Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái xã hội này, cái gọi là bình đẳng giới hay sự công bằng chỉ là một tấm bình phong che lấp cho sự thật thối nát của các mối quan hệ lấy nền tảng là tiền bạc và địa vị. Muốn được chú ý và coi trọng thì phải giàu có hoặc tài giỏi, hay đơn giản hơn thì phải là một alpha - người mà sinh ra đã có sức mạnh và được coi trọng hơn những người khác.
Còn nếu muốn đứng đầu trong cái trật tự xã hội mục ruỗng mà ai cũng nghĩ là dĩ nhiên nó phải như thế này thì sao?
Vị chủ tịch với đôi mắt sắc sảo ngồi trên chiếc ghế êm ái kia, nhìn đứa con trai mới trải qua giai đoạn phân hóa của mình, nở một nụ cười nhạt.
"Lý Vấn Hàn, con phải là alpha xuất sắc nhất, xuất sắc tới mức đủ khả năng để dẫm đạp lên alpha khác mà trở thành người đứng đầu."

Người khác nói Lý Vấn Hàn là một alpha hoàn hảo.
Hoàn hảo về nhan sắc, hoàn hảo về trí tuệ, hoàn hảo về cách ứng xử trong mọi hoàn cảnh.
Hoàn hảo về cách mà anh chống chọi với cái thế giới tàn nhẫn đến đáng sợ này.
Cuộc sống của Lý Vấn Hàn, trong mắt người khác là thiên đường, nhưng thực chất là địa ngục.
Theo như những gì anh cảm nhận thì có thể dùng một từ để diễn tả.
Hellevator.
Anh là con trai cả của bà mẹ giữ cương vị chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn, gia cảnh tốt đẹp, tốt nghiệp trường đại học danh giá, nhan sắc của anh, ngoại trừ hai từ "tiên tử", chính xác là không còn từ nào hợp lý hơn để hình dung.
Anh có một căn nhà riêng ở trung tâm thành phố, căn nhà sau khi bố mẹ ly hôn thì anh dọn ra đó sống. Một căn nhà nhưng không thực sự là nhà bởi nếu không có em trai thỉnh thoảng ghé qua thì nó sẽ lạnh lẽo đến đáng sợ. Thành thật mà nói, Lý Vấn Hàn chưa bao giờ có "nhà" đúng nghĩa cả.
Chỉnh lại cổ áo sơ mi, khoác thêm chiếc áo vest đen được cắt may tỉ mỉ lên người, Lý Vấn Hàn nhìn chính mình trong gương một cái sau đó mới mở cửa phòng bước xuống cầu thang.
"Anh, hôm nay anh về dự kỉ niệm ngày thành lập trường à?" Lý Chấn Ninh một thân uể oải, đưa tay lên cào mái tóc rối tung hỏi Lý Vấn Hàn.
Liếc mắt nhìn đứa em trai thân làm bác sĩ nhưng không có nửa điểm chỉnh chu nào của mình, Vấn Hàn gật đầu ừ một tiếng, sau đó cảm thấy câu trả lời của mình cụt lủn quá liền bồi thêm một câu "Hôm nay không phải đi làm sao?"
"Anh nhìn em hôm qua tới tận khuya mới về tới nhà, thân tàn ma dại thế này mà còn bắt em đi làm sao?"
"Công việc đang có vấn đề gì à? Lần đầu thấy em vất vả tới mức độ này đấy."
"Không." Lý Chấn Ninh mở tủ lạnh lấy cho mình cốc nước "Em tính hôm nay xin nghỉ đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, thế nên tối qua phải tăng ca cho đúng với tư cách của một bác sĩ hoàn hảo của thời đại mới."
"Không phải hôm nay có hẹn cùng cậu omega định mệnh Quản Nhạc gì gì đó của em nên hôm qua mới phải đâm đầu vào làm cho xong việc à?"
"Anh nói ai đấy?" Chấn Ninh giả ngơ hỏi Vấn Hàn "Em mà phải hy sinh bản thân để xếp lịch đi chơi cùng cậu ta ư? Là cậu ta bám theo em, không phải là cái "omega định mệnh" mà anh nói đâu."
"Được rồi." Nhìn đồng hồ đã gần tới giờ phải đi, Lý Vấn Hàn buông tha Lý Chấn Ninh "Vậy thì đừng có mà phóng chất dẫn dụ alpha loạn xạ ra xung quanh mỗi khi đi cùng em ấy nữa, như thể chỉ thiếu điều gào lên với mọi người việc Quản Nhạc là omega của em vậy." Bỏ qua ánh mắt mong muốn giải thích của em trai, Vấn Hàn tiêu sái bước ra gara lấy xe "Anh đi đây."
Một thân vest đen sang trọng, Lý Vấn Hàn bước xuống xe, gật đầu chào hỏi các giáo sư cũ rồi đi thẳng tới chỗ Trần Hựu Duy đang vẫy tay với mình.

"Trần Hựu Duy, tới sớm vậy sao?"
"Em còn phải chuẩn bị cho buổi lễ nữa mà anh." Trần Hựu Duy chỉ tay vào cậu trai trắng trẻo bên cạnh mình "Để em giới thiệu với anh omega của em, Hà Sưởng Hy."
"Chào em, anh là Lý Vấn Hàn."
"Em chào anh." Hà Sưởng Hy cúi đầu chào, tay đẩy bàn tay của Trần Hựu Duy ra khỏi eo mình.
Lý Vấn Hàn cười nhẹ nhìn hai đứa đứng trước mặt mình, lại thấy vị giáo sư dạy mình suốt mấy năm đại học liền quay qua với Trần Hựu Duy "Anh gặp giáo sư Trương nói chuyện một chút, hai đưa về chỗ trước đi, nhớ giữ ghế cho anh."
Trần Hựu Duy gật đầu kéo tay Hà Sưởng Hy đi, vừa vặn đúng lúc giáo sư Trương tới trước mặt Lý Vấn Hàn.
"Hàn, hôm nay con cũng về sao?"
"Vâng, con nhận được lời mời cách đây vài tuần... Giáo sư vẫn khỏe chứ ạ?"
"Dĩ nhiên rồi." Giáo sư cười lớn "Đúng rồi, để ta giới thiệu với con một người, chính là học trò ta tâm đắc nhất từ khi con tốt nghiệp đấy, lần này nhân tiện con về trường chi bằng chỉ dạy cho thằng bé chút kinh nghiệm, nó cũng sắp đến đợt thực tập rồi." Trương giáo sư dứt lời liền vẫy tay hướng đến một sinh viên trẻ tuổi "Gia Nghệ, lại đây."
Trong trường học có hệ thống ngăn chặn chất dẫn dụ vô cùng tốt nhưng Lý Vấn Hàn nhìn qua cậu Gia Nghệ này cũng có thể cảm thấy cậu ta là một alpha mạnh mẽ tới mức nào.
Và cũng làm người cảm giác an tâm tới mức nào.
"Gia Nghệ, đây là tiền bối Lý Vấn Hàn, trước con bốn khoá, mau chào hỏi đi."
Gia Nghệ mỉm cười đưa tay ra bắt tay với Vấn Hàn "Em là Gia Nghệ, mong tiền bối chiếu cố."
Bàn tay của Gia Nghệ mạnh mẽ bao bọc lấy tay Vấn Hàn.
Rõ ràng anh là một alpha có khả năng khống chế đối phương rất mạnh, nhưng khi đứng trước cậu con trai này hầu như tất cả chẳng còn có nghĩa lý gì.
Đôi mắt của cậu ta tỏa ra khí chất áp bức cực mạnh.
"Hai đứa cứ nói chuyện đi, ta đi có việc trước." Giáo sư sau khi thành công giới thiệu hai học trò mình yêu quý nhất với nhau thì cũng mãn nguyện rời đi, để lại sự riêng tư cho hai đứa nói chuyện.
"Vâng, em chào giáo sư." Vấn Hàn rút ra khỏi bàn tay ấm áp kia, hướng về phía giáo sư nở một nụ cười hoàn hảo.
"Đẹp thật." Gia Nghệ bất chợt nói khiến Vấn Hàn giật mình "Cậu nói cái gì cơ?"
"Cả trường này lúc nào cũng khen anh là tiên tử hạ phàm, hoá ra là thật. Anh thực sự rất đẹp."
"Tôi cảm ơn lời khen của cậu, nhưng mà, nói với người mới gặp lần đầu như vậy sẽ khiến người ta đề phòng cho rằng cậu có ý đồ xấu đấy."
"Ý đồ xấu à? Với tiền bối Lý sao?" Gia Nghệ nghiêng đầu nhìn Vấn Hàn "Cũng có thể lắm."
Vấn Hàn nhíu mày đánh giá Gia Nghệ sau đó lắc đầu "Tôi ra hội trường trước."
Nhìn theo bóng tiền bối Lý ra ghế ngồi cạnh Trần Hựu Duy, Gia Nghệ thỏa mãn kéo khoé miệng lên, quay lưng bước lên sân khấu để bắt đầu buổi lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro