Chương 1: Căn biệt thự cố và dòng họ Fran (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn có nghe tiếng hét kia không

Bạn có thấy bóng người oằn mình trong lửa

Bạn có thấy núi đồi rực lửa

Bạn có nghe tiếng hát cầu hồn nhẹ nhàng

Họ đang đâu? Những con người khốn khổ ấy

Họ sẽ về đâu? Họ sẽ về đâu ? Họ sẽ về đâu?"

     Câu hát cứ lảng vảng mãi trong lòng tôi khi đến Alanz,đám trẻ con cứ đọc nó mãi trên đoạn đường tôi đi qua, là một nhà báo, tôi tự mình đi khắp nơi thu thập các truyện lạ lùng tại mọi nơi trên đất nước này. Mỗi nơi tôi đi qua đều có câu chuyện riêng của nó, nhưng tất cả lại chỉ là sự dối trá do những con người mê muội trong danh vọng và tiền bạc tạo nên để nổi tiếng.

      Một tháng trước, tôi nhận được thông báo từ tòa soạn, vùng núi sương mù Alanz có một truyền thuyết về căn biệt thự cổ đã tồn tại rất lâu, họ muốn tôi đi tìm hiểu và có lẽ đây sẽ là một bài báo thú vị nhất của tôi.Bây giờ thì tôi đang đứng trước thị trấn lớn nhất ở đây, vòng vo một hồi tìm được khách sạn White Night, nơi tôi cảm thấy thích hợp cho việc nghỉ ngơi của mình sau một vòng mệt mỏi.Tôi mang theo ba lô, đẩy cánh cửa kính trong suốt với khung mạ bạc vào bên trong.Đại sảnh khách sạn hiện ra trước mặt tôi, một màu nền trắng đẹp đẽ, trên đó, ở góc trái đại sảnh, một bộ sofa lớn màu kem được đặt ở đấy, vài người khách đang ngồi trò chuyện cùng bạn bè,nhân viên đang khuân vác đồ đạc hướng dẫn khách trọ, họ làm cho toàn bộ đại sảnh trở nên rộn rã và sinh động.Xốc lại cái ba lô đen đã cũ bạc màu của mình, Tôi bước qua góc phải của đại sảnh, nơi quầy tiếp tân được đặt.Một cô gái da trắng, cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp đang đứng đấy, bộ đồng phục đỏ rực càng làm cô nổi bật hơn trong không gian này.

- Xin hỏi ngài cần thuê phòng trong mấy ngày? - cô nhìn Tôi nở nụ cười lịch sự.

- Tôi nghĩ rằng mình sẽ ở khá lâu đấy, vậy nên cô cho tôi thuê một phòng giá vừa phải, tốt nhất là đừng quá ba trăm ligit một đêm nhé - Tôi mỉm cười đáp lại lời cô lễ tân, tôi lướt nhìn qua tấm bảng tên " Meg", tôi lẩm nhẩm ghi nhớ tên cô vào đầu.

- Vâng, vậy ngài sẽ ở phòng 407, xin ngài đợi một lúc có nhân viên đến đưa ngài đi ngay sau khi hoàn tất mọi thủ tục thuê phòng- Meg vừa nói, vừa đưa chiếc chìa khóa bạc với những đường cong đẹp mắt mà khắc lên thân nó là tên khách sạn cùng sợi dây trắng nhỏ cột chung với miếng thẻ bạc in nổi con số 407.

    Tôi nhận lấy, bắt đầu làm thủ tục và cảm ơn cô.Ngay sau đấy,một nhân viên khác đã đến và dẫn tôi lên trên phòng mình.

     Tôi mở cửa phòng, vừa bước vào trong tôi liền quăng balô lên giường và lôi cuốn sổ tay ra bắt đầu ghi lại sự việc vừa trải qua dưới lầu, tôi nghĩ một lúc nào đấy mình nên yêu cầu một số khách sạn có một lễ tân lịch sự như vậy thì tốt hơn.Rồi chợt nhớ tới điều gì đấy, tôi đến trước cánh cửa sổ bằng kính trong suốt, kéo chiếc rèm màu vàng nhạt ra, phía xa xa một mấy ngọn núi đang ẩn mình trong làn sương mù xuất hiện trong tầm mắt tôi.Cả mấy ngọn núi liền nối tiếp nhau, hình ảnh của nó không rõ ràng, lúc ẩn lúc hiện lại rất thu hút người nhìn, trong màn sương mù trắng xóa ấy, có một nơi mà tôi muốn tìm đến "căn biệt thự cổ" chỉ một cái tên bình thường, thậm chí tôi chỉ biết được thông tin duy nhất là chủ nhà tên Fran, nơi ấy chứa một bí mật mà tòa soạn đã yêu cầu tôi khám phá.Nhưng lúc này, cả cơ thể tôi đã mỏi mệt rồi, cơ thể của tôi tuy là một thanh niên hai mươi lăm tuổi nhưng vẫn không thể nào chịu hết đoạn đường đi bộ dài tới hơn một trăm hai mươi mét đường núi, lúc này tôi thấy thật sai lầm khi không mang theo chiếc xe máy ưa thích của mình cùng đi.

      Bước vào phòng tắm, tôi nhìn mình trong gương, khi nhận được tin của tòa soạn tôi vẫn đang ở vùng Socens cách nơi này tới tận một tháng đi xe, chẳng kịp ăn uống bữa tối cuối ở đấy tôi đã nhảy lên chuyến xe vận chuyển hàng mà đến vùng Alanz này.Hiển nhiên hậu quả của việc ăn uống thất thường có thể thấy rõ, trong gương một chàng trai cao khoảng một mét tám đang đứng, làn da có phần sạm đen vì nắng, mái tóc vàng cùng ánh mắt xanh biếc lại làm tôi trở nên ấn tượng hơn hẳn, hai má hóp lại lộ ra xương gò má nhô cao, cả người tôi ốm đến chỉ thấy được xương bọc da, trong tôi thật thảm hại với bộ đồ thun màu trắng đã lấm lem bụi và bùn.Hơn một tháng nay, tôi không hề ăn uống đầy đủ vì tiền mà tòa soạn trả cho tôi vào lần gửi bài cuối chỉ mới đưa tới vào hôm qua, điều đó khiến tôi chật vật suốt trong khoảng đường đi đến nơi này.Tôi lắc lắc đầu, quyết định sau khí tắm rửa xong nên tạ lỗi với bản thân bằng một bữa ăn ra trò và giấc ngủ yên lành.

........

"Đến rồi sao." - tiếng thì thầm của một cô gái vang lên trong không gian tối om, từ phía ngoài cửa sổ phòng 407 khách sạn White Night, một đôi mắt đỏ rực nằm trên khuôn mặt nhỏ nhắn với nước da tái nhợt đang nhìn chằm chằm về người con trai trong giấc ngủ sau chuyến đi mệt mỏi, mái tóc bạc kim dài qua lưng như lụa của cô gái được gió đùa giỡn bay nhẹ trong không trung, khóe miệng còn vương lại nét cười.Cô mặc một chiếc váy kín cổ màu đen làm bản thân trở nên quỉ dị vô cùng, trên tay cô là một quyển sách bằng da người, rất kinh dị, rách bươm và còn có cả một dòng chữ màu đen do máu khô viết nên. Một phút sau, bên ngoài cửa sổ chỉ còn lại các ngọn núi chìm mình trong màn sương đêm ở phía xa, cùng tiếng hét vang lên từ nơi nào đấy vọng lại.

........

     Đón chào ngày đầu tiên làm việc của Tôi lại làm một màn mưa nặng hạt trắng xóa!Tôi cảm thấy thật tệ hại, như thế nào bản thân lại nhào đến đây vào đúng mùa mưa cơ chứ, theo như tôi biết từ cô lễ tân khách sạn có lẽ cơn mưa này còn dài đến tối.Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định sau khi ăn xong miếng sandwich cho bữa sáng tôi sẽ lên đường đến căn biệt thự cổ trên núi Alanz kia.

      Ba tiếng sau, phải, mất đến ba tiếng sau khi tôi kết thúc bữa sáng và lên đường thậm chí còn tệ hơn là tôi té ngã đến cả chục lần trên con đường núi dốc với bùn , đất đang trôi dạt xuống dưới.Nước mưa cứ quất thẳng vào mặt tôi, làm đôi mắt Tôi mờ đi, loạng choạng bên nguy hiểm mấy lần, khi đến nơi thì trời đã bớt mưa chỉ còn lại cơn mưa nhỏ mà thôi.Cả người ướt nhẹp, quả thật mặc áo mưa cũng phí công với cơn mưa to như vừa rồi, Tôi run cầm cập vì gió thôi lạnh hậu quả sau khi dầm mưa, trước mắt tôi là căn biệt thự cổ kính, cánh cửa cổng bằng sắt đã có phần hoen rỉ, phía chốt cửa còn một cái ổ khóa to đùng mới tinh. Căn biệt thự cổ kính nằm trên ngọn đồi hẻo lánh khiến nó trở nên đáng sợ và thần bí, những truyền thuyết về nó rất nhiều, những truyền thuyết ấy hình thành đã rất lâu và không ai biết nó có thật hay không. Hàng đêm người dân vẫn nghe những bài ca đáng sợ như thế vang lên trong căn biệt thự.Tôi bắt đầu quan sát căn biệt thự, nó gồm ba tầng, lớp sơn màu ngà đã bong tróc không ít, cây trong sân vườn héo úa đến đáng thương. Chỉ đứng bên ngoài nhìn vào đủ khiên tôi rùng cả mình. Một ánh lửa chập chờn chiếu sáng bóng người đang ở trên phòng cuối cùng của tầng thứ ba trong ngôi biệt thự khiến tôi nghi hoặc không ít.

Tôi đưa tay ấn vào nơi bấm chuông đã muốn hỏng bên phải cánh cửa sắt:

- Hy vọng nó còn hoạt động.

     Im lặng, thật sự im lặng, cứ như vậy, ba phút trôi qua không có ai trả lời tôi, không ai bước ra.Đúng lúc tôi định bấm thêm lần nữa, một đôi tay thon, nhợt nhạt ngăn tôi lại.

      Tôi giật mình, quay phắt cả người sang bên cạnh, một cô gái khoảng chừng mười chín ,nước da hơi tái, mái tóc bạch kim tết lại thành một bím tóc dài xuống ngang lưng, cô diện chiếc đầm lolita theo phong cách thế kỷ mười chín , ngón tay mảnh khảnh thon dài đang cầm một chiếc dù tròn màu đen, trên dù vẫn còn nước mưa nhỏ giọt và ánh mắt ảm đạm đang nhìn tôi. Đôi tay cô rời khỏi tay tôi, bước về phía cửa loay hoay một lúc rồi mở ra, tiếng két chói tai vang lên, lớp rỉ sét trên cửa rớt xuống dưới nền đất ẩm. Cô gái mở cửa xong lặng lẽ tiến vào. Tôi hoàn hồn, chạy vôi theo:

- Tôi có thể vào cùng không?

- Ồ, tất nhiên là được rồi, tôi đang chờ anh mà - đôi môi nhỏ khẽ mở lẩm bẩm, một nụ cười nhạt hiện lên khuôn mặt cô.

       Cô gái bước chậm lại, chờ tôi tiến lên cùng song song đi vào. Tôi ôm cả đống thắc mắc bước vào căn biệt thự, dù sao trời mưa thế này ở bên ngoài cũng không tốt tẹo nào. Cánh cửa chính mở ra, căn phòng khách ấm áp đầy ánh đèn sáng rực khác hẳn cái vẻ tồi tàn,tối tăm bên ngoài. Phía bên phải phòng khách có một chiếc lò sưởi khá lớn, lửa trong lò sưởi vẫn còn cháy mạnh, kêu lách tách thật rõ, phái trên lò sưởi là một bức tranh gia đình đã cũ, tôi nhìn bức tranh chợt có cảm giác quen thuộc nhưng không nhớ nổi đã nhìn thấy nó ở đâu. Phía trước lò sưởi là một bộ sofa màu xanh nhạt cũ kĩ cùng chiếc bàn gỗ phủ vải mỏng. Bên trái phòng khách là hai khối tượng người lính với kích thước bằng người thật, ở giữa hai cái tượng ấy là một khung hình khác, chỉ là cái khung hình bằng đồng đã rỉ sét và không có tầm hình nào trong đó. Càng quan sát Tôi càng cảm thấy quái lạ, cô gái ra hiệu bảo tôi ngồi lên chiếc ghế cũ, rồi bước vào căn phòng phía sau cầu thang.

      Tôi tiến lại gần lò sưởi hong khô quần áo trên người, trong đầu suy nghĩ về căn biệt thự này. Theo thông tin từ tòa soạn gửi qua tôi biết người chủ căn biệt thự này là nam, vậy người rồi là ai ? cô ta sao lại ở đây? Chủ nhà đi đâu ? Tôi nhìn chằm chằm vào ánh lửa lò sưởi miên man suy nghĩ. Một lúc sau, một cảm giác mềm mại êm êm, cùng một mùi hương nhẹ phảng phất trước mặt tôi, đưa tay lên cầm lấy vật trên đầu, tôi nhận ra đó là một chiếc khăn lông mới tinh, có lẽ chưa được dùng lần nào. Quay người lại, cô gái đang cầm một bộ đồ tuxedo đưa cho tôi:

- Anh mặc vào đi. Một lúc nữa chủ nhà sẽ về.

- Cảm ơn cô. Tôi là Agust. Cho tôi hỏi cô là gì với chủ nhà này? - Tôi nhanh tay lau khô đầu tóc, cầm bộ đồ đi sang góc khuất sau cầu thang vừa thay đồ vừa hỏi.

- Tôi là khách ở đây - cô gái ngồi lên chiếc sofa cũ, tự lấy một ly trà trên bàn rót ra uống - tôi có việc cần gặp chủ nhà. Chủ nhà đang bận nên sao lại một bản chìa khóa cho tôi vào thôi.

- À, vậy tôi ở đây có sao không?

       Chưa kịp để cô gái trả lời lại, cánh cửa chính lần nữa bị đẩy ra một cách thô bạo. Tôi nhìn về phía cửa, bước vào là một nhóm bốn người ăn mặc lịch sự theo phong cách cổ của Tây Âu. Cả nhóm người vội vàng tiến vào trong nhà, một nhóm đang ướt sũng chạy tới trước lò sưởi, bất chợt phát hiện ra sự hiện diện của hai người chúng tôi, một người đàn ông tuổi trung niên với mái tóc đã ngả bạc, khuôn mặt nghiêm túc bước lại phía cô gái:

- Xin chào, chắc cô chính là Feud phải không? - Ánh mắt ông dời sang phía Tôi , đôi mắt có sự bất ngờ cùng nghi hoặc - cậu là ai vậy ? Tôi nhớ chỉ mời có một người thôi mà.

- Tôi là ....- Tôi ấp úng, không biết nói như thế nào với chủ nhà. Tôi mà bảo là nhà báo đến tìm hiểu về căn biệt thự cổ đang bị đồn đại này thì thể nào cũng sẽ bị đá ra khỏi cửa không thương tiếc, dù sao không ai thích nhà bị điều tra, tìm hiểu cả.

- Anh ta là trợ lý đi cùng tôi - Feud nhẹ nhàng đứng lên, đi đến trước mặt người đàn ông.

- Ồ, ra vậy.

- Ba, ba mời họ đến làm gì thế? - người con trai trẻ tuổi nhất đã hong xong đồ tiến lại gia nhập câu chuyện.

- Mày biết để làm gì! Lo cho chính mình đi. - Người đàn ông hét to vào mặt đứa con trai, lại quay sang nói với người phụ nữ khoảng hai mươi tuổi, ăn mặc theo kiểu người hầu thường thấy trong các quán café maid mới mở - còn cô, đứng đó làm gì mau đi chuẩn bị thức ăn để đãi khách đi.

- Vâng...Vâng ...tôi đi ngay ạ.- Cô hầu gái loạng choạng đứng dậy rồi chạy về phía phòng bếp.

- Chúng con lên phòng trước đây - Gã còn lại nói với người đàn ông.

- Đi hết đi - Người đàn ông vẫy tay, rồi quay sang chúng tôi - mời hai người theo tôi.

       Cả ba người cùng nhau bước lên những bậc cầu thang bằng đá lạnh lẽo lên trên tầng, người đàn ông đi trước này nếu tôi đoán không nhầm hẳn là ông Fran chủ căn biệt thự này. Ông ta dừng trước một cánh cửa màu nâu, phía trên khắc hình một cuốn sách kí quái.

- Mời vào.

       Ngay lúc tôi do dự có nên vào hay không, Feud đã kéo tay tôi đi vào bên trong, cái cảm giác lành lạnh từ tay cô làm tôi giật mình rút tay lại. Feud hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục đi vào không nhìn tôi. Người đàn ông mở đèn lên, cả căn phòng bừng sáng, ông đang đứng trước một dàn sách khổng lồ, phía trước giá sách lớn ấy có vài chiếc ghế gỗ, ông ngồi vào đó rồi nhìn về phía Feud:

- Cô đã biết lý do tôi mời cô đến đây - ông lấy một hộp thuốc lá từ trong túi ra cùng bật lửa châm một mồi thuốc - cô , cậu ngồi đi.

Cả hai chúng tôi bước đến trước mặt ông, chọn hai chiếc ghế sạch sẽ ngồi xuống.

- Có người nói với tôi khi gọi được cô đến tôi có thể ước một điều đúng chứ?

- Phải - Feud gật đầu.

- Vậy điều ước của tôi cô có thể thực hiện được không? - rít một hồi thuốc ông chậm rãi lên tiếng.

- Bây giờ vẫn chưa thể - Feud nói,cô lấy trong túi áo một sợi dây chuyền bạc có mặt là hình trăng khảm đá xanh - cái này là vật ông muốn, ông Fran.

Ông Fran tiếp lấy sợi dây chuyền, khuôn mặt tái đi, mấp mấy môi nhưng rốt cục vẫn không lên tiếng, ánh mắt ông nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền.

- Thời gian của ông cũng gần đến rồi - Feud nói xong liền đứng dậy.

Ông Fran vẫn không nói, cô đi đến phía cửa:

- Ông Fran, ông còn ba tuần.

Tôi quay sang ông Fran rồi lại nhìn Feud, nãy giờ tôi như lạc trong sương mù chẳng hiểu chuyện đang xảy ra, nhưng đã mất công đến đây đi rồi thì làm sao tìm hiểu được thông tin cho bài báo.

- Phòng của cậu được xếp cạnh phòng tôi trong căn biệt thự này - Feud đứng lại trước cửa nói với tôi.

- Vậy, ông Fran tôi đi trước.

Ông Fran gật gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn sợi dây chuyền, bàn tay hơi run. Tôi rời khỏi phòng sách chạy theo Feud.

- Mọi chuyện là sao vậy? Sao tôi lại trở thành trợ lí của cô? Căn biệt thự có gì kì quái đúng không?

- Cậu ồn quá - Feud nhíu mày, đưa cho tôi một tờ báo - về phòng đọc đi, lát nữa tôi sẽ nói tiếp. À, cậu đừng mò lên tầng ba, nhớ đấy.

- Tôi cầm lấy tờ báo ấy, chất giấy đã ngả màu vàng đủ thấy thời gian đã lâu lắm rồi. Nhìn trang đầu trên tờ báo dòng chữ " Án mạng trong căn biệt thự ở đồi hoang", đọc sơ qua vài dòng đầu tôi như sét đánh, ngẩng đầu nhìn Feud nhưng không thấy đâu, nhìn sang căn phòng sách vừa rồi cách tôi hai phòng giờ đã đóng cửa, cả một hành lang chỉ có ánh đèn mù mờ, lại không nghe được bất cứ tiếng động nào. Tôi bắt đầu thấy lạnh trong người, cố bước thêm vài bước nhìn sang cánh cửa phía trước, trên đó có một chiếc bẳng gỗ nhỏ viết chữ trắng " Agust". Tôi đẩy cửa bước vào, trong phòng tối om, mò mẫm vách tường một lúc tôi mới tìm được công tắc. "Tách" đèn điện sáng lên, cả căn phòng sáng lên, căn phòng khá rộng nhưng rất ít đồ đạc, phía gần cửa sổ có một chiếc giường lớn, đệm và chăn còn mới; bên cạnh chiếc giường là một bàn làm việc nhỏ; đối diện chiếc giường là một tủ lớn để quần áo, quay lại nhìn hành lang lần nữa, vẫn cái ánh sáng mơ hồ đó, không có ai, tôi sốc lại tinh thần bước hẳn vào phòng đóng cánh cửa lại. Tôi đến bên giường quăng balo lên giường, ngồi ngay bàn làm việc bắt đầu đọc bài báo. Cả bài nói về án mạng thảm sát đã khiến toàn bộ người trong dòng họ Fran này chết hết không ai còn sống sót, điều đó càng khiến tôi thêm hoảng hốt, nếu đã không còn vậy những người vừa rồi là ai ? sao Feud lại gọi là ông Fran trong khi ông ta là người đầu tiên bị giết ? Còn nữa sao lại không thể lên tầng ba? Trên đó có ai ? Cơn mệt mỏi ập đến, tôi vứt mọi thứ ra khỏi đầu, bây giờ tôi cần gọi điện báo về khách sạn trước đã, sau đó sẽ tìm hiểu mọi chuyện sau khi ngủ một giấc hồi sức.

        Những hạt mưa rơi lộp bộp ngày một nhanh, từng hạt mưa to đập vào khung cửa sổ. Tôi nhìn ra bên ngoài, cơn mưa lại bắt đầu, lần này mưa to hơn lúc nãy, cả bầu trời tối om, mây đen vần vũ giống như những đám mây che đi bí mật của căn biệt thự này.

N(W}��o







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#tâm