Chương 4: Tự Bạch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Tú tôi năm nay tròn 17 cái xuân xanh, hiện đang học tại lớp Chuyên Lý trường cấp ba trọng điểm của tỉnh cùng với em trai và nhóc Thần Kinh nhà bên.

Tôi chỉ dám hét cái tên siêu hợp là Thần Kinh cho Lâm Tuấn khi không có mặt của các bậc hương thân phụ lão, đặc biệt là trước mặt ba mẹ của gã, cũng chính là ba mẹ nuôi kiêm hàng xóm của tôi. Dù gì tôi vẫn còn trẻ lắm, chưa muốn chết sớm!

Ba nuôi tôi là Lâm Thức, mẹ nuôi tôi tên Hoàng Xuân Uyên, là một cặp vợ chồng hết sức vui tính, phúc hậu. Nói chung nhiều khi tôi cảm thấy so với con trai mặt than của họ, tôi tương đối được họ yêu thích hơn.
Trách sao được, ai kêu tôi trời sinh như tinh linh, chọc người yêu thương làm chi, haha.

Về sau tôi mới rõ, rốt cuộc thì ngày đó tôi thiên chân tới mức độ nào, tự nguyện nhảy hố còn nghĩ mình được ngâm trong bồn tắm đầy hoa thơm ngát! Quá sức bi ai mà!

Ô, lạc đề rồi!

Nói đến đâu rồi nhỉ?

À, đang nói về ba mẹ nuôi tôi.

Thực ra thì cái lí do tôi được nhận làm con nuôi ,cho đến bây giờ tôi vẫn còn thấy mờ mịt.

Hai nhà chúng tôi lẽ ra sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nếu một ngày nọ tôi không nổi hứng đòi chui ra khỏi bụng mami, trùng hợp là cả hai mẹ đều được sắp xếp sinh ở cùng một bệnh viện, nằm chung một khu nhà Vip, và chúng tôi, tức là tôi và Lâm Tuấn, càng vi diệu hơn nữa, từ ngày chui ra nhìn thấy ánh sáng đầu tiên đã được sắp nằm kề sát nhau trong lồng dưỡng!

Nghe mẹ tôi kể, mẹ Uyên tôi, lúc mới sinh, do mất quá nhiều sức nên chưa kịp nhìn rõ con của mình, càng đừng nói chi đến giới tính của bé.
Nửa ngày sau khi đã tỉnh táo, ba mới dám kêu hộ lí đẩy Lâm Tuấn đến cho mẹ nhìn.
Số là cùng lúc đó tôi cũng được đưa tới.
Hai mẹ nằm sát giường nhau,khi hai đứa tôi lọt vô được tầm ngắm của mẹ nuôi, mắt bà lập tức sáng lên, không nói hai lời, ôm luôn tôi lúc đó đang i a thổi bong bóng ra khỏi xe, cười sung sướng không nỡ buông tay. . .

Tôi cũng chỉ biết. .ha hả, mẹ nuôi tôi vẫn là thế đấy, chỉ nhìn thứ mình thích, không quan tâm sự thật!

Cho đến bây giờ bà vẫn hay thường lẩm bẩm nói chắc chắn rằng trong khi sinh Lâm Tuấn nhất định xảy ra vấn đề nhầm lẫn, đích xác tôi mới là con của bà!

Đương nhiên, ba mẹ tôi không có được cái đức tính quý báu của mẹ nuôi, chủ động lên tiếng nhắc nhở bà.
Hai gia đình lấy tôi làm chủ đề chính,lân la nói chuyện một hồi.
Sau đó, tôi mạc danh kì diệu trở thành con gái nuôi của mẹ Uyên ba Thức, quả thật kì ba!

Hai người còn vì muốn thường xuyên thấy tôi, chủ động chuyển chỗ ở, nói chung thì tâm lý người có sở thích đặc biệt, tôi hiểu không có nổi! Toát mồ hôi!

Sau đó thì, như hiện tại thôi, chúng tôi lớn lên, cùng nhau đi học, cãi vã, tranh chấp, ganh đua, nghịch ngợm đủ thứ kiểu.

Tôi trở thành khách quen, tự nhiên như cô tiên bên nhà Lâm Tuấn, đồng dạng, hắn cũng trở thành vị khách không mời mà đến được chào đón nhiệt tình ở nhà tôi.

Ôi, cái này là mấu chốt dẫn đến khúc mắc của tôi với hắn, đặc biệt càng nghiêm trọng hơn trong 2 năm gần đây, khiến tôi thề quyết lôi hắn vào danh sách đen cần tiêu diệt!

Bạn nói thử xem, hàng đêm, trong giấc mộng chiêm bao, bạn đang được hòa mình, trầm mê vào cái đẹp thi mỹ của các anh chàng soái ca ngôn tình, mắt chưa ngắm đủ, mũi chưa ngửi thấy mùi hương nam tính,tai chưa nghe được giọng nói trầm thấp cuốn hút, tay còn chưa được sờ mó vào cơ thể hoàn mỹ vừa săn chắc dẻo dai nam tính, thịt lại dường như phảng phất sắp đưa đến miệng thì bị khua cho tỉnh lại chỉ vì cái lí do lãng xẹt cùng câu nói cửa miệng thô cứng , liệu bạn có muốn tức, đến xì máu đầu hay không?

Tôi chỉ có thể tổng kết một câu: Máu có thể rơi, làm rớt mất trai đẹp quyết chẳng chung đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro