Căn biệt thự cổ và Dòng họ Fran (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Feud rời đi khỏi biệt thự, tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, mình cảm thấy Feud nói chuyện có chút che dấu, lại có điểm không đáng tin. Càng khó hiểu là tôi chưa từng nghi ngờ những gì Feud cho mình thấy, mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh đó chỉ có một chút ngạc nhiên rồi hoàn toàn cảm thấy những chuyện đang xảy ra trước mắt mình là một sự thật hiển nhiên. Tôi nằm nghiêng người lại, hình ảnh lùi về ngôi mộ của Feud, bia mộ bằng đá lạnh lẽo, bên dưới cỏ dại mọc đầy, dường như đã lâu lắm rồi không ai chăm sóc nó, màn sương mù bao quanh khu nghĩa trang khiến tôi có cảm giác nó ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài nơi đó. Nghĩ đến Feud đã ở nơi đó cô độc không biết bao nhiêu năm tháng, trái tim của tôi chợt có chút đau nhói. Xoa nhẹ ngực trái, tôi ngày càng thắc mắc tại sao Feud lại có thể thỉnh thoảng làm cho tôi cảm thấy thân thuộc cùng đau lòng, có điều cảm giác này chỉ đến trong chốc lát rồi thôi, cứ như có một ai đó đang điều khiển cảm xúc của mình vậy. "Ai đó điều khiển cảm xúc của mình?" , tôi bật thẳng người dậy, cái suy nghĩ này làm tôi nhớ đến tên Agust giống hệt tôi kia, chắc chắn tôi và hắn có mối liên quan gì đó nếu không Feud đã không cố ý cho tôi gặp hắn nhiều như vậy, nhưng đó là mối quan hệ gì ? Tại sao mỗi lần tôi lại gần hắn đầu lại đau nhói ?

Đang chìm trong suy nghĩ, tôi bị mấy âm thanh "lách, tách" kéo trở lại hiện thực. Tôi quan sát căn phòng, ánh mắt tôi tập trung về phía cánh cửa phòng. Bức tường gần cánh cửa đã bị hoen ố, lớp tường gạch bên dưới lớp sơn lộ ra bên ngoài, dần dần cả căn phòng đều chỉ còn lại lớp gạch bao quanh. Cái giường tôi đang ngồi bỗng kêu lên ken két, rung lắc thật mạnh, tôi nhảy xuống khỏi giường, kinh ngạc nhìn nó đang rỉ sét. Trên giường, nệm, gối, mền như đang bị đốt cháy, màn cửa sổ trở nên rách rưới, đen thui, cửa kính vỡ ra thành mảnh nhỏ vang lên hàng loạt tiếng "loảng xoảng". Còn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra tôi đã nghe thấy ở bên ngoài có tiến la hét, tiếng người chạy xuống cầu thang rất vội. Không kịp suy nghĩ tôi vác cái balo lên lưng, chạy thẳng sang phòng Feud, cửa không đóng, tôi đạp mạnh cửa đi vào. Trong phòng trống trơn, không có ai hết, tình trạng ở phòng này còn thê thảm hơn phòng tôi, chỉ thấy có những phần tro lớn nhỏ khác nhau ở khắp phòng, gạch đôi chổ rớt xuống nền nhà, chẳng còn gì nguyên vẹn trong đây hết.

- Ha ha...ha ha...Cháy đi! Cháy hết đi! Lũ người xấu các người phải biến mất hết!...ha..ha

Âm thanh nữ hét cao khản cả giọng vọng khắp căn biệt thự. Tôi cảm giác nhiệt đột trong căn biệt thự như đang tăng lên. Không thấy Feud trong phòng, tôi đành chạy theo tiếng chân về phía cầu thang. Mới chạy được một đoạn, đi ngang qua căn phòng sách của ông Fran, tôi liếc nhìn vào bên trong, căn phòng chưa có sự thay đổi gì nhiều vẫn bình thường như cũ, ông Fran đang ngồi trong phòng quay lưng về phía cửa cơ thể không có ý di chuyển. Nhiệt độ trong căn biệt thự ngày càng lên cao, tôi xông thẳng vào phòng, nắm lấy chiếc ghế ông ngồi từ phía sau, lắc mạnh:

- Ông Fran, ông Fran, đi nhanh thôi căn biệt thự xảy ra chuyện lạ lắm.

Không có tiếng đáp lại, tiếng bước chân bên ngoài ngày càng hỗn loạn hơn. Tôi chạy một vòng ra phía sau cái ghế. Ông Fran đã chết, trên cổ hằn dấu đôi tay rõ rệt đang dần biến màu, cánh tay ông đầy vết cắt, máu chảy ra từ đó vẫn chưa ngừng lại, toàn bộ tóc của ông đều bị cạo đi để tạo thành đúng một từ "Sorry". Nhìn cái chết của ông Fran mà lòng tôi có mỗi sự hoảng loạn tàn phá, cái từ "sorry" được tạo nên rất cẩn thận, giống như là hung thủ cố ý làm như vậy chỉ đơn thuần để thỏa mãn chính mình, xin lỗi vì đã lỡ tay giết chết ông vậy, hắn xem đây giống như là một trò chơi.

"Rầm", âm thanh giá sách bên cạnh ngã xuống sàn nhà vang mạnh lên, căn phòng bắt đầu thay đổi, mọi thứ dần biến mất, trở nên cũ kĩ, cách cuốn sách trên giá rơi khắp nơi, cả người tôi bị mấycuốn sách đập trúng không ít chỗ. Hướng về phía cửa tôi tiếp tục chạy đến cầu thang.

- Rei, cô ra tay chậm quá ! – âm thanh nữ tỏ vẻ khó chịu vang lên bên dưới cầu thang.

- Hai người muốn gì ? – Hai âm thanh nam vang lên kèm theo sự run rẩy trong giọng nói.

Hai người hẳn là con của ông Fran họ đang gặp nguy hiểm gì sao? Tôi tăng tốc hơn nữa, chạy đến cầu thang nhưng không tài nào xuống dưới được, cứ như có ai ngăn tôi bước xuống dưới đó vậy. Tôi đành đứng ở đầu cầu thang, đưa mắt nhìn xuống bên dưới.

Trong phòng khách của căn biệt thự, mọi thứ đang dần bị biến dạng càng nhìn càng giống như có ngọn lửa đang ăn chửng mọi vật tại căn biệt thự này vậy. Tên Kenvin và John bị trói chung lại với nhau ở giữa căn phòng, đứng trước bọn họ là một cô gái mặc trang phục người hầu nhưng không phải cô hầu gái tôi thấy khi đến đây, nhìn thật kĩ tôi chợt nhận ra đó chính là cô hầu gái Rei đã từng làm việc tại đây. Bên cạnh cô ta là một người khác, cũng là nữ, tóc cô ta màu nâu dài tới ngang lưng nhưng không được chải kĩ mà để rối bung lên, cái áo đầm màu xanh cô ta mặc trông khá cũ kĩ và lỗi thời, vài vết đen trông rất bẩn bám khắp cái áo. Ánh mắt tôi di chuyển lên bàn tay phải đang cầm một cây đuốc lớn, bàn tay cô ta ốm o, màu da vàng vọt, có thể thấy được cả hình dáng của khớp xương nằm bên dưới lớp da kia. Nhìn chằm chằm vào cây đuốc trên tay của cô gái kia, cùng cái nhiệt độ cao dần trong nhà và những gì Feud đã từng cho tôi chứng kiến, hơn một nửa lý trí của tôi bị thuyết phục đây chính là đêm xảy ra hỏa hoạn trong căn biệt thự. Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ mấy người bên dưới đã phát hiện ra tôi, bởi khi nhìn trở lại phòng khách tôi bắt gặp ánh mắt bốn người hướng lên đây:

- Cứu chúng tôi với ngài Agust! – Tên Kenvin không dấu được niềm vui sướng kêu lên thật to.

Cả hai người liên tục nhích về phía tôi nhưng chưa được mấy cái đã bị cô hầu gái bên cạnh đạp trở lại chỗ cũ. Hai cô gái xoay người nghiêng lại ánh nhìn chăm chú vào tôi:

- Ngài là ngài Agust ? – cô hầu gái lên tiếng có chút mơ hồ hỏi.

- Tên tôi đúng là Agust – chợt nhớ đến cái người cũng có tên và ngoại hình giống mình tôi bổ sung thêm một câu – nhưng không biết có đúng là ngài Agust mà cô đang nghĩ hay không đâu đấy.

Tôi đưa mắt quan sát hai người thêm lần nữa, mái tóc cô hầu gái có màu đen, mắt đen đặc trưng của người phương Đông, trông cô ta cũng khá xinh xắn nếu như trên tay không cầm một sợi dây thừng dính đầy máu thì sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Cô gái bên cạnh có khuôn mặt hốc hác hơn, hai mắt to đầy nghi hoặc pha chút thù hận nhìn tôi, đôi môi khô nứt nẻ khẽ mím lại đến bật máu. Chợt, cả hai cười to, hai người từ từ tiến về phía cầu thang, tôi hoảng hốt nhấc chân lên muốn chạy đi, nhưng quái lạ tôi cố gắng cỡ nào cũng không nhấc chân lên được, chỉ có đôi tay còn có thể hoạt động:

- Rei, cô trông chừng hai tên kia đi, trên đó – ánh mắt cô gái áo xanh nhìn hai tên con trai chủ nhà, lại nhìn tôi cười quỷ dị - để tôi lo.

Cô hầu gái chần chừ một chút rồi gật đầu đi trở lại về phía hai tên kia. Cô gái áo xanh mỉm cười tiến về phía tôi, ngọn đuốc trong tay cô ta đưa ra phía trước:

- Tôi tự hỏi nếu anh chết đi thì giao ước giữa hai chúng ta có mất đi không nhỉ ? – tuy là tự hỏi nhưng tôi nhìn thấy trong ánh mắt của cô ta có tia vui mừng, thỏa mãn toát ra – tôi sẽ rời khỏi đây được thôi phải không?.

- Cô nhầm rồi, tôi không phải là người mà cô muốn tìm – hai chân vẫn như cũ dù tôi cố gắng đến cỡ nào vẫn khồng nhúc nhích nổi, tôi chỉ đành thuyết phụ cô ta tin tôi và Agust kia là hai người khác nhau.

- Ha...ha...Tử thần như anh cũng có lúc sợ chết cơ đấy – nụ cười cô ta tràn đầy khinh thường – anh bảo sẽ giúp mẹ tôi, giúp tôi nhưng giờ tôi đổi ý rồi tôi muốn thử giết một tử thần.

Ánh mắt cô ta tràn ngập hận thù, bước chân đặt lên thềm cầu thang ngày càng đi nhanh hơn. Không thể chạy được tôi chỉ đành vội tháo balo xuống từ trong đó lấy ra một khẩu súng lục nhỏ bắn liên tục về phía cô ta. Chỉ nghe mấy tiếng "bụp, bụp" vang lên, đến khi nhìn lại lần nữa tôi chỉ có thể tin rằng tôi sắp chết chắc rồi. Cô ta lấy tay chạm vào hai vết thương do súng bắn trúng, máu không có trào ra, chỉ thấy có một lớp nước màu nâu đất đang rỉ ra, sắc mặt cô ta khó chịu, hàng lông mày nhìu chặt lại. Lúc cô ta ngước lên nhìn tôi lần nữa ánh mắt chuyển sang màu đỏ sậm vì tức giận, cùng lúc đó nhiệt độ trong căn biệt thự lại cao thêm nữa. Cây đuốc trong tay cô tay bị quăng nhanh về phía ngực tôi, trong tíc tắc khi cây đuốc chuẩn bị chạm vào áo tôi nó đột nhiên bật ngược lại bay thẳng vào người cô gái áo xanh. Lửa nhanh chóng bắt vào lớp áo đầm màu xanh của cô ta, hai mắt cô ta trợn ngược không tin nổi, môi run rẩy :

- Ngươi đã làm gì ?

Tôi ngây người, chẳng rõ tại sao lại xảy ra chuyện này, mất một lúc để định thần lại. Lửa trên người cô ta càng lúc càng lớn, nó ăn dần từng tấc da trên người cô ta, lớp da trở nên teo tóp, xám xịt. Khuôn mặt cô ta ẩn hiện sau ngọn lửa, cổ họng đã bị đốt khiến cô ta không rên la gì nổi, cả người cô ta chợt giật mạnh co tròn ngã thẳng xuống từng bật cầu thang. Tôi nhấc thử chân thêm lần nữa, vẫn không thành công, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cô gái đang bị thiêu sống:

- Này các người mau đem nước tới cứu cô ấy đi chứ.

Cô hầu gái và hai tên con trai chủ nhà còn đang chìm trong kinh ngạc, nghe được tiếng hét của tôi cả ba có những biểu hiện rất quái lạ. Hai tên John và Kenvin cười sảng khoái :

- Haha...con nhỏ chết tiệt, định giết chúng ta sao nằm mơ đi.

- Anh hai, nó chết như vậy dễ dàng quá.

Lời nói độc ác không ngừng vang lên, cả hai quên mất vẫn còn một người ở bên cạnh đang căm hận nhìn mình. "Bốp" , cô hầu gái Rei cầm một cái chân bàn gãy từ cái bàn trong phòng khách đập mạnh vào đầu tên Kenvin, lại đập thêm một cái mạnh vào ngực tên John. Máu đỏ tươi thấm vào trong màu gỗ của cái chân bàn, cả hai tên sợ hãi nhìn cô hầu gái.

- Bọn mày yên tâm, con nhỏ đó chết thì đến phiên tao xử chúng mày.

Đôi môi nhếch cao, cô hầu gái tiếp tục cầm cái chân bàn kia đánh liên tục vào đầu, ngực và lưng của hai tên Kenvin, John:

- Này thì dám bảo ta phục vụ các người.

- Cái này là vì ngươi dám giết chết Jack.

- Còn gậy này là cho cô chủ.

- Ha ha

Mỗi gậy cô ta giáng xuống đều kèm theo một nguyên nhân, hai tên kia la lối, cầu xin nước mắt chảy khắp mặt bò từng chút tránh khỏi cây gậy. Hai mắt tôi không nhìn nổi cảnh tượng kinh khủng đó liền nhắm chặt lại. Trong đầu dần hiểu, thì ra hai tên này đã hành hạ cả cô người hầu và em gái mình đến tàn tạ, thậm chí giết thân nhân của họ, có lẽ ông Fran cũng biết nhưng lại bỏ mặc cho hai cậu con trai hành động tùy ý. Bản thân ông ta chắc chắn đã tạo thù hằn lớn với cô con gái, vì chính ông đã giết mẹ cô, còn giam cô, tra tấn cô. Còn tên Agust kia là một điểm hi vọng nhỏ nhoi cho cả hai thoát khỏi lồng giam nhà Fran, nhưng hắn lại là một tên tử thần lập dị, có lẽ hắn cũng gây thù hằn với hai người này nên họ thấy tôi mới có ánh nhìn hận tới thấu xương.

Tiếng la lối, đánh đập dừng lại, cả căn biệt thự bỗng trở nên im ắng, chỉ còn nghe được tiếng lửa cháy lách tách. Mở hai mắt ra, nhìn xuống lầu, phía cô gái áo xanh ngã xuống chỉ còn lại đống tro màu đen, ở phía bên kia hai tên Kenvin và John đã ngừng thở cả người đầy máu, da cũng bong cả ra, biến dạng đến kinh khủng. Cô người hầu thở hồng hộc, quăng đi cây gậy, liếc mắt đến chỗ tôi rồi nhìn về phía lò sửa. Cô ta đi lại đấy lấy một cây củi còn cháy ra, cầm nó đi về cầu thang, cô ta chạy vội lên từng bậc cầu thang, lướt qua chỗ tôi. Dường như có kinh nghiệm từ cô gái áo xanh cô ta không ném lửa vào tôi, mà đem lửa bắt vào balo của tôi, màu vàng cam của ánh lửa nhảy nhót quay tôi, cô ta nhìn rồi nở nụ cười thoải mái, bước tiếp về phía phòng có ông Fran.

Hơi nóng từ balo lan mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể của tôi, tôi cúi người suy nghĩ cách đẩy cái balo đầy lửa này đi chỗ khác. Sức nóng ngày một tăng lên, tôi vẫn chẳng thể di chuyển được. Tôi chợt nhận ra ánh lửa từ balo sát chân không hề lan đến người tôi, tôi chỉ nóng lên do không khí xung quanh bị lửa đốt nóng. Ôm hi vọng tôi quyết định cầm lấy cái balo và quăng đi, ngay khi vừa chạm vào balo cái nóng cháy da liền đốt thẳng vào lòng bàn tay tôi. Đem tay thu lại tôi càng lúc càng hoang mang, từ trong phòng ông Fran có tiếng người vừa hát vừa khóc truyền đến một lát sau lại im lặng hẳn. Lúc này tôi có cảm giác mọi người trong căn biệt thự này đều chết hết cả rồi.

- Có ai không cứu tôi với? Rei ? Cô Rei? – Tôi nuôi một ít hi vọng thét lên.

Gọi mãi nhưng chẳng ai đáp lời, tôi biết điều tôi nghĩ là đúng, chẳng còn người nào sống ở đây nữa. Làm sao thoát khỏi trận hỏa hoạn này đây? Sức nóng ngày càng tăng, hai mắt tôi hoa lên, choáng váng cả người. Cầm cự chỉ được thêm nửa tiếng đồng hồ, tôi đã muốn ngất đi, mọi thứ xung quanh đang sụp đổ, cầu thang gãy bể hết, không còn đường xuống dưới. Trước mắt tôi tối đen, cả người ngã thẳng xuống phòng khách.

- Tại sao ngươi lại làm thế ? – Tiếng nói lạnh lùng quen thuộc của Feud truyền đến tai tôi.

- Vì vui – tôi cảm thấy bản thân hình như vừa mở miệng nói gì đó với cô.

Tiếng gió thổi qua tai, cả người mát lạnh theo từng đợt gió, không có sức nóng nữa. Tôi gắng hết sức mở mắt ra, vừa nhìn xung quanh tôi đã muốn hét to. Rõ ràng tôi đã ngã người về phía phòng khách bên dưới cầu thang trong biệt thự nhưng như thế nào lại đứng ở trên bầu trời thế này, đưa mắt nhìn sang đối diện. Feud đang đứng trước mặt tôi, ánh nhìn lành lạnh sâu trong đó có chút phức tạp, cả người cô choàng một chiếc áo khoác dài màu đen, đem gần như cả cơ thể nhỏ nhắn che khuất trong nền trời đêm khuya. Có lẽ nhận ra sự thay đổi của người đối diện, Feud hơi nheo mắt lại, nhìn thêm một lúc rồi quay lưng nhìn xuống phía dưới. Phía bên dưới căn biệt thự vẫn đang bị ngọn lửa nuốt chửng từng miếng một, thấp thoáng trong ánh lửa tôi thấy có mấy cái bóng màu trắng đang gắng chạy đi nhưng không thể rời đi được, bên tai lại vang lên tiếng kêu cứu hệt như trong giấc mơ lần trước. Feud không di chuyển chỉ im lặng nhìn, bỗng có một vệt màu xanh biển nhợt nhạt phát sáng lên. Ngay tại khoảng khắc vừa thấy vệt sáng kia, bóng của Feud đã biến vào trong màn lửa. Tôi muốn lao xuống theo nhưng cả cơ thể như không hoạt động theo ý mình, chỉ đứng cứng ngắc một chỗ trên bầu trời. Feud lao xuống nhanh đến khi ra cũng nhanh, bên cạnh là một bóng trắng, vì ở khá xa nên tôi chỉ thấy nó giống như một làn khó vô định chẳng thể rõ đó là cái gì. Tại chỗ Feud một ánh sáng bảy màu phát ra rồi biền mất, chẳng còn ai dưới đó, mấy cái bóng trắng bị ngọn lửa bắt lại thiêu cháy. Qua thêm một lúc trời bắt đầu đổ mưa, người dân phía dưới làng cũng chạy lên tới nơi. Họ vội vã cứu hỏa hoạn, chạy đi về phía rừng tìm nước, trời mưa càng lúc càng to, cuối cùng lửa cũng được dập tắt. Cả đám người đứng bên dưới ồn ào thảo luận, có người chạy vào đống tro xem xét, nhưng không ai thấy tôi đang lơ lửng bên trên họ.

Một bàn tay lành lạnh đặt trên vai tôi, cả người tôi khẽ rùng mình, đầu đau nhói. Cơn đau chỉ xảy ra khoảng một phút, lúc tôi mở mắt ra lần nữa đã thấy bầu trời chuyển sang buổi sáng nhưng âm u vì cơn mưa, bản thân đang đứng trước cổng căn biệt thự. Nó như chưa hề bị đốt cháy vẫn như ấn tượng lần đầu trong tôi.

- Vẫn còn một người nữa tôi cần phải đưa đi. Sau khi mọi chuyện tại đây kết thúc tôi sẽ nói cho cậu về một người tên là Agust – âm thanh Feud nhẹ nhàng vang lên phía sau tôi.

Cô đứng yên phía sau, đôi mắt nhìn thẳng tôi, bên cạnh có một vật gì đó động đậy nhưng tôi không nhìn rõ được.Tôi khẽ gật đầu, dù sao ngoài cách chờ cô nói ra tôi biết tìm ai hỏi. Cả cơ thể tôi trải qua chuyện đêm qua vẫn còn mệt mỏi và kinh hoàng chỉ có thể nghĩ ngơi rồi tính tiếp. Lần này tôi quyết định ở lì trong phòng Feud, xem thử cô có thể trốn nổi nữa không, nhất định trong hôm nay tôi phải có được câu trả lời chính xác cho mọi chuyện.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#tâm