thảo 6 tháng không up, đến khi up ra toàn cực phẩm, từ ngữ đắt, tình tiết hay, miêu tả tốt, anh em ta cùng đọc và vỗ tay, còn hơn cứ đăng đều đều hai ngày một chap nhưng nhạt như nước ốc.

Với dân ngẫu hứng, quan trọng là chất lượng. CHẤT LƯỢNG!

Bài học đầu tiên của ngày hôm nay: Không đăng lên nếu tác phẩm của bạn chưa làm bạn hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro