Nghèo là cái tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 1: Hằng – cô bé dễ thương,nhút nhát và yếu ớt….và cô mang cho mình một căn bệnh hiểm nghèo : bệnh tim. Mà dường như cuộc đời này ko dành cho cô thì phải,tất cả mọi thứ của cô có như vô hình…và dễ tan biến…cuộc sống của Hằng rất khổ…Từ bé cô đã mất cha, mẹ đi lấy người khác, bố dượng - người mà Hằng luôn nguyền rủa và ko muốn gọi cái từ thiêng liêng ấy dành cho ông - Bố….!!!... Ông luôn mắg mẹ của Hằng và chửi Hằng…ko ra gì vì 2 mẹ con nhà nghèo ko có nhà để ở, mẹ phải nhận làm vợ ông ấy để có nhà để trú mưa nắg…Cái phòng của Hằg ngủ nó bé lắm, mà gọi là cái phòng cho nó đẹp chứ ckẳg khác gì là ở trog 1 xó bếp, núp sau cái tủ kệ tivi…Bản thân căn bệnh hiểm nghèo của Hằng đã chẳg giúp gì được cho mẹ lại còn phải tốn tiền mua thuốc...Hằng thương mẹ lắm,nó cố học giỏi để mẹ nó được nở mày nở mặt…nhưg cuộc đời chớ trêu thật, lực học của Hằng chỉ vào loại bt…ko đỗ được vào ĐH,phải vào học trường trung cấp mầm non.

Và Hằng thương mẹ qá muốn kiếm 1 công việc để có thêm tiền phụ cho mẹ…Cô đi làm, xin hết bao nhiêu nơi mà người ta ko nhận cô vì trôg cô xanh xao, yếu ớt,nhiều nơi nhìn cô sợ ko làm được lên nhiều chỗ ko nhận cô.Và rồi cô xin được 1 công việc bán quần áo ở 1 nơi…cũng may cô đã tìm được 1 công việc cũg nhàn so với sức lực của cô,qua những ngày bán hàng ở đó cô có quen được 1 bà giúp việc ở đó, cô thấy bà già yếu mà làm nhiều việc quá lên nhiều lúc bán hàng dỗi cô giúp bà rửa bát hay nhặt rau,giật quần áo hộ bà…cô qúy bà lắm cô coi bà như mẹ của mình vậy và bà cũng vậy.Rồi nhữg lúc vắg khách Hằng thường ngồi tâm sự nói chuyện vs bà,bà coi Hằng như con cháu trog nhà lên cái gì có bà đều dành cho Hằng…

Rồi 1 hôm nọ,bà bỗg nhiên hỏi Hằng rằng: cháu đã có người yêu thương cháu chưa???

- Hằng chỉ mỉm cười và đáp lại :

- Dạ cháu chưa và cháu cũng ko muốn yêu ai sợ làm khổ họ lắm bà ạ…

Bà cũng cười 2 bà cháu lặng thinh 1 lúc, rồi bà nói có 3 người cháu trai làm ở xưởng ngày trước bà phụ giúp việc cho người ta.Cả 3 đều chưa có người yêu đâu cháu ạ, bà sẽ giới thiệu cháu cho 3 đứa nó xem có đứa nào muốn yêu thương cháu ko nhé….Hằng cười qua loa :

- Bà ơi cháu ko yêu đâu bà ạ

- Ơ cái con bé này cháu thì ntn mẹ cháu thì thế kia, 2 mẹ con khổ thế r cần có 1 người con trai giúp đỡ chứ, cháu cứ nge bà nhé.

Hằng ngại lắm, còn bà thì …hôm sau đến chỗ xưởng cũ của bà và nói với 3 anh con trai về hoàn cảnh Hằng như vậy, cả 3 anh đều nge được tin như thế đều rất bất ngờ và muốn làm quen vs cô. Cả 3 anh đều viết tên và số điện thoại ở giấy rồi chờ bà đến đưa tờ giấy cho bà. Rồi bà đến như đã hẹn cầm tờ giấy đặt lên bàn và nói vs Hằng :

Đây bà có số điện thoại và tên của 3 anh, cháu thích ai thỳ nt cho họ nhé bà chỉ nóivậy và vào làm việc của mình, còn Hằg thì vẫn làm ngơ vs cái tờ giấy đó.Vì Hằng đã nói vs bà rằg Hằng ko muốn làm quen vs ai và làm khổ ai đâu. Rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày ko thấy có chuyện gì xảy ra cả, bà liền hỏi thế cháu đã nt cho a nào trog tờ giấy đó chưa…Hăng nói dạ cháu chưa nt vs ai cả bà ạ và mỉm cười…Bà thấy vậy liền ko nói gì…

Hôm sau lúc đi làm Hằng thấy có 1 người đàn ông cứ đi đằng sau mình, mà lại cứ đội mũ lụp xụp ko nhìn rõ mặt, cô sợ lắm cứ phóng và phóng thật nhah để ko muốn nhìn thấy ai đó đằg sau mình nữa…và rồi ko thấy cái bóng anh con trai ấy đi đằg sau nữa cô mới lại nhẹ nhàg đạp xe bình tĩnh… và đến chỗ làm…Lúc cô tan giờ làm cô đạp xe về lại thấy cái bóng a con trai ấy đi đằng sau ko nói năg gì và cứ đi bám sát cô…Rồi ngày sau lại tiếp diễn của ngày hôm trước a lại đến và tiễn cô về….cho đến ngày thứ 3 a mới đi tiến gần cô và nói :

-"Chào Hằng a là cháu của bà B mà bà bảo a cho số đt và tên viết tờ giấy để e làm quen vs e đây,a rất muốn làm quen vs e qua những ngày đi đằng sau e a rất muốn đưa đón e về và muốn q.tâm chăm sóc e được ko Hằng"

Hằg cười và nói : Dạ, ko e ko muốn ai quan tâm e đâu và e ko muốn có ng yêu a thông cảm dùm e nhé và HẰng lại phóng xe mất để lại a đằng sau cứ nhìn. A cứ cố nhìn về con đường mà Hằg đi… đi đã khuất ko còn bóng của Hằng nữa……………..

Cháp 2 Rồi ngày hôm sau người con trai đó vẫn cứ dõi theo và đi đằng sau Hằng, ngày nào cũng vậy họ ko bao giờ đi cùng nhau hoặc sát nhau chỉ có người đằng trước và người ở trên….cho đến hôm thứ 6 xe cô bị xịt lốp và dắt bộ, lúc ấy a mới tiến tới gần và biết chỗ sửa xe ở gần đó và chỉ cô ra chỗ sửa xe, trog lúc chờ đợi a mời cô uống nước…Lúc này a ấy mới cảm nhận rằng Hằng cũg đag muốn nói chuyện vs mình, vì a biết nhữg ngày vừa rồi a theo sát cô cũg đủ để cô hiểu tấm lòng mà a muốn dành cho cô… Hằng cũg đã dễ gần hơn trước, cô chủ độg hỏi thăm a : " sao a cứ đi theo e làm gì vậy, e đã nói rằng e ko cần ai quan tâm e mà, e sợ nợ người lắm". A đáp : "nếu nhữg ngày qua e cho là vô ích thỳ hnay ckả lẽ là vô íck lắm sao, nếu k có a chỉ chỗ cho e sửa xe liệu e có nhắc nổi cái xe đạp nặng trịch này ko, e ngốc thật đấy"…Cô cười… a cũng cười…Hôm nay là ngày vui nhất của a hjhjhj…Tại sao ạ…Vì a được nói chuyện vs e này :"> ( xấu hổ qá ) .

Nhật ký – ngày 5/10/2012 Hôm nay a vui lắm vì a đã nc vs a hjhj…aye Hằng ạ.

Rồi ngày hôm sau đã đến lúc a xuất hiện cô đã mỉm cười, 2 ng cùng nở 1 nụ cười dành cho nhau.

- Chào e, hnay a có thể đi bằng e và đưa e đến tận chỗ làm được chứ?

- Hằng đáp : hỳ được ạ 

Mọi chuyện đã trở lên tốt đẹp sau cái ngày hôm qua, a hạnh phúc,cô bình an…Ôi đã đến nơi làm r, chúc e hnay bán được nhiều hàng nhé ♥ cám ơn anh hjhj. Lúc tan làm a lại đưa cô về,và mọi ngày đều vậy….diễn ra đều đặn trong vòg 2 tuần…và mỗi ngày với a là 1 trang nhật kí dày đặc về nỗi nhớ, cảm xúc của a dành cho cô. Sang đến tuần thứ 3 vào đúg hôm t7 cuối tuần a đưa cô đi làm nhưng cửa hàng hôm nay được nghỉ do chủ có việc gia đình lên tạm đóng cửa….Vì thế hôm ấy cả 1 buổi chiều a đưa cô đi ăn, đi xem phim, đi chợ cùng cô…và nén lút mua cko cô một món quà mà lúc xơ suất cô ko để ý, tối hôm đó a đưa cô đi dạo quanh hồ và tạm dừg chân một lúc, a bất ngờ quỳ xuống đưa bông hoa hồng và nói :

- Hằng à, e có thể làm người yêu a đựơc ko??? những ngày qua hình ảnh của e lấp đầy trí nhớ của a, a ko làm được gì khi ko có e??? e nhận lời làm ny a nhé…

- Cô bối rối trước cảnh tượng như vậy?

- Anh :

- A đứng lên đi, e.. e nhận….lời làm ny a :">~ xhổ?

- A nắm lấy đôi bàn tay và hôn lên nó " aye "

Hằng à a hạnh phúc lắm e ạ vì những ngày qua a theo e ko vô ích a đã có kết quả trong những ngày chờ đợi vừa rồi, những đêm qa a thao thức và luôn nghĩ và nhớ về e…e nằm chọn trog bộ não a…..đi đâu a cũng nhớ về e….♥

Khung cảnh càng trở lên lãng mạn khi có cơn gió nhè nkẹ thướt qua, làm tóc Hằng bay bay trong gió, trông đáng yêu vô cùg.Hoà vào không gian là thời gian như ngừng trôi, cứ chầm chầm… a ôm cô và ngước lên bầu trời….có 2 ngôi sao sáng nhất….a nói :

- 2 ngôi sao ấy cứ như là a và e ấy nhỉ hjhj… =)) ( tác giả còn fải lăn ra cười hướng hồ mấy mem đag đọc kaka).

2 người cùng bật lên cười khi a nói câu đó, ôi buồn cười qá….và rồi cũg đến giờ về….a đưa cô về đến tận nhà…và hẹn cô vào hôm sau…

Nhật ký – ngày 26/10/2012 Ôi hôm nay e đã nhận lời mình, mình hp qá đi…… ( kái nhật kí tác giả cũng chưa đọc lên rõ cụ thể, lên lướt qua ạ )……

Cn hôm nay biết e vẫn được nghỉ lên tối a lại rủ cô đi chơi….Vẫn chỗ của ngày hôm qua, cái ghế đá ấy 2 người đã ngồi…. a đã bảo Hằng :

- e nhắm mắt lại đi 

- Hằng nhắm mắt lại , a đưa món quà ra và nói a tặg e t.y của a :X~

Hằng eo lên sung sướng : wow e cám ơn món quà a dành tặng e…. chưa kịp nói hết a nói nhớ là về nhà mới được mở ra xem e nhé hjhj. Cô hôn nhẹ lên má a như ngại ngùng :">

~~~~~ Về đến nhà cô liền mở hộp quà ra xem và bất ngờ trước mắt :

- Một cây xương rồng !

Trông nó rất đẹp và đầy sức sống, cô bỗng thấy có 1 lá thư ở dưới hộp quà… Hằng liền mở ra và đọc, những nét chữ của a dù ko đẹp những cũng thẳng hàng và ngay ngắn trên từng dòng…cô càng đọc càng xúc động vì những t.cảm a dành cho cô…cô hạnh phúc lắm….Cô hiểu món quà đó có ý nghĩa ntn vs cô. A chúc cô mãi mãi khoẻ mạnh, lúc nào cũng sống hiên ngang ko sợ chết như cây xương rồng, cho dù ở đâu cây xương rồng vẫn sống được….v..v…..

Mỗi lần gặp nhau là những món quà những lá thư dày đặc t.cảm của a dành cho cô, mỗi lúc cô càng thêm yêu a, yêu a ko chỉ vì những món quà đó mà vì nhữg t.cảm a dành cho cô, vì những món quà đó là tự tay a làm…cô đâu cần gì nhiều chỉ thế là đủ r.. tấm lòng của a…..Và hạnh phúc luôn đến vs cô khi có anh bên cạnh, a và cô chia sẻ vs nhau….và t.y ấy vẫn trong sáng….

Và hạnh phúc cứ đến với cô, hiện giờ cô cảm thấy hạnh phúc cứ vây quanh cô, một màu hồng thứ gọi là hạnh phúc….

Cháp 3: Hạnh phúc ấy kéo dài được 3 tháng và họ nghĩ rằng ko thể sống nếu thiếu nhau và nghĩ đến chuyện kết hôn. Đợt ấy gần vào dịp tết, đúng cái ngày 30 tết đó a đã dẫn Hằng về ra mắt bố mẹ của mình, khi về đến nhà của a ấy, cô được gia đình a hồ hởi phấn khởi lắm vì a chưa bao giờ ra mắt ai trước mặt gia đình của mình cả, họ đón tiếp cô nồng nhiệt và hỏi han, tay bắt mặt mừng như người trog gia đình vậy. Hằng cảm thấy hạnh phúc vô cùng…Trưa hôm ấy cô phụ mẹ a nấu cơm tất niên, bữa cơm cuối cùng trog năm, a đứng từ sân nhìn thấy cô và mẹ a cùng nhau nấu cơm trò chuyện rôm rả, a vui mừng lắm và a muốn cái ngày ấy đến thật nhanh- ngày Hằng làm vợ a. Bữa cơm tất niên cuối năm diễn ra đông đủ cả đại gia đình a và có thêm ng' mới – ny a,…..sau bữa ăn a và Hằng ra ngoài sân cho gà ăn và ra ngoài ngồi nc ở ngoài đình…..

Và buổi gặp mặt thứ 2 lại diễn ra vào đúng dịp sau tết, mọi chuyện vẫn diễn ra xuôn xẻ nhưng Hằng có cảm giác hơi bất thường……..Hằng lại quen thêm bn của a sau cái đợt lần về chơi này, họ nc vs nhau như a e và cô được bạn của a nói làm cô mới biết rằng cái cảm giác bất thường mà cô nghĩ là đúng. Đó là khi buổi gặp mặt đầu tiên của cô về gia đình a lúc cô ra về mẹ có hỏi a về gia cảnh của cô và a đã nói hoàn cảnh của cô rằng nhà cô rất nghèo, mẹ và cô ko có nhà ở trên mẹ cô fải nhận lời làm vợ của ông ở trên đó mới có nhà để ở, rồi cô lại mắc bệnh tim… Và mẹ a bảo với a là mẹ nhìn nó có khuôn mặt khắc khổ mai sau lấy về ko làm ăn tiến lên đc xog gia cảnh lại như thế mai sau lấy ai nâng đỡ a khi a thỳ ở quê lên thành phố cần có người nâng đỡ và rìu dắt, rồi mai kia đi làm có tiền ko tích luỹ mua được gì lại fải mua thuốc cho nó và chăm sóc thêm mẹ của nó nữa. Bao nhiêu công việc nặng nhọc sẽ ập xuống đầu con….v…v……( rất nhiều thứ hệ luỵ khi lấy nhau về )………con hay suy nghĩ kĩ đi………

Nhưng a vẫn yêu và tin Hằng….nhưng cái sự tin tưởng và yêu hiện tại đó ko bằng cái tương lai trước mắt, a cũng suy nghĩ dày vò trog nhiều đêm liền và cuối cùng hình như t.y a dành cho Hằg ko đánh đổi bằng hiện tại trước mắt vì a là con trưởng trog gia đình 6 người con, a lại gánh thêm mình 1 trọg trách nặng nề như vậy liệu a có cam nổi ko, nhà a cũng nghèo, nghèo lắm…. a nghèo cô nghèo 2 cái nghèo gặp nhau liệu có làm lên nổi cái giàu ko, có hy vọng được ko, tương lai mù mịt quá trong cái suy nghĩ đơn thuần của a thế a chán nản và muốn quên đi tất cả….

Và Hằng dường như cũng hiểu phần nào trog cái chuyện ấy, cái bi kịch mà cô gặp phải, lúc trước khi gặp a cô đã nói là sẽ ko yêu ai, nhưg tại sao cô ko thể kiềm lòng khỏi những tình cảm chân thành mà a dành cho cô, nó lớn quá, đủ để con người ta có thể bỏ qua tất cả để đến với nhau xog rồi đánh đùng 1 cái là 1 sự thật khác chen vào pká vỡ những hy vọng của 2 người, giờ nó ko chỉ là hi vọng của 2 người mà là của nhiều người là của 2 gia đình…Hạnh phúc nó mong manh vậy ư, nó tàn nhẫn vậy ư, Hằng khóc, khóc rất nhiều, những gịot nước mắt cứ rơi, rơi mãi mà ko thể kìm nén được nỗi lòng của Hằng bây giờ… Đêm nào Hằng cũng khóc, khóc cả đêm, cứ nghĩ đến chuyện đó mà cô tủi thân, cô trách tại sao cuộc đời này ko dành cho cô, ông trời ban cho cô hạnh phúc ngắn ngủi để rồi cô lại đau đớn gấp mấy lần như vậy, cô đau, cô xót xa ,….Mỗi lần về đến nhà của mình, đâu về cái nơi gọi là trốn ở của mình nhìn thấy mẹ tiều tuỵ mà bị người đàn ông kia mắg mẹ, Hằng đau quặn lại và nghĩ cuộc đời của mình ckẳg lẽ ko thoát khỏi kiếp nghèo và fải giống mẹ của cô hiện tại ư…Cô muốn chết, muốn quên đi tất cả, vì chỉ có chết cô mới quên được a, quên đi cái cuộc sống này, vì cô sợ…sợ hiện tại và sợ cuộc đời khắc nhiệt này quá…Nhưg cô bỗng giật mình vì cô nhận ra cô còn có mẹ, cô fải sống để chăm sóc nốt phận làm con của mình,báo hiếu cho mẹ mới có thể làm nốt nhữg gì cô muốn….

A và cô ko gặp nhau và nt vài ngày, bỗng tn của a tới " Hằng à e đag làm gì vậy mai e có thể đi với a đến nơi này được ko" cô cũg nt lại cho a…A đã đưa cô về nhà a 1 lần nữa, lần này cô ko fải cảm nhận rằg họ ko còn hồ hởi vs cô nữa mà là rõ ràng họ bơ cô, họ vẫn nc nhưg cách họ nc chỉ để giao tiếp bt , vậy mà tại sao cô lại cứ đến nơi này, nơi cô chỉ có mình cô thế này, cô chạy ù ra sân và khóc và nt cho a " e xl e có việc đột xuất fải về ngay a thôg cảm và xin lỗi 2 bác dùm e nhé, e sẽ ko bao giờ quay lại đây nữa đâu ạ ".

A cũg hiểu cảm nhận của cô lúc đó nhưg a ko nt lại vì a bíêt bjờ cô cần 1m, Tối hum ấy cô nt chủ độg cho a, tn khá dài " A à, nhữg ngày qen biết a e rất vui và hp khi ở bên a, a và e đã hứa hẹn nhiều điều ở tươg lai nhưg dừg như bjờ nó ckẳg là gì cả vì e biết hết chuyện rồi,e chỉ biết chúc a tìm đc người hơn e và yêu a hơn e đã từng yêu a, chúc a hp và có tương lai tốt đẹp". Ngay sau khi gửi tn đó, tn của a đã đáp lại cho cô mà khi cô đọc xog cô ngỡ ngàg và khóc, khóc ko ngừng lại được, cô đọc đi đọc lại 5 chữ đó mà cô đau đớn vô cùng " Cô biến đi, đồ tồi".Ckẳg lẽ ng mà cô yêu thươg lại có thể nói 5 từ mà trog lòng ko hề suy nghĩ gì đến cô khi nge những lời đó ư. Cô lại khóc nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, cô hốc hác đi nhiều lắm, cô đã xanh xao nay còn thêm tiều tuỵ mất hết sức sống,từ hôm đó ngày nào cô cũng khóc,mẹ cô biết chuyện và chia sẻ cùng cô rất nhiều, tối hôm ấy cả 2 mẹ con dựa nhau mà khóc, họ ôm nhau và tủi thân nghĩ về hiện tại…

………………………………………….

Cô nhớ khoảng thời gian đẹp nhất mà a và cô ở bên nhau, và nói nhữg lời ngọt ngào và a sẽ đợi cô, rằng a sẽ đợi đến cái đêm tân hôn. Họ đã từng nghĩ về tươg lai xa xôi, a đi làm công ty cô ở nhà nấu cơm, rồi sẽ sinh 2 đứa 1 trai 1 gái, tối đến cả nhà quây quần bên bữa cơm thân mật, sau bữa cơm họ ngồi tâm sự với nhau về 1 ngày họ trải qua ntn và cuối tuần họ sẽ đến cái nơi mà ngày xưa họ đã từng đến………………………………

Cô ước giá mà….giá mà…. Cô ko nghèo và như vậy thỳ có lẽ a và cô đã được sống bên nhau rồi………….♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro