Chương 3: Căn biệt thự cổ và dòng họ Fran (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tôi đau điếng, đôi mắt chẳng thể nào mở ra được. Chuyện gì đã xảy ra vậy, tôi chỉ nhớ mình đã đi cùng Feud lên tầng ba của căn biệt thự và...phải rồi tôi thấy một người y hệt mình, nhưng sao tôi lại thành như thế này.

Người tôi không có tí sức lực nào, mắt mở không ra, miệng như bị khâu lại ấy, giống người thực vật quá, cố gắng cử động mấy lần đều không được. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc ép mình bình tĩnh và cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Lúc ấy tôi chỉ nhìn mỗi chàng thanh niên kia. Trong lúc hoảng hốt tôi chạy thẳng xuống cầu thang, tiến đến phía đám người đang ngồi, điều tiếp theo khiến tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình. Tôi đi xuyên qua người họ, thậm chí cả bộ ghế sofa hay cái bàn gỗ kia cũng chẳng chạm được. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Feud có nói đây là một không gian khác nhưng cho dù có khác cỡ nào thì họ cũng tồn tại trong không gian đó sao tôi lại không chạm vào được? Khi nãy tôi ở góc khuất trên cầu thang nhìn họ thì còn biện minh họ không thấy tôi là vì bị chắn, nhưng tôi đã và đang chạy như điên qua lại trước mặt họ thế này họ lại không phát hiện ra? Cả đám người trong căn phòng vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau, cô hầu gái đã bày biện đồ ăn xong cũng đã rời đi, người thanh niên vẫn ngồi im lặng trên ghế nhìn cô bé, lúc này cô bé đã chú ý đến người thnh niên đó, cô bé chạy xuyên qua cả người tôi đến trước mặt người thanh niên. Cô bé nhìn về phía ông Fran thấy ông không chú ý đến mình mới nhón người lên kề sát vào tai người thanh niên. Tôi đứng trước mặt anh ta nên nghe được khá rõ:

- Anh Agust này, anh sẽ giúp mẹ đúng không?

Cái tên Agust làm tôi sững sờ, tôi tiến lại sát hơn nhưng ngay khi vừa đi mấy bước tôi cảm thấy đầu mình đau lên. Người thanh niên không nói gì, một lúc sau mới xoa đầu cô bé, nụ cười trên môi từ từ hiện lên. Cô bé không nghe thấy anh ta trả lời vội vàng nhìn vào mắt anh ta lặp lại lần nữa:

- Có phải không ạ?

- Ừm. Có lẽ thế. – Người thanh niên cười càng tươi hơn.

Nhận được sự khẳng định từ người thanh niên cô bé vui vẻ ra mặt, chạy ngay đến bên vị phu nhân đang ngồi thì thầm một lúc chỉ mình một lúc chỉ vào chàng thanh niên kia. Vị phu nhân dường như không tập trung nghe cô bé nói, thỉnh thoảng còn hỏi lại vài lần. Ông Fran đã ngừng chơi với hai đứa trẻ, ông bước về phía vị phu nhân:

- Bà đã quyết định xong chưa?

Vị phu nhân liên tục lắc đầu, đôi môi bà mím chặt lại, đưa hai tay ôm cô bé vào lòng, hành động này khiến đôi mày ông Fran chau lại, trong mắt dần dần dâng lên sự bực tức. Ông ta đem cô bé kéo ra khỏi người vị phu nhân ấy, rồi lôi bà đi về phía cầu thang. Vị phu nhân bị kéo đau hét lên liên tục:

- Thả tôi ra! Ông buông ra!

Vị phu nhân ấy bắt đầu bấu lấy tay ông Fran, bước chân đá vào chân ông. Ông Fran dừng lại, "bốp", "bốp", hai cái tát như trời giáng đánh thẳng vào khuôn mặt vị phu nhân. Cô bé còn ngã ngồi dưới đất bật khóc lên, hai đứa con trai kia của ông Fran liền tiếng lại đem đồ ăn có sẵn trên bàn nhét vào miệng cô bé, bắt cô bé im lặng. Vị phu nhân thấy con gái mình bị dọa liền im lặng theo ông Fran lên cầu thang, đôi mắt đầy đau khổ, tự trách và áy náy nhìn cô bé.

Tôi nhìn thấy cô bé bị bắt nạt không đành lòng bỏ đi, mấy lần muốn ngăn lại mà không được. Tôi nhìn về hướng có người thanh niên, hi vọng cậu ta có thể cứu cô bé. Người thanh niên vẫn ngồi đó nhìn cảnh tượng trước mặt, phía sau còn có một người nữa đang đứng, chính là Feud, cô đã tiến về phía đó từ khi nào mà tôi không biết. Tôi mừng rơn, tôi không nói chuyện được với cậu ta nhưng vẫn có thể nhờ Feud giúp, cô ấy đã đưa được tôi đến đây hẳn có cách để giúp cô bé.

- Này cô mau cứu cô bé đó đi chứ!

Feud vẫn không động đậy cô chỉ nhìn cảnh tượng trước mặt. Tôi đành phải đi đến chỗ của cô, chỉ vừa đi vài bước đầu tôi lại đau nhói, càng bước tới càng đau, cuối cùng tôi đành lùi lại vị trí ban nãy, đứng sát bên chỗ cô bé đang bị bắt nạt. Lúc này đồ ăn trên bàn đã bị hai tên nhóc kia dùng sạch, chúng đang nhìn quanh tìm thứ để tống tiếp vào miệng cô bé.

- Mau giúp đi chứ! – tôi quýnh lên, kêu to hơn với Feud.

Ngay vào lúc đó, tôi dường như cảm thấy người thanh niên đang chuyển ánh nhìn về phía mình. Đầu tôi lại bắt đầu đau, cơn đau càng lúc càng tăng nhanh, tôi ngã thẳng xuống sàn. Dây thần kinh trong đầu tôi nhưng bị căng ra, cang mạnh và đột ngột đến độ muốn đứt, hai mắt tôi dần mờ đi, tôi còn chẳng kịp cầu cứu ai đã ngất lịm đi, bên tai vẫn còn nghe tiếng khóc của cô bé kia.

Giờ thì tôi đã nhớ được mình bị gì rồi, vậy tiếp theo đã xảy ra chuyện gì? Tôi đang ở đâu đây? Không có tiếng khóc của cô bé ấy, cô bé đã được giúp rồi sao?. A! thật bực bội, nếu giờ có thể cử động thì hay rồi, tôi sẽ có thể giải đáp được thắc mắc của mình.

Một bàn tay lành lạnh chạm vào cổ tôi, ban đầu nó chỉ đặt nhẹ lên, sau đó lực tay tăng dần, hơi thở của tôi bắt đầu rối loạn. Tôi biết đây là Feud nhưng sao cô ấy lại làm thế này, lực tay không có xu hướng dừng lại, khí quản như bị chặn lại, không thể nào hít thở được nữa. Tôi cố gắng đưa tay mình lên để ngăn cô ấy lại, nhưng vô ích cả cơ thể tôi vẫn cứng đờ như trước. Tôi đành gắng sức thở mạnh hơn, việc đó không giúp ích được gì, tôi cảm thấy đầu óc đang mơ hồ, hơi thở yếu đi có lẽ chỉ cách cái chết có một tí thôi. Ngay lúc này Feud lại ngừng tay, cô ấy rút nhanh tay ra khỏi cơ thể tôi, lúc tôi tưởng mình đã thoát cô ấy lại làm như thế lần nữa. Cuối cùng tôi đã hôn mê.

Lần tiếp theo khi tỉnh dậy, Feud không còn ở đây, tôi đã có thể cử động được bình thường. Vừa xoa nhẹ cái cổ của mình vừa đi đến trước gương trong phòng, tôi lập tức cảm thấy nghi hoặc, Feud đã dùng sức rất lớn để bóp cổ tôi thế nhưng tuy phòng có chút tối nhưng tôi vẫn thấy được trong gương hiện lên một thằng con trai với chiếc áo len dày và chiệc quần rin bạc màu, tóc hơi rối do vừa ngồi dậy từ giường, trên cổ không hề để lại một vết tay nào cả. Thông thường khi bị bóp cổ với một lực lớn như vậy tôi phải thấy dấu vết lưu lại trên cổ chứ, thậm chí cái cảm giác lành lạnh kia giờ nhớ lại tôi vẫn còn thấy đáng sợ.Khoan, khoan đã, bộ đồ tôi đang mặc đâu phải bộ đồ ngày tôi ở căn biệt thự đâu. Nhìn quanh một vòng, tôi khá ngạc nhiên, đây là phòng tôi ở khách sạn, làm sao tôi lại ở đây? Bên giường balo cũng nằm ngả nghiêng, bộ đồ ngày đầu tôi mặt đến đây bị vứt ngay cuối giường, đèn ngủ mờ mờ trong phòng đang tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt. tất cả làm tôi cứ có cảm giác quen quen ấy nhỉ? Đúng rồi, đây giống như buổi sáng tôi đi đến căn biệt thự kia.

Tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng, tôi biết đây là người phục vụ mang bữa sáng tôi yêu cầu đem đến. Nhận lấy khay đồ ăn từ nhân viên khách sạn,tiện thể hỏi vài câu:

- Hôm nay là ngày mấy nhỉ?

- Thưa ngài, hôm này là 23 tháng 11. –Nhân viên phục vụ mỉm cười trả lời.

- Ồ, cảm ơn nhé, thỉnh thoảng tôi hơi bị đãng trí.

Người phục vụ cúi chào rồi rời đi. Tôi đóng cửa lại cầm chiếc khay để lên bàn. Trong khay có món bánh sandwish ưa thích của tôi cùng với một ly bia đầy, thật không thể tin được, đã bao nhiêu lần tôi đi tìm hiểu về những nơi bị đồn đại bí ẩn, có ma đến nay thì có lẽ lần này là lần duy nhất tôi thấy hoang mang, sợ hãi. Hai ngày ở trong căn biệt thự kia rốt cục có tồn tại hay không đây? Còn những chuyện kì lạ và cả cô gái kia nữa. Mọi thứ rất thật, tôi không tài nào cho đó là một giấc mơ của mình được. Cầm miếng bánh sandwich lên nhâm nhi, vị của nó cũng giống như buổi sáng hôm ấy, hơi mặn một tí hợp với ly bia kèm theo kia quả là đúng bộ.

Tôi bắt đầu óc mình hoạt động mạnh mẽ hơn, tôi tin chắc tôi đã đến căn biệt thự kia, cái cảm giác bị giết kia cũng thật nốt, vậy làm thế nào mà tôi có thể quay ngược thời gian đây? Feud! Đúng rồi. Chỉ cần tôi tìm thấy cô ấy, tôi chắc chắn cô ấy biết hết mọi việc và cả người thanh niên giống hệt tôi kia nữa. Trong cái cảnh mà cô ấy cho tôi thấy đó tôi luôn cảm thấy bị áp lực khi tiến lại gần người thanh niên kia. Tôi phải đi tìm câu trả lời thôi. Uống hết ly bia trong khay, tôi đứng dậy vác balo, cầm áo mưa lên rồi chợt khựng lại, nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay trời sẽ mưa to, tôi mặc áo mưa cũng ướt như chuột lột thôi thì khỏi mặc cho khỏe dù sao tôi cũng không hay bị bệnh gì. Đi ra ngoài dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, phải rồi có ai như tôi trời mưa mà cứ như vậy xông pha đâu chứ. Lần này tôi đã có kinh nghiệm, tôi tránh những nơi khó đi trên đoạn đường, men theo con đường nhỏ bằng phẳng hơn tới căn biệt thự. Tôi chỉ mất gần hai tiếng để lên đến nơi, sớm hơn lần trước được một tiếng.

Căn biệt thự vẫn như lần đầu tôi đến, ảm đạm và cũ kĩ, không có chút ánh sáng nào, tôi vội nhìn lên tầng ba, căn phòng cuối cùng vẫn có bóng người mơ hồ, chỉ khác là lần này cái bóng ở sát cửa sổ hơn, tôi có cảm giác hình như nó đang chú ý đến tôi. Tay tôi bấm lên chiếc chuông cửa duy nhất ở đó, không có ai trả lời hay mở cửa, vậy là tôi đến sớm hơn một tiếng nên nhà Fran vẫn chưa về. Nhìn quanh một lúc, chắc chắn mọi người, kể cả Feud hẳn một tiếng nữa mới về tới đây, trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. Lôi trong balo ra một bộ đồ nghề phá khóa chuyên nghiệp, nếu không phải lần trước Feud về đúng lúc chắc tôi đã có cơ hội để dùng đến nó rồi. Cái ổ khóa cũ kĩ này không làm tôi mất nhiều thời gian, khoảng ba phút sau ổ khóa đã nặng nề rơi xuống đất. Tôi thu dọn đồ nghề, đứng dậy cầm balo lên, tay cầm lên cánh cửa đã rỉ sét đẩy mạnh ra. Một tiếng rít chói tai vang lên, tôi nhanh chân bước vào bên trong, đương nhiên tôi phải khóa cánh cửa sắt lại để tránh mọi người khi về sẽ nghi ngờ.

Cánh cửa chính không khóa, tôi mở cửa ra, bên trong chính là phòng khách, nó không hề ấm áp, sáng ánh lửa như lần đầu tôi thấy. Cả căn phòng tối tăm lúc này nhờ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào nên mới thấy được một tí bên trong. Ngạc nhiên, hoang mang, lo lắng xen chút tò mò và hứng thú trào lên cùng lúc trong tôi. Nhìn sơ tình trạng tối tăm bên trong, tôi dám chắc chẳng có ai dám ở đây, lại càng không thể có người còn ở đây thường xuyên. Căn phòng khách tôi thấy ban đầu có lẽ là giả chăng? Tôi mở balo lấy ra một chiếc zippo đời cũ bật lửa lên. Phòng khách vẫn bố trí như tôi nhớ nhưng chỉ khác là lúc này lò sưởi cũ kĩ, gạch đã rơi rớt lung tung bên trong lò sưởi vẫn còn lại một đống tro đen,bức tranh trên lò sưởi đã bị rách toang không nhận ra được hình ảnh ban đầu, mạng nhện bám đầy trên bàn ghế, hai khối tượng lính ngã tên sàn bị chém ngang người, khung tranh ở giữa hai bức tượng vẫn trống trơn, sàn nhà đầy bụi đất làm mỗi lần bước đi tôi hít không ít bụi, nước mưa nhỏ giọt trên người tôi rơi xuống sàn nhà tanh tách. Lạnh thật, tôi nghĩ trong nhà sẽ có lò sưởi ấm như ngày đó nên mới can đảm đội mưa như thế, giờ thì xong rồi, tôi đi về phía căn phòng ngày đó Feud đã vào lấy áo cho tôi, ít nhất tôi có thể kiếm được một bộ đồ khác. Cánh cửa căn phòng đó đã bị rớt ra khỏi bản lề nằm lạnh lẽo trên sàn nhà, tôi bước lên cánh cửa vào trong phòng, bên trong không có gì ngoài chiếc tủ đồ lớn đặt ở giữa phòng, căn phòng này nhỏ hơn phòng tôi đã ở khi đến đây, có vẻ giống phòng ngủ của một đứa bé hơn. Tiến lại gần chiếc tủ gỗ đen bám đầy mạng nhện giữa phòng tôi phủi lớp bụi và mạng nhện trên tay nắm cửa tủ, cầm chiếc zippo trên tay còn lại mở tủ ra. Trong tủ chỉ có duy nhất một bộ đồ, không phải bộ Tuxedo mà Feud đưa tôi, chiếc áo sơ mi trắng với viền tay áo màu đen, chiếc quần tây lịch sự được ủi cẩn thận, bộ quần áo hoàn toàn mới tinh, như có người chuẩn bị sẵn cho tôi vậy. Vừa thấy bộ quần áo tôi liền quay đầu lại nhìn xung quanh, chạy luôn ra phía ngoài xem xét. Từ nãy đến giờ chẳng có tiếng động gì cả, tôi cũng không thấy ai vào hay ra, nếu nói có người chuẩn bị tôi chỉ có thể nghĩ đến Feud. Có một điều giờ tôi mới phát hiện ra, lần đó là lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi vậy mà tôi đã hoàn toàn tin tưởng cô, tin cả những thứ kì lạ mà cô ấy nói,thậm chí tin luôn những người nhà Fran kia đã chết và cả cái không gian cô ấy dẫn tôi đến. Đây là một điều rất kiêng kị với những người đi tìm kiếm sự bí ẩn đầy nguy hiểm hiểm như tôi. Bản năng của một nhà báo săn tìm những điều kì dị bắt đầu tràn lan trong cơ thể tôi, tôi muốn biết tất cả mọi chuyện đang diễn ra ở đây, liệu đây có phải là màn kịch mà nhà Fran cùng Feud dựng lên để lừa tôi? Nếu vậy học làm thế vì mục đích gì? Làm cách nào Feud khiến tôi tin vào mọi chuyện, mọi việc cô nói như thế?

Cầm lấy bộ đồ trong tủ, đặt chiếc zippo lên trên ngăn tủ cũ, tôi thay nhanh bộ đồ mới vào. Tôi nhớ tới bóng người trên tầng ba bên ngoài cửa khi nãy cùng với những việc xảy ra khi lên tầng ba lúc trước. Quăng bộ đò còn ướt vào trong ngăn tủ cũ rồi đóng lại, dù sao bộ đồ đó cũng ướt rồi tôi không thể nào để vào trong balo được.

Cầu thang dẫn lên các tầng trên bụi còn nhiều hơn phía ngoài phòng khách, tầng hai các căn phòng cửa hơn phân nữa đều đã muốn rớt ra khỏi bản lề. Tôi tìm đến căn phòng thư viện, bên trong chỉ còn lại các giá sách gỗ cũ đã rớt khỏi tường, mấy con nhện đang hăng hái giăng tơ khắp căn phòng. Tôi đế ý thấy phía dưới chiếc sofa rách nát giữa phòng có một góc của cuốn sổ nào đó. Phủi đi mấy cái mạng nhện giăng trước mặt tôi đi đến bên cái ghế, cúi xuống kéo cuốn sổ ra khỏi gầm ghế. Soi chiếc zippo đến trước, quyển sổ hiện rõ hơn trong mắt tôi. Cả cuốn sổ màu da người, bên trên trống trơn không có chữ, giấy bên trong đã cũ lắm rồi, nhìn cuốn sổ này tôi lại nhớ đến cuốn sổ tôi thấy Feud đọc khi ở trong phòng cô. Đặt balo xuống sàn nhà, tôi lấy tay phủi sạch bụi trên ghế rồi kéo nó lại chiếc bàn gỗ cũ nát trong phòng, để chiếc zippo lên bàn tôi bắt đầu đọc thử cuốn sổ. Nét chữ bên trong cuốn sách là chữ viết tay, nét rất mảnh, mềm mại đủ biết người viết cuốn sổ này là một cô gái hoặc một vị phu nhân, có lẽ là của cô bé hay vị phu nhân tôi đã thấy chăng? Vài trang đầu không có gì đặc biệt chỉ là viết về thời tiết trong ngày, nhưng cũng đủ để tôi biết cuốn sổ này là một cuốn nhật ký, nó là của cô bé tôi đã thấy. lật qua vài trang nói về thời tiết vô vị, tôi dừng lại ở trang thứ mười, cô bé bắt đầu viết về mọi chuyện trong nhà mà chuyện đầu tiên là về chàng thanh niên kia.

"Hôm nay tôi đã gặp lại được anh ta, người lần trước xuất hiện ở đám tang bố tôi. Đã hơn một năm rồi tôi tưởng anh ta đã quên lời hứa của mình. Anh ta giới thiệu mình tên là Agust, vừa từ vùng Socens đến. Cái hôm anh ta đến cả người cứ như con chuột lột ấy vậy mà ánh mắt, nói chuyện vẫn nghiêm túc vô cùng trong khi cả người anh ta đang run run vì lạnh. Tôi nhìn lén từ trên lầu mà cười nghiêng ngả, ngay lúc tôi ngừng cười đã thấy anh ta nhìn lên chỗ tôi, đôi môi anh ta kéo nghiêng lên thành một nụ cười quái lạ, lúc đó tôi sợ đến lùi cả người vào phía trong. Tôi nghe thấy tiếng bố quát tháo cô hầu gái người nhật Rei, ông ấy mời anh ta ở lại nhà một thời gian. Dù sao đi nữa tôi cũng rất vui, anh ta từng nói sẽ giúp được mẹ mà, tôi nhất định phải hỏi anh ta mới được"

Tôi thấy lạ là sao cô bé lại nói cha mình đã chết, khi ấy trong không gian kia tôi thấy ông Fran vẫn khỏe mạnh lắm cơ mà. Tôi vội lật trang tiếp theo nhưng sau trang đó lại hơn mười trang nói về thời tiết, trường học không hề nhắc gì đến nhà Fran và chàng thanh niên đó. Đến hơn nửa cuốn nhật kí cô bé mới viết tiếp về chàng thanh niên kia.

"Hôm nay tôi đã hỏi anh ta có phải đến giúp mẹ mình không? Thậm chí ngay khi tôi bị bắt nạt bởi lũ con của tên ác độc kia anh ta vẫn không hề giúp gì cả chỉ im lặng nhìn thôi. Thế nên tôi không để ý đến anh ta nữa, vậy mà vào trưa nay anh ta đã nói với tôi rằng tối nay anh ta sẽ giúp mẹ tôi và hỏi xem tôi có muốn cùng anh ta giúp mẹ tôi không? Tất nhiên tôi đã đồng ý, tối nay tôi sẽ cùng anh ta cứu mẹ mình."

Nét chữ trang tiếp theo xấu đi đột ngột, tỏ rõ người viết nó khá hoảng loạn và đầy sợ hãi.

"Anh ta đã giúp mẹ tôi rồi, thật đấy. Tối nay, sau khi anh ta ăn tôi cùng chúng tôi xong đã về phòng mình, đến khoảng mười giờ đêm khi cả nhà tôi gần đi ngủ và tôi đã sốt ruột lắm rồi anh ta mới gõ cửa bảo tôi đi theo. Lần đầu nắm lấy tay anh ta khiến tôi rụt ngay lại, nó lạnh đến đáng sợ, cứ như băng ấy, tôi nói với anh ta để tôi tự đi cũng được. Anh ta đồng ý, tôi liền chạy theo sau, anh ta lại nói đi nhẹ hơn đừng để có tiếng động. Tôi bước chậm lại nhưng vẫn theo sát phía sau anh ta. Chúng tôi lên tầng ba, đến phòng của mẹ tôi, đến càng gần tôi nghe càng rõ âm thanh của tên ác độc kia đang đánh mắng mẹ tôi, tôi rất lo cho mẹ vội chạy nhanh nhưng chưa được bao nhiêu bước đã bị anh ta kéo lại, anh ta bảo chưa đến lúc. Anh ta đi vào căn phòng đối diện phòng mẹ tôi bảo tôi chờ bên ngoài, khi anh ta trở ra cả người lại trùm một chiếc áo choàng đen rất kỳ lạ, phía sau anh ta có cái gì đó được bọc lại cũng bằng một màu vải đen kịt. Anh ta nắm tay tôi, lần này tay anh ta đang đeo găng nên tôi tạm thời có thể nắm được. Những gì tôi thấy sau đó đã làm tôi sợ hãi đến tột độ, anh kéo tôi đi xuyên qua cánh cửa của căn phòng mẹ tôi, lần đầu tiên tôi biết được cánh cửa này có thể đi xuyên qua được nếu không tôi đã có thể cứu mẹ mình được rồi. Bên trong phòng tên ác độc kia đang bóp cổ mẹ tôi, bà cố gắng chống cự vùng vẫy, còn ông ta đang lầm bầm gì đó trong miệng, tôi bị anh ta giữ chặt lại không thể cứu mẹ tôi. Tên ác nhân kia ngày càng tăng lực tay, tôi thấy gương mặt bà tái nhượt dần đi, hai tay bà không còn vùng vẫy nữa, tôi căng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, kì lạ là tôi không khóc, không muốn khóc, tôi hận người đàn ông đã giết mẹ mình càng hận anh ta đã không để tôi cứu bà ấy. Mẹ tôi đã lìa đời rồi! Ông ta như giật mình trước hành động của bản thân, ông ta chạy vội ra khỏi căn phòng để lại xác mẹ tôi trong phòng. Lúc này hắn dẫn tôi tiến lại gần bà, khuôn mặt bà vẫn còn sự giận dữ, tuyệt vọng, tôi ôm bà một lúc cho đến lúc những ánh sáng bảy màu bao lấy bà. Tôi thấy anh ta đứng đối diện tôi cầm chiếc lưỡi hái thật lớn chém vào ngay tim bà, khi anh ta rút chiếc lưỡi hái ra linh hồn bà đã nằm trên đấy, vô hồn, vô cảm khi bà nhìn thấy tôi ánh mắt bà như sáng lên một chút muốn tiến lại, nhưng ngay lúc ấy anh ta lại kéo mạnh chiếc lưỡi hái hơn, tôi nhìn thấy bà đau đớn, rất đau đớn, bà từ bỏ ý định đi về phía tôi mà quay bước đi theo anh ta. Tôi vội chạy theo bà, lúc này tôi mới nhìn rõ bảy luồng sáng tôi thấy ban đầu chỉ là những vệt vải từ những con người vô hồn đang đứng cuối con đường bà đi,anh ta gọi một cái tên: "Envy", một người con gái mặc bộ áo màu lục bước ra khỏi chỗ của mình rồi biến thành một con sói to lớn gặm thẳng vào người bà, nó hành hạ bà trên mỗi bước bà đi những người còn lại đi chậm phía sau, anh ta tháo lưỡi hái ra khỏi người bà và dẫn đầu cả toàn người tiếp bước. Trước khi anh ta mất hút trong vòng sáng đó, tôi thấy anh ta quay đầu lại miệng nói khẩu ngữ : "Anh đã cứu mẹ em rồi đấy. Chúng ta sẽ còn gặp lại". Lúc này tôi đã biết anh ta chính là tử thần mà mọi người hay nói, nếu tử thần hẹn gặp tôi chẳng lẽ tôi sắp chết rồi sao...."

Đoạn nhật ký này chỉ có thể đọc đến đó, phía sau chữ đã xiêu vẹo đến mức không nhìn rõ được nữa. Tôi lật tiếp mấy trang nữa nhưng tất cả đều trống không, phần gần cuối lại bị mất đi. Tôi chợt nhớ đến câu hỏi của Feud: "Cậu biết tử thần không?". Đây là công việc của người gọi là tử thần sao? Cô ấy cũng có liên quan? Nhưng sao anh ta lại cho một cô bé nhìn thấy cảnh này, mọi chuyện sau đó như thế nào? Tôi đứng dậy, cầm chiếc zippo lên cất cuốn sổ vào trong balo đi một vòng khắp phòng xem thử có thể tìm thêm được cái gì không. Đang tìm kiếm tôi nghe thấy tiếng đẩy cửa dưới lầu, lập tức tắt đi chiếc zippo, tôi nhẹ nhàng đi ra ban công nhìn xuống lầu dưới. Phía dưới phòng khách sáng bừng, tất cả trở lại giống như cái lần đầu tiên tôi đến, phía trước lò sưởi Feud đang ngồi trên ghế nhâm nhi ly trà nóng, ánh sáng từ lò sưởi hắt vào nơi cô ngồi khiến mọi thứ trông thật ấm áp. Tôi quay lại nhìn phòng thư viện, cánh cửa mới tinh đã được đóng lại, màu gỗ nâu mới thơm luẩn quẩn quanh mũi tôi, bước tới cửa phòng tôi cố mở nó ra nhưng không được nó bị khóa mất rồi.

- Xuống đi, họ sắp về rồi. – tiếng nói rõ ràng của Feud vang lên làm tôi giật cả mình.

Tôi chần chừ một chút cuối cùng quyết định đi xuống, Feud đứng ngay sát cầu thang nhìn tôi, đôi môi khẽ cười thích thú:

- Chào mừng cậu trở lại!

s];;˝





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#tâm