nghèo và giàu | kookmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng sáu nắng cháy da cháy thịt. Mà nắng cứ ran rát ran rát trên mái nhà, hầm hập như trong lò lửa. Anh Mẫn đung đưa cái võng, tay mỏi nhừ nhưng vẫn cố phe phẩy cái quạt, mắt lim dim buồn ngủ mà nóng quá không sao ngủ được. Anh ngồi bật dậy rót cốc nước chè uống đỡ khát, mồ hôi bết lại sau áo, trên trán cũng chẳng hơn.

Nhà thấp không có lấy ngọn gió nhỏ, nhà cũng lụp xụp sắp sập đến nơi, anh cũng biết chứ, mà không sao được, cố dành dụm thêm chút nữa rồi anh xây nhà, anh chịu khổ trước đã.

Anh Mẫn hai mươi lăm tuổi, con nhà khó.

Số anh vất vả từ lúc mới sinh. Ai đời sinh con đến cuộn giấy vệ sinh không quá năm ngàn đồng mà ông cụ anh còn phải nợ để đem về cho vợ, lớn lên một chút thì đi mò cua bắt ốc với mẹ, lớn một chút nữa thì cùng ông cụ lên rừng chặt củi, kiếm vài đồng gian khổ.

Hiện tại sống một mình, cũng có phải lười nhác đâu, ngày ngày đi làm kiếm đôi ba triệu dành dụm cả tháng. Học không cao, người ta chỉ nhận cho chân bảo vệ, làm chỗ gần thì lương bèo bọt, chỗ xa thì không có xe mà đi. Anh cũng chỉ có mỗi cái xe đạp ông cụ để lại. Hồi trước cũng tích tiền mua được cái xe máy cũ, thế mà không hiểu xui xẻo thế nào bị thằng trộm nó lấy mất, giờ còn mỗi cái xe đạp, anh định sang tháng rồi mua xe, cũng còn chút tiền dành dụm mà.

Nhà anh Mẫn vừa tàn vừa thấp nhất vùng, hàng xóm láng giềng nhà cao cửa rộng ít ai muốn chơi với một thằng nghèo kém, nên anh cũng ít giao tiếp hẳn, hằng ngày đi làm, đến tối với về, có hôm làm ca đêm, về đến nhà muốn rã cả người, mà ở nhà thì cũng chỉ có một mình anh thôi, bao nhiêu khó khăn cũng một mình anh tự gánh lấy. Quen rồi, không vấn đề gì hết.

Chợt ngoài ngõ có tiếng còi xe ô tô, hình như đi vào trong đây, anh Mẫn không muốn để ý, người giàu chơi với nhau thôi, anh như vậy đâu ai muốn gần. Anh đóng cổng nhà mình lại, rót cốc nước đu đưa võng vừa uống vừa phẩy quạt. Cái quạt điện duy nhất trong nhà đã chóng hỏng, bởi vậy mà hàng xóm đều nói: "Thằng Mẫn nó tàn từ cái quần sịp tàn ra." Một câu nói vui mà chẳng hề vui chút nào.

Bỗng nhiên bên ngoài cổng nhà anh xôm xả hẳn, anh Mẫn ngó đầu nhìn qua khe cửa, thấy bà con hàng xóm khá nhộn vây quanh một cậu trẻ mặc comple nào đó, khe cửa nhỏ quá, nhìn không rõ. Anh không phải các bà tám nhiều chuyện, không quan tâm lắm bước vào nhà, hôm nay là ngày nghỉ duy nhất của tuần, nên tận hưởng thôi.

- Ôi cậu đến chơi đấy à? Thế nào rồi? Dạo này có khỏe không? Ông bà ở nhà thế nào?

Tiếng bà hàng xóm ngay sát vách nhà anh lanh lảnh lanh lảnh. Bà ta nói to đến nỗi anh có thể biết được rằng cái cậu mới tới này là con trai ông Tuấn - ông già khó tính mà giàu nhất vùng, ông ta khó tính vậy thôi nhưng sống tốt lắm, cả xóm ai cũng nể, nhắc đến ông Tuấn thì ai ai mà chẳng biết.

Anh Mẫn hơi trầm trồ trong lòng, hồi trước ông Tuấn cũng giúp bố mẹ anh rất nhiều, nên anh cũng mang ơn ông lão lắm.

Nhà bên cạnh xôm xả được một lúc cũng vãn dần, có lẽ cậu trẻ kia đã đến lúc ra về.

Anh Mẫn đang sửa cái xe đạp cũ mèm, chợt thấy có người gõ cửa. Tay thì đầy dầu nhớt, ăn mặc thì chẳng khác ăn xin ăn mày, anh hớt hải luống cuống không biết nên làm gì.

- Chờ một chút tôi ra ngay đây!

Anh Mẫn dắt chiếc xe vào góc sân, bê hộp dụng cụ cất đi. Anh vội vàng rửa tay, không quên thay chiếc áo khác lành lặn hơn để tỏ vẻ hiếu khách.

Lúng túng mở cửa vì có vẻ đã để người kia đợi lâu, anh cố gắng cười vui vẻ, có lẽ lại là bác hàng xóm nào đấy...

- Chào anh.

Người trước mặt nhẹ nhàng cất giọng, anh Mẫn cảm thấy mình bị sững lại. Người ta đẹp và lịch sự quá! Cái dáng vẻ khôi ngô trong bộ comple lịch sự, tóc tai vô cùng gọn gàng, thậm chí râu cũng bóng loáng không để bừa bãi như anh.

Anh Mẫn tự dưng cảm thấy tự ti, ngượng ngạo chào lại người thanh niên kia. Cậu trẻ rất thân thiện.

- Mời cậu vào nhà.

Mặc dù là nói mời nhưng trong đầu anh lại mong người ta đột nhiên có việc bận phải đi. Vì xem nhà anh kìa, bộ bàn ghế gỗ đã mục, cốc nước hay ấm trà cũ đến mức có vài vết nứt, thậm chí không có quạt điện trong khi nhà người ta chạy bằng điều hòa. Anh Mẫn tự cảm thấy xấu hổ vô cùng.

- Nh- nhà tôi chỉ có vậy... chú dùng tạm.

- Không sao đâu anh, em chỉ ghé chơi thôi. Hồi trước ông nhà em kể về nhà anh nhiều lắm, những năm 2000 ấy, ông nhà em kể ngày nào cũng cũng bác Phác đi bộ tập thể dục, hai nhà đều là chỗ thân thiết mà, anh đừng ngại.

Cậu trẻ rất tự nhiên nói chuyện, anh Mẫn cũng đáp lại đôi câu. Biết hai nhà thân thiết từ lâu khiến anh Mẫn cũng trở nên thoải mái hơn.

Cậu trẻ không ở lại lâu vì có việc bận, anh tiễn cậu về, cậu thân thiện cười, nói lần sau lại ghé, anh cảm ơn ríu rít.

Cậu trẻ tên là Tuấn Chung Quốc.

Từ khi có sự xuất hiện của cậu trẻ, cuộc sống anh thoải mái hơn đôi chút, có người bầu bạn. Cậu Quốc cũng giúp đỡ anh nhiều, lần ấy anh mua xe máy, cậu giúp đỡ thêm quá nửa tiền mua cho anh con xe mới nhoáng, mà anh vẫn cảm thấy áy náy đến giờ.

Cậu trẻ cũng tìm được cho anh công việc khá hơn một tý, nhưng lương gấp hai lần công việc bây giờ, mỗi tội đường xa và làm việc cũng rất vất vả.

Trải qua ba năm trời vất vả dành dụm, anh Mẫn xây nhà, từ lúc biết kiếm tiền anh đã tích góp để xây nhà rồi, lại được cậu trẻ nhiệt tình giúp đỡ, căn nhà cấp bốn chắc chắn mà khá rộng rãi cũng hoàn thành trong thuận lợi. Anh Mẫn biết ơn cậu trẻ vô cùng, mỗi tháng lấy lương đều mua vài món đắt tiền mời cậu sang vui.

Từ khi xây nhà, anh Mẫn thành đạt hơn đôi chút, hằng ngày chăm chỉ đi làm, đến tối lại về nhà, thi thoảng cậu trẻ ghé qua nhà chơi. Anh cũng bớt tự ti hẳn, mua được cái quạt điện, cái tủ lạnh cũ cũ, nhưng vẫn dùng tốt. Sau khi xây nhà vẫn còn nợ, nhưng anh vất vả quen rồi, không sao hết.

Chỉ là dạo này anh thấy mình rất lạ.

Mỗi lần đứng trước cậu trẻ là bắt đầu lúng túng, không phải kiểu tự ti về hoàn cảnh mà là tự ti về ngoại hình. Anh bắt đầu đi cắt tóc, cạo râu hằng ngày, mua vài bộ đồ rẻ rẻ mà phù hợp với thời đại. Không phải anh đua đòi gì cậu trẻ, mà là anh cảm thấy như vậy giống như mình đang tôn trọng cậu trẻ hơn.

Hai mươi tám tuổi, lẽ ra là tuổi lấy vợ, mà anh có cảm giác mình chẳng thiết tha gì mấy cô gái cả. Anh thấy mình chỉ thích mỗi cậu trẻ, ngày nào cũng nghĩ về cậu trẻ một lúc mới ngủ. Anh Mẫn nghĩ mình bị bệnh rồi.

- Anh Mẫn ơi!

Tự dưng nửa đêm nửa hôm tiếng cậu trẻ vang lên ngoài cổng, cậu đập cửa rầm rầm, đánh thức cả anh đang mê man ngủ. Anh vội vã xỏ dép bước xuống mở cửa cho cậu.

- Sao vậy cậu?

- Anh ơi hình như nhà em có trộm! Em ngủ dậy đi vệ sinh, lúc vào tìm điện thoại không thấy đâu! Cửa sổ thì bị cạy khóa! Tiền trong ngăn kéo cũng mất! Cầu dao bị nó tắt rồi hay sao ấy! Đèn mãi không lên!

Cậu Quốc lo lắng nói, anh Mẫn cũng nhận thấy tình hình nghiêm trọng, vội lấy đèn pin cùng cậu Quốc qua nhà kiểm tra, cậu Quốc chạy vội không kịp đóng cửa, nhà tối om om, mà lại khuya rồi, nhìn rất ghê mắt.

Cậu Quốc đi sau anh một hồi bỗng không thấy đâu, anh Mẫn hơi hoảng, nhưng nghĩ mình là anh thì nên bảo vệ em, thế là anh đánh liều vào nhà, tìm chỗ cầu dao để bật lên.

Phụt.

Đột nhiên tất cả đèn trong nhà đều bật. Anh Mẫn mới đi đến phòng khách giật cả mình.

- Happy birthday to you!

Cậu Quốc từ đâu bước tới, tay cầm bánh gato cười rạng rỡ. Anh Mẫn méo mặt. Ôi trời ạ! Đánh liều giúp cậu mà cậu cho ăn quả lừa.

- Tôi là trò đùa của cậu đấy à?

Anh Mẫn lườm cậu trẻ, thở phào ngồi phịch xuống, liếc nhìn đồng hồ sắp điểm 12h.

Bất ngờ thật, cậu vẫn nhớ sinh nhật anh cơ à?

- Sao cậu biết nhở?

- Năm ngoái ngày này em vào nhà anh, thấy trên bàn anh là cái bánh kem nhỏ xíu với ngọn nến cũng nhỏ xíu nốt, em đoán là sinh nhật anh nên ghi nhớ ngày này luôn.

Cậu Quốc vui vẻ nói, anh đột nhiên thấy cảm động, mắt hơi rưng rưng, má cũng nóng bừng lên, và tim... ơ kìa sao đập nhanh thế này?

Từ ngày hôm ấy anh Mẫn sinh ra một cảm giác rất lạ với cậu trẻ. Tim đập nhanh, má nóng bừng, luống cuống như thiếu nữ mười sáu khi thấy cậu.

Anh Mẫn biết thừa là anh lỡ đổ cậu rồi! Nhưng bệnh hoạn quá! Anh không bao giờ nói đâu!

- Anh Mẫn!

- Ơi anh nghe!

- Em không muốn lấy vợ!

- Chú mày lạ đời nhỉ! Ai cũng phải lấy vợ thôi!

- Sao anh chưa lấy! Anh sắp ba mươi rồi còn gì?

- Kệ anh!

- Hay anh lấy chồng đi!

- Hả? Chú bị dở hơi đấy à?

- Làm sao đâu? Lấy em chẳng hạn! Vừa đẹp trai vừa giàu, đỡ phải khổ! Cậu trẻ là cậu trẻ thương anh lắm đấy!

Anh Mẫn đỏ mặt, ấp úng không nói được câu nào.

- Đồng ý nha! Dù gì với dáng vẻ non choẹt này anh cũng không lấy được vợ đâu!

Anh Mẫn tóc đen, mà mượt, mắt cười một mí, má hơi phúng phính, môi tuy không tươi tắn nhưng lại rất dễ thương. Nói ông anh này hai mươi tám tuổi thì chẳng ai tin đâu. Nhìn anh ta còn trẻ con chết đi được. Cậu Quốc là cậu đổ anh rồi ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro