Chương 1: Hoa thơm là của chung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời trong vắt, những đám mây trắng bồng bềnh trôi dạt trên nền trời xanh biếc, len lỏi qua từng tia nắng, tắm mát bởi cơn gió trời phiêu dật.
Sân trường trải dài thoáng đãng, những dãy cây cổ thụ xù xì, xanh biếc. Từng top từng tôp những cô chàng túm năm tụm ba ríu rít, những khuôn mặt xa lạ. .

Phải. Chính là xa lạ! Tôi có thể khẳng định, nền trời này, quang cảnh này, những gương mặt này với tôi hoàn toàn xa lạ.

Tôi đưa tay lên vỗ vỗ trán, thầm nghĩ không hiểu rốt cuộc mình lại trôi dạt đến phương trời nào?
Nhưng đôi mắt hấp háy, nụ cười nửa miệng rồi ngoác dần đều ra cùng với bước chân ngày càng khẩn trương và đôi má đỏ bừng lên vì phấn khích lại rõ ràng bán đứng tôi đến không còn một mảnh!

Tôi thừa kinh nghiệm để hiểu, chỉ một vài phút nữa thôi, một soái ca nào đó sẽ xuất hiện trong tầm mắt.
Quá hưng phấn, quá kích thích rồi. .

Tôi lướt như bay, nhưng cố vờ như lơ đãng bình thản đi đến chỗ đám nữ sinh đang lầm rầm chuyện trò không ngớt. .

Bạn nữ sinh A: Má ơi tao mới gặp đại thần nha aaaaa. .

Này chứ tui biết ngay mà, cứ đụng vô mấy bà nữ sinh kiểu chi cũng ngóng được giai đẹp cấp bậc thượng thừa. . Cơ mà nhảy vô thì coi bộ mất hình tượng quá!
Tôi đành móm miệng, đôi mắt lơ đãng giả bộ ngước mắt nhìn xa xăm, bộ dáng tâm hồn thiếu nữ mơ mộng, chân, lại không tự chủ nhích dần đến cái nhóm buôn dưa bán thính.

Nghiễm nhiên lọt vô tai vài tiếng kêu hét hưng phấn, không che giấu hâm mộ, đố kị.

"Trời ơi, là Tiêu Nại, phải Nại thần không??? Ô ô, con nhóc này, đừng nói với tao mày đi vệ sinh đụng trúng người nha a a a. ."

"Thì. .chính thế! À mà không không. . Tao vô tình gặp có được không hả? Haiz. .đáng tiếc, Nại ca, thế nhưng đi cùng với mĩ nhân ngư nha. Ôi, tim cả tao. ."

Aaaaaaa. .Đó là âm thanh của các nữ sinh còn lại!

"Cái con trời đánh này, dễ sau này mày táo bón tiêu chảy đi giải quyết sẽ gặp được chân ái nha, như nào vòng vo quanh cái bồn cầu còn không an phận chạy lung tung vớ trúng màn huyết cẩu hả??"

Tôi: 3 giây câm nín. .
Bỏ qua cái màn vệ sinh đụng mặt bất nhã cùng thái độ quá khích của bạn nữ sinh nào đó, tai tôi giờ chỉ còn nghe thấy tiếng ong ong, bùm bụp về tên nam thần mới thu thập. .

Thế mà lại là. . Tiêu Nại?
Nhất Tiếu Nại Hà? Nam thần số 1 trường Đại học A, thiên tài máy tính, siêu cấp mĩ nam tử anh tuấn phong nhã cùng một bụng phúc hắc?

Đáng tiếc, rõ ràng cũng là 1 thanh niên rơi vào mê võng của nữ cường Vy Vy đi?

Đừng hỏi tôi vì sao xa lạ với toàn thế giới mà lại biết rõ từng chân tơ kẽ tóc của Nại ca nhé!
Rõ ràng đây là nhân vật chính trong cái tập tiểu thuyết tôi mới đọc 'Sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên'!

Quá bi phẫn, quá thảm hại!
Tôi vì anh mà vào trông ra ngóng từng tập phim, cày ngày cày đêm game chuyển thể, đã thế còn một lòng sùng kính muốn lột xác thành nhân vật chính tìm cho được Nại Hà trong game. . . Thế mà anh lại ở nơi này chơi trò tú ân ái? Ít nhất cũng nên đợi tôi nhập cuộc mới biểu diễn chứ? Khóc thét!

Tôi vò đầu bứt tai, cảm giác bức bối của người đến sau quả nhiên chẳng dễ chịu chút nào!

Theo như lượng thông tin ít ỏi thu nhập được, 99% Tiêu Nại đại thần đã rơi vào trạng thái quyết biến ảo thành thật từ game đột kích ra đến ngoài đời, nửa công khai, nửa giấu giếm đi gặp Vy tỷ đi? Ừm, vì rõ ràng tôi có nhớ Vy tỷ mặc cái đầm xanh đi đôi dép cao cùng cái màn gặp giai tí thì muốn té đi. .
Ôi ôi, nghĩ mà đau lòng! Định lực cao, tu vi thâm hậu như nàng còn chết cứng với nhan sắc của anh nhà thì nhất định trân phẩm của trân phẩm, đáng để sắc nữ như tôi đổ máu mắt, chảy nước mũi nha huhu. .

Vy tyyyyyyyyyyỷ. .cho em theo với, huhu~!

Hoa thơm rõ ràng để ngửi, lỡ ngắt rồi cũng đừng tiếc cho người ta ngắm cùng chứ!!!

Giờ phút này tôi thực sự có cái xúc động muốn tự mình dựa vào việc biết trước tương lai mà oanh tạc đi phá đám, đổi lại một ánh nhìn của giai nhân, khụ khụ. .

Đáng tiếc, tôi biết mình bị sùng kính sắc đẹp đến nhụt hết cả ý chí chiến đấu rồi!
Aiz, sức lực con người có hạn, trái tim người cũng chỉ có 4 ngăn, tôi chứa Tề Mặc, Hà Dĩ Thâm, An Dĩ Phong,. .n + n đại thần khác đã đủ mệt lắm rồi, tinh lực đâu nữa mà giành với kéo?
Mà có giật cũng không nổi nha, tôi quả nhiên con mắt nhìn thấu sự đời, haha. .

Thế nhưng cái tôi bé nhỏ của tôi dĩ nhiên không cam chịu cứ thế ra về tay không, chẳng mấy lúc có cơ hội trầm mê sắc giới, cớ gì không sa đọa?

Hoa thơm nha, vốn dĩ là của chung đúng không?

Ý niệm vừa động, tôi lại thấy mình đứng ngay trên con đường đến sân vận động.

Gió thổi hiu hiu, kiều nữ váy xanh ngại ngùng e ấp cùng bóng lưng sạch sẽ, anh khí chở nhau thân mật trên chiếc xe đạp nào đó hẳn là cặp đôi thần thánh, Vy vy if Nại Nại đi?

Tôi mỉm cười, thanh thanh lại giọng nói , điều chỉnh lại tâm trạng có chút hưng phấn đến mất kiểm soát, hướng chiếc xe toàn lực rống, tay phe phẩy cái khăn tay giả tưởng :

" Chị gì ơi, em nhìn ra quần chíp màu xanh. . ."

Người qua đường Ất Bính Giáp: . . .

Hài lòng nhìn ra sắc mặt lúc xanh lúc tím khi hồng cùng với thái độ miễn cưỡng nhẹ nhàng đặt túi đồ lên đùi, tay ra sức kéo kéo vạt váy. . của ai đó, nở nụ cười thập phần nham hiểm. .

Người qua đường Ất Bính Giáp: . .

Nam chính không phải ai cũng là một cái bình dấm chua cùng thái độ che giấu khuyết điểm, cuồng che chở, bảo bọc nhân nhi nhà mình sao? Kiểu gì Nại ca chẳng quay lại "cảm kích" liếc nhìn mình một cái?

Cái này cũng xem như là thu hoạch lớn, đạt được cái nhìn chủ động của giai nhân đi, hắc hắc. .

Trong lòng tôi đắc ý, điên cuồng gào thét.

Nại ca, quay lại, nhìn em, nhìn em này. . .

@ Có ai bị hiểu lầm lọt hố sang tiểu thuyết ngôn tình xuyên sách không vậy? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro