nghi choi may nam phut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi ra khỏi phòng tôi ngay! -Linh lớn tiếng quát Tuấn, và sau đó là một cái đập bàn khiến ai cũng phải choáng váng.

-Kìa Linh! Mình... mình không cố ý thật mà!

-Đúng vậy! Cậu không cố ý nhưng chỉ cố tình,tôi nói có đúng không!

Không biết bao nhiêu lần thằng Tuấn làm con Linh bực mình đến vậy và cũng không ít lần con Linh phải gồng mình đến độ cực đại của một "sư tử Hà Đông" của lớp 8/1cá biệt...

Nhà Linh và Tuấn sát vách nhau, còn chung cả một cái ban công và cái ban công ấy là cái cầu nối đến phòng hai nhân. Rõ khổ, sát vách là thế chứ hai đứa có hợp cạ với nhau một xí xi nào đâu, y chang hai cái nan- châm- cùng- cực, gần nhau một tẹo là choé lửa ngay. Lâu lâu nói vài câu xã giao hiền hoà trước mặt bố mẹ để lấy sự tin tưởng từ hai gia đình.

Ngày kia là sinh nhật nàng, nàng không tổ chức ở nhà mà tại quán kem quen thuộc của nó mỗi chiều đi học về. Nó mời tất cả bạn bè thân iu của nó nhưng còn thằng Tuấn thì nó còn ậm ừ chưa biết có nên mời tên quỷ í không nữa.Ôi! Chánh văn của nó đi đâu mất rồi nhỉ? Nó gọi điện mãi mà nhà quân sư chả có ai bắt máy. Nản! Nó gọi lần cuối cùng thì niềm hi vọng của nó cũng chịu nhấc máy lên :

-A lô! -Tiếng con Loan "nhẹ nhàng" nói.

-A lô! Loan à, tao đây! Mày làm cái gì mà không chịu bắt máy hử?

-Tao á!À ...ừ...thì tao... đang ... tắm...Thế có chuyện gì không mà gọi giũa trưa thế này hử Linh cô nương?

-Qua nhà Linh sát thủ này một tí nhé, chuyện quan trọng lắm đấy, nhanh lên!

-Ơ...ơ...-Tut...tut...tut...-Chửa hiểu cái bà này nói gì nữa!

... Linh đang mơ màng trên ban công thì Loan đến:

-Này! Làm cái gì mà réo tôi ghê thế.

-Ơ...bà đến rồi à! Ngồi xuống đây,chuyện quan trọng tôi muốn nói với bà chính là khách mời trong bữa tiệc sinh nhật của tôi.

-Khách mời thì có gì là quan trọng đâu!

-Không!Ý tôi muốn hỏi bà là có nên mời Tuấn đầu đinh hay không thôi!

-Có thế cũng phải hỏi. Mời chứ! Bà nên mời hắn để hắn biết rằng bà rất rộng lượng, hắn sẽ cảm động và sẽ không đối đầu với bà nữa, lúc đó bà sẽ tha hồ sai bảo hắn và bọn tôi cũng được hưởng sái một chút. Đúng không?

-Chính xác! Công nhận bà thông minh, không hổ danh là bạn của tôi.

-Thôi, không cần nịnh.Tôi đi về đây kẻo mẹ mắng!

...

Linh đang thơ thẩn đeo headphone nghe nhạc một cách sung sướng trong khi đó Tuấn đang bứt- rứt- một- cách- đau- nhức không biết chọn quà gì tặng cho Linh. Vốn tính nghênh ngang, Tuấn tặng cho Linh một hộp quà màkhi Linh mở ra bên trong sẽ là một bất ngờ thú vị đây.

Hôm sau sinh nhật Linh,

-Khui quà đi Linh sát thủ ơi! -Tiếng con Hạnh Móm leo lẻo.

-Này! Mở quà của tui trước đi! -Cả bọn nhốn nháo.

Linh mở lần lượt từng gói quà, đến lượt quà của Tuấn thì...

-Ối! -Tiếng Linh hét toáng lên làm mọi người giật mình. -Kíu... kíu...kíu tui...kíu tui dzới...sâu...sâu kìa...hu...hu...

Tiếng mấy thằng con trai cười ha hả làm Linh càng bực mình. Chắc chuyến này thằng Tuấn chết rồi- Tiếng mấy đứa thì thào bàn tán.

-Tuấn! Tuấn! Đứng lại bà bảo! -Tiếng Linh gào nghe chói tai.

......

Bầu trời đêm nay thật nhiều sao, Bắc Đẩu sáng trưng một góc trời đêm. Linh mơ về chàng hoàng tử Choi Si Won (Thần tượng của Linh đây) và nàng công chúa Kiều Linh cùng sánh bước trên con đường trải đầy hoa vàng ngập tràn ánh nắng thì...rầm. Ui da! Ê mômg quá! -Linh tự nhiên lăn từ mái nhà ngã xuống ban công đau điếng. Tuấn cầm ly nước ngọt mắt tròn mắt dẹp nhìn nó hỏi: "Linh! Có sao không! Đ au không?"-Giọng Tuấn ấm áp. Trong lúc đỡ nó dậy thì Tuấn lỡ tay hất ly nước vào mặt Linh rồi...-Tuấn! Cậu làm cái gì thế này hử? Ướt người tớ rồi này! Thấy không!-Linh quát lên.

-Thôi, Linh cho Tuấn xin lỗi.

-Xin lỗi! Ông thì lúc nào cũng xin lỗi. À mà xin lỗi chuyện chi mô rưa!

-À...ừ...thì cái chuyện hôm trước sinh nhật và cả chuyện Tuấn Hất nước vào mặt Linh lúc nãy í mà.

-Ngươi tưởng dễ được tha thữ lắm à! Đâu có sướng như thế!

-Đi mà, cho Linh cái này để làm hoà này! -Tuấn tặng Linh cái vỏ ốc thuỷ tinh xinh cực.Mắt Linh sáng rực lên như gặp được mưa tiền vậy.

-Ủa, sao Tuấn biết Linh thích đồ thuỷ tinh?

-Bí mật! Mà Linh hết giận Tuấn chưa đấy?

-Chưa đâu!Nghỉ chơi Tuấn 5 phút mới hết giận.

-Vẫn chưa hết giận sao. Vậy Tuấn cũng nghỉ chơi Linh 5 phút.

Rồi hai đứa cùng thốt lên câu quen thuộc của tụi nó:

"NGHỈ CHƠI MÀY 5 PHÚT"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro